Chap 1
Chiều hoàng hôn buông dần xuống, ánh nắng vàng úa nhẹ dịu tràn ngập thành phố. Dòng người vội vã tấp nập ngược xuôi trở về nhà sau một ngày dài mệt nhọc. Tại một góc nhỏ trong sân trường rộng lớn của viện mồ côi "Nắng hồng", một cô gái nhỏ nhắn tầm năm, sáu tuổi với mái tóc dài đen tuyền xõa trên lưng, đôi mắt long lanh chứa được niềm khao khát nhìn về phía cổng viện. Cô bé ấy thấy một gia đình có một cậu trai đang cùng nhau nắm tay bước gần lại nơi cô giáo đứng, người phụ nữ không ngừng cười nói với đứa cậu trai kia khiến đôi mắt cô bé như nheo lại, rồi tủi thân mà rơi nước mắt. Lần nào cũng vậy cứ hễ thấy gia đình người ta thân thiết bên nhau, có bố có mẹ đi cùng Nhi lại không ngừng nghĩ về bố mẹ của mình rồi bật khóc. Đang khóc, thì một chiếc khăn tay được ai đó đưa tới trước mặt, nhìn kĩ lại thì ra là cô bạn thân đang đưa khăn cho lau nước mắt. Cô bé khóc nhè cầm lấy khăn và nhẹ nhàng lau lên mặt.
"Nhi cảm ơn" Giọng nói trong veo, nũng nịu của con nít.
"Ừm, không có gì đâu, Nhi đừng có khóc nữa. Nhìn xem Tú có gì cho Nhi này"
Rồi cô bạn đó lôi sau lưng ra một con thỏ bông màu trắng, tuy không được đẹp cho lắm vì có hai mảnh vá trên lưng nhưng Nhi lại rất thích thú reo vui nhận lấy con thỏ "A, dễ thương quá"
"Nhi thích không?"
Nhi liền tục gật đầu, trong phút chốc Nhi liền quên bẵng mình vừa mới khóc lóc tủi thân giờ đi cười nói vui vẻ bên người bạn của mình. Tú dẫn Nhi đi ra phía sau toà viện, nơi có một chiếc xích đu đủ màu sắc mà mới được chú mạnh thường quân nào đó tặng cho trường. Nó hơi cao, Nhi vốn thấp bé hơn Tú nên đành để Tú bế ngồi lên chiếc xích đu, sau đó đứng cạnh bên đưa đẩy dây sắt. Nhi đung đưa đôi chân nhỏ bé cười tủm tỉm nhìn con thỏ bông trong lòng "Tú ơi!"
"Hử?"
"Tú lấy đâu ra bạn thỏ này vậy?"
Tú cười khì khì gãi gãi đầu xấu hổ "Là quà Tú mới được cô giáo thưởng nhờ đạt được mười ngôi sao đó"
"Ơ! Thế sao Tú lại tặng cho Nhi?"
"Tại thấy Nhi buồn nên mang bé thỏ cho Nhi vui"
Nhi trượt xuống chiếc xích đu, đưa con thỏ bông về phía Tú "Thôi, Nhi không lấy bé thỏ này đâu, Tú giữ lại đi, đây là quà Tú chăm chỉ lấy ngôi sao mới được mà."
Tú vội lắc đầu "Không, Tú không cần thỏ bông đâu, Tú chỉ thích Nhi nhận thôi"
Đang tranh cãi thì cô giáo bước lại gần, Tú và Nhi nhanh chóng khoanh tay chào cô giáo, cô ngồi xuống cho bằng hai đứa nhỏ xoa đầu hỏi lý do. Tú liền tranh trả lời "Thưa cô, con tặng Nhi bé thỏ bông này, nhưng Nhi không muốn nhận nó"
"Nhi bé bỏng của cô, sao con lại không nhận quà của bạn, hay là con không thích bé thỏ này sao?"
"Tại bé thỏ bông là của bạn Tú chăm chỉ lấy ngôi sao nên cô mới tặng cho, con không muốn nhận chứ không phải là con không thích bé thỏ"
"Nhi nè, quà của bạn Tú tặng con dù là làm cách nào có nó miễn là việc không xấu đều là thành ý của bạn, con mà từ chối như vậy sẽ làm bạn buồn đó con. Nghe lời cô, bé thỏ bông này cũng thích bạn Nhi lắm đấy, y như là bạn Tú mến bạn Nhi mới tặng quà cho bạn Nhi. Nên bạn Nhi nhận cho bé thỏ với bạn Tú vui nha"
Nhi ậm ừ một hồi, rồi gật đầu ôm thỏ bông lại vào lòng. Rồi cô giáo đưa hai đứa nhỏ vào trong viện, sinh hoạt buổi tối...
* * *
Sáng sớm hôm sau, như thường lệ, cô giáo thức cả lớp dậy, lớp của Tú với Nhi là những bé cùng tuổi nên rất nghịch và khó quản, cô giáo phải bắt xếp theo hàng đi vệ sinh cá nhân từng bé rồi di chuyển xuống sân tập thể dục.
"Một" "Hai" "Ba" "Bốn"
"Năm" "Sáu" "Bảy" "Tám"
Cả lớp đều đồng loạt vươn tay tập theo cô giáo. Hầu hết học sinh ở đây đều là những bé vì bố mẹ không đủ điều kiện nuôi con đành vứt tâm bỏ vào viện nhờ chăm sóc từ khi mới sinh nên chả ai biết được gia đình của mình. Trong mỗi tâm hồn đều đã bị tổn thương từ khi còn ngây dại, cũng may chúng cảm nhận được các cô giáo đều hết mực yêu thương cùng các bạn thân thương mà khi lớn có nhiều anh chị đã ăn học thành đạt thường xuyên về lại trường để đóng góp xây dựng. Không nhờ thế thì ngôi trường đã không tồn tại được lâu như vậy.
Đang cho các bé chơi đùa ngoài sân thì cô viện trưởng đi tới nói nhỏ vài lời với cô giáo của lớp, rồi cô đi lại gần chỗ Nhi và Tú đang xây cát "Nhi ơi!"
"Dạ?"
"Con ngừng chơi một lát, đi theo cô vô trong cô nói cái này"
"Vâng ạ"
Rồi tạm biệt Tú, Nhi bước theo cô giáo vào trong viện. Tú nhìn theo Nhi một cảm giác xấu nào đó bỗng trào lên, nhưng không bận tâm nhiều, Tú xây cho xong đống cát đợi Nhi quay lại.
Vào đến nơi, Nhi chợt thấy cậu trai hôm qua đang ngồi trong phòng, hai bên là bố mẹ cậu ta đang nhìn về phía Nhi cười rất tươi, cả cô giáo và viện trưởng cũng vui vẻ chẳng kém. Cô viện trưởng nói với cậu trai kia "Con trai, có phải là cô bé này không con?"
"Dạ" Cậu trai đó gật đầu, mắt vẫn nhìn về phía Nhi.
Rồi họ bàn bạc gì với nhau mà Nhi nghe không rõ sau đó cô giáo đưa Nhi về phòng thu dọn đồ đạc của Nhi kèm theo con thỏ bông, Nhi lúc này mới dám lên tiếng hỏi "Cô ơi"
"Gì con?"
"Con sắp được đi đâu ạ?"
"Ừm, con sắp đi về nhà bố mẹ của mình, con có vui không?"
"Thật á?"
Đôi mắt Nhi chợt ánh lên tia vui vẻ"
"Vậy bạn Tú có đi cùng con không? Cô cho bạn Tú về với con nha"
Sắc mặt cô giáo bỗng thay đổi "Không được con ạ, bạn Tú còn phải ở lại đợi bố mẹ của mình, bạn Tú đi với con rồi sau này bố mẹ bạn Tú đến không thấy bạn Tú đâu thì làm sao?"
Nhi cúi gầm mặt, con bé như sắp khóc "Vậy là con không được đưa bạn Tú theo sao?"
Cô giáo xoa đầu Nhi, ôm lấy cô bé vào lòng. Lúc này Nhi không kiềm được nước mắt mà khóc lớn, cả cô giáo cũng không ngừng cảm động trước tình bạn ngây ngô này.
Họ đưa Nhi đi ra ngoài cổng viện, lúc sắp lên xe, Nhi chợt nhảy xuống chạy ào tới ôm chân cô giáo khóc nức nở "Nhi không muốn đi đâu, Nhi muốn ở lại với cô, với bạn Tú cơ"
Mắt cô giáo lúc này đã lại đỏ ngầu ngồi cúi xuống ôm lấy Nhi "Bé Nhi ngoan, con phải đi về với bố mẹ, con không thể ở đây với cô mãi được. Con đi rồi cô sẽ chuyển bạn Gấu tặng cho Bạn Tú. Bạn Tú sẽ có bạn Gấu bên cạnh không buồn đâu, Nhi ngoan nghe lời nha con"
Rồi người phụ nữ kia chạy lại ôm Nhi đi nhanh ra khỏi viện, Nhi không ngừng kêu khóc nhìn về phía ngôi trường. Nhìn chiếc xe hơi vội vã lăn bánh mà còn chậm hơn nước mắt Tú rơi. Đứng núp sau cây đại Thụ gần nơi Nhi vừa chia tay cô giáo, đôi mắt Tú đỏ ngầu, nức nở nhưng cố gắng không phát ra tiếng sợ cô giáo, sợ Nhi sẽ nghe thấy. Cảm giác mất mác bao quanh, Tú không biết còn có thể gặp lại Nhi hay không, hai đứa đã lớn lên cùng nhau nơi trường viện này. Vậy mà giờ Nhi đã được bố mẹ của mình đưa về. Tú cứ đứng mãi ở đó khóc, đến lúc mệt quá nằm ngủ dưới gốc cây luôn, làm cô giáo cả buổi phải chạy đi tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro