Chap 22: Kế hoạch (2)
Theo như lời Will nói, Isaac thật sự hẹn Gil ở công viên.
Cầm điện thoại trên tay, anh vừa muốn gọi lại vừa không dám gọi. Muốn gọi vì muốn gặp Gil. Càng không dám gọi vì sợ sẽ nhìn thấy phản ứng của Gil bỏ mặc anh.
Hạ quyết tâm, anh nhấn gọi. Bên kia không nhanh không chậm, bắt máy:
- Alo.
- ... - Im lặng một chút, lấy lại giọng điệu thường ngày, anh nói tiếp - Tôi muốn gặp cậu ở công viên chiều nay.
Isaac thầm nghĩ. Muốn hẹn Gil đi có lẽ sẽ cần chút kiên nhẫn. Vì Gil không hề có ý thích nói nhiều với người khác, càng không thể khi chính anh lại là người vô duyên vô cớ hôn cậu 2 lần. Điều này, hiện tại lại là việc cản trở.
- Được.
Gil vẫn vậy. Không nhanh cũng không chậm, trả lời vô cùng bình tĩnh. Sự bình tĩnh của Gil lại càng khiến anh thêm lo lắng.
Tắt máy, Gil nhìn Chi, rồi thở dài.
- Cậu định đi thật?
- Ừ. Nhất định làm rõ chuyện này. Dù sao nếu anh ấy chưa biết tớ là con gái mà vẫn thích, thì ...
Chi cướp lời:
- Nếu cậu không dũng cảm để lấy thân phận là Trúc đứng trước mặt Isaac, thì sao không là Gil của hiện tại một thời gian? Đến lúc đó, khi anh ấy yêu cậu thật sự, thì bí mật của cậu anh ấy càng dễ dàng tiếp nhận.
- ... Ừm. Có lẽ.
------------------------------
Công ty Fierce Tiger.
- Thưa ông. Chủ tịch bên công ty Gacliss đến.
Ông Phạm đang xem xét các hợp đồng, nghe đến tên khách, liền thay đổi sắc mặt.
Lại đến!
- Được. Mời ông ta.
- Vâng.
Ông Phạm cố hít một hơi sâu, miễn cưỡng nở nụ cười. Đến khi Tùng Leo vào, vẫn không chịu nổi lo lắng mà tắt ngấm nét cười.
- Cậu ...
- Không cần chào hỏi. Ông anh. Chuyện kia giải quyết như thế nào rồi?
- Chỉ mới có hơn một tuần, đương nhiên vẫn chưa đủ ...
- Bên trên truyền thông tin cho tôi, nói rằng, họ rút ngắn phân nửa thời gian, do công trình hợp nhất cần nhanh chóng đưa hồ sơ cho lãnh đạo.
- Rút .. rút ngắn thời gian? Sao ... sao chứ?!
- Tôi đây đã tốt bụng lắm rồi. Gia hạn cho ông anh thêm năm ngày, cho nên, kí vào đây.
- Tại sao phải kí?
- Được. Anh không kí cũng không sao. Đây là đơn xin cho anh được hoãn thời gian, do tôi đích thân đứng ra bão lãnh, đương nhiên cần có chữ kí của công ty xác nhận là bên anh.
- Cái này ..
Tùng Leo giật lại bản hợp đồng, giống như không cho ông Phạm đọc được nội dung bên trong, hắn thách thức:
- Anh cứ chần chừ. Tôi tốn biết bao nhiêu là thời gian để đến đây giúp đỡ anh. Được rồi. Chào.
Ông Phạm nghe vậy. Thật sự rất kích động, ông lập tức đồng ý.
Thời điểm ông Phạm run rẩy đặt bút, trên gương mặt người đối diện hiện lên nét cực kỳ xảo quyệt.
---------------------------
Gil đến rất đúng giờ, vẫn là không hơn không kém. Cô nhìn xung quanh, vẫn chưa thấy ai. Hôm nay, công viên cực kỳ vắng vẻ nha. Thường ngày lại không như vậy. Đầu tiên, cô ngồi xuống băng đá chờ đợi, sau đó, vẫn không có ai, đột nhiên, một linh cảm cho Gil thấy, sắp có chuyện không hay xảy ra, vừa định gọi cho Isaac, liền có một đám người đột nhiên xuất hiện. Gil đưa mắt nhìn một cái liền biết chuyện gì đang xảy ra. Thì ra là một đám loi choi đang đánh nhau. Thế nhưng, lại có giọng khóc lóc của nữ.
Gil nhíu mày. Cô từ từ tiến gần. Cảnh tượng trước mắt làm đầu cô nóng lên. Là bọn du côn đang không ngừng ra tay trên người một cô gái. Chúng nó tát, nắm đầu, rồi không ngừng chửi mắng thô tục, mặc cho cô gái cầu xin nức nở. Cô đương nhiên không chịu nổi cảnh này, liền hét to:
- Bọn mày làm gì đấy!
Bọn con trai xoay sang nhìn. Tên nào cũng to con, lại còn bịt kín mặt. Nhưng Gil không hề sợ hãi, cô lại tiếp tục:
- Súc sinh. Bỏ cô ấy ra.
Trong đám đó, một tên nhận được chỉ thị từ tai nghe Bluetooth:
-"Chính nó!"
Chúng nó bắt đầu bỏ mặt cô gái ban nãy qua một bên, tỏa ra vòng tròn vây lấy Gil. Gil hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Được. Không thể dùng ngôn từ để nói, thì đành dùng hành động.
Những tên này nghĩ, Gil một thân yếu đuối, đương nhiên không đánh lại mình. Liền cử đứa yếu nhất đấu với Gil.
Gil căn bản biết rõ chúng nghĩ gì. Chỉ cười khinh chứ không nói. Tên ngu ngốc vừa tiến vào, liền được ban tặng một cú đấm miễn phí. Tức giận, hắn lại lao vào không ngừng đấm vào mặt Gil. Tiếc thay, Gil đều né được. Thân thủ nhanh nhẹn, lập tức lại một cú vào bụng tên kia. Hắn quằn quại lăn sang một bên.
Tên thứ hai lại điên cuồng lao vào. Có điều hắn lại không biết rút kinh nghiệm, chỉ cứ nhắm mặt mà đánh tới, chuyện thường tình, liền được an tọa cạnh bên tên ngu kia.
Tên thứ ba, thứ tư cùng xông vào. May mắn chúng không đi vào vết xe đổ của hai tên trước. Một tên không ngừng tập kích vào những điểm trọng yếu như cổ, bụng, đầu gối,.. . Tên còn lại cũng như vậy. Có điều hai tên không cùng đánh một chỗ, mà phân chia nhau.
Gil thật sự vẫn còn rất mệt. Lại còn bị hai tên khốn này không ngừng tiến tới. Nếu không may mắn, lập tức sẽ bị đánh trúng.
Isaac cùng 3T vốn không hề hay biết chuyện này. Họ vừa đến nơi đã thấy được sự việc trước mắt. Việc đến trễ là vì đột nhiên Đại Nhân bị tông xe, gấp gáp phải chở vào bệnh viện. Will đã gọi cho đám người họ mướn, nhưng lại không thể liên lạc được. Cảm thấy bất an, Isaac liền bảo mọi người đến đây.
Gil bị bọn chúng nhừ đến cạn kiệt. Đúng lúc Gil hơi lơ là, một đấm tên kia liền đáp trên mặt Gil. Cô mất thăng bằng ngã sang một bên, liền bị tên còn lại túm lấy, giữ chặt hai tay cô, mặc cho tên kia đấm đá. Hắn thật sự biết Gil là con gái, nhưng việc nhận lệnh thì phải thi hành. Không ngừng đấm vào bụng, vào mặt. Phát cuối cùng, hắn đạp mạnh vào đầu gối. Tên kia phối hợp buông tay ra. Gil đau đớn ngã khuỵa xuống.
Isaac trông thấy Gil bị bọn chúng làm cho thành ra như vậy, liền tức giận :
- Các cậu làm ăn kiểu gì vậy? Vốn kế hoạch đâu đến nỗi này.
- Em...
Will chưa kịp nói hết câu. Isaac đã chạy sang bên kia.
Một tên lượm đâu ra thanh sắt, miệng cười độc ác nhìn Gil:
- Đợi tên kia tới giải vây cho mày, tao liền tặng nó một phát.
- Gil!
- Đừng qua đây.
A!
Gil ngã xuống, vô lực nhìn Isaac, mọi thứ xung quanh mờ dần, tiếng động xung quanh ù đi. Dùng hết sức lực còn lại, Gil yếu ớt nói:
- Chi! Gọi Chi!
---------------------------
Bệnh viện.
Isaac thẫn thờ nhìn đèn phòng cấp cứu sáng lên. Lòng anh quặn lại.
Nhìn lại toàn thân mình đều dính đầy máu của Gil, Isaac dựa đầu vào tường, nhớ lại cảnh tượng lúc nãy.
- Đừng qua đây!
Isaac đột ngột không hiểu gì, chưa kịp phản ứng thì một thân người đã lao tới chỗ anh. Isaac lặng người, chỉ kịp nhìn thấy Gil yếu ớt ngã vào lòng tay anh.
Đỉnh đầu Gil máu càng ngày càng tuôn ra nhiều hơn. Anh ôm Gil ngồi phịch xuống, không ngừng gọi Gil không cho Gil bất tỉnh. Môi Gil mấp máy, anh cúi đầu sát xuống, cố gắng lắng nghe
- Chi! Gọi Chi!
Trong lúc đó, đám côn đồ đã bỏ chạy từ lúc nào.
Hơn 6 tiếng sau, phòng cấp cứu tối đèn. Gil được đẩy ra ngoài trong tình trạng vẫn còn hôn mê. Isaac chạy theo chân bác sĩ vào phòng làm việc, hỏi thăm tình hình:
- Cậu ấy làm sao hả bác sĩ?
- Cậu ấy? - bác sĩ khó hiểu hỏi, rồi nhớ ra điều gì, lại bình tĩnh trả lời - Thân thể cậu ta vốn vô cùng yếu, lại chịu thêm nhiều tổn thương từ bên ngoài, cơ thể lâm vào tình trạng suy nhược trầm trọng. Hiện vết thương trên đầu đã được khâu lại. Cần nhất phải chú ý sức khỏe, để cậu ta được bồi dưỡng đến khi hoàn toàn hồi phục.
Isaac bước ra khỏi phòng của bác sĩ. Đứng lặng ở đó một hồi lâu, anh tức giận bước vào thang máy xuống lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro