Chap 3
Nhi là một người con gái ngoan ngoãn và hiếu thảo nên chiều nào cũng cố về làm đồ ăn phụ mẹ và dùng cơm với gia đình rồi mới đi đâu thì đi. Với Nhi vết nức không người thân từ khi sinh ra đời đã là quá lớn với cô, nó in sâu, rất sâu và việc hiếu thảo với bố mẹ hiện tại kể cả với người anh trai Nhi luôn đặt lên hàng đầu. Từ nhỏ đã một mực nghe lời bố mẹ, Nhi luôn làm tất cả mọi thứ để họ cảm thấy vui vẻ chỉ duy việc không vào làm cho công ty của bố là điều duy nhất Nhi muốn thực hiện cho bản thân.
Nhi gắp một miếng chả chiên vào bát của ông Minh - bố của Nhi. "Bố ăn nhiều vào, dạo này con thấy bố ăn ít lắm đó"
"Bố mày còn khỏe chán, lo cái gì" rồi ông cũng gắp lại miếng khác cho Nhi, tuy ông Minh đã thuộc dạng người lớn tuổi nhưng chưa phải gọi là già, vẫn còn dư khả năng điều hành cả một công ty lớn và còn lo cho cả nhà. Hoàng là con trai nhưng theo ông Minh nó vẫn chưa đủ khả năng thừa kế sản nghiệp cả đời ông nên chưa bao giờ dám dành lại chiếc ghế chủ tịch cho con mà cáo lão hồi hương.
Bà Hạnh - mẹ Nhi, bà nghe hai cha con tình thương mến thương không kiềm được mà cười hạnh phúc lên tiếng "Hai cha con ông ai cũng đều phải ăn nhiều cả, đồ ăn tôi nấu mà dám ăn ít là biết tay tôi"
Ai nấy đều vui vẻ dùng cơm tối, hạnh phúc nho nhỏ của Nhi hiện tại chỉ cần như thế...
Ăn xong Nhi ở lại phụ mẹ dọn dẹp bát chén, anh Hoàng và bố đều lo đi xử lý công việc, đang rửa mẹ Nhi gợi chuyện.
"Hôm nay sao rồi con? Ổn không?"
"Dạ tốt lắm mẹ, chiều con mới nhận được tin là bắt đầu từ mai con có thể đi làm được rồi"
"Vậy sao, tốt quá" Bà cười thật tươi, mừng rỡ " Nhưng công ty ấy là gì vậy?"
"Dạ là một hệ thống công viên giải trí cho thiếu nhi á mẹ, ở đó người ta có đủ các trò trẻ con cả lại có rất nhiều mô hình giả để các bé trải nghiệm hệt như người lớn trong một khuôn viên nhỏ"
"Chà, nghe hay quá ta"
Nhi cười hì hì vì mẹ cảm thấy hứng thú với công việc của Nhi.
"Mà Nhi này"
"Dạ?"
"Con làm gì làm, chứ con gái lớn rồi, chưa bao giờ mẹ thấy con nhắc gì đến chuyện có bạn trai là sao?"
Nhi lập tức đơ họng không dám trả lời câu hỏi kèm theo tiếng thở dài của mẹ, trước đây đã mấy lần mẹ nhắc đến chuyện đó nhưng đều im lặng. Tiếng nước xả lấn áp cả gian bếp, Nhi không phải không muốn trả lời mà là Nhi chưa tìm được ai có thể thay thế người con trai đó. Đó là người mà bỗng dưng xuất hiện rồi như thiên thần ban cho Nhi những cảm xúc rung động đầu đời vào một chiều hè cấp ba. Anh ấy rất tốt lại còn rất quan tâm Nhi, yêu Nhi bằng cả tấm lòng và dĩ nhiên tình yêu đến từ hai phía thì chính là trọn vẹn là đẹp là hạnh phúc. Nhưng rồi bỗng một ngày, Nhi nhận lấy câu "Chẳng ai đúng ai sai, chỉ tại cả hai gặp nhau chẳng đúng lúc thôi" anh chàng đó quay lưng đi, và cũng từ đó, mối tình đầu tiên của Nhi khép lại, Nhi không hiểu mình đã làm gì sai sao lại không được yêu thương từ người con trai đó, đến tận bây giờ cô vẫn chưa chịu bất cứ một ai vì chính bản thân còn chưa tự giải thoát cho mình thì còn sao có thể tiếp nhận tình cảm của ai nào khác?
Xem phim cùng với mẹ xong, đang chuẩn bị đi lên phòng thì điện thoại chợt reo, mở ra thì màn hình hiện lên hai chữ "Thần kinh" Nhi chợt thở dài chán ghét nhấc máy "Alo"
"Chào, tôi gọi để nhắc cô mai đi làm nhớ đúng giờ, đừng có đi trễ nha"
"Anh tưởng tôi là con nít hay sao? Cảm ơn đã quan tâm tới nhân viên mới như vậy"
Rồi Nhi vội vàng cúp máy, cô không hề có thiện cảm một tí gì sau khi phỏng vấn về với cái tên thần kinh dở người này. Trừ cái bộ mặt khuôn đúc tuyệt thế mỹ nam của hắn ra thì mọi thứ Nhi đều thấy không được mắt gì cả. Đi vào phòng đóng cửa cẩn thận chuẩn bị đồ đạc để mai chỉ cần dậy thay đồ là xong. Nhi đang định gọi cho một vài người bạn thì nghe tiếng gõ cửa.
"Anh đây"
"Dạ"
Nhi chạy ra cửa mở cho Hoàng vô, hai anh em ngồi trên giường nói chuyện "Sáng em đi phỏng vấn công ty đó em thấy thế nào?"
"Dạ ok lắm luôn đó anh, có điều hơi xui xẻo một tí"
Hoàng hơi nhíu mày "Xui? Là sao?"
"Dạ là có cái tên... tên giám đốc bị bệnh.." Nhi chỉ chỉ lên đầu "Không được bình thường"
"Hắn có làm gì em không?'
"Không, anh ta chỉ nói một vài câu điên điên khùng khùng thôi"
"Chắc con ông cháu cha gì ấy mới được làm giám đốc, thôi kệ đi em miễn sao em của anh làm tốt là được rồi"
"Hi, em cảm ơn anh nhiều" Nhi cười híp mắt lại "Anh hai, dạo này anh với chị Huyền ra sao rồi?"
Hoàng nhìn ra chỗ khác thoáng buồn rầu "Vẫn bình thường thôi em"
"Sao em thấy hai người ít gặp mặt nhau lại thì phải, anh đừng để mất chị Huyền nha, chị ấy vừa tốt lại vừa yêu anh nữa"
Hoàng mỉm cười xoa đầu Nhi cưng chiều "Được rồi cô nương, đi ngủ sớm đi. Suốt ngày lo nghĩ cho người khác không mệt hả?"
"Người khác đâu, anh hai của em đương nhiên em phải quan tâm rồi"
Hoàng đứng lên ra khỏi phòng Nhi, đóng cánh cửa phòng mình lại Hoàng nhắm mắt cảm nhận từng cơn đau âm ĩ từ tận những lời nói của Nhi "Giá như em đừng coi anh như anh hai"
* * *
Trong một văn phòng khá lớn tới cả năm dãy bàn, mỗi dãy là hai khu vực làm việc có đủ máy tính và mô hình khu giải trí, bút viết giấy tờ có sẵn. Chính giữa hành lang là chín nhân viên gồm ba thành viên mới được chọn vào công ty. Căn phòng đều được trang trí bóng bay hoa ruy băng rất trang hoàng, còn có cả ngài chủ tịch là người đàn ông mặc vest đen trung niên mập mạp với cái bụng phệ và con gái giám đốc của công ty mặc vest đen tóc ngắn hình tượng tomboy đến dự chào đón nhóm marketing có thêm bốn thành viên mới. Vì điều này mà cả công ty đồn ầm lên trong bốn người có người là con cháu gì của ngài chủ tịch nên mới được chào đón nồng hậu như vậy, vốn chưa bao giờ mà cả hai người đó cùng chào đón bất cứ một nhân viên mới nào vào nhưng đặc biệt hôm nay lại khác. Nhưng quá 15p rồi nhưng mới chỉ có ba nhân viên mới đến, còn một người nữa chính là Nhi lại chưa thấy đâu. Ngài chủ tịch tỏ ra rất giận dữ, ai nấy nhìn nhau thắc mắc, chỉ riêng giám đốc lại lo lắng đứng yên mà lòng nóng như lửa đốt.
Đột nhiên cửa phòng mở tung, Nhỉ hớt hả chạy vào thu hút mọi sự chú ý của mọi người, vừa vào liền nhắm ngay chỗ giám đốc và ngài chủ tịch cúi rạp người nói lớn "Tôi thành thật xin lỗi, đã để mọi người đợi"
"Cô đã bị đuổi việc" Giọng ngày chủ tịch ồn ồn.
Nhi sửng sốt ngửa mặt lên hốt hoảng nhìn ông ấy "Tôi xin lỗi là do kẹt xe tôi hứa sẽ làm thật...."
Ông ấy không hề muốn nghe thêm một lời nào bỏ đi thẳng. Nhi tuyệt vọng nhìn theo, thật ra sang nay Nhi đã cố dậy thật sớm nhưng đường lại bị kẹt xe. Mọi thứ sụp đổ khi Nhi chạy đến công ty thì lại đã trễ cả 15p.
"Mọi người nghe đây, tuy là ngày đầu tiên có trục trặc một chút nhưng phải cố gắng làm cho thật tốt. Mọi cố gắng của mọi người công ty đều ghi nhận và đương nhiên mục tiêu của chúng ta là giúp Angel wings phát triển. Bây giờ thì vào vị trí, những anh chị sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm. Chúc mọi người thành công."
"Cảm ơn giám đốc" Mọi người đồng thanh
Nhi nhìn họ tản ra mà như muốn bật khóc thật lớn. Nhưng rồi biết mình đã không còn là nhân viên mới nữa nên đành quay mặt đi. Giám đốc liền kéo tay Nhi lại lạnh lùng "Đi đâu?"
Hành động đó của Giám đốc khiến cả phòng chú ý, Nhi thì bất ngờ với câu hỏi nhưng rồi chợt hiểu ra chắc anh ta đang muốn trêu trọc mình, từ bất động thái độ trở nên tức giận "Anh muốn gì đây? Anh tính cười nhạo tôi hay gì?"
Không hề tỏ ra khó chịu trước thái độ của Nhi, vị giám đốc đó điềm tĩnh trả lời "Mọi người đã vào làm công việc của mình rồi, với tư cách là nhân viên mới sẽ làm thay đổi cách kinh doanh của công ty trở nên có ý nghĩa sao lại muốn quay đi về như thế?"
Nhi bỗng ngơ ngác trước vị soái ca kia "Anh..?"
"Cứ vào làm đi, ông ấy cứ để tôi lo"
Rồi người đó đi ngang qua Nhi , nhìn theo bóng dáng tên "thần kinh " đó xa dần mà Nhi cảm động không nói lên lời, không cần biết anh ta là vì lòng tốt hay do căn bệnh không bình thường mà hành động như vậy, Nhi vẫn sẽ rất cảm kích. Nhi hạ quyết tâm nỗ lực làm việc cho thật tốt, mọi người đều không hề quen biết nhau nhưng thấy Nhi may mắn được như vậy thì thì cũng vui mừng cho ân cần chỉ bảo nhau cùng cố gắng.
Vậy là cuối cùng Nhi cũng tìm được việc làm tuy suýt nữa là mất việc nhưng Nhi đã thầm cảm tạ ông trời đã phù hộ điều đó không xảy ra. không biết được là không phải là ông trời mà chính vị thiên thần hộ mệnh nào đó đã luôn phù hộ cho Nhi, luôn bảo vệ âm thầm cho cô...
"Con tính cho cha tức chết sao?"
Ngày chủ tịch ngồi trên chiếc ghế xoay sau chiếc bàn làm việc sang trọng trong phòng trách mắng Tú đang chấp tay sau lưng cúi đầu chịu trận "Con xin lỗi"
"Con nói muốn cha đến dự nhân viên mới, con nói cái gì mà sẽ là người sáng giá khiến công ty chúng ta phát triển to lớn. Cha chiều theo ý con bay từ trong Nam về, thời gian đã không có, cái sáng giá gì đó của con còn làm cha đứng chờ mất 15p. Con muốn cha tức chết mới vừa lòng hay sao?'
"Tất cả là lỗi do con sắp xếp không chu toàn, con xin cha đừng đuổi việc cô ấy"
Ngày chủ tịch im lặng bất ngờ nhìn Tú "Con nói cái gì?"
"Không ai là hoàn hảo, thiên tài cũng có lúc phạm sai lầm. Cha vẫn hay nói với con như thế mà. Con mong cha sẽ bỏ qua cho cô ấy lần này"
"Con thật... "
Ngày chủ tịch tức đến say sẩm mặt mày, không thể nói thêm gì, quay lưng ghế lại không muốn nhìn mặt Tú nữa "Con muốn làm gì thì làm, ta cần nghỉ ngơi"
Thầm thở dài, Tú chỉ còn cách chọc giận lão nhân gia để Nhi không bị đuổi "Con xin phép"
Rồi từ từ ra khỏi phòng...
(Vì mình là học sinh nên những ngày trong tuần mình không đủ thời gian để up fic, mong mọi người thông cảm.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro