Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Fic trước chắc nhàm nhỉ. À, dạo này mình lo ôn thi nên không thể up chap thường xuyên nhé. Nhưng sẽ up chap bình thường cho các bạn. Nhớ ủng hộ nha.

--------------------------------------------------------------------------------

Chap 7:

Tiffany vẫn tới Kim gia bình thường nhưng hôm nay có vẻ đặc biệt. Ngày hôm qua, ngoại cô đã kể cho cô nghe hết, thì ra hồi nhỏ cô và Taeyeon là hàng xóm với nhau. Nhưng thiệt ra là cô chưa bao giờ gặp Taeyeon cả, kể cả lúc nhỏ luôn ấy. Vậy mà ngoại cô lại nói là hàng xóm với nhau. Thật là khiến cô không hiểu nổi nữa.

Bước vào nhà, bà Kim đã ngồi đó với khuôn mặt tươi vui. Còn Taeyeon đâu? Sao cô không thấy Taeyeon? Chắc ngủ chưa dậy rồi đây.

- Annhonghaseyo! - Tiffany nói

- Annhonghaseyo, con đã suy nghĩ về chuyện chuyển tới đây sống chưa? - Bà Kim hỏi

- Dạ vâng, con đã suy nghĩ kĩ rồi ạ. Con đã nghe ngoại kể bác đây là hàng xóm với con khi con còn trẻ ạ - Tiffany nói

- Vậy quyết định của con là.....

- Vâng, ngoại nói con và ngoại cũng sẽ chuyển qua bên đây sống ạ! Con cám ơn bác rất rất nhiều - Tiffany nói

- Không sao! Cũng là tiện cho việc của Taeyeon mà. Từ bây giờ con có thể gọi ta là umma cũng được?

- Um...umma sao ạ? - Tiffany ngạc nhiên nói không nên lời

- Ukm, con cứ coi đây là nhà của con và coi ta đây là umma của con. Cứ sống trong cùng một nhà mà gọi bác này bác nọ thiệt là nghe lạ quá. Con gọi ta là umma đi - Bà Kim nói

- Chuyện này...con hơi ngượng ạ - Tiffany gãi đầu, cúi mặt xuống đất

- Ngượng gì mà ngượng! Sau này khỏi ngượng, gọi ta một tiếng umma đi nào!

- Con..con...um...umma

- YAH! CÔ MỚI VỪA GỌI UMMA TÔI LÀ UMMA CÔ HẢ?

Vâng, giọng nói đó chính là giọng nói oanh vàng của cô chủ nhà này, Kim Taeyeon. Đang ngủ yên lành thì bị một cô người hầu lên gọi, mới sáng sớm mà thật là phiền phức. Cô cũng làm như mọi khi. Khi cô đang bước xuống cầu thang thì lại nghe chữ "umma" của Tiffany nói với umma của cô. Cô không muốn chia sẻ umma của cô cho bất cứ ai đâu. Mỗi người chỉ có một umma thôi. Lỡ như sau ni umma thương Tiffany hơn thì cô bị lẽ loi à. Không được đâu, như vậy thì thật là quá đáng với cô. Cô đã mất appa từ nhỏ, giờ chỉ còn umma thôi. Vậy mà lỡ lòng nào cô lại đi chia sẻ umma của mình cho một người khác (Má còn tội nghiệp hơn pa đấy pa à, nhường xí đã sao nào, pa kiết quá đê =)))

"Cái cô này thiệt tình, hôm qua mình còn nghĩ tốt cho cô ta, vậy mà hôm nay lại...Aishhhh, đúng là loại người phiền phức mà. Tui hận cô nha T.T"

- Umma, sao umma lại cho Tiffany gọi umma là umma vậy? Con không chịu đâu - Taeyeon nũng nịu

- Umma nói Tiffany nói đấy thì đã sao. Con thiệt là ......  - Bà Kim nói với khuôn mặt cáu gắt

- Umma nói sao? Umma nói Tiffany gọi umma là umma hả? - Taeyeon ngạc nhiên

- Đúng rồi, ở chung một nhà mà bác này bác nọ nghe thiệt là lạ - Bà Kim nói rồi nhìn Tiffany cười

- Con không chịu đâu~~~, con không chịu đâu~~ - Taeyeon đứng nhảy nhảy, năm nay học lớp 10 rồi mà cứ như con nít á

- Umma nói rồi, con không chịu thì kệ con. Tiffany, con cứ gọi ta là umma. Kệ Taeyeon đi con - Bà Kim nói

- Hứ, umma không thương con nữa chứ gì. Thiệt là đáng ghét!!!

Nói xong, Taeyeon bỏ đi một mạch không thèm nói gì nữa. Chưa gì mà đã nghĩ umma hết thương mình mà thương Tiffany. Umma cũng thiệt là quá đáng! Lúc nào cũng thế, không bao giờ nghe cô nói. Chỉ có mình tự quyết định mà thôi. Chạy ra khỏi cửa, đón taxi, cô muốn tới nơi nào thiệt là xa. Cô muốn lòng mình thanh thản một chút, những ngày qua thiệt là áp đặt cô hết sức. Hết gia sư rồi đến chuyển nhà rồi đến gọi umma cô là umma nữa chứ. Ông trời thiệt là bất công cho cô quá đi mà. Con người tội nghiệp như cô đây sao mà nỡ lòng nào chứ! Có thiệt là umma đã hết thương cô rồi không? Hôm nay cô sẽ nghỉ học một bữa. Lấy điện thoại ra, cô tắt nguồn để không ai làm phiền tới mình. Từ khi có Tiffany bước vào cuộc sống của cô thì nó đảo lộn hết trơn. Vào mỗi buổi chiều, sau khi tan học, cô còn không được đi chơi nữa chứ. Hôm qua, cũng vì thấy Tiffany đi làm cật lực, còn ở một ngôi nhà nhỏ nhưng cũng đủ chứa hai người. Từ đó, cô sẽ có suy nghĩ lại về Tiffany. Tối hôm qua, cô cố gắng lắm mới ngủ được thế mà hôm nay lại.....Từ khi mất appa, người mà cô yêu thương đã bỏ rơi cô khi cô mới 10 tuổi. Cô vẫn muốn khoe appa cô cho mọi người lắm chứ, nhưng ông đã bỏ cô đi rồi. Giờ chỉ còn mình umma là người thân, vậy mà, từ đó tới giờ, umma chưa có lần nào ra vẻ là quan tâm cô, chăm sóc cô, lúc nào cũng mắng nhiết, đem hết người này đến người khác chen vào cuộc sống hỗn độn của cô. Cô không ghét cũng không thương umma mình nhưng chuyện này thì hơi quá.

" Umma đã hết thương con rồi sao, từ đó tới giờ umma chưa bao giờ ra vẻ yêu thương, quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho con vậy mà chỉ một người mới bước vào gia đình đã có thể nói tiếng "umma". Con hận umma!!! Người hãy đem hết tình cảm mà người có cho Tiffany hết đi!!!!! - Taeyeon"

Bất giác, nước mắt rơi xuống trên gò má của Taeyeon. Cô chưa bao giờ khóc sau khi appa của cô mất cả. Chưa bao giờ, vậy mà chỉ từ một người mà khiến cô phải rơi nước mắt. Tại sao Tiffany lại bước vào cuộc sống của cô. Tại sao? Cô đã trở thành người lạnh lùng từ khi appa mất. Từ khi appa mất thì Taeyeon cô đây như không sống ở trên cõi đời này nữa. Chỉ toàn là một màu đen tối bao quanh. Từ trước đến giờ, bên trong cô rất yếu đuối và dễ tổn thương nhưng vì vỏ bao bọc bên ngoài lạnh lùng, nên chẳng ai biết cô là người như thế nào ngoại trừ Kwon Yuri ra cả

                                                                              *********

Ở nhà Taeyeon:

Khi Taeyeon chạy ra khỏi nhà, bà Kim kêu Taeyeon đứng lại nhưng Taeyeon cứ bỏ chạy. Tiffany thì lo lắng, cô có một linh cảm rất xấu.

- Umma, không sao đâu. Cứ để Taeyeon đi đâu đó thanh thản lại rồi cậu ấy sẽ về ngay mà. Umma đừng lo lắng - Tiffany an ủi bà Kim

- Umma không lo cho Taeyeon. Con yên tâm - Bà Kim lạnh lùng nói

- Dạ? Umma không lo lắng cho Taeyeon sao? - Tiffany ngạc nhiên khi bà Kim lại không lo lắng cho Taeyeon mà còn bình thản nói nữa

- Chính xác là vậy. Nó từ trước đến giờ là như thế rồi! - Bà Kim giải thích

- Oh, thì ra là vậy. Nhưng con vẫn có một linh cảm xấu ạ - Tiffany nói

- Linh cảm xấu gì? Nó đi thì khoảng mai nó về, lúc nào cũng vậy hết. Umma quen rồi - Bà Kim nói xong bỏ lên lầu

Sau khi bà Kim lên lầu thì Tiffany cũng phải đi học chứ. Hôm nay không có Taeyeon, cô cảm thấy rất trống trải. Bình thường thì có còn giờ thì không. Không biết Taeyeon đi đâu nữa? Haizzz, là lỗi của cô phải không? Nếu như cô không gọi bà Kim là umma thì Taeyeon cũng không bỏ đi như thế. Không lẽ Taeyeon rất nhạy cảm sao? Hay cô ấy không muốn chia sẻ tình thương cho cô? Thiệt là khó nghĩ quá đi mất. Từ khi cô dạy kèm cho Taeyeon thì cuộc sống của cô cứ đảo lộn lên hết. Lúc nào cũng lo lo lắng lắng, không một ngày nào yên bình thử. Mà từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ gặp appa của Taeyeon! Chắc ông ấy có việc đi xa. Cũng kệ, giờ học mới là quan trọng

Bước vào lớp, đi xuống chỗ ngồi thì đã thấy Yulsic tình tứ bên nhau, chính xác hơn là "hôn" nhau đấy. Đây là ở lớp chứ có phải ở nhà của hai người đâu mà thiệt tình.....Làm mất hết sự trong sáng của cô. Mà sao ở đây không ai tỏ vẻ là quan tâm hết nhỉ? Nhìn mọi người không ai nhìn Yulsic thì chắc có nghĩa đây là việc làm "thường xuyên" của hai người rồi à. Cô hắng giọng một cái thì Yulsic mới bỏ nhau ra, mà không biết oxi của hai người ở đâu mà nhiều đến thế.

- Ủa, cậu đến rồi hả? Taeyeon đâu? - Yuri hỏi

- Tớ đến rồi, hôm nay Taeyeon không đi học đâu - Tiffany buồn bã ngồi xuống

- Tại sao? Hai người có chuyện gì à? - Yuri hỏi tiếp

- Gì chứ? Mình với tên lùn kia làm chi có chuyện chứ. Chỉ là....chỉ là....hôm nay xảy ra chút chuyện mà thôi - Tiffany thở dài

- Xảy ra chuyện gì? Không phải hai người lúc nào cũng đi học chung sao? - Giờ đây cô công chúa của Yuri mới lên tiếng, không ai khác ngoài lớp trưởng lớp s9, Jessica

- Đi học thì đi học chung thôi. Taeyeon nghỉ thì mình cũng khỏe, chả ai quấy rầy mình - Tiffany nói

- Tiffany, cậu quên chúng ta là bạn thân rồi hả? - Jessica nói

- Chính xác, có chuyện gì cậu cứ nói. Với lại mình với Tae lùn cũng là bạn thân từ hồi nhỏ. Mình hiểu Tae lùn còn hơn umma của Taeyeon nữa kìa - Yuri nói thêm vào

- Thì là....thì là...chuyện như vậy nè - Tiffany kể

Sau 5' kể chuyện tận tình cho hai người Yulsic nghe thì mặt hai người đó đỏ lên hết trơn. Không ngờ cũng có chuyện như vậy. Yuri thầm cười.

- Chuyện chỉ có như vậy thôi đó - Tiffany nói

- Có thể Tae lùn nó chỉ nghỉ học hôm nay thôi. Cứ cho nó thời gian đi - Yuri vỗ vai Tiffany

- Mình cũng nghĩ thế. Thôi, vào học - Tiffany cười trừ

Như thế thì một ngày học cũng trôi qua. Tiffany bước về ngôi nhà của Taeyeon, hồi nãy khi giờ giải lao thì bà Kim có gọi cho Tiffany là xí nữa hãy về nhà của Taeyeon, đã cho người dọn đồ qua bên này hết rồi. Tiffany cứ thế mà bước đi, cuộc đời thiệt là lắm gian khổ nhưng tại sao cô lại nghĩ cho tên lùn kia chứ? Ngày nào cũng bắt nạt cô, không cho cô ngồi yên để học. Cô cũng rất sốc khi bà Kim đề nghị như thế chứ bộ. Chưa nghe đầu duôi câu chuyện như thế nào mà đã bỏ chạy rồi. Cô bĩu môi rồi bước nhanh về nhà

Bước vào nhà, thấy bà của cô đang ngồi đó. Đi vào, ngôi nhà này cũng to thật. Lối đi vào cũng rắc rối nữa. Ai mà không sống trong nhà ni thì có lối vào cũng chẳng qua nỗi.

- Ngoại, ngoại qua đây hồi nào vậy?

- Mới qua chiều nay, cún cơm.

- Ngoại đừng gọi con bằng tên đó nữa mà

- Nhưng ngoại thích gọi con như thế hơn.

- Ngoại gọi sao cũng được hết. Mà từ chiều tới giờ, ngoại thấy Taeyeon về chưa?

- Taeyeon? Ngoại chưa thấy ai hết ngoại trừ con

- Rứa là chưa về

- Mà con hỏi làm gì? Không phải Taeyeon gì đó cùng đi học với con sao?

- Hôm nay cậu ấy không đi học ngoại ơi

- Thế à? Mà có chuyện gì?

- Không có gì đâu ngoại, nhưng con vẫn chưa biết phòng của con

- Phòng con đối diện phòng Taeyeon í, cứ gọi người đưa con lên là được

- Vâng ạ.

Tiffany tới được phòng mình cũng nhờ cái chị người hầu. Cô tò mò không biết phòng Taeyeon ra sao, đành mở cửa ra vậy. Cô mở to mắt ra, căn phòng này sao mà đẹp thế. Không ngờ, Taeyeon cũng có mắt thẩm mĩ quá ha. Phòng toàn màu trắng, giường cũng sạch sẽ nữa. Căn phòng gì mà gọn gàng quá aaa. Cô không biết phòng mình sẽ ra sao? Cô mở cửa, nguyên một màu hồng đập vào mắt của cô. Cô hét lên một cái, tại sao lại cho cô cái phòng này cơ chứ? Nó thật tuyệt, cô là người cuồng màu hường. Nguyên phòng này cũng là màu hường, giường cũng hường, cái bàn cũng hường, cánh cửa cũng hường. Nói chung cái gì cũng hường hết.

- AAAAAAAAAAAA, đã quá, aaaa- Tiffany thích thú rêu lên

- Phòng thân yêu à, tại sao ngươi lại biết ta thích màu hường cơ chứ. Ta thật là thích nó quá đi. Ngươi cũng thật là tuyệt vời đấy.

Tiffany đóng cửa phòng lại, lấy đồ bỏ vào tủ, chọn một bộ đồ màu hường rồi đi tắm. Tắm xong xuôi cô thấy rất thoải mái. Ngôi nhà hồi xưa của cô cũng như vậy đấy, phòng của cô cũng là màu hường. Cô cũng không biết tại sao cô lại cuồng màu hường đến như thế. Nãy dọt lên giường, cái giường cũng êm nữa. Cảm giác hồi xưa lại quay về.

"WOW!!!!! Phòng này là của Miyoung hả appa?"

"Đúng rồi, của Miyoung đấy, Miyoung có thích không?"

"Miyoung rất thích, phòng này cái gì cũng màu hường hết"

"Đúng rồi, còn có con Tororo ở trên giường nữa này"

"AAAA, Tororo, là appa mua cho Miyoung hả?"

"Ukm, vì Miyoung là đứa trẻ ngoan mà. Appa yêu Miyoung lắm!"

"Và Miyoung cũng yêu appa nữa. Mình xuống ăn cơm đi appa"

"Được thôi, đến đây nào công chúa nhỏ"

Bước xuống phòng bếp, Miyoung thấy umma đang nấu ăn, toàn là những món Miyoung rất thích

"Hôm nay, umma toàn nấu những món Miyoung rất thích nè"

"Umma là number one, cả appa nữa. Căn phòng của Miyoung, Miyoung rất thích nga~~~"

"Miyoung thích là được rồi, Miyoung là đứa trẻ ngoan mà"

"Miyoung là trẻ ngoan. Sau này, Miyoung lớn lên Miyoung sẽ kiếm tiền thật nhiều để nuôi apma"

"Con hứa nhé Miyoung! Không được rút lời đấy"

"Con nói là con làm mà"

Cả ba người cùng ăn bên nhau. Tiếng cười, tiếng nói vang khắp cả ngôi nhà nhỏ, ấm cúng.

Tự nhiên ký ức quay về. Tiffany nhớ apma của mình lắm. Muốn gọi một tiếng appa, umma một lần nữa nhưng đời đâu có dễ. Và hôm nay, umma của Taeyeon đã nói với cô là cứ gọi bà Kim là umma. Cô ngạc nhiên và lòng bỗng lâng lâng một thứ gì đó. Được gọi một tiếng umma đâu dễ dàng gì. Con người chỉ có một appa và một umma mà thôi. Nhưng apma mà cô yêu thương không còn trên cõi đời này nữa rồi. Hai người có biết là cô muốn gặp lại hai người không? Cứ suy nghĩ mãi thì cô cũng chìm vào giấc mộng, hôm nay có lẽ đối với cô cũng thật là mệt. Cô lo cho Taeyeon lắm, nếu như mai Taeyeon mà chưa về thì sao đây? Cô phải đi tìm Taeyeon chứ, nhưng cô biết tìm Taeyeon ở đâu bây giờ. Rối rắm quá đi mất!

"Taeyeon, bây giờ cô đang ở đâu? - Tiffany"

End chap 7

-------------------------------------------------------------------

Cho xin ý kiến đê. Nhớ cmt + vote đấy. Đúng lời hứa, hôm nay tui ra chap đó nha. Tui thấy chap này nó nhạt quá ha.

Haizzzz, tui sắp thi rồi đó. Tui cũng sẽ ra chap đều, tui thi xong là chắc ngày nào tui cũng ra chap cho mọi người đọc nghen. Nhớ vote + cmt cho tui đó, không tui không ra chap mới đâu à nghen =.=

Cmt + vote trên 10? Okay?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: