Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Bạn thân?!

Gil đau đớn nhắc lại chuyện cũ. Thật sự, cô không hề muốn khơi gợi lại nó một chút nào. Vì nỗi đau mất đi người thân yêu nhất bên mình vẫn luôn ám lấy tâm trí cô. Cô ngày đêm cắn rứt lương tâm khi nghĩ đến việc mình đã hại chết những người vô tội khác. Phải chi lúc đó cô ở lại với mẹ, chết cùng với mẹ thì đã không liên lụy đến bác Phạm. Còn nữa, thà cô chết đi thì tên sát nhân kia sẽ không bao giờ biết được mật mã, sẽ không bao giờ mở được két sắt và chiếm lấy cơ ngơi mà ông và ba đã khổ công gầy dựng nên. Nếu cô chết đi, thì ít nhất sẽ không phải lúc nào cũng sống trong đau khổ, sẽ không cần chịu sự trừng phạt thích đáng từ Isaac như vậy.

Chi im lặng nghe Gil kể hết câu chuyện. Nhìn vẻ mặt thống khổ của cô, Chi hiểu những gì Gil nói là sự thật. Bỗng nhiên, cơn giận trong lòng được thay bằng niềm cảm thương tột độ. Có lẽ cuộc sống gia đình Chi quá yên bình nên nhỏ không hiểu được cảm giác khi mất đi người thân, chính vì điều đó, Chi càng cảm thông cho cô bạn.

- Bác Phạm... là mẹ của Isaac sao?! - Chi hỏi nhỏ, như không muốn động đến vết thương lòng của Gil.

- Đúng.

Đôi môi anh đào nhẹ nhàng cong lên, lời nói tựa như lông hồng bay trong gió. Gil cười, một nụ cười gượng gạo.

- Cho nên ... cậu mới không nói cho Isaac biết mình là con gái?! Nhưng.. tớ vẫn chưa hiểu..!?

- Có thể đối với một ai khác, họ sẽ dũng cảm làm điều đó. Nhưng, tớ thì không thể. Làm sao có thể đứng trước người mình yêu thương, dõng dạc nói cho anh biết mình chính là kẻ đã gây ra cái chết cho mẹ và em gái của anh?! Lòng can đảm của tớ dường như là quá nhỏ khi đứng đối diện với Isaac.

Chi bất ngờ, cố nhớ lại từng việc mà Gil kể, nhưng dù là chi tiết nhỏ nhất, cũng không hề nhắc tới em gái của Isaac. Vậy thì, chuyện này là sao đây? Gil hình như hiểu được câu hỏi trong lòng Chi, cô đứng dậy, thở hắt một tiếng mạnh, rồi cười:

- Chuyện đó dài lắm. Một ngày gần đây, tớ sẽ cho cậu biết, tớ mong cậu hãy giữ bí mật giúp tớ.

- Nè, cậu đi đâu vậy?!

- Tớ sao?! Đi ra ngoài dạo chút thôi.

Gil cười rồi dắt chiếc xe đạp địa hình đi ra khỏi cổng.
••••••••••••••••••••••••
Hôm nay tiết trời thật mát mẻ. Gil nhắm nghiền mắt tận hưởng cái bầu không khí thoải mái này. Nỗi buồn ư? Không phải là lúc để nghĩ đến nó. Đau đớn ư? Đành hẹn lúc khác vậy. Vì bây giờ là không gian riêng tư của Gil, nơi mà cô được sống với niềm vui của mình.

- Anh Gil ơi ! Anh Gil! - Một cô nhóc 8 tuổi chạy tới lay vai Gil.

Gil cười dịu dàng:

- Ừ Anh đây. Kẹo Bông có chuyện gì không?

- Sơ nói, nhờ anh thắt tóc lại cho em. Xong rồi chơi với mấy bạn giúp sơ, sơ đang bận tiếp khách.

Gil cười tươi trước sự đáng yêu của cô nhóc, cô xoa đầu con bé, nói:

- Được rồi. Anh Gil biết rồi. Lại đây, anh thắt cho.

--------------------------
Phòng tiếp khách của viện mồ côi.

Sau khi con bé lon ton chạy đi, sơ xoay qua nói:

- Con bé nó ngoan thế đấy. À, con tên gì?

Cậu trai lễ phép:

- Dạ, sơ cứ gọi con là Will. À, thưa sơ, gia đình con có một số tiền muốn quyên góp cho trung tâm của mình, sơ có thể cho con biết nên gửi như thế nào không ạ?!

Sơ cười hiền:

- Cảm ơn lòng hảo tâm của con. Nhưng sơ không phải người quản lý tài chính của trung tâm bảo trợ này, nhờ có một cậu thanh niên đứng ra thành lập nên mới được như ngày hôm nay. Và cậu ấy cũng là người quản lý sổ sách của viện.

- Vậy khi nào con mới được gặp họ ạ?!

- Con đi theo sơ.

Sơ cùng Will đi ra sân, nơi tiếng cười giòn tan vang khắp cả khuôn viên. Sơ chỉ tay vào chỗ Gil đang chơi đùa với mấy đứa bé. Will cũng nhìn theo. Lúc đầu thấy dáng người quen quen, nhưng Will không nghĩ đó lại là Gil, đến khi sơ gọi mới biết được thật sự là Gil. Cậu bất ngờ khi Gil chạy lại.

- Là cậu?

- ...

Gil ngồi xuống ghế đá cạnh bên, Will cũng ngồi xuống, cậu nói:

- Ha Ha. Tôi không ngờ đó là cậu. Cứ tưởng người như cậu... sẽ không đến những chỗ như thế này chứ.

- Đó mới là điều tôi nghĩ. Thì ra, anh cũng "nhân hậu " lắm.

Will nghe ngữ điệu đá xéo kia, cậu tức giận:

- Này, tôi từ đó đến nay vốn ăn ở hiền lương tích đức. Cậu mới nên xem lại cách sống của mình ấy.

- Cảm ơn anh đã nhắc nhở! Nhưng tôi nghĩ tôi đã sống thật với chính mình. - Gil thản nhiên.

- Hừ. Thì phải đấy. Nhờ cách sống của cậu mà ngay cả bạn thân cũng phản bội lại mình. Chắc tốt.

Nói đoạn, Will đứng dậy cho hai tay vào túi quần, cười nửa miệng rồi toan bước đi.

- Khoan đã.

Gil khó hiểu. Thật tình cô không định gọi Will lại, Nhưng cái gì mà bạn thân? Cô không thể làm ngơ khi nghe đến cái từ này. Will dừng bước, cậu quay lại:

- Chuyện gì?!

- Anh nói gì?! Vậy là sao?! - Gil ngày càng không thể bình tĩnh nổi.

- Tôi cũng không buồn nói cho cậu biết. Chính Đại Nhân là người đã đưa giấy mời cho Isaac,còn bảo là cậu không cho phép cậu ta đưa đại ca nữa. Haiz. Tôi cũng không hiểu nổi. Cậu nên xem lại đi. 1 là đó lối sống tự cao quá đáng của cậu. 2.là... cậu chọn nhầm bạn rồi đấy. Ha ha.

Will xoay người bước đi. Bỏ lại Gil một mình với mối suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
" Đại Nhân ư?! Gì chứ?! Có nên tin lời Will không? Nhưng giọng điệu của anh ta cũng không giống nói dối. Chết tiệt. "

Nghĩ đi nghĩ lại, Gil vẫn không thể hiểu cái lý do gì khiến Đại Nhân lại làm vậy. Từ trước đến nay, Gil mặc dù đã nhiều lần gặp qua Đại Nhân, nhưng rất ít tiếp xúc. Không lẽ vì lần trước Gil vô tình làm rơi hộp nhạc của cậu ta nên cậu ta mới làm thế?! Nhưng trông Đại Nhân không phải là loại người như vậy. Cậu ta hiền lành đến thế cơ mà. Nói cách nào cũng không thể hiểu. Bỗng dưng Gil đứng bật dậy, số điện thoại của Đại Nhân hình như cô đã từng lưu lại. Lật tung cả danh bạ lên, cuối cùng cũng thấy. Nhấp gọi, Gil hít sâu bình tĩnh.

- " Alo? "

- Đại Nhân. Tôi có chuyện cần gặp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro