Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Khởi hành.

Xe đi được gần nửa giờ, vẫn là không ai lên tiếng.

Isaac lâu lâu lại liếc mắt nhìn sang Gil, cô vẫn duy trì tư thế nhìn ra ngoài cửa sổ.

Có chút gượng gạo, anh lên tiếng:

- Gil. Sao đột nhiên lại muốn đi Vũng Tàu?

Gil quay sang nhìn Isaac:

- Chẳng phải anh muốn hẹn hò sao?

- A- Isaac gãi đầu - Ra là em cũng muốn hẹn hò với tôi.

Gil liếc anh một cái, hơi hơi bĩu môi.

Thấy phản ứng của Gil, Isaac không tự chủ được nở nụ cười.

- Anh, sao lại thích tôi?

Lúc này là Gil bắt chuyện.

- Cũng không rõ. Còn em?

Gil nhún vai:

- Thích là thích thôi. Cũng không rõ.

Xe đi được nửa đường, Isaac tấp vào một quán ăn nhỏ, thuận tiện cho Gil và anh cùng ăn.

Gọi món xong xuôi, Gil chống cằm, hỏi Isaac:

- Sao không trực tiếp đến đó? Ghé lại làm gì?

Isaac đưa muỗng nĩa cho Gil, cười cười:

- Sáng nay em chưa ăn sáng.

Gil không trả lời, trong lòng nỗi lên một chút ấm áp.

Trong lúc ăn, Isaac luôn gợi ý chủ đề nói chuyện, Gil cũng muốn thả lỏng mình hơn, nên cũng nhiệt tình tham gia.

Nhiều lần hai người cùng đồng tình vấn đề gì đó, hai bên luôn vô ý mà nhếch môi hạnh phúc.

Sau khi thanh toán, Isaac cùng Gil lại lên xe tiếp tục đoạn đường dài.

- Isaac. Anh với tôi như vậy, Tóc Tiên thì sao?

Isaac vươn tay lấy cho Gil một cây kẹo mút hương chocolate, không chú tâm nói:

- Không cần để ý.

Gil nhận lấy, mở ra rồi cho vào miệng, nhịn không được tán thưởng một câu:

- Thật ngọt.

Isaac hơi liếc nhìn Gil, rồi quay đầu lại nhìn về phía trước, phì cười.

- Đột nhiên cười?

- Không. - Isaac lắc đầu - Chỉ là không nghĩ, em cũng có bộ dạng này.

- Bộ dạng gì?

- Như con nít.

Bất giác, mặt Gil có chút hồng. Cũng không có trả lời, liền quay mặt ra ngoài.

Isaac thấy hồi lâu Gil không nói gì, xoay nhìn cô. Gil đã ngủ từ lúc nào. Hai hàng lông mi dài nhắm nghiền lại, đôi môi hồng phấn còn ngậm chiếc kẹo nhỏ. Thừa lúc có đèn đỏ, Isaac nhịn không được đặt lên má Gil cái hôn nhẹ.

Đèn xanh, Isaac lái xe đi tiếp.

Gil dựa vào thành cửa sổ, khẽ cười.

"Nếu sắp không còn được như vậy, thì cố mà tận hưởng đi."

Gil ngủ được một lúc, vươn vai ngồi thẳng dậy. Nãy giờ vẫn giữ một tư thế, vai Gil có chút mỏi a. Lúc này, Gil mới để ý ghế bên cạnh sớm đã không còn người.

- A? Đi đâu rồi?

Dứt lời mở cửa bước xuống xe, một trận gió biển thổi vào mặt. Gil bất ngờ nhìn ra đằng trước. Một bãi biển rộng lớn đập vào mắt cô.

Gil phấn khích chạy ra, đảo mắt một vòng xung quanh, lại cười lớn.

- Gil.

Isaac đi lại phía Gil, đưa cho cô một lon nước ngọt, rồi ngồi xuống cát.

Gil cực kỳ thích biển. Vì vậy cũng nhanh chóng ngồi xuống, thoải mái uống từng ngụm nước có ga vào.

- Ở đây là bãi nào?- Gil hỏi.

- Là Côn Đảo.

- A?

Gil như không tin, đưa mắt tìm kiếm, rồi nhếch một bên mày nhìn Isaac:

- Đùa a? Côn Đảo sao lại vắng như vậy?

Isaac cười, gõ nhẹ đầu Gil:

- Ngốc, xem bây giờ là mấy giờ?

Gil nâng cổ tay, đã hơn 11h30 a. Cũng phải, lúc đi đã là 8 giờ, từ thành phố đến đây cũng mất gần 3 tiếng, huống hồ còn ghé lại quán ăn. Gil gật gù ra vẻ đã hiểu chuyện, môi hơi chu lên.

Isaac nhìn Gil, lại vươn tay xoa đầu cô, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười:

- Thật ngốc.

Gil trừng anh:

- Ngốc mới đồng ý quen anh. - Nhất thời đứng dậy phủi phủi quần - Mau đi mướn khách sạn.

Isaac chìa tay về phía Gil, nhướng nhướng đôi chân mày đậm, tỏ ý muốn Gil kéo đi.

Gil hiểu ý, bất đắc dĩ cầm tay Isaac giúp anh đứng dậy. Sau đó, định buông tay ra, lại bị Isaac mạnh mẽ nắm lấy. Bàn tay anh to hơn tay cô, cảm nhận được hơi ấm truyền đến, Gil cũng yên lặng xiết lấy tay anh.

----°•••••°----

Đặt phòng xong, Isaac giành xách hành lí, để Gil mở cửa phòng.

- Oa~

Một căn phòng rộng rãi hiện ra trước mắt. Phòng có hai chiếc giường đơn, đặc biệt mỗi cái đều rất rộng rãi. Một phòng vệ sinh khá sạch sẽ. Nhưng, cái khiến Gil thích thú nhất vẫn là cánh cửa thủy tinh trong suốt dẫn ra ban công. Gil không để ý đến Isaac, liền chạy đến mở cửa. Gil vui vẻ hít hà không khí trong lành nơi đây, yên bình nhìn ngắm bầu trời quang đãng.

- Oa~

Lại "oa" thêm một tiếng, phía trước là biển xa mênh mông, từ góc độ này có thể nhìn thấy rõ con người đang hoạt động.

Isaac dẹp hành lí gọn gàng vào tủ, rồi ôn nhu cười đi ra.

- Thích chứ?!

Gil cười đến sáng lạng, gật đầu.

- Hôm qua anh đã đặt trước.

Gil nhíu mày:

- Hôm qua? Trễ như vậy ...

- Không sao. Em thích là được.

Tim Gil lỡ mất một nhịp. Cô nhìn anh chăm chú, từng nụ cười này, ánh mắt này của anh, cô đều phải nhớ rõ.

- Sao vậy? -Isaac xoa đầu Gil, quan tâm hỏi.

Gil lắc đầu, nhỏ giọng:

- Sao anh đối với tôi lại tốt như vậy?

Isaac cười xòa:

- Ngốc. Em hiện là người yêu của tôi. Sao lại có thể không đối xử tốt với em?

Gil nghe được, lại dâng lên niềm cảm động, phút chốc lại cảm thấy bất an:

- Nếu sau này anh phát hiện tôi lừa dối anh, anh ... anh ..

- Ngốc. Không sao hết. Tôi không quan tâm.

Thấy Gil bất động nhìn mình, Isaac thúc giục:

- Thôi, đi tắm đi. Xong rồi đi ăn chút gì đó.

- Ừ.

----°•••••°----

Gil cùng Isaac ngồi xuống bàn ăn, phục vụ đến mỉm cười đưa menu, Isaac thay Gil gọi món, hai người nói cười vui vẻ.

- Gil. Có thể cho anh biết, gia đình em như thế nào không?

Gil thoáng cứng người, nhanh chóng cười gượng:

- Anh kể cho tôi trước đi.

Isaac không để ý lắm nụ cười của Gil, thở dài:

- Nhà anh chỉ còn mỗi ba và anh.

Nhìn Isaac, lòng Gil ẩn ẩn có chút đau.

- Mẹ anh và em gái đều mất lúc anh 18 tuổi. - Isaac cười khổ - Ra đi đột ngột như vậy, thật đúng là.. Họ đều bị người khác hãm hại.

Cái vẻ cười đó của anh, khiến Gil không ngừng cảm thấy tội lỗi. Một câu hỏi được thốt ra, là câu hỏi cô đã muốn biết từ lâu:

- Vậy, anh chắc sẽ rất hận người đó đi?

Isaac lại nghĩ đến tên đàn ông đã nói chuyện với ba mình, chính hắn ra tay giết chết em gái anh, theo như lời của người làm, chính hắn cũng xuống tay với mẹ anh. Điều này, làm anh không thể không căm hận, muốn lập tức giết chết hắn.

Bàn tay trong vô thức khẽ nắm lại, Isaac kiềm lại lửa giận, cố gắng thật bình tĩnh trả lời:

- Đương nhiên. Hắn ta ba lần bốn lượt phá hoại gia đình anh, anh không thể để yên.

Lòng Gil thắt lại. Chính lúc này, cô lại nghĩ Isaac đang nhắc đến mình. Dù biết trước anh sẽ có thái độ này, nhưng khi đối mặt, vẫn là không nhịn được thoáng rưng lệ.

Isaac thấy khóe mắt Gil hồng lên, liền lo lắng hỏi:

- Gil, em sao vậy?

Đúng lúc này, đồ ăn được mang ra.

Gil phẩy tay:

- Không sao. Có hơi đói.

Isaac quan sát Gil một chút, thấy Gil bình thường ăn uống, mới an tâm tập trung phần của mình.

Ăn xong, hai người trở về phòng.

- Hây. - Gil thả mình xuống giường, vùi đầu vào chiếc gối mềm mại. - Thật thoải mái.

Isaac đem điện thoại ra, nói với Gil:

- Em nghỉ ngơi đi. Ngồi xe suốt ba tiếng. Dù sao cũng đến giờ ngủ trưa rồi.

- Ưm.

Isaac hài lòng quay người, nhấn phím gọi. Một lúc đổ chuông, bên kia bắt máy:

- Alo. Công ty ổn rồi. Con không cần lo.

Isaac rõ ràng thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng miệng vẫn sắt đá:

- Tôi không hơi sức. Cố mà giữ lấy cái công ty của ông, một lần nữa chẳng may lại rơi vào tay kẻ khác.

Nói xong liền tắt máy, xoay qua định nằm xuống, liền nhìn thấy Gil đang nhìm chằm chằm mình, Isaac dở khóc dở cười:

- Gil. Sao nữa vậy?

- Công ty đã ổn định?

- Ừ. Đã ổn định. À, nhưng...

- Tôi ngủ đây.

Gil xoay lưng về phía Isaac, không muốn để anh hỏi phần tiếp theo. Cô biết, anh là đang thắc mắc tại sao cô biết chuyện công ty nhà anh.

Isaac thở dài, cũng nhanh chóng nằm xuống.

Hai người đưa lưng về phía nhau, mỗi người một tâm trạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro