Chap 4: Ân huệ
Isaac tức tối, mở tờ giấy trên tay ra, trong đống nét lộn xộn, anh sững người.
- Stitch.. Là Stitch sao?
FLASHBACK
- Tặng em này. - Isaac cười hí hửng, cậu bé đưa hộp quà được gói xinh xinh cho Trúc.
- Gì thế anh?! Woa!!! Stitch sao? Cám ơn anh.
Trúc mừng rỡ chạy đến ríu rít cảm ơn Isaac, cô bé nhón chân, thơm lên má anh đầy ngọt ngào.
ENDFLASHBACK
- Gì..gì chứ? Sao lại..
Isaac nhìn Gil. Qủa thật nhìn từ phía sau, Gil quá giiống Trúc, giống đến không phân biệt được. Nếu Gil là con gái, nếu cái mái tóc ngắn củn cởn kia dài dến ngang vai, thì chắc chắn, Isaac sẽ ôm lấy Gil bất chấp tất cả.
- Này!
Gil khó chịu nhìn Isaac, cô đập bàn một phát thì Isaac mới định thần lại. Anh nhìn Gil, rồi nhìn sang mọi người xung quanh, không chỉ họ, mà cô giáo dịu dàng trên bục cũng đang chăm chú nhìn anh.
Jun nhắc nhỏ:
- Xái già. Cô bảo đọc bài kìa.
Isaac nhìn Ju, rồi vội lật sách, anh đọc một mạch, cho đến khi bắt gặp ánh mắt chế giễu từ Gil.
- Gì thế?
- Đang đọc gì đấy?
- Sách sử. Chả phảii cô bảo đọc à?!
- Giờ này giờ gì?
"Giờ gì?"
Isaac nghĩ thầm. Anh nhìn cô giáo đang đẩy đẩy gọng kính nhìn mình, rồi liếc đám bạn đang cười toe toét.
3s..
2s..
1s..
"ÉC. Chết cha. Giờ Văn mà... Vô giờ sao không hay? Trời ơi!"
- Isaac, bước ra hành lang cho tôi.
Reng reng
- Chúng em chào cô ạ.
Đám học sinh từ các lớp nháo nhào đi về. Chưa đầy một phút sau, hành lang vắng lặng không một bóng người. Isaac đứng suốt buổi nên hai chân tê cứng. Anh loay hoay định bước đi thì:
- Uiiii
Hai chân không thể nhúch nhích được nữa do đứng quá lâu, anh men từng bước theo vách tường cuối cùng cũng đến cầu thang.
"Gì chứ? Cầu thang?"
Không biết phải làm sao để có thể ra về nguyên vẹn nữa. Chân đã đau đến thế này, lại phải xuống mấy bậc cầu thang. Chắc chỉ còn đường chết. Gil luôn là người về sau cùng. Đeo tai nghe vào, Gil ngân nga.
" Giọng ai thế nhỉ?"- Isaac
Gil bước xuống mấy bậc cầu thang, nhìn Isaac đang đứng đau khổ, cô lướt qua
- Này. - Isaac kéo tay Gil lại
- Gì?- Gil xoay sang, nhìn bộ dạng thảm hại của Isaac.
- Rảnh không? Chắc cậu chưa gấp nhỉ? Dìu tôi xuống dưới. ( -_- Nhờ vả đấy)
Gil nhếch mép:
- Gì chứ? Anh đang nhờ vả đấy à?
- Đúng đấy. - Giọng Isaac vẫn ngang ngược như ban đầu.
- Xem lại thái độ của mình đi nhé. Cầu xin người khác mà thái độ như thế thì đừng hòng người khác giúp đỡ. - Gil nhún vai, cười khinh bỉ.
Isaac nhìn xung quanh rồi lại nhìn Gil. Lúc này, không hạ mình thì chỉ có nước ngồi đợi tới tận ngày mai. Hết cách, anh nói với Gil:
- Được thôi. Này Gil, nếu cậu không bận gì thì giúp-tôi-xuống-nhé.
Isaac nghiến từng chữ với Gil đầy tức giân, mặt đỏ cả lên vì chưa bao giờ nhờ vả người khác. Không phải chân bị đau thì anh ứ cần tới loại người đáng ghét kia rồi.
- Tức à? Thì thôi tôi đi.
Gil đút tai nghe vào, rồi lại đi tiếp. Isaac ngồi gục xuống vì đứng lóng ngóng nảy giờ nên chân lại mỏi nhừ cả, anh đấm đấm cái chân tội nghiệp. Bỗng thấy một bàn tay chìa ra:
- Nhưng tôi là một người cao thượng
Gil dìu Isaac xuống từng bậc thang. Isaac cứ nhìn Gil mãi, anh thầm nghĩ: " Thì ra cậu không đáng ghét như tôi tưởng."
______________________________________________________
Sau mấy phút chật vật thì cuốí cùng Gil và Isaac cũng xuống được cầu thang. Chỉ còn một bước nữa thôi, Isaac đã chạm tới đất rồi. Nhưng không, cũng chỉ dừng lại ở bước đó thôi. Gil buông tay Isaac ra, rồi đi về phía cổng. Isaac hơi choáng váng, bất ngờ nhìn Gil, nhưng Gil đã đi đến giữa sân rồi, gọi thì cũng chả nghe.
Isaac nghiến răng bước xuống., anh ngồi bịch xuống đất. Nhìn Gil. Bất chợt, cảm giác yêu thương lại ùa về. Tấm lưng của Gil sao mà gầy gò, cô đơn đến thế? Giống như trên thế gian này, chỉ còn mình cô.
- Isaac.
-..
- ISAAC.
Anh ngước lên nhìn, thì ra là Tóc Tiên. Ả dìu Isaac lên rồi nói:
- Anh làm gì mà ngồi thẫn thờ mất hình tượng quá vậy? Trước giờ anh nghiêm nghị lắm cơ mà.
- Thôi. Đỡ anh lên. Em có đem xe không?
- Có.
- Chở anh về.
- Nhưng mà.....
- Sao?
- Anh thưởng cho em nhé.
- Được thôi.
Isaac được Tóc Tiên chở về nhà. Căn biệt thự Lionking trang nghiêm hiện ra trước mắt. Xe vừa dừng lại, đã có hơn ba bốn tên vệ sĩ bước ra đỡ Isaac vào trong.
- Isaac!!!!
- Chi phiếu của cô ấy, đưa giúp tôi.
______________
Isaac vào phòng, đóng cửa lại. Anh thả mình tự do xuống chiếc giường êm ái. Gác tay lên trán, anh lại nhớ về Trúc, người mà anh yêu thương, hơn cả bản thân mình. Nhớ Trúc, nhớ những kỉ niệm về Trúc, nhớ buổi trời mưa lạnh lẽo khi Trúc ra đi mà không nói một lời nào cho anh biết, để anh mãi đuổi theo Trúc dưới mưa. Anh nhớ khoảnh khắc khi Trúc quay lưng với anh . Chợt tỉnh, hình ảnh đó giống lúc Gil bỏ anh lại, rồi đi về. Isaac luôn có một nhầm lẫn giữa Gil và Trúc. Mặc dù Gil là con trai, nhưng vẫn giống Trúc đến kì lạ. Nhiều lúc đứng trước Gil, anh cứ tưởng là Trúc.
Mở cửa phòng tắm, Isaac đưa tay mở công tắc vòi sen, rồi lại nhớ đến câu nối của Tóc Tiên:
"Anh làm gì mà mất hình tượng dữ vậy, trước giờ anh nghiêm nghị lắm cơ mà"
Phải đấy. Trước giờ anh luôn giữ cho mình một tôn nghiêm nhất định. Chắc chắn sẽ không hạ mình hay nhượng bộ trước mặt người khác. Nhưng với Gil, anh lại dễ dànng làm điều đó. Tại sao? Chính anh cũng không hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro