Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Hẹn hò đi.

- Đây.

Ông Phạm nhận lấy tập hồ sơ từ Isaac. Sau khi Isaac gọi báo cho ông, ông đã cố gắng bay về trong ngày. Vô cùng bất ngờ lẫn vui mừng, ông run rẩy mở ra xem:

- Quả ... quả thật là .. Hahaha. Không ngờ, thật không ngờ. Đúng là ông trời có mắt mà.

Isaac đứng lên, bước thẳng lên phòng. Hiện tại anh đang rất bất mãn. Lý do tại sao Gil lại quen biết với người đã cướp đi công ty của ba anh. Rồi, tại sao, khi ở trường, và khi ở cái công ty đó, Gil lại như hai người khác nhau vậy. Quan trọng nhất, tại sao Gil biết chuyện nhà anh!?

Bao nhiêu câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu. Anh cảm thấy, giữa anh và Gil, luôn có một khoảng cách rất lớn.

Lấy điện thoại từ trong túi ra, Isaac nhấn số Gil.

Tút...

Tút...

Tút...

Thuê bao quí khách vừa gọi, hiện không bắt máy ...

- Gil à.

Bất lực, Isaac thở dài, nhắm hai mắt lại, anh bỏ mặc bao bộn bề trước mặt, nhanh chóng thiếp đi.

[Au: Giờ phút này còn ngủ. Anh có tâm quá.
I: Ai sắp xếp cho anh ngủ?
Au: Ahihi. Em trả lại đất diễn cho anh *xách dép chạy* ]

- Cậu.. cậu..

Tùng Leo chĩa súng về phía ông Phạm, cười độc ác:

- Hợp tác với tôi, ông sẽ cứu được công ty.

Ông Phạm trắng mặt. Hắn làm sao biết được công ty ông đang gặp khó khăn về tài chính. Hơn nữa, hắn lại là em của ông Lê. Sao lại thành ra như vậy.

- Tại sao hả?

Tùng Leo nhếch môi:

- Tôi cần ông đưa thông tin về chiếc nhẫn đó. Bù lại, tôi cho ông vốn cứu công ty.

- Mơ đi. Tôi không nói. Ngày trước cậu đến tìm tôi, tôi còn tưởng cậu thật lòng muốn đến thăm anh mình, nên tôi mới cho cậu địa chỉ nhà anh ấy. Thế mà cậu lại làm ra chuyện như vậy. Cậu điên rồi.

- Hừ. Nhiều lời. Có nói hay không?

- Không nói. - Ông Phạm quả quyết.

Đùng. / - Ba!!!

Hai âm thanh vang lên cùng một lúc, ông Phạm thẫn thờ đỡ lấy đứa con gái nhỏ trong lòng. Nó vì cứu ông mà lấy thân thể nhỏ bé ôm lấy ông. Máu từ nơi ngực nó chảy ra, thấm vào tim ông.

- Mlee!

- Còn không đồng ý, tiếp theo hốt xác thằng nhóc này.

- Tôi đồng ý!!

Ông Phạm ngăn đi miệng súng đang nhắm tới Isaac, một giọt nước mắt không kiềm được tuôn ra.

Cầm giấy tờ công ty trên tay, ông Phạm đau lòng nhớ lại ngày trước. Thế mà cái công ty này được phát triển nhờ đồng tiền dơ bẩn kia.

- Mlee!!

Isaac mếu máo chạy tới. Anh ôm lấy Mlee đang lạnh dần nằm trên đất. Isaac không ngừng vỗ vào má của Mlee, để Mlee không ngủ. Nhưng, Mlee cứ hồn nhiên mà nhắm mắt. Isaac hốt hoảng gọi ba kêu cứu. Nhưng ba anh lại đi với tên vừa ra tay với con mình. Trong giây phút đó, ánh mắt Isaac gắt gao hằn lên tia thù hận.

- MLEE!!!

Thoát khỏi cơn ác mộng, Isaac mồ hôi nhễ nhại khắp người. Hôm nay, anh lại nhớ đến cảnh tượng kinh hoàng đó. Nhìn đứa em gái trong tay mình dần dần không còn sức lực mà thả lỏng người, tim anh lại nhói lên.

Anh chưa bao giờ đề cập vấn đề tại sao ba anh không đến cứu con bé. Anh cũng không hỏi lúc mẹ anh đau đớn, ông đang ở đâu.

Đơn giản, anh không muốn nghe được bất cứ sự thật nào khiến anh đau lòng nữa. Cứ như vậy, không biết gì cả, mù quáng hận ông, vậy mà tốt nhất.

- GilGil. Ổn chứ?

Chi đỡ Gil ngồi dậy. Cô đưa tay lên xoa trán, rồi hỏi Chi:

- Tớ bị làm sao?

Chi thở dài, để Gil dựa vào tường, rồi với tay lấy li sữa vừa pha đưa cho Gil, nói với giọng trách cứ:

- Cậu về đến nhà liền ngất xỉu. Bác sĩ Khang đã đến khám. Nói cậu vì kích động ảnh hưởng vết thương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Gil cầm chắc ly sữa trong tay. Một thời gian im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng:

- Đại Nhân, là người thay đổi kế hoạch của Isaac.

- Kế hoạch?

- Quan trọng, những chuyện trước đây, tớ bị thương, đều do Tronie gây ra.

Mặc dù thắc mắc kế hoạch mà Gil nhắc đến là gì, nhưng câu nói tiếp theo của Gil lại khiến Chi mất bình tĩnh:

- Tronie? Cậu đùa sao?

- Thật muốn là đùa.

- ... - Chi không biết đối với loại tình huống này nên đáp lại như thế nào, nhỏ lại thở dài - Vậy, cậu tính sao?

Gil đưa ly sữa cho Chi, mắt nhìn ra khoảng trời bên ngoài ban công, nhẹ nhàng trả lời:

- Chuyện gì đến sẽ đến.

- Ừ.

- Nhưng, chuyện của Isaac. Tớ sẽ nói sự thật.

Chi bất ngờ nhìn Gil, cảm thấy hôm nay cô thật sự có nhiều suy nghĩ kì quặc. Nhưng, nhỏ ủng hộ Gil, vì nhỏ tin Gil biết mình đang làm gì.

"Từng ngày dài sắp tới ..."

- Alo. - Chi bắt máy thay Gil.

Bên kia có chút thất vọng, đáp:

- Là Chi? Gil đâu?

- Isaac? -Chi liếc nhìn Gil - Gil đang ở đây- Rồi chuyền điện thoại cho Gil.

Gil nhận lấy, áp lên tay:

- Tôi đây.

- Em có thể ..

- Hẹn hò đi. Tôi với anh. Ngày mai liền đi.

Cả Chi cùng Isaac đều bất ngờ.

- Em.. Gil..

- Ngày mai. Hai ta đi Vũng Tàu một chuyến.

- Được rồi. Mai tôi đến đón em.

Tắt máy, Gil nhìn Chi, mệt mỏi tựa vào tường:

- Đến lúc rồi.

Ting ting.

Chuông cửa vang lên, Chi vội vã xuống mở cửa. Bóng dáng trước mặt làm Chi sững người. Chuyện lúc nãy Gil nói với nhỏ, nhỏ vẫn còn ghi trong lòng. Bây giờ, Tronie đã đứng ở đây. Không cần nhỏ cất công đi gặp, người đã tự đến đầu thú.

- Chi. Tròn có chuyện muốn nói với Gil.

- Được. Vào đi. Có lẽ cũng cần nói rõ ràng.

Đóng cổng lại, Chi cùng Tronie lên phòng Gil.

- Tôi xin lỗi. Thật sự xin lỗi Gil.

Gil lạnh lùng đưa mắt nhìn người đang ngồi đối diện giường mình. Không nói gì, cũng không đáp lại.

Tronie có phần hơi lúng túng, nhưng vẫn cố gắng nói:

- Cậu biết đấy. Ông ta là ân nhân của tôi, tôi phải trả ơn cho ông ta. Thật ra, ông ta còn dùng nhiều thủ đoạn ác liệt hơn kia kìa. Nhưng tôi đã tránh đi và không theo lời ông ta. Cũng như Gil nghe được, tôi đã từ chối ông ta rồi.

- Tại sao biết tôi nghe được?

- Ha.. - Tronie cứng người - Haha. Đừng đùa. Tôi nghĩ cậu nghe được, nên mới tha thứ cho tôi chứ.

Gil cười lạnh:

- Tôi tha cho cậu, vì tôi quá mệt mỏi để nghĩ đến việc hận cậu.

Chi khoanh hai tay trước ngực, trách móc:

- Tớ không biết vì chuyện gì đi nữa , nhưng Gil là bạn thân của cậu, cậu có thể đồng đối xử với Gil như vậy sao?

- Gil, Chi. Tôi biết tôi đã có lỗi lớn. Lần này tôi cũng không biết nên nói gì cho hai người hoàn toàn chấp nhận tôi. Vài ngày nữa, tôi sẽ sang nước ngoài. Đến khi nào hai người bớt giận, tôi mới trở lại.

- Tùy cậu.

Cạch.

Tiếng cửa phòng đóng lại. Chi đỡ Gil nằm xuống:

- Gil. Nghỉ ngơi đi. Mai còn có sức đi với Isaac.

- Ngốc. Chỉ là đi du lịch.

Chi miễn cưỡng cười:

- Nhưng chuyến du lịch này, không vui chút nào.

Bên ngoài cửa, Tronie lẳng lặng đứng nghe. Miệng cười quái dị.

"Tốt. Cho cả hai giải trí vài ngày. Haha"

---Sáng hôm sau---

Gil xếp vài bộ quần áo vào vali, với tay lấy điện thoại rồi xuống lầu.

- Gil.

Isaac đã chờ sẵn ở dưới. Anh cười tươi đến xách vali giúp Gil.
Chi bên cạnh buồn bã:

- Gil à. Có chuyện gì phải gọi tớ. Không được làm bậy.

Gil xoa đầu Chi, mỉm cười:

- Không sao.

Isaac một màn đơ mặt khó hiểu, dù sao cũng chỉ là đi vài ngày, có cần xem việc đi với anh là nguy hiểm đến vậy không.

Nguy hiểm thật đấy, Isaac ạ.

- Được rồi. Xe tôi bên ngoài.

Chi tiễn Gil ra cổng, rồi thở dài thườn thượt trở vào trong.

"Gil. Nhất định phải mạnh mẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro