Chap 33: Mất Tích
Gil hơi cựa mình, cơn đau đầu khiến cô thức giấc. Toàn thân cô ê ẩm, cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, nhưng không được.
Trước mặt Gil là một mảnh tối đen, không nhìn thấy được gì cả. Hoảng sợ, Gil cố sức vùng vẫy, nhưng vẫn không có ích lợi gì.
Hai tay Gil bị trói ngược đằng sau, hai chân cũng bị trói chặt vào chân ghế. Gil ngồi trên một cái ghế gỗ cũ kĩ, mắt bị một mảnh vải đen che đi, một miếng băng keo đen cũng che nốt cái miệng nhỏ nhắn.
Gil kịch liệt lắc mạnh, cố tìm ra cơ hội mỏng manh để thoát ra, nhưng càng như vậy, nơi bị trói chặt kia càng khiến cô đau hơn.
----Tối hôm trước----
Gil run rẩy xếp từng bộ quần áo vào balô, rồi lại ngồi thẫn thờ trên giường. Mới hôm qua thôi, anh còn ôm cô trên chiếc giường này, còn hứa không bỏ rơi cô, tất cả nhanh như chớp mắt, hiện tại chỉ còn lại mình cô, lạnh lẽo, vô cùng lạnh lẽo.
"Ha!
Anh bỏ đi, là điều dĩ nhiên thôi, phải không? Ai có thể đối xử với người đã lừa dối mình một cách tốt đẹp được? Anh chịu dắt mày về phòng, không để mày chịu lạnh bên ngoài, là tốt lắm rồi, còn điều gì phải nói nữa? Đúng vậy.
Người sai là mày, hiểu không? Coi như hôm qua, anh đã cố để lại món quà chia tay kia cho mày đi, hôm nay anh bỏ đi, mày cũng không còn gì luyến tiếc nữa. Mày hại anh bao nhiêu rồi? Còn muốn anh tha thứ cho mày, muốn anh đối xử tốt với mày sao? Quá tham lam rồi đi!"
Tự trấn an bản thân, Gil run run khóe môi, kiềm chế không cho mình nghĩ xấu về anh, không được làm bất cứ hành động ngu xuẩn gì. Càng kiềm nén, nước mắt càng thỏa sức tuôn ra.
Một giọt, lại một giọt.
Tim Gil nhói lên, đau vô cùng.
Vì sao? Vì sao lúc nào người sai cũng là cô? Vì sao cô không có quyền giận dữ? Cô cũng bị tổn thương mà, cô cũng có bao giờ vui vẻ đâu. Tại sao lại cứ đổ lỗi cho cô? Cô .. chịu đựng không nổi đâu.
Đúng vậy.
Nếu anh đã quyết định bỏ đi, vậy thì không nên chạy đi tìm cô, không nên nói những lời ngọt ngào đó. Mà không, từ đầu đến cuối, chỉ có mình cô nghĩ đó là những lời ngọt ngào, thực chất chỉ là an ủi. Sợ cô làm chuyện dại dột, nên trở thành người tốt gạt hận thù cá nhân đi, dắt cô về chỗ an toàn, rồi mới bỏ đi. Vậy sao?
Lúc này, cô hận cái lòng tốt đó quá.
Phải chi anh đừng là người tốt, cứ bỏ mặc cô đi. Nếu vậy, cô đã không cần làm loạn lên như kẻ điên, chạy khắp nơi tìm anh, từ bỏ cả sĩ diện của bản thân, chỉ vì sợ anh rời xa.
Không phải hiện tại đã tốt rồi sao? Mỗi người một hướng, không cần liên quan đến nhau, không cần vì nhau mà đau khổ nữa.
Đưa tay quệt vội những dòng nước mắt nóng hổi, cô đeo balô lên vai, rồi mở cửa bước ra.
Một trận gió lạnh truyền đến, Gil khẽ run người, cô lấy điện thoại, gọi cho Chi.
Đổ chuông khỏang ba tiếng, bên kia nhấc máy:
- "Alô Gil, mọi chuyện thế nào?"
Gil cười khổ:
- Xong rồi. Giải quyết xong, nói hết rồi.
Đầu dây bên kia, Chi bất ngờ:
- " Vậy ... anh Isaac ...."
- Bỏ đi rồi.
- "Sao?"
- Nhanh đón tớ nha, ở khách.. AA!!
- "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"
- ...
- "GIL!! Có nghe không? Xảy ra chuyện gì?"
- ....
- "GIL!!"
Chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên đường, trong đó vẫn không ngừng phát ra âm thanh nho nhỏ.
----Hiện tại----
- Ưm!! Ưm ưm!!
Gil cố gắng hét lên, nhưng miếng băng keo dán quá chặt, cô chỉ có thể phát ra những âm thanh không rõ ràng.
- Tỉnh rồi?
Tim Gil giật thót. Thì ra, ở đây có người. Thoáng run lên, Gil lại lấy vẻ bình tĩnh thường ngày.
- Sao vậy? Không la tiếp đi? A? Haha. Tao quên, được được, tao cho mày nói.
Miếng băng mạnh bạo bị gỡ ra, khiến vùng da tại miệng đỏ lên, vô cùng rát.
Gil nhíu mày một cái, chầm chậm đợi cơn đau qua đi, mới lên tiếng:
- Tại sao bắt tôi?
- Ahaha. - Tên kia lại cười to hơn. - Cần mày nên bắt mày, nếu không, tao dẫn mày về chơi à?
Khoan đã ... giọng nói này.
- Cậu .. - Giọng Gil run lên - Tr..Tronie?
Im bặt.
Không khí trùng xuống, không một ai lên tiếng,cũng không còn tiếng cười nữa. Chỉ nghe tiếng người xoay đi, rồi đóng rầm cửa lại.
Gil bất an vô cùng. Hiện tại đã không thể vùng dậy nữa rồi. Phải ngoan ngoãn bị trói ở đây, Gil lại bắt đầu suy nghĩ.
Rõ ràng giọng nói ấy, là của Tronie.
Cô thật sự không thể đoán sai được. Nếu thật là vậy, lí do gì khiến Tronie bắt cô tới đây? Chẳng phải, vừa mới làm lành sao?
"A! Lần trước, phát hiện cậu ta hại mình, cậu ta đã đến xin lỗi. Mình cũng đã tha thứ. Không lẽ, lời xin lỗi đó, chỉ là lừa dối? Ha. Nếu thật sự, thì bản thân cũng quá có phúc đi, ai cũng muốn lừa gạt hết, ai cũng muốn thử lòng tin của Gil Lê này hết. Haha. Nực cười."
---- Nhà Gil----
- Sao .. sao rồi?
Chi run giọng hỏi, hai mắt cô đỏ hoe, tối hôm qua sau khi nghe Gil hét lên một tiếng, rồi không còn động tĩnh gì, khiến nhỏ lo đến mức khóc òa lên. Luống cuống gọi cho ST, một lúc sau 3T đã có mặt.
Bây giờ đã là buổi sáng, Chi được ST ôm trong lòng, vẫn không ngừng nức nở.
- Yên tâm đi Chi. Bình tĩnh. Đừng khóc nữa. - S.T lau mặt cho Chi, ân cần khuyên nhủ.
Will ngồi trước máy tính, hai hàng lông mày nhíu lại, Jun đang đứng ngoài kia gọi điện thoại.
- Haiz. Dựa theo GPS của điện thoại Gil, đã tra ra được Gil ở khách sạn X ở Côn Đảo. Nhưng mà, bị bắt đi đâu, còn chưa rõ.
Jun đi vào, ngã người ra sô pha, mệt mỏi thở hắt ra:
- Mọi người xung quanh đó không ai có ấn tượng gì với việc đó. Hình như đêm qua quá tối, cũng không ai thèm ở đó quan sát làm gì.
Chi lại run lên, nghẹn ngào:
- Hức. Bắt ... bắt Gil làm gì chứ .. Lũ khốn đó.
Will xoay người lại, nói:
- Cũng có thể, là bắt cóc tống tiền. Dù sao nhà Gil hoạt động ngầm, vậy thì có thể dính dáng đến chuyện ân oán rồi.
- Nếu..nếu vậy ... Gil..Gil sẽ không bị đánh chứ?
S.T ôm chặt Chi hơn, nói:
- Điều đó cũng không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, Gil cũng sẽ được bảo toàn tính mạng, vì bọn tống tiền cần Gil để trao đổi.
Chi ngồi bật dậy, khóc lớn hơn:
- Không được. Gil nhất định không chịu nổi.
Will trấn an:
- Không đâu. Con trai thể lực mạnh hơn con gái, không sao đâu.
- Cậu ấy là con gái!
Chi thốt ra một câu, mọi người xung quanh đều sững sờ. Chính bản thân Chi cũng không ngờ mình lại nói ra điều này,nhất thời không biết phải làm sao.
- Chi. - Jun hỏi lại - Em nói gì?
Chi cắn môi, cuối cùng, nhỏ quyết định nói thật:
- Đúng vậy. Gil là con gái. Và .. là Lê Thanh Trúc.
- TRÚC?!!
Ba người đồng thanh nói lớn, không ai là không kích động. Will không tin hỏi lại:
- Em bảo sao? Thật sự?
- Đúng vậy. - Chi gật đầu- Chuyện này, lúc hai người đi du lịch, Gil đã nói cho Isaac..
- Vậy anh ấy phản ứng thế nào?
- Anh ta ... bỏ đi.
- SAO?!
Một lần nữa, lại đồng thanh.
Hết chuyện bất ngờ này,đến cú sốc khác. Gil thoạt nhìn rất giống Trúc, không ngờ lại là Trúc. Isaac luôn luôn nói nhớ Trúc, đến lúc Trúc đứng trước mặt lại bỏ đi? Cái quái gì ...
- Sao lại như vậy..? - ST thắc mắc hỏi, nhưng không biết là đang hỏi ai.
Chi nhớ đến chuyện này, đột nhiên tức giận, vì kích động lại bật khóc:
- Nếu anh ta không bỏ đi, Gil sẽ không bị như vậy. Nếu anh ta ở lại, mọi chuyện đã tốt đẹp rồi.
- Không được. - Will đứng dậy - Phải đi gặp Isaac.
- Đúng vậy.
Mọi người cùng đứng lên, đi ra ngoài.
----Biệt thự Lion King----
Ting toong..
Khoảng 5' sau, quản gia ra mở cửa. Ông ấy luống cuống một hồi, vẫn là chỉ mở một khoảng, hoàn toàn không có ý định mời khách vào nhà.
Will nhíu mày,hỏi:
- Rốt cuộc sao không cho chúng cháu vào?
- Ông chủ dặn..không cho người ngoài vào nhà.
- Người ngoài? Chúng cháu là bạn của Isaac, cũng chính là người trong nhà. - Jun lên tiếng.
- Nhưng.. tôi ..
Chi không nhịn nổi nữa,lao đến đẩy cửa ra. Cũng may là cổng thuộc dạng kéo ngang, không thì ông quản gia đã ôm đất mẹ rồi.
Quản gia cũng không ngờ Chi hành động như vậy, đến khi phát giác mọi người đã chạy vào trong.
- Isaac!! Isaac mau ra đây.
- Chi. Bình tĩnh đi em.
S.T nắm Chi lại, Jun xoay qua nói với mọi người:
- Anh ấy không có dưới nhà. Lên phòng đi.
Cốc cốc.
Will sốt ruột gõ cửa như muốn đòi mạng, nhưng vẫn không ai trả lời. Đến lúc định phá cửa, mới nghe âm thanh yếu ớt bên trong:
- Will...
- Nhanh, gọi quản gia đến mở cửa, cửa khóa rồi.
Jun chạy đi gọi quản gia, sau một hồi giằng co, ông lão cũng chịu giúp.
Cửa vừa được mở, Will liền xông vào. Tình cảnh trước mặt không gì thảm hại hơn nữa. Isaac bị trói trên ghế. Vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.
- Isaac. Sao lại như vậy?
S.T tiến đến cởi trói cho anh, rồi để anh ngồi lên giường.
- Rốt cuộc là sao?
- Anh.. không. Anh muốn nghỉ ngơi.
- Lại còn nghỉ ngơi? - Chi tức giận - Anh được nghỉ ngơi, Gil được nghỉ ngơi sao?
Lúc này, không một ai ngăn Chi nữa, cứ để nhỏ nói.
- Anh nếu không bỏ đi, Gil sẽ không bị bắt cóc, anh..anh..lại còn muốn nghỉ ngơi. Anh muốn nghỉ ngơi đến bao giờ nữa?
Isaac khó hiểu nói:
- Bắt..cóc?
- Anh.. hức. Cậu ấy vì anh chịu bao nhiêu tổn thương. Những lần anh hại cậu ấy, cậu ấy có trách móc anh không? Gil nói muốn bù đắp cho anh, muốn trả giá cho gia đình anh. Thì sao chứ? Để giả làm một thằng con trai. Dễ lắm sao? Đến lúc Gil nói với anh sự thật, là lúc cậu ấy đã chịu cởi vỏ vỏ lớp áo giáp nặng nề đó, anh lại vô tâm với tâm hồn yếu đuối bên trong. Anh bỏ đi như vậy, cậu ấy biết làm sao hả? Dù gì cũng là con gái, một mình ở chỗ xa như vậy, sẽ biết như thế nào?
- Gil sao rồi?
- Còn sao rồi? Mất tích rồi. Bị người khác bắt đi rồi. Hức. Anh là đồ vô lương tâm.
S.T bước tới ngăn Chi đang định nhào đánh Isaac, cậu nói:
- Chuyện của Gil, tụi em biết hết rồi.
Isaac đang vô cùng sốc. Anh đương nhiên là người lo cho cô nhất hết thảy. Mặc kệ chân vẫn còn bị tê cứng, Isaac bước vội xuống giường.
- A!
- Isaac. Bình tĩnh. Tóm lại, tại sao anh lại bị trói ở đây?
Isaac nắm vội lấy tay Will làm chỗ dựa, thở gấp nói:
- Khuya hôm đó, ba anh gọi đến, nói rằng ông ấy xảy ra chuyện lớn,cần anh về gấp. Thật sự anh đã viết thư để lại cho Gil, để em ấy không lo lắng. Không lẽ em ấy không thấy.
- Không hề. Gil gọi với tôi, chỉ nói anh bỏ đi rồi.
Will đỡ anh lại giường, hỏi:
- Điện thoại anh đâu?
- Ông ta lấy rồi. Ông ta đã biết việc Gil là Trúc, bắt anh về cũng chỉ vì không cho anh tiếp xúc với em ấy.
- Nếu vậy, có thể là ông ta đã cho người dọn dẹp hết thảy, để Gil nghĩ rằng anh đã bỏ đi. Vậy thì tình cảm của hai người sẽ rạn nứt.
- Vậy ... còn chuyện của Gil? - Chi run giọng.
- Chết tiệt!
----Nơi căn phòng cũ nát----
- Cậu có phải Tronie không?
- ...
- Cậu có phải Tronie không?
- ...
Câu hỏi này Gil đã hỏi hơn mười mấy phút, cô cảm nhận được có người ở đó, nhưng lại không lên tiếng.
- Cậu ...
- Đủ rồi.
Miếng khăn đen bị lột xuống, tầm mắt dần thoáng hơn, Gil cố gắng thích ứng với ánh nắng chiếu thẳng vào mắt từ cửa sổ đã nứt nẻ kia.
- Thật sự ..Tronie...?
Tronie đứng đó, khoanh tay nhìn cô, hai mắt ánh lên sự hận thù cùng cực. Gil bỗng chốc vô cùng thất vọng.
- Sao? Nãy giờ nói nhiều lắm mà, sao không nói nữa?
- ...
- Cho mày nói lại không nói, đùa tao à?
Tronie đá vào chân ghế, trúng phải chân Gil, một lực mạnh làm Gil nhíu chặt mày:
- ...Cậu. Sao làm vậy?
Tronie đút hai tay vào túi, từ trên nhìn xuống với ánh mắt khinh bỉ:
- Tao làm vậy. Đương nhiên có lý do. Nhưng mà, chuyện này, không phải mình mày là giải quyết được.
- Còn ai nữa?!
- Ha, còn ai nữa?
Tronie lặp lại câu hỏi của Gil, tiến tới nâng cằm Gil, đối diện mắt cô mà nói:
- Mày nghĩ, người quan trọng nhất của mày, là ai?
Dứt câu, hất cằm Gil sang một bên, xoay lưng bước đi.
- Khoan đã. Mày.. định làm gì với Isaac?
Tronie không trả lời, đóng cửa lại, rời đi.
Gil hốt hoảng. Tronie định làm gì với Isaac? Chuyện gì đang xảy ra?
----Công ty Fierce Tiger----
- Ông Phạm!!
Ông Phạm ngước mắt khỏi chồng văn kiện, thấy thư kí vẻ mặt rối rắm cùng Isaac và đám bạn, ông ngoắc tay ra hiệu cho thư kí lui ra ngoài, gỡ kính ra, ông nói:
- Chuyện gì? Là ai cởi trói?
Isaac tức giận đến gân xanh hằn lên trán, đi đến trước mặt ông, gằn từng chữ:
- Ông làm gì Gil?
- Con nhóc đó? ta làm gì?
- Ông đã làm gì Gil?!
Thấy không khí không ổn, Will đến vỗ vai anh, rồi hướng ông Phạm nói:
- Thưa bác, chuyện của Gilisaac, bác có thể nói rõ hơn được không?
Ông Phạm nhếch môi, giễu cợt:
- Nói gì nhỉ? Không có gì để nói.
- Đủ rồi.
Chi lớn tiếng, đứng trước mặt ông, không để ý đến cái gọi là lễ phép, hiện tại, điều nhỏ lo lắng nhất vẫn là sự an toàn của Gil:
- Ông cho người bắt cóc Gil, đúng không? Mau chóng nói thật ra, không thôi đừng trách tôi.
- Bắt cóc? Nói gì? Ai?
- Đừng giả vờ nữa. Tôi không đùa ông nha. Đừng nghĩ ông già cả lớn tuổi thì bọn tôi phải khép nép với ông. Ông không đáng. Ngay cả hạnh phúc của con trai ông ông cũng không để ý đến. Ông có phải cha không vậy?
- Tôi..
- Tôi tôi cái gì. Gil cố ý đụng tới gia đình ông à? Lúc đó cậu ấy chỉ là đứa nhóc 15 tuổi thôi. Suy nghĩ được gì hả? Ông lại còn so đo tính toán à? Ông ông ông. Ông nghĩ Gil làm gì được Isaac? Giết anh ta à?
Isaac cũng nói:
- Sao ông không nghĩ đến. Gia đình bác Lê đã giúp đỡ ông thế nào? Ông lại đi theo cái tên sát nhân kia. Tên đó mới là tên giết người. Ông hiểu không? Gil vốn vô tội. Đừng lấy bụng dạ hẹp hòi của ông gán lên người người khác.
Jun phân tích:
- Dù cháu là người ngoài, nhưng thật sự, bác làm như vây là sai rồi. Dù cho Gil có làm gì đi nữa, bác vẫn không nên dùng cách hạ lưu như vậy.
- Cái..cái gì..?
S.T thay mọi người giải thích:
- Vậy bác giấu Gil ở đâu? Cho chúng cháu biết.
Ông Phạm cả kinh. Vừa bước vào, ông vốn chỉ nói được mấy câu, đám nhóc con này thay phiên nhau nói tới tấp, đến nỗi ông không biết chuyện gì đang xảy ra.
- Tụi bây điên à? Ta không bắt giữ ai hết. Ta không hề làm như vậy. Thật sự có chia rẽ chúng nó, nhưng không phải dùng cách đê tiện như vậy.
- Ông ...
Chuông điện thoại reo lên, Isaac nhìn thấy một dãy số lạ, nhíu mày trả lời:
- Alo.
-" Chào. Muốn biết Gil đang ở đâu sao? Nhanh chóng đến khu đất trống X, rất nhanh sẽ gặp người."
- Khoan đã. Alo? Alo?
- Chuyện gì vậy?
Isaac nắm chặt điện thoại, ngước mắt nhìn ông Phạm, không nói không rằng, bỏ ra ngoài.
-----------------------
Thi HK xong rồi. I'm coming back babie :* Sắp hết truyện rồi nha nha. Mọi người Vote ủng hộ nha. Ai chưa Vote mấy chap trước thì đi Vote luôn đi *nghiêm mặt*. Ahihi. Have fun~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro