Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Longfic] Gia sư của tôi [TaeNy]

Note: Vì đây là fic đầu của mình, ai không thích có thể click back nhưng mình mong không ai làm thế.  Còn cái "My Destiny" của Yulsic thì tớ đã hoàn thành xong.  Nhớ follow tớ nhé ^_^.

Cảm ơn các bạn!!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương mở đầu:

- Lại một cái bản kiểm điểm nữa sao. Sao con cứ thích mang cái này về cho ta vậy hả? Ta không phải là ngôi sao nổi tiếng mà muốn xin chữ ký?

Bị mẹ mắng, Kim Taeyeon ngồi im lặng, nhưng xem ra cô không ý định lắng nghe. Điều cô suy nghĩ đến bây giờ chỉ có một, thế là làm thế nào để thoát khỏi "kiếp nạn" này thật nhanh. Không lẽ bây giờ cứ dùng võ nịnh hoài?

Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, Taeyeon đứng dậy. Cô dùng đôi tay điêu luyện của mình xoa xoa bóp bóp vai của mẹ cô.

- Mẹ à, con gái mẹ năm nay đã học lớp 11 rồi, có phải trẻ con nữa đâu. Chưa gọi là lớn hẳn nhưng con biết tự lo cho bản thân mình. Mẹ chỉ cần kí cho con là okê ngay ý mà - Taeyeon cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn hết sức có thể chỉ mong sao mẹ hết giận.

Nhưng kết quả không theo đúng như ý cô thì phải. Mẹ cô chẳng những không bớt tức giận mà thậm chí còn bực thêm. Bà gằn lên từng tiếng:

- HẢ?? CON NÓI CÁI GÌ CƠ? NÓI LẠI XEM THỬ NÀO?

Giọng bà Kim vang lên làm không khí xung quanh đột nhiên rung chuyển rồi biến đổi luôn.

Taeyeon nhận ra một sát khí mang  tên "sát" đen kịt đang vây quanh người mẹ... À, không nói chính xác hơn thì lớp khí đó phát ra từ chính người mẹ của cô mới đúng. Lẽ nào, chiêu nịnh hót của cô đã thật sự sai?

Nhận ra nguy hiểm cận kề, Taeyeon bước ra sau vài bước

- Còn dám vớ vẩn à? - Bà Kim gắt - Suốt ngày trốn tiết rồi gây lộn. Con học đâu ra cái kiểu du côn ấy hả? Còn không mau lên phòng thay đồ rồi đi học. Ta còn chưa xử tội của con, con tội phá gia sư để người ta sợ rồi bỏ đi đâu đấy. Lên phòng thay đồ ngay lập tức cho ta!!!!!

Sau câu nói đầy uy quyền của mẹ, tất cả nơ-ron đều hoạt động rất nhanh để điều khiển Taeyeon lên phòng thay quần áo, chuẩn bị đến trường. Cô liên tay liên chân như một con robot được lập trình sẵn. Không nhanh sao được, lỡ chẳng may chậm mấy phút đời cô coi như toi.

Mặc dù là 1 học sinh cá biệt có tiếng cứng đầu cứng cổ, không chịu nghe ai trong trường nhưng lời của bà Kim lại ở một bậc cấp khác. Nó không còn là lời nói hay là lời khuyên đơn thuần nữa mà đã "nghiễm nhiên" trở thành một mệnh lệnh buộc Taeyeon phải thực hiện ngay.

***********************************************************

Chuẩn bị xong xuôi, Taeyeon khoác ba lô lên một vai rồi nhanh chóng xuống nhà

Hiện ra trước mắt cậu, bữa ăn sáng đã được người làm dọn lên sẵn sàng với đầy đủ những món ăn ngon như gà quay, tôm hùm,.... Tất cả đều là những món ăn sang trọng và được bày biện một cách rất cẩn thận, tỉ mỉ. Nhưng có vẻ như thế này thì hơi quá so với một bữa sáng thông thường thì phải

Taeyeon khẽ chau mày, ngồi vào bàn ăn:

- Tôi đã bảo bữa sáng là làm những bữa nhẹ thôi mà - Cô cáu kỉnh với người quản gia đứng bên cạnh mình.

Lão quản gia già điềm đạm, tỏ ra vô cùng lễ phép trả lời:

- Thưa cô chủ, những món ăn này có thể hơi nhiều nhưng nó có đầy đủ chất dinh dưỡng. Một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng sẽ cung cấp.....

- Thôi thôi thôi - Cô chen lời, dơ cái tay ra hiệu ngừng lại - Tôi nghe mẹ ca cũng đủ rồi giờ tới ông ca làm sao mà tôi sống nổi. À mẹ tôi đâu rồi?

Cô vừa hỏi vừa cầm đũa lên, phân vân không biết nên khai vị món nào

Nghe xong câu hỏi của cô, lão quản gia vẫn như vậy, vẫn trả lời một cách chậm rãi:

- Thưa cô chủ, bà chủ có việc bận nên đi trước rồi ạ. Bà có để lại cho cô tin nhắn này - Lão đưa ra một mảnh giấy ghi mệnh-lệnh của mẹ cô bên trong

Taeyeon nhận lấy rồi nhét vào túi quần. Cô không để tâm lắm đến lời của quản gia vừa nói mà nhìn chăm chăm dưới bàn. Lí do rất đơn giản, vì tất cả là giờ phút này cô vẫn chưa chọn được món ăn nào vừa ý cả.

Bực tức, cô đập mạnh đũa xuống bàn. Cô cầm ba lô đi thẳng ra khỏi nhà mà không nói thêm một câu nào nữa.

Tuy im lặng nhưng những người làm và quản gia ở đây đều hiểu mệnh lệnh ngầm mà cô đưa ra là gì bằng cách quan sát nét mặt của cô.

Ngày nào cũng vậy, bà Kim bận việc nên hay ra khỏi nhà sớm, một mình Taeyeon dùng bữa sáng và quản gia cùng người làm phải lo nốt những việc còn lại. Nhưng không phải lúc nào Taeyeon cũng chịu ngoan ngoãn ngồi ăn, mà hầu như toàn nổi giận vô cớ rồi bỏ đi mà không nói một câu nào giống như hồi nãy.

Còn vấn đề đi lại của Taeyeon cũng khá đặc biệt. Thường thì việc đi học của một tiểu-thư như cô sẽ là do tài xế riêng đảm nhận nhưng không biết từ bao giờ, cô đã tự thân một mình cuốc bộ đến trường chẳng cần ai đi theo.

Sinh ra và lớn lên thiếu tình cảm của người cha nhưng dối với Taeyeon, chỉ cần một mình mẹ cô ở bên là cũng quá đủ cho tình yêu thương rồi

Bà Kim Min Ah là tổng giám đốc của một công ty khá nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước, nên từ bé Taeyeon đã có đủ mọi vật chất và được phục vụ theo đúng nghĩa của cụm từ tiểu-thư-con-nhà-giàu. Nhưng chính vì thế, lúc nào cô cũng cảm thấy bản thân rất bị gò bó và luôn cố thoát ra khỏi sự phục vụ mình cho là thừa thải ấy.

Lí do Taeyeon trở thành một cô nhóc siêu ngang bướng và hay cáu gắt với mọi người cũng chính là đây.

***********************************************************************************************

Đây cũng chỉ là cái chương mở đầu, mình đã ngồi chỉnh sửa cả tiếng đồng hồ nên mình rất mong mọi người ủng hộ mình. À, mình nhắc trước là những chap sau chỉ dài có một trang thôi nhưng rất hay nên mọi người thông cảm và ủng hộ fic cover đầu tay của mình ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: