Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7: GIẬN

CHAP 7

Trên đường đi,không hiểu lí do tại vì sao, có lẽ là do được về quê hương thân yêu,nên Chi hỏi gì Gil cũng trả lời,mà tâm trạng còn rất tốt nữa.Mặc dù Gil không để ý đến việc nhỏ nhoi ấy, nhưng với Chi, thì lại càng nhen nhúm tia hi vọng.

- Gil này! -Chi đặt tay lên vai Gil.

-Hửm?!

-Tớ hỏi cậu 1 câu, được chứ?

-Ừ

-Tại sao...cậu lại lạnh lùng với mọi người xung quanh như vậy?

Gil đang vô tư ngắm nhìn trời mây,nghe câu hỏi của Chi,cô dột nhiện sựng lại,rồi xoay sang Chi :

-Bản tính thôi!

-Nhưng tớ không thấy vậy,cứ giống như...

-Tới nhà rồi, bye cậu.

Không đợi Chi nói hết câu,Gil đã dừng lại trước cửa 1 ngôi nhà 2 tầng màu trắng, để hành lí sang 1 bên,cô mở khóa cổng.Đột nhiên Chi nhảy cẩng lên:

-Này.Nhà cậu đấy ư? Nhà tớ sát bên nhà cậu đây này.Không ngờ nhá!

-ừ chắc có duyên.

Gil không quan tâm mấy đến lời của Chi,kéo hành lí vào trong, rồi vẫy vẫy tay ra điệu chào tạm biệt. Chi cũng chào lại, rồi đi về nhà mình.

Gil đứng trước cửa nhà. Cố nhớ lại những kí ức xưa, lúc cô còn được sống bên ba mẹ. Đây vẫn luôn là nơi họ chào tạm biệt nhau mỗi sáng sớm để đi làm. Hít 1 hơi thật sâu,Gil mở khóa cửa. Với tay mở công tắc đèn, Gil bật khóc. Mọi thứ vẫn như xưa, không hề thay đổi. Mùi hương quen thuộc xông vào mũi Gil, khiến nó cay xè.K éo vali đến phòng khách, cô ngồi lên chiếc ghế sa lông êm ái, kỉ niệm ngày xưa lại ùa về.Vào mỗi buổi sáng chủ nhật,cô gái nhỏ ngây thơ cười đùa vui vẻ bên ba mẹ và cùng nhau xem tivi. Cũng tại nơi này, cái lúc mà con bé cãi lời mẹ, bị ba đánh đòn.N hưng mỗi lần đánh xong ba nó lại ôm nó vào lòng, thủ thỉ bên tai nó:" Ba xin lỗi. Mai mốt con không được như vậy nữa nghe chưa?!". Bây giờ, cô ước được ba đánh mình thêm lần nữa, được sà vào lòng ba nức nở, nhưng không, vì đó cũng chỉ là 1 điều ước hoang tưởng. Ngồi vào bàn ăn,đúng cái chỗ lúc nhỏ cô hay ngồi, lại nhớ đến những lần ăn vụng bị mẹ bắt gặp khiến cô bật cười trong nước mắt. Bước trên từng bậc thang dắt lên phòng, Gil cố ôm trọn những vật thân quen vào tầm mắt, từ cái chuông gió màu hồng xinh xinh mà ba đã tặng cho nhân ngày sinh nhật, tới chậu xương rồng giờ đây đã xanh tươi. Ở trước cửa phòng, không còn tấm bảng yêu thương mà Gil đã vẽ lúc nhỏ ,chắc nó đã rớt xuống theo năm tháng. Đưa bàn tay run run chạm lấy ổ khóa, cô vặn nhẹ.Căn phòng được trang trí màu xanh lam mà cô thích, chiếc giường lớn cho cả gia đình nằm mỗi tối ấm áp. Lê từng bước tới đầu giường,cô ôm chặt cái khung hình bằng gỗ trong tay,thả mình tự do trên giường, tiếng cô nấc nghẹn:

-Ba ơi!Mẹ ơi!

Nhìn vào 2 khuôn mặt kính yêu trong hình,Gil chỉ biết vỡ òa trong nước mắt.Cô khóc lớn lên,rồi thét lên cho nỗi đau được vơi đi, nhưng không, nó lại càng nặng hơn trong lòng cô, biết đến khi nào, khoảng trống trong tim cô mới được lắp đầy?!

_________________________________________

Tính toong... tính toong...

Gil bước từ phòng tắm ra, với lấy cái khăn vắt trên vai, một tay dùng khăn lau đầu, một tay mở cổng.

-Tối rồi cậu đến đây làm gì?! -Gil nhìn người con gái đang đứng trước mặt.

- Tada...Xức thuốc cho cậu. -Chi chìa ra nào là bông băng thuốc đỏ,v...v...

Gil nhìn Chi,rồi nhìn đồng hồ trên tay Chi, cô nhăn nhó:

-Chúng nó để làm gì?

-Thì vết thương trệ mặt cậu nảy đó.

"Vết thương?!Ah"

Đưa tay lên nhấn thử.Thấy là có đau,Gil mới nhớ.Không nhờ Chi nhắc,chắc Gil cũng quên luôn vết bầm trên má mình.

--------------------------------------------

Gil ngồi trên ghế sofa ở phòng khách,Chi thì bận lục đục gì đó dưới bếp. Khoảng 15' sau, nhỏ đem lên trứng hột gà đã được luộc chín. Bóc vỏ, rồi lăn lên má Gil. Gil vừa xem TV, vừa ăn snack ngon lành, mắc kệ Chi làm gì. Cô bỗng nhìn lên bàn, hỏi Chi:

- Bông gòn, thuốc đỏ để làm gì?

- Thì băng vết thương cho cậu. - Chi vẫn siêng năng lăn hột gà.

- Bầm chứ có phải rách da gì đâu mà sát trùng. Chả phải lăn hột gà là xong sao?

Gil thôi không ngó tới chúng nó, mà dán chặt mắt lên màn hình TV, miệng vẫn lảm nhảm. Chi hơi quế trước câu đó của Gil, bỗng nhỏ đè mạnh vào vết thương, khiến Gil nhảy dựng lên:

- NÀY! Cậu làm gì thế?

- Thì lăn cho cậu

- Aisss. Thôi bỏ đi. Mà đêm hôm khuya khoắc thế này, biết mấy giờ chưa mà chưa chịu về nhà.? - Gil tức giận

- 11h 5' chứ nhiêu

- Nên nhớ, tớ là con trai đấy. Ở chung với một thằng con trai như vậy, cậu không ngại sao? - Gil xoa xoa vết thương trên mặt

- Cậu!!

Có lẽ, Gil nói hơi quá lời, làm Chi giận bỏ về. Nhưng cô không chạy theo để cầu hòa, còn gác chân lên ghế ra vẻ hưởng thụ. Chi thấy cảnh đó càng giận hơn. Đó là điều Gil muốn. Vì cách ứng xử mà Chi đối với mình, cô hiểu rõ Chi có ý với cô. Nhưng hai đứa con gái không thể có tình cảm với nhau. Nên từ đây, chắc Gil sẽ làm điều này thường xuyên hơn.

Gil đi ra ban công nơi phòng ngủ. Đứng ngắm mặt biển vào buổi tối, biển thật cô đơn, giống cô lúc này. Nhìn sang nhà bên cạnh, cô chưa kịp định hình xem người đó là ai thì đã nghe tiếng "hứ" chói tai. Thì ra là Chi. Nhỏ đi ra thấy Gil đứng đó, vì còn giận nên thái độ như vậy. Lắc đầu, Gil bỏ vào phòng nằm nghỉ.

Isaac đứng thẫn thờ dưới cổng một ngôi nhà. Phải, đối với người ngoài, thì đó chỉ là một căn nhà bình thường, nhưng với anh, nó còn đặc biệt hơn cả chữđặc biệt. Đây là nơi mà người con gái anh yêu đã từng sống, là Trúc. Ba của Trúc và anh là hai người bạn chí cốt. Thế nên anh và Trúc cũng được chơi thân từ lúc nhỏ. Hai người tính tình hợp nhau, hiểu ý nhau như kim đồng ngọc nữ. Thế nhưng, năm Trúc vừa tròn 15t, vào chính ngày sinh nhật của cô, anh vui vẻ cầm món quà trên tay đi tới nhà Trúc. Nhưng tới nơi, anh chỉ thấy Trúc bước lên chiếc Audi vẻ mặt không chút biểu cảm. Tên quản gia đem hành lý bỏ vào cóp xe. Isaac đơ người ra, đến khi tỉnh lại thì chiếc xe đã chạy mất hút. Bất giác, anh đuổi theo bất chấp tất cả. Trời đổ cơn mưa lớn, che đi những giọt nước mắt trên mặt anh. Trúc vẫn không ngoái đầu lại, nhìn anh, dù chỉ một lần.

Trở về hiện tại, anh đưa tay lau vội giọt nước mắt trên má. Bước đi, rồi mất hút trong màn đêm.

_______________________

CMT tăng động lực đê~~~~ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro