Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Cám ơn mọi người đã ủng hộ mình nhen, nhớ vote + cmt để tui còn động lực viết chap sau nhé.

-----------------------------------------------------------------------------------

Chap 5:

Tiffany ngỡ ngàng khi bước vào phòng đọc sách nhà Taeyeon. Tuy nó không được rộng lắm nhưng nó rất ấm và cô cảm thấy nơi này quen thuộc, chỉ cảm thấy quen thuộc thôi. Cây đàn piano dẫn lối vào chỗ đọc sách, có 2 kệ sách to và chứa rất nhiều sách, một cái bàn màu đà và một cái ghế xoay. Taeyeon bước đến rồi ngồi vào bàn, còn Tiffany thì chả biết ngồi đâu vì chỉ có một cái bàn, một cái ghế thôi. Không lẽ cô ngồi......ở dưới đất. Thấy Taeyeon không lên tiếng chỉ ngồi im lặng rồi thở dài, Tiffany cũng đành lên tiếng hỏi vậy.

- Lùn, cô ngồi thế rồi tôi ngồi đâu? - Tiffany hỏi

- Cái gì? Cô kêu tôi lùn hả? - Taeyeon quay mặt lại

- À....không....Taeyeon, ghế tôi ở đâu? - Tiffany nói lại, nhìn cái ánh mắt của Taeyeon dành cho mình cô cũng thấy lạnh lạnh khi Sica phóng băng cho mình vậy

- Tôi không biết - Taeyeon trả lời cộc lốc

- Gì? Nhà cô mà cô cũng không biết! Vậy cô sống ở đây làm gì? - Tiffany nhăn mặt

- Cô tự kiếm ghế đi - Taeyeon nói

- Vậy thì tôi không cần ghế. Cô đưa vở của cô đây, tui ghi bài tập ở đây rồi cô tự làm nhé. Không hiểu thì cứ việc hỏi - Tiffany nói, cô vừa nghĩ ra một sáng kiến hay

- Cũng được thôi - Taeyeon cười nửa miệng

- Vậy cô đi ra cho tôi ngồi tôi viết - Tiffany nói

Taeyeon làm theo lời Tiffany, đi ra cho cô ấy ngồi vào nhưng không ngờ mình đã vào bẫy của cô nàng này. Tiffany vui vẻ ngồi vào chỗ rồi nói.

- Cô tự đi tìm ghế đi nhé. Cô đi rồi thì tôi có quyền ngồi hehehe - Tiffany nói

- Nè, cô ăn cái thứ gì vậy? Gan của cô cũng to nhỉ? - Taeyeon nói mà mặt tối sầm lại

- Gan của tôi bình thường mà, to gì, của cô mới to ấy - Tiffany có nhìn thấy khuôn mặt của Taeyeon nhưng vẫn bình thản trả lời

- Cô..... - Taeyeon không nói nên lời

Taeyeon hậm hực bước ra khỏi phòng. Đi xuống kêu người đi lấy ghế. Cầm cái ghế lên phòng thì Tiffany bây giờ đang cặm cụi ra bài cho cô. Thiệt ra, cô ta ra bao nhiêu bài thì Taeyeon cũng chả giải ra được cái gì, IQ của cô không cao lắm, có nghe giảng trong giờ học đâu mà biết làm bài. Cô đã khẳng định trước, cô sinh ra là để ăn chơi không phải sinh ra để học hành. Nhưng không học hành thì tiền ở đâu ra mà ăn chơi. Umma thì tiền sẽ cho cô mỗi tháng nên cô không lo. Đang suy nghĩ thì Tiffany nhìn Taeyeon nói:

- Cô làm những bài này đi, không hiểu cứ việc hỏi tôi

- Cô cứ ngồi bên cạnh tôi đi, những bài cô ra tôi đều không giải được. Khỏi cần nhìn cũng biết

- Những bài tôi ra rất rất là dễ. Người có học dốt mấy cũng biết làm nữa đó

- Vậy để tôi nhìn qua thử.

Taeyeon nhìn qua một lượt, vẫn là không có bài nào giải được cả. Cô thuộc loại là yếu tất cả các môn, cô không thích học. Chỉ là do umma ép buộc quá thôi. Cô cố nhìn qua một lần nữa, nhưng không thể giải bài nào cả. Có lần cô cũng quyết tâm học lắm nhưng mới nhìn vô thôi là cô đã buồn ngủ rồi (Tae giống Nobita ghê á)

- Tôi vẫn không biết làm!!!

- Thế thì tôi bó tay với cô rồi. Cô cứ thử giải đi, mấy bài ni cơ bản lắm đó

- Tôi đã nói là tôi không biết làm rồi mà. Bây giờ cô có chỉ hay không?

- Tôi nói rồi, cô cứ nhìn vào, thử giải đi. Không thì phải học lại đó! Cô mất căn bản rồi!

- Ashiiiiii, học thì học. Bây giờ học bài gì?

- Học lại lý thuyết thôi. Cô mất căn bản rồi với lại không học lý thuyết thì cỡ nào cũng sẽ không làm được bài tập

- Okay. Tôi mệt với cô quá!

- Học mà mệt, không biết cô chơi có mệt không.

- Tất nhiên là không rồi.

"Trời, Taeyeon, tôi cũng bó tay với cô. Chỉ có học là một con đường duy nhất thôi đó! Cô chơi thì tài lắm!!!!!!!! - Tiffany"

Tiifany bảo Taeyeon mở sách ra và giảng cho cô lại từ đầu. Từ bài 1 đến cuối luôn. Cứ giảng xong một bài là Tiffany hỏi Taeyeon có hiểu không, cô cứ gật đầu nhưng thực ra không có hiểu gì hết. Đầu cô nó quay vòng vòng như chong chóng rồi. Mới nghe tới mấy cái phương trình là muốn điên cả cái đầu. Mấy cái thứ này rốt cuộc là gì chứ? Nãy giờ, Tiffany đã giảng xong 5 bài rồi. Vậy mà cô chả nghe lọt được chữ nào cả. Nãy giờ cô toàn nghĩ tới chuyện chơi game hay học xong chat với ai đó.

- Nãy giờ thiệt ra cô có nghe tôi giảng thiệt không?

- Thiệt mà nhưng tôi....không nghe lọt được chữ nào hết!

- Cái gì? Cô biết nãy giờ tôi giảng cho cô gần hết hơi vậy mà cô nói cô không nghe lọt chữ nào.

- ......

- Tôi sắp cạn kiệt hơi với cô rồi đó. Giờ thì cô có thể xuống nhà lấy giùm tôi ly nước lọc được không?

- Được vì cô giảng tôi không nghe nên tôi mới lấy không thì đừng hòng

Taeyeon vừa đứng lên thì đã có người đem nước lên cho hai người rồi. Thiệt là đúng lúc quá.

- Cảm ơn cô nhé - Fany nói với cô người hầu

- À, không có gì. Không có gì nữa thì tôi lui đây ạ - Cô người hầu đi ra ngoài đóng cửa lại

Tiffany uống một hơi xong rồi bắt Taeyeon vào chỗ ngồi lại, bắt đầu giảng tiếp.Taeyeon cũng ngồi xuống theo yêu cầu của Fany. Fany giảng lại từ đầu nhưng sẽ từng bài một. Sau khi giảng xong rồi, Tiffany lại hỏi Taeyeon hiểu không và cô gật đầu. Lần này thì thật đấy, cô đã chăm chú lắng nghe nhưng có điều lại không hiểu lắm. Cái gì phương trình gì gì đấy, Fany nói Taeyeon hãy nói lại bài một cho cô nghe. Nếu nói được thì cô sẽ cho Taeyeon làm bài tập còn nói không được thì ngồi tự nghiên cứu rồi nói lại cho cô nghe nhưng Taeyeon nói tới chỗ phương trình thì lại ngập ngừng. Tiffany biết là chỗ ấy Taeyeon không hiểu nên giảng lại lần nữa và giảng thật kĩ và nó đã có hiệu quả với Taeyeon. Thực ra chỉ số IQ của Taeyeon rất cao nhưng Taeyeon không muốn học thôi chứ không thì còn cao hơn Tiffany đó chứ. Sau đó, Tiffany đưa bài tập cho Taeyeon làm. Ôh, thật ngạc nhiên, chỉ sau 10' Taeyeon đã giải hết tất cả các bài tập mà còn đúng nữa. Tiffany nhìn vào mà thật ngỡ ngàng. Con người này quả thật không hề đơn giản, chỉ vì cô ấy không chịu học chứ học thì còn giỏi hơn cả cô nữa kìa.

"Cô ta cũng khá đấy. Thì ra là do cô ta không chịu học nên mới không biết. Chứ học thì còn cao hơn mình nữa đấy. Nhưng mình cũng thiệt là giỏi nga~~~ - Tiffany" (Má ít có tự sướng lắm hỉ, còn khen mình nữa mới ghê =))))

- Cô cũng khá đấy. Thiệt ra là cô không chịu học chứ không phải cô không biết giải mấy bài này

- Tôi biết tôi giỏi rồi là do tôi không thích học. Là vì umma bắt buộc tôi quá thôi

- Cô đừng tự đắc quá sẽ không hay đâu. Mai học tiếp bây giờ nghỉ đi

- Ukm. Cô nói tài xế đưa cô về đi

- Tôi biết rồi!

Tiffany đi ra khỏi phòng đọc sách. Mới vừa bước xuống cầu thang thì lại gặp umma của Taeyeon. Cô mỉm cười với bác ấy rồi bước xuống. Bà Kim chỉ mỉm cười lại mà không hỏi học có tốt hay không? Bà ấy cũng không quan tâm, bà chỉ muốn con bà học tốt hơn thôi. Một đứa như nó, từ sau appa của Taeyeon mất thì cô không chịu học, ăn chơi nhưng cô vẫn là một đứa con ngoan.

Tiffany rảo bước trên con đường quen thuộc. Cô nhớ khi hồi còn nhỏ, apma của cô hay dắt cô đi chơi. Cười nói vui vẻ, mặc dù hai người bận bịu với công việc đến mấy thì cũng bỏ ít thời gian để chơi đùa cùng với cô công chúa nhỏ. Con đường từ nhà Fany đến nhà Taeyeon thì không xa mấy lắm nhưng nó dẫn ra một nơi vô cùng thanh bình, mát mẻ. Khi một ai đã tới đó thì sẽ không muốn quay về, kể cả cô cũng vậy. Bây giờ, cô đang sống cùng với bà ngoại. Người mà cô yêu thương sau apma của cô. Cô muốn tới nơi đó lắm nhưng bây giờ đã tối rồi, đến chỗ đó phải là buổi chiều. Cô bước về nhà, nhà cô hồi đó to lắm cơ nhưng từ khi apma cô mất thì bây giờ phải sống ở một nhà bình thường và cô cũng không đòi hỏi gì thêm. Lúc đó, cô đau khổ lắm. Nhà cô phá sản, apma cô gặp tai nạn khi trên đường về nhà để thu dọn qua Mỹ. Cô không biết tại sao cô lại có thể vượt qua nỗi đau này nhanh chóng như vậy? Lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, hòa đồng nhưng thực chất tâm hồn bên trong cô tổn thương rất nhiều. Những lúc cô muốn khóc lắm nhưng lại không được, cô nghĩ mình không nên quá yếu đuối trong cuộc sống này được, một cuộc sống đầy cạm bẫy.

Mới bước vào nhà, cô thấy bà ngoại đang xem TV. Cô liền nở một nụ cười. Bà ngoại của cô rất thương cô, từ khi apma mất, cô sống với bà ngoại. Bà luôn yêu thương cô, chiều chuộng cô nhưng có vẻ tuổi của bà không còn trẻ nữa. Bởi vậy, cô phải đi làm thêm kiếm tiền để phụ bà ngoại với còn đóng tiền học phí nữa. Học phí của cô chưa bằng một nửa số tiền học phí của bọn nhà giàu ấy nhưng cô cũng phải kiếm tiền để nuôi sống bản thân nữa.

- Ngoại, con đã về rồi đây. Hôm nay ngoại khỏe chứ? - Fany khoe eye-smile, cái mà ông trời đã ban cho cô

- Hôm nay ngoại khỏe. Con làm gì mà bây giờ mới về hả? Con gái con đứa đi về khuya là không được nghe

- Vâng ạ. Hôm nay ngoại đi bán sao? Kiếm được nhiều hông

- Cũng được. Thôi, cún cơm của bà đi tắm đi nào - Bà của Fany nựng hai bên má của Fany

- Vâng ~~~~. Ngoại đi ngủ đi - Tiffany nói bằng giọng husky của mình

- Ukm, con cũng phải ngủ sớm đó nhe.

- Vâng.

Tiffany bỏ túi xách của mình vào trong phòng rồi đi tắm. Sau khi tắm thì nhảy giọt lên giường, nhắm mắt và cô đã chìm vào giấc mộng.

"Rầm....rầm....rầm

- Appa, umma đừng bỏ con mà - Giọng của một đứa con nít vang lên

- Ap...appa...xin...lỗi...co...con....gái...co..hãy...số..sống...tốt...nha - Appa của đứa con nít đó nói

- Appa, đừng bỏ con mà huhuhu, umma, umma đừng bỏ con. Con hứa sẽ ngoan mà!

- Um...umma...xi..xin...lỗi...con.

- APPA, UMMA, HAI NGƯỜI TỈNH LẠI ĐI MÀ. HAI NGƯỜI ĐỪNG BỎ CON. CON HỨA SẼ NGOAN MÀ! APPA, UMMA, AI CỨU APPA, UMMA CHÁU VỚI HUHUHU"

- Appa, umma đừng bỏ con mà, con hứa sẽ ngoan. Appaaaaaa, ummaaaaa, hai người sao lại bỏ con. Appa, ummaaaaaa

Fany chợt tỉnh dậy, người cô đổ đầy mồ hôi, hai bên khóe mắt còn có nước nữa. Thì ra đó chỉ là giấc mơ mà. Nhưng thực sự là hai người mà cô quý nhất, quan trọng nhất trong cuộc sống của cô thì lại không còn trên cỏi đời này nữa rồi. Cô nhớ appa, umma cô lắm chứ! Muốn ở trong vòng tay của họ, muốn họ gọi cô vào mỗi buổi sáng, muốn họ đưa cô đến trường, muốn họ ôm cô mỗi ngày, muốn họ mỗi tuần lại đưa cô đi chơi. Cô muốn tất cả từ họ nhưng tại sao họ lại bỏ cô đi sớm như thế. Tại sao? Tại sao lại bỏ cô đi khi cô mới 8 tuổi. Rồi tất cả mọi người sẽ bỏ cô mà đi.

- Tại sao appa, umma lại bỏ con mà ra đi sớm như thế chứ! Con muốn tất cả từ người mà! Con nhớ appa, umma lắm. Hai người có biết không? - Fany nấc lên từng đợt, cô rất muốn gặp họ ngay bây giờ, nếu họ xuất hiện, cô sẽ xà vào lòng mà khóc, hỏi tại sao hai người lại bỏ cô đi sớm như vậy. Vì hai người bỏ đi sớm mà khi cô đi học tiểu học mọi người đều gọi cô là đứa mồ côi, lúc đó cô rất muốn nói là cô cũng có appa, umma nhưng làm sao cô tự tin để nói. Lên cấp 2 còn khá hơn vì đã có Sica là bạn thân của cô, luôn che chở cho cô nhưng cô vẫn cảm thấy mình bị mọi người thương hại.

Cô bước ra khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân rồi đi ra ăn sáng với ngoại. Sau khi ăn sáng xong thì tới nhà Taeyeon, bây giờ cô vẫn chưa thoát ra được cái giấc mơ tồi tệ hồi nãy. Nó làm cho cô nhớ apma của mình. Ai cũng có appa có umma. Cô nhớ trước đây, khi cô đi làm thêm phát tờ rơi ở trong công viên thì thấy rất nhiều gia đinh. Trên môi của những đứa bé nở một nụ cười rất tươi. Những lúc ấy, cô muốn khóc nhưng phải dồn nén cảm xúc của mình vào. Không lẽ đi phát tờ rơi là khóc khi người ngoài nhìn vào sẽ nói gì đây? Cô không muốn mọi người bàn tán về cô. Hồi nhỏ cô cũng có một gia đình nhỏ hạnh phúc, lúc nào cô cũng cười nói vui vẻ nhưng số phận đã định rồi. Tới số thì ai cũng phải chết. Cô cảm thấy quá bất công, ông trời quá bất công với cô. Tại sao lại cướp đi sinh mạng của những người mà cô yêu thương nhất. Cô không cần có giọng nói husky, không cần một đôi mắt biết cười chỉ cần appa và umma của cô sống lại là được rồi. Nhưng làm sao được chứ? Không có người nào chết cũng sống lại được.

End chap 5

-----------------------------------------------------------------------------------

Cho xin vote + cmt để có động lực úp chap mới nhé. Tui bận ôn thi mà cũng phải úp đó. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của tui nha. Hông biết fic này mọi người có thấy hay không? Cmt thiệt tình nha. Nhớ follow tui đó! Cảm ơn nhen

Nếu vote+cmt đạt thì có thể chủ nhật mình úp luôn. Mà nhớ follow tui nghe~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: