Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Kết thúc một ngày dài.

- Isaac. Mau thức dậy.

Isaac dụi dụi mắt, ngồi dậy vươn vai một cái, đến khi cảm thấy đã tỉnh táo liền đi ra ban công nơi Gil đang đứng.

Gil chăm chú nhìn xuống bãi biển, nơi mọi người đang tập trung đông đúc. Ánh mắt Gil hiếu kỳ đưa khắp nơi để tìm hiểu, đôi môi thỉnh thoảng lại chu ra, làm Isaac phải bật cười.

Isaac xoa đầu Gil, nhẹ nhàng hỏi:

- Có gì vậy?

- A. Isaac. Mau xem, phía dưới làm gì lại náo nhiệt như vậy?

Isaac cũng nhìn xuống, rồi không nói gì, trở vào trong. Gil nghĩ Isaac không mấy hứng thú, nhún vai một cái, rồi lại tiếp tục nhìn.

- Muốn biết rõ thì đi tới đó là được.

Gil xoay người lại, Isaac đã chỉnh tề với cái áo thun màu xanh biển cùng chiếc quần cộc năng động. Thì ra Isaac vào thay đồ, chứ không phải cảm thấy nhàm chán.

Tận dụng khoảng thời gian này, khi Isaac chưa biết sự thật và chưa từ bỏ cô, Gil muốn để lại những kỉ niệm đẹp đẽ trong lòng cả hai. Vì vậy, Gil không cần giữ thái độ lạnh lùng nữa, cô cười nhiều nhất có thể.

Gil phấn khởi chạy đến khoác tay Isaac, tươi cười rồi kéo anh đi.

Isaac có hơi sững người, anh lại tưởng....

Nụ cười đó, chính là của Trúc.

----°•••••°----

Isaac đi phía sau, nhìn Gil tung tăng đi trên cát, anh lại mỉm cười.

Gil lúc này không giống Gil mà anh từng biết. Không tỏ vẻ xa cách, không lãnh đạm với mọi người, chỉ là một đứa nhóc đáng yêu.

Nắng chiều rơi trên biển, rơi trên từng con sóng nhỏ, nằm lên bãi cát trắng mềm mịn, rọi lên khuôn mặt đang cười đến sáng lạng kia, tạo nên một bức tranh vô cùng hài hòa.

- Isaac. Nhanh. Mọi người đang làm gì kìa.

Gil chạy tới giục Isaac, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay to lớn của anh, cảm nhận hơi ấm truyền đến.

- Gil.

- Sao?

Isaac xoay Gil lại, đặt tay lên vai cô, nghiêm túc hỏi:

- Em ... sao hôm nay lạ vậy?

Nghĩ đến việc Gil đột nhiên thay đổi thái độ, dễ cười mọi lúc, không giống như hằng ngày, lại còn chủ động nắm tay, Isaac thật sự hơi khó hiểu.

Nét cười trên gương mặt của Gil cứng lại, cô cúi đầu, nhỏ giọng trả lời:

- Vì không còn nhiều thời gian.

- Sao cơ?

Gil lại ngước lên, mỉm cười nói:

- Đã là người yêu của nhau, em đương nhiên không cần tỏ ra có khoảng cách với anh. Không còn nhiều thời gian, là vì sắp đến ngày về rồi, em còn chưa đi được nhiều nơi.

- A. Ra vậy.

Isaac gật đầu hiểu chuyện. Gil lại lạnh mặt:

- Không muốn như vậy?

Isaac bất ngờ, vội xiết lấy tay Gil, kéo cô đi.

- Nào, mọi người cùng lại đây.

Thì ra nơi đây vừa mới xây dựng một khu giải trí nhỏ, trong đó có rất nhiều trò chơi, quà lưu niệm,... . Du khách thích nhất là ở không gian của nơi đây. Từng cái chồi nhỏ là các quầy khác nhau, được làm đa số bằng lá cọ, vô cùng hài hòa với thiên nhiên.

- Hai em trai, vào đây chơi đi. - Ông chủ quầy trò chơi súng nhắm vui vẻ mời Gilisaac.

Gil vốn lúc đầu không định chơi, lại nhìn thấy Isaac đã đưa tiền cho ông chủ, cũng đành ở lại xem.

- Chơi không? - Isaac đưa súng cho Gil.

Gil lắc đầu:

- Không biết bắn.

- Nào, hai ta cùng chơi.

Dứt lời, Isaac đứng từ phía sau Gil áp người lại, hai tay nắm lấy tay Gil đặt lên súng, chỉ dẫn Gil để đúng tầm nhìn.

Ở tư thế này, hai người hoàn toàn dính chặt vào nhau.

Gil ngoan ngoãn nghe theo lời Isaac, nhưng thật ra hoàn toàn do anh làm.

Pằng.

Miếng nhựa hình thú cứng ngắc rơi xuống. Gil vô cùng bất ngờ trước tài nghệ của anh, cười khanh khách:

- Oa. Anh giỏi thật.

- Cho em.

Isaac đưa cho Gil một con Stich, nó không to cũng không nhỏ, vừa vặn ôm vào lòng.

- Sao.. sao lại...?

- Lúc nãy thấy có Stich, anh mới ghé lại chơi, sao hả, vui không?

Trong lòng Gil, một cỗ cảm xúc hạnh phúc dâng lên lan tỏa khắp các tế bào.

Hai người lại đi khắp nơi, đến khu ẩm thực mà thưởng thức hải sản nướng.

Gil giành quyền đi mua, Isaac cũng không cản.

Một lúc sau, Gil lấm tấm mồ hôi chạy lại. Miệng cười nói:

- Mệt chết được.

Isaac kéo Gil ngồi xuống, lau mồ hôi cho cô, ân cần hỏi:

- Đông lắm sao? Lúc nãy để anh đi là được.

- Không cần. - Gil phẩy tay - Dù sao cũng không được đích thân đi mua bao nhiêu lần nữa. - Lại ngước lên nhìn Isaac, thấy anh đang khó hiểu, liền bồi thêm - Vì sau này là anh đi.

- Ngốc. Nào, đưa đây anh nướng cho.

Hai người ngồi trên cát, một bếp lửa than nhỏ đặt trước mặt, khói bay nghi ngút.

Isaac cẩn thận đặt từng que hải sản lên vỉ, rồi nướng trở đều hai mặt.

- Cây này chín nè.

Isaac đưa cho Gil, rồi lại chăm chỉ nướng.

- Há miệng ra.

- Hửm?

- Em ăn hết bây giờ.

Hương vị bạch tuộc được tẩm đều rất mặn mà, nhưng tan vào trong miệng, lại vô cùng ngọt ngào.

Trên bãi cát rộng lớn, ánh hoàng hôn dần buông trôi trên mặt biển, nơi đó, một cặp tình nhân đang có những giây phút ấm áp.

Anh nướng cho em, em đút cho anh, cả hai hòa hợp đến bất ngờ.

----°•••••°----

Gil cùng Isaac đi dạo trên bãi cát, từng dấu chân để lại như ghi nhớ ngày hôm nay.

Isaac kéo Gil lại phía mình, rút ngắn khoảng cách:

- Sao? No không?

Gil cười hì hì:

- Đương nhiên là không rồi.

- Gil à.

- Hửm?

- Tại sao em lại tự ngăn cách bản thân với mọi người như vậy?

Gil cúi đầu, cười khổ:

- Em .. cảm thấy không an toàn.

Đúng vậy. Ba năm qua Gil sống ở một nơi không có tình người. Chỉ có đấu đá và tranh giành. Đến trường, bạn bè luôn ganh tị lẫn nhau, luôn tìm ra những chuyện vô lí để bắt nạt người khác. Lúc mới chuyển đến, Gil tuy không nói chuyện với ai, nhưng vẫn bị xem đó là cớ mà hâm dọa. Họ nói Gil ra vẻ tiểu thư sang chảnh, viết thư cảnh cáo hẹn gặp mặt. Thật tốt số cho họ, Gil là người có võ. Vừa trải qua bi kịch, Gil luôn cần một nơi để xả stress. Sau ngày hôm ấy, mọi chuyện đều thay đổi. Ở trường như vậy, đến công ty còn khó thở hơn. Cạnh tranh tàn khốc giữa các doanh nghiệp, sơ sẩy một giây liền trở thành kẻ trắng tay, áp lực này, càng khiến Gil khép mình hơn.

- Từ giờ đã có anh.

Isaac không cần biết Gil đã trải qua những chuyện gì, anh chỉ muốn luôn luôn ở phía sau ủng hộ Gil.

Gil nhìn thẳng vào mắt Isaac, có chút yếu đuối:

- Ở bên anh, em cảm thấy vô cùng vô cùng bình yên. Em muốn khoảng thời gian này mãi mãi dừng lại, vì sau này, em sợ, hai chúng ta không còn được như vậy.

Isaac thông cảm cho Gil. Anh nghĩ Gil nói đúng. Nhưng hướng anh suy nghĩ lại khác. Anh nghĩ tình yêu giữa hai thằng con trai rất ít người công nhận, đồng ý quen, hai người sau này sẽ phải chấp nhận nhiều chông gai.

Khẽ đặt lên môi Gil một nụ hôn sâu, trấn tĩnh cô.

Nụ hôn này, không khiến ai sửng sốt.

Nụ hôn này, cả hai cùng phối hợp, đánh dấu mối quan hệ đang xoay chuyển tốt đẹp.

- Ngốc. Anh không bỏ rơi em.

Isaac siết chặt tay Gil, nhìn cô mỉm cười.

Gil cũng cười. Chỉ cần câu nói này của anh, dù ngày mai anh có ra đi, em cũng sẽ vui vì anh đã từng vì em mà hứa hẹn.

- Tối rồi, đi ăn chút gì đi.

- Được.

Một ngày dài lại sắp kết thúc.

Gil tắm xong liền lăn lộn trên giường, ôm con Stich lúc chiều cười vui vẻ.

- Gil. Uống sữa này.

Isaac đưa cho Gil ly sữa nóng, rồi quay lại giường mình, anh mở laptop ra chăm chú tìm kiếm.

Gil uống được nửa ly, thấy anh cứ chằm chằm nhìn máy tính, lại nổi hứng trêu ghẹo:

- Này, làm gì mờ ám vậy?

Isaac không quay mặt sang, miệng hơi nhếch lên:

- Cái gì gọi là mờ ám?

- A. Bắt tại trận. Này, muốn giải quyết nhu cầu sinh lý thì vào nhà vệ sinh, hai thằng con trai không gì phải xấu hổ.

Nói ra lời này, Gil trong bụng cười xấu xa, muốn xem biểu tình ngượng ngùng của Isaac, lắc lư chân chờ đợi.

Lại không nghĩ tự mình tìm đến cái chết.

Isaac nhào tới đè Gil xuống, miệng cười nham hiểm:

- Dù sao cũng cùng là con trai, hai đứa mình cùng nhau giải quyết.

- Anh ... anh... em... em... mau buông.

Nhìn gương mặt đỏ ửng của Gil, Isaac nhịn không được muốn trêu thêm một chút. Tay anh đặt trên bụng Gil, chầm chậm trượt xuống.

Gil gấp đến độ không biết suy nghĩ gì nữa. Một chân đá văng Isaac xuống đất. Mặt đỏ bừng chạy ra khỏi phòng.

- Đồ ngốc.

Isaac bị Gil đá mạnh như vậy, có hơi ê mông, nhưng không trách Gil, ngược lại cảm thấy Gil đáng yêu không chỗ nói.

Được một lúc, Gil tay xách vài gói bánh snack vừa mua dưới đại sảnh, ngại ngùng đi vào.

- Isaac.

Thấy anh lại chú tâm vào màn hình, Gil lại nghĩ anh giận mình.

- Đừng giận. - Dù sao đang là con trai, chuyện lúc nãy cô nghĩ mình có chút quá đáng - Ai bảo giở trò làm chi.

-...

- Được rồi. Xin lỗi mà.

- Lại đây.

Isaac vẫy tay gọi Gil, cô ngoan ngoãn đi tới. Anh kéo cô vào lòng mình, để cô nhìn vào những gì anh đang xem.

- Cái này...

Thì ra Isaac đang tìm kiếm một địa điểm tiếp theo để ngày mai đi, Gil càng xấu hổ hơn.

- Ngốc. Có tự giải quyết cũng không cho em thấy. Nào, mai đi đến ngôi chùa này.

- À. Được.

- Ngủ chung đi.

- Hả?

Isaac kí nhẹ đầu Gil, nói:

- Đầu óc đừng suy diễn. Chỉ là ngủ chung một giường thôi.

- Ơ.. à.. .

Tối đó, Isaac ôm Gil trong lòng, nâng niu như một bảo vật. Cả hai chìm vào mộng đẹp.

- ISAAC!!

- GilGil, sao vậy?

Isaac đang ngủ lại nghe tiếng Gil hét lớn, anh giật mình tỉnh dậy.

Gil ngồi bật dậy, trán đổ một tầng mồ hôi, không ngừng thở dốc.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại nhìn đến Isaac bên cạnh, nức nở nhào vào lòng anh:

- Không cho rời bỏ em. Không cho để em lại một mình. Không cho lạnh nhạt với em.

Isaac biết Gil vừa gặp ác mộng, bàn tay ôm chặt cô, vỗ nhẹ lên lưng:

- Anh hứa không làm vậy. Anh nhất định luôn bên cạnh em.

- Isaac. Em yêu anh.

Isaac hôn nhẹ lên tóc Gil, khiến cô an tâm:

- Anh cũng yêu em, Gil ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro