Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Đặc biệt hơn người.

Isaac vừa kéo Gil đi, những người còn lại trong phút chốc đang cười tươi hớn hở liền đơ ra. Không ai hó hé thêm tiếng nào. Các anh chàng thì lo sợ thay cho Gil, thầm nghĩ có lẽ Gil đã đắc tội với Isaac, nên mới làm anh có thái độ như vậy. Chi cũng thế. Nhỏ thật sự rất lo, nhưng không phải vì nguyên nhân như họ, Chi là lo Isaac sẽ phát hiện Gil là con gái.

Mọi người đứng chờ thêm một chút thì Isaac bước ra. Không khí đã bớt căng thẳng nay lại còn hơn cả lúc nãy. Isaac từ đâu đi tới. Sắc mặt vô cùng khó coi , giọng điệu ra lệnh, nói:

- Không mua sắm gì nữa. Về ngay.

3T đầu tiên là bất ngờ, sau đó trưng ra vẻ mặt oan ức. Cũng phải thôi, tự dưng biến mất hút để mọi người chờ đợi, rồi cũng tự dưng phóng ra bắt buộc người khác cùng về với mình. Tính tình lúc nắng lúc mưa này cũng chỉ tìm thấy trên người đại ca của các cậu.

Isaac nhìn biểu tình của 3 người, buông một câu rồi bước ra phía cổng:

- Được. Vậy ở lại đi.

Will vẫn là cảm thấy không ổn. Nói với S.T cùng Jun ở lại, còn cậu nhanh chóng đuổi theo Isaac.

Suốt cả một quãng đường đi, Isaac đều không nói một tiếng nào. Anh đặt một tay lên thành cửa sổ xe, đưa mắt ngắm nhìn bên ngoài. Từng sự việc bắt đầu được tua lại. Anh đã hai lần hôn Gil. Anh đã hai lần không khống chế được cảm xúc khi đứng trước Gil. Anh đã nhiều lần xem Gil là Trúc mà đối đãi. Anh nhớ Trúc đến phát điên lên rồi. Anh tự trách bản thân quá vô dụng. Trong suốt 3 năm nay, anh đều một lòng một dạ đợi Trúc quay lại. Vậy mà, Gil chỉ vừa xuất hiện chưa được nửa tháng, anh lại có thể đối với một đứa con trai sinh ra cảm tình. Anh là đang bị cái gì đây?

Anh đã từng muốn Gil phải chịu thua cuộc mà tự động rút ra khỏi trường. Anh đã từng lên kế hoạch để dạy dỗ Gil. Anh đã từng cực kì căm ghét những người như Gil. Thế nhưng, hiện tại, khi anh thấy Gil đặc biệt không còn cảm giác cực kỳ ghét như lúc trước. Ngay cả thấy Gil đau anh còn hấp tấp lo lắng. Vậy bây giờ, bảo anh tiếp tục làm hại Gil, anh .... có thể sao?

Anh cảm nhận được, Gil không giống những người con trai khác. Gil không hề kiêu ngạo thích gây sự chú ý. Gil chỉ im lặng lạnh lùng với mọi thứ xung quanh. Gil chưa từng đi ức hiếp người khác, cậy quyền để được nịnh nọt. Gil thậm chí còn chán ghét người khác tiếp cận mình, lúc nào cũng chỉ là một tấm thân gầy gò trông thật cô đơn.

Anh cũng cảm nhận được. Gil là Trúc! Nghĩ đến điều này chính bản thân anh còn tự khâm phục mình. Nhưng, hết lần này đến lần khác, Trúc như hiện lên trên người Gil. Gil mang mùi hương của Trúc trở lại bên anh. Gil đem hơi thở của Trúc đến bên anh. Gil thể hiện từng cử chỉ cho dù là nhỏ nhất của Trúc mà không ai có thể có được. Duyên phận chăng? Giống như ông trời cướp đi Trúc, nên đền bù lại Gil? Vậy thì cũng thật trớ trêu đi. Ông cướp đi cô gái nhỏ bé, lại trả về một thằng con trai. Rốt cuộc thì anh đã làm tội gì với lão? Để ông trời cứ thích châm chọc anh như vậy?

Do hôm nay thấy tâm trạng Isaac không tốt, Will giành quyền lái xe. Cậu chuyên tâm vào việc nhìn đường, nhưng vẫn không quên ngó mắt tới Isaac. Thấy anh hơi nhếch miệng, cậu chịu không nổi mà nói:

- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

- .....

- Gil lại làm ra chuyện gì nữa?

- ...

Isaac vẫn im lặng không lên tiếng. Will thấy vậy thì cũng không nói nhiều. Một lúc sau, anh nói:

- Cậu ta không làm gì cả.

Will hơi đưa mắt qua phía anh. Rồi trả lời:

- Vậy thì làm sao anh lại như vậy?

- Will à.

- ... Vâng?

- Hình như, anh thích cậu ta rồi.

Kéttttt.

Chiếc xe nhanh chóng bị dừng lại. Bánh xe ma sát với mặt đường mà bốc lên chút khói, nhìn trông thật đáng thương.

Will còn đáng thương hơn nữa. Từ lúc Isaac gọi Will nhẹ nhàng, cậu đã cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Tiếp theo là câu nói phát ra từ chính miệng Isaac, cậu hoàn toàn không tin được. Cố gắng kiềm chế không kích động, cậu nói:

- Anh ... anh hai à. Anh đang đùa đúng không?

Isaac vẫn giữ nguyên nét mặt ấy, lần này, anh nhìn thẳng vào mắt Will:

- Anh ... không biết.

Will nhìn biểu hiện của anh. Lần đầu tiên thấy anh yếu đuối như vậy kể từ khi quen biết anh, Will vẫn là không thích ứng nổi. Đưa tay ôm trán, cậu ngã ra sau ghế. Lại tự trấn an. Chắc chuyện này có gì hiểu lầm ở đây, nên mới khiến anh bị rối loạn. Đến khi ổn định lại, cậu tiếp tục hỏi:

- Tại sao anh lại nghĩ vậy?

- Anh thấy cậu ta vô cùng vô cùng giống Trúc, đến cả những chi tiết nhỏ nhất mà Trúc vẫn hay làm vậy mà lại xuất hiện trên hành động của cậu ta.

- Chắc chỉ là trùng hợp thôi mà. Isaac à, anh ...

Will đang nói nửa chừng, Isaac liền tiến sát tới mặt cậu rồi bắt đầu hôn. Anh thực hiện như khi cùng Gil, thế nhưng vẫn không hề có được cảm giác lúc đó.

Will đứng hình. Ngay lập tức đẩy anh ra. Rồi dùng chai nước suối liên tục súc miệng. Đến khi cảm thấy đủ, cậu lần đầu lớn tiếng với Isaac:

- Anh bị điên à. Làm gì thế hả?

- Ngay cả lúc hôn cậu ấy, cảm giác cũng đặc biệt rất mãnh liệt. Chưa bao giờ anh có được cảm giác như vậy.

Phịch × 2

Mày phải bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh. Hít sâu. Thở ra. Hít lần nữa. Haiza. Tốt hơn rồi. Nhất định phải nhịn anh ta. Không được nổi điên. Được rồi. Vào trong xe nào.

Phịch × 2

Im lặng. Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Không một ai lên tiếng trước, cho đến khi:

- Hai lần hôn cậu ta, đều mang đến những cảm giác riêng.

- ĐM. Nhịn không nỗi nữa. Anh cmn bị gì thế hả? Đàn ông con trai vừa gặp đã hôn. Còn nữa, ai lúc trước mạnh miệng nó muốn chỉnh cậu ta. Bây giờ lại nói thích cậu ta. Thần kinh anh có vấn đề à. Anh anh anh bị rối cmn loạn thần kinh rồi. Nhất định phải đưa anh đi khám. Anh là bị cậu ta chọc tức nên thành ra như vậy rồi à? Tỉnh táo lại chút đi. Chả phải người anh thích là Trúc sao? Hôn môi có hai cái liền chuyển thành thích con trai. Anh anh anh. Thật sự không còn gì để nói nữa rồi.

- ... cũng đúng. Vậy, anh nên làm gì bây giờ?

Will cố nén giận dữ, giọng hòa lại chút ít:

- Những cậu ấm mafia vẫn nổi tiếng là nhát gan. Được rồi. Thử cậu ta thêm một lần nữa, nếu cậu ta đặc biệt hơn người. Em để anh tự do đi thích cậu ta.

- Ừm.

Hai người lại tiếp tục trở về. Will sau khi bình tĩnh lại thì cảm thấy vô cùng khâm phục bản thân khi dám nói lớn tiếng như vậy với Isaac. Nhớ lại bộ dạng như chó con làm sai chuyện ban nãy của anh, nhịn không được cười thỏa mãn.

Đêm nay, ở cái thành phố này, có hai con người vì nghĩ đến nhau mà không thể chợp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro