Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Hố hố, cảm ơn đã ủng hộ fic nhen. Yêu mọi người quá đi mất.

--------------------------------------------------------------------------------------

Chap 8:

Tối nay, Tiffany không thể nào mà chợp mắt nổi. Lỡ Taeyeon mà làm gì dại dột chắc cô ân hận cả đời quá, cũng tại mình mà ra. Mà Taeyeon cũng thật là ích kỉ, người ta gọi một tiếng umma có xíu thôi mà bỏ chạy. Haizzz!!!!! Khoảng 2h sáng, cô mới chợp mắt được có xíu.

Sáng sớm, Tiffany thức dậy, việc đầu tiên cô sẽ đi hỏi là Taeyeon đã về chưa? Nhưng câu trả lời lại không như cô mong muốn, Taeyeon vẫn chưa về. Cô buồn rầu đi lên phòng, thay đồ để đi học. Nếu như ngày hôm nay cô ấy không về chắc chắn cô sẽ đi tìm nhưng bà Kim bà không lo sao? Không lẽ bà biết Kim Taeyeon đang đi đâu sao? Không thể nào đâu. Nhưng Taeyeon đi đâu mới được chứ. Thay đồ xong xuôi, bước xuống cầu thang, mọi người có hỏi cô nhưng cô trả lời là không biết. Thật sự cô cũng chẳng biết Taeyeon đang ở đâu nữa mà.

                                                                             ********************

Sau khi lên xe taxi bỏ đi, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Vì Tiffany đã bước vào cuộc sống của gia đình cô mà giờ nó đã thay đổi theo chiều hướng khác. Có lẽ bây giờ Taeyeon muốn tới một nơi thanh thản và yên bình. Làm cho con người có thể xả stress. Nói chỗ muốn tới cho chú tài xế rồi cô yên vị ngồi trong xe. Cô cứ suy nghĩ mãi, Tiffany là cái quái gì chứ? Cô ta chỉ là "gia sư" thôi đó mà dám làm loạn, kể cả gọi umma cô là umma nữa chứ. Loạn rồi loạn rồi! Cô không biết cô có ích kỷ hay không nhưng điều cô đang làm là đúng. Cô muốn đi một nơi nào xa ơi là xa mà không ai có thể tìm thấy, sau đó ở đó vài ngày suy nghĩ rồi quay về thu dọn đồ đạc và rời đi cuộc sống ở riếng chứ lúc nào umma cô cũng bắt buộc hết, sự tự do của cô không còn nữa. Cái đó cũng thiệt là quá đáng mà! Ai mà có thể chịu nổi khi cứ bị sắp đặt cái này đến cái kia. Còn sự tự do của cô nữa, cô muốn tự do mà, cứ bắt buộc cô mãi. Không lẽ cô chỉ là con rối của umma cô thôi sao? Một tiếng umma mà còn cho người khác nói nữa mà. Nói chuyện với Tiffany thì dịu dịu dàng dàng, còn đối với cô thì lúc nào cũng la la mắng mắng, cô là con của umma đấy chứ không phải Tiffany là con của umma đâu! Phân biệt đối xử quá chừng!

Cuối cùng cũng đến nơi mà cô mong muốn, bước xuống xe và trả tiền taxi. Đây là một cánh đồng lúa mênh mông, nhưng thực sự thì cũng chẳng phải là cánh đồng lúa lắm. Nhưng ở đây thực sự rất thoải mái nga~~~. Bây giờ cô muốn hét lên thật to rằng "ÔNG TRỜI THẬT QUÁ BẤT CÔNG CHO TÔI! TÔI MUỐN SỰ TỰ DO CƠ MÀ SAO CỨ TRÓI BUỘC TÔI MÃI THẾ". Nghĩ là làm, Taeyeon hét to lên:

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, ÔNG TRỜI THẬT QUÁ BẤT CÔNG CHO TÔI! TÔI MUỐN SỰ TỰ DO CƠ MÀ SAO CỨ TRÓI BUỘC TÔI MÃI THẾ?

Hét xong, Taeyeon cảm thấy lòng mình cực kì thanh thản nhé, nhẹ lòng nữa chứ không có ấm ức giống khi nãy. Đi trên cánh đồng, cô ước gì cô được sống ở đây chứ không phải là ở thành phố ồn ào, phức tạp kia. Mọi thứ ở đây thật yên bình làm sao! Cô rất rất là muốn sống ở đây. Cô thật sự rất muốn. Cô còn rất nhiều chỗ để đi lắm nhưng cô sẽ nghỉ ngơi ở đây đã. Vài tiếng sau rồi về!

Cô ngồi ở đây cũng đã một tiếng rồi, cảm thấy ê mông, cô đứng dậy phủi mông rồi đi vì bụng cô đã réo ing ỏi rồi đây. Đi được nửa đoạn đường thì thấy một quán ăn lề đường. Cô vào ngồi, gọi một dĩa bánh gạo cay với ly nước ngọt. Ăn xong, cô gọi cho taxi nhưng ở đây hình như không có sóng. Cô phải đi khoảng 10km nữa rồi quẹo trái là ra đường lớn. Cô đi, đi mãi cuối cùng cũng ra được cái đường. Và chỗ cô muốn tới thật sự nhất là "mộ của appa" cô. Tới đây thì con người thật của Taeyeon sẽ xuất hiện chứ không phải là một con người lạnh lạnh lùng lùng như vậy đâu. Cô thương appa cô nhất nhà, lý do vì sao appa cô mất thì cô vẫn chưa rõ lý do lắm. Gọi xe rồi chở cô tới đó.

"Mộ của appa Taeyeon"

Bước tới ngôi mộ của appa mình, cô lau sạch ngôi mộ rồi thắp hương cho appa. Cô ngồi xuống và kể những sự việc mà dạo đây phải khiến cho cô phải đau đầu. Chỉ ở nơi này thì Taeyeon mới có thể khóc, yếu đuối và dạng như người bị tổn thương. Appa cô là một người hiền lành, lúc nào cũng cưng chiều cô hết mực. Tự nhiên vào một ngày, cô đang ngồi chơi ở trong nhà thì có người hầu báo tin với cô là appa cô đã mất. Lúc đó cô thật sự rất hoảng loạn, hoang mang đến mức không thể đi nỗi. Cô đòi đi gặp appa thì mọi người nhất quyết không cho, sao mọi người có thể đối xử với cô như vậy. Và từ đó, con người cô trở thành người lạnh lùng, và chỉ có Yuri biết lý do mà thôi.

- Appa à, con nhớ appa lắm. Appa có biết không, từ khi appa mất, con đã khổ sở như thế nào. Mọi người không cho con đi gặp appa, càng không cho con biết lý do vì sao appa mất. Lúc đó con hoang mang, sợ lắm appa có biết không? ước gì lúc đó appa ở bên con thì hay biết mấy - Nói tới đây nước mắt Taeyeon chảy hai bên má, nó cứ thay nhau mà rớt xuống

- Dạo gần đây, con mệt mỏi lắm appa ơi. Umma cứ áp đặt chuyện này đến chuyện khác cho con. Có phải người coi con là con rối không? Umma không thương con..hức hức....chỉ có appa thương con thôi....Sao người có thể..hức hức....bỏ con đi sớm...hức...như thế? - Taeyeon không thể ngăn những tiếng nấc

- Từ khi appa mất, con..hức...hức...đã trở thành một người hoàn toàn khác rồi...Trở nên lạnh lùng....học dốt....vì thế umma đã thuê cho...con...một...gia...sư...hức...hức...tên...là Tiffany. Cô ta cứ suốt ngày bám theo con, không thể cho con...hức...hức...hức...tự...do mà con...muốn....Cứ bị trói buộc mãi....Sáng nay, khi con...bước...xuống cầu thang thì nghe cô ta gọi....umma con là um...umma đấy.......

- Con có nên...nhường.....um...umma không? Nhưng um..umma là umma của con mà! Người hãy...cho...con...biết đi....Tại sao....cứ...hức...hức.....im.....lặng....hức...hoài....thế

Nước mắt lúc này càng chảy nhiều hơn, Taeyeon đã khóc rất nhiều. Lúc nào có chuyện gì buồn, cô đều tới đây để giải bày tâm sự với appa của mình và tại đây cô có thể làm mọi thứ. Nhưng lúc nào người cũng không cho cô lời khuyên cả? Cô khóc một mình, một mình đấy, ngay cả cô khóc cũng không có umma cô bên cạnh? Tại sao? Tại sao chứ? Người thật quá bất công cho Taeyeon. Hay Taeyeon chỉ là một đứa trẻ hư. Bây giờ cô muốn một người bên cạnh và an ủi cô. Cô đau lắm, khi phải nhường một người mình hay gọi là umma cho một người không quen không biết. Nhưng umma cô cũng thiệt tình, umma cô không còn thương cô nữa rồi. Và bây giờ cô sẽ không coi umma cô là umma nữa rồi. Trái tim của cô thật sự đang rất đau lắm đấy, nhưng khi bỏ đi, umma cô còn không thèm gọi người đi tìm nữa.

Vậy là cuối cùng một ngày cũng trôi qua. Cô đi về ngôi nhà bên biển để nghỉ ngơi, hôm nay cô mệt lắm rồi! Nước mắt cũng không còn nữa, cạn kiệt rồi! Tình người cũng không còn! Bây giờ cô muốn Yuri ngay bên cạnh, người mà cô có thể kể sau appa mình. Người có thể an ủi cô, để cô tâm sự, như vậy mới là một người bạn thân chứ.

Bước vào nhà thì thấy ánh đèn đã bật rồi. Cô ngạc nhiên, người đã ngồi chễm chệ trên chiếc sô pha không ai khác ngoài đứa bạn thân từ nhỏ của cô, Kwon Yuri. Bỗng cô chạy tới ôm con người đó và những giọt nước mắt tự động rơi xuống. Chỉ có thể ở bên appa hay Yuri cô mới có thể khóc thôi. Yuri ngạc nhiên nhưng cũng đáp lại cái ôm của con bạn thân này. Cứ để cho nước mắt của Taeyeon ướt đẫm trên vai mình, sau đó Taeyeon mệt quá mà ngất đi. Yuri cỗng cô bạn thân vào phòng rồi nằm ngủ bên cạnh luôn. Thế là một ngày đã qua!!!!!

                                                                              *************

Sáng hôm sau, Taeyeon tỉnh dậy đi xuống dưới thì thấy Yuri đang nấu ăn rồi. Ngồi xuống ghế, Yuri bỗng lên tiếng:

- Khỏe chưa? Xí nữa có thể kể cho mình về mọi việc được không? - Yuri nói

- Haizz, đừng nhắc tới nữa. Mình không muốn nói - Taeyeon thở dài

- Cứ kể ra cho lòng thanh thản - Yuri bỏ ngoài tai câu nói của Taeyeon

- Thôi đi, tớ kể cho cậu rồi cậu về cậu kể cho cô ta nghe à? - Taeyeon cáu

- Cô ta nào ở đây? Bạn thân từ nhỏ tới lớn, chuyện gì cũng kể vậy mà bây giờ cậu.... - Yuri xụ mặt xuống

- Cậu có thôi ngay không? Xí nữa ăn xong rồi tớ kể cho nghe. Cằn nhằn mãi – Taeyeon nói mà mặt cau có

- Như thế mới phải chứ. Thôi ăn đi, xong rồi nè – Yuri cười

Taeyen và Yuri ăn xong khoảng 10’. Bây giờ Yuri đang dọn dẹp, còn Taeyeon thì lên phòng khách mở TV ngồi xem. Sau đó YurI cũng lên luôn phòng khách. Ngồi ngay bên cạnh Taeyeon để nghe cô bạn thân này kể chuyện cho nghe. Hôm qua Yuri đã nghe Tiffany kể rồi nhưng muốn biết thêm sự vịêc nên mới tìm Taeyeon. Biết thế nào Taeyeon không về nhà mà tới đây mà nên Yuri tới đây.

- Bây giờ có chuyện gì mà cậu phải khóc thế? – Yuri hỏi

- Haizzz, cũng tại Tiffany mà nên ra nông nỗi này. Chắc cậu cũng nghe cô ta kể rồi chứ nhỉ? - Taeyeon cười đau khổ

-Tại sao là do Tiffany? –Yuri hỏi

- Thôi thì để tớ kể lại mọi chuyện. Nhớ là đừng kể cho ai nghe đấy– Taeyeon căn dặn.

- Vâng ạ - Yuri cười

Taeyeon kể hết mọi chuyện nhưng tất nhiên là không kể chỗ cậu tới mộ appa và cánh đồng. Ngu gì kể. Sau khi kể xong, Taeyeon thở dài. Không biết ngày hôm nay Taeyeon thở dài bao nhiêu lần, thở dài nhiều là mau già đấy Taeyeon!!!

- Cái này cũng không hẳn là lỗi của Tiffany - Yuri nói

- Thôi, cậu đừng bao che cho cô ta. - Taeyeon nói

- Cậu chưa nghe rõ sự việc thì đừng đoán bậy. Lỡ như do umma cậu kêu cô ấy nói thì sao? Ai biết được đúng không? - Yuri nói

- Dù sao cậu nói nghe cũng có lý nhưng mà sao giờ này cậu không đi học? Sica mà biết thì lại la tớ nữa đó! - Taeyeon rối khi nghĩ tới khuôn mặt của Sica. Cô đã lạnh như vầy rồi mà Sica còn lạnh hơn gấp đôi. Ớn lạnh quá *run run*

- Đừng lo, mình hỏi ý kiến Sica rồi mới tới đây mà. Ngày hôm qua cậu không đi học là mình thấy lạ rồi! Nên buổi tối mới đến đây! - Yuri vỗ vai Taeyeon

- Mà thôi giờ cậu về đi. Hôm nay mình muốn ở lại đây - Taeyeon xua đuổi

- Còn 3 tiết nữa. Giờ về cũng không kịp hay để tớ ở lại đây nha. Với lại nhà này là của tớ với cậu chung tiền vô mua mà - Yuri nói

- Tùy cậu. Tớ mệt, tớ đi ngủ. Trưa nhớ đấy thức tớ dậy đó - Taeyeon nói rồi đi lên

"Taeyeon à, bao giờ thì cậu mới nghĩ cho người khác? Cậu còn chưa trưởng thành đâu!!! Cậu yếu đuối lắm đấy không giống Kwon Yuri ta đây!!!! - Yuri"

Sau khi Taeyeon đi ngủ thì Yuri ở dưới gọi cho Sica bảo là nhớ quá đi. Mới đi có xíu mà nhớ hình như thiếu hơi rồi thì phải. Cuối cùng Yuri cũng lấy xe phóng về với cô công chúa của mình. Để lại Taeyeon một mình và hồi nãy Taeyeon cũng đuổi Yuri về để mình được nghỉ.

Taeyeon lên phòng mình, ngã mình về phía giường, vắt tay lên trán suy nghĩ. Nếu như umma cô kêu Tiffany làm như vậy thì cô là người sai à? Chưa gì thì đã nói này nói nọ người ta rồi. Sao mà khó quá vậy nè! Thật ra umma cô muốn gì đây? Thật khó hiểu quá đi mà! Cô nhếch môi một cái rồi đi lấy cái laptop coi thử hôm nay có tin tức gì. Đập vào mắt cô là tin tức nóng hổi "Bà Kim - Chủ tịch của công ty T&N nhận Tiffany làm con nuôi". Cô choáng váng, lúc cô đi thì xảy ra chuyện gì nữa đây. Hết kêu umma rồi nhận làm con nuôi. Cái quái gì đang xảy ra nữa vậy trời? Cuối cùng umma cô đang có ý gì đây? Có mình cô chưa đủ hay sao mà nhận Tiffany làm con nuôi. Cô phải làm unnie nuôi của một "gia sư" sao? Không thể nào, sao mà rối quá vậy. Gập cái máy laptop lại, cô cầm cái điện thoại lên gọi cho một người nào đó.

- Hãy tìm hiểu cho tôi về việc umma tôi nhận Tiffany làm con nuôi - Taeyeon ra lệnh

- Vâng - Người đàn ông bên kia máy trả lời

"Umma đang làm cái gì vậy? Cuối cùng mục đích mà umma muốn đạt là cái gì? Và cái quái gì đang xảy ra vậy? Hết chuyện này đến chuyện khác là sao đây? Aishhhh, cuối cùng tôi vẫn là người đau đầu nhất. Mấy người thật phiền phức và thâm độc - Taeyeon"

End chap 8.

--------------------------------------------

Chap 9 có vẻ ra hơi lâu nên mình đưa ra cái teaser trước nhé. Mọi người thông cảm nhé mình còn phải thi nữa ^_^.

Teaser chap 9:

- Thì ra cậu ở đây. Tôi đi tìm cậu từ hôm qua tới giờ

- Cô tìm tôi có việc gì?

- Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi.

- Hiểu lầm? Hay là cô làm như thế?

- Tôi cũng không sao. Còn về việc umma cô nhận tôi về làm con nuôi tôi không biết gì cả

- Cô không biết à? Thật không đó?

- Cô đừng trẻ con như thế nữa. Cô mau về nhà đi

- Về nhà để nghe hai người nói chuyện thân mật à. Tôi đã mất appa khi còn nhỏ chỉ còn mình umma mà umma không bao giờ thương tôi cả, một lời nói ngọt ngào cũng không thế mà umma lại nói với cô ngọt ngào với cô, tôi ngày nào cũng ăn cơm mình...

- TÔI ĐÃ MẤT HẾT APMA KHI CÒN NHỎ ĐẤY. MỘT TIẾNG UMMA TÔI KHÔNG CÒN ĐƯỢC GỌI NỮA ĐẤY. CÔ VỪA LÒNG CHƯA? CÔ CÒN UMMA MÀ CÒN THẾ.

- *cười nhếch môi* Thì ra là vậy!!!

End.

Có vẻ chap 9 ra hơi lâu đấy nhé!!! Cmt+vote trên 10 nhé???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: