Chap 3
* Chap này nó ngắn lắm ạ, chỉ được 1 trang thôi. Mấy chap sau nó có vẻ dài, mong mọi người ủng hộ. Fic "Cặp đôi oan gia" đang trong giai đoạn hoàn thành ạ
-----------------------------------------------
Chap 3:
Tiếng chuông vang lên đều dài, thông báo một ngày nữa đã kết thúc. Học sinh từ các lớp đổ dồn về sân trường. Từng nhóm, từng nhóm rảo bước cùng nhau, nói chuyện cùng nhau và phá tan cái sự im lặng hồi nãy của Taeyeon vài phút trước.
Từ những khuôn mặt thanh tú cho đến cái bước đi đầy tự tin cùng vô số mái tóc kiểu cách, học sinh trong trường đều toát ra vẻ con trong giới thượng lưu. Một phút, hai phút, ba phút trôi qua, các cậu ấm cô chiêu được xe riêng của nhà mình đến rước, từ từ trả lại cho trường vẻ trang nghiêm của nó.
Lúc này đây, Taeyeon mới được thầy giám thị thả về. Cô lết thân xác của mình đi một cách chầm chậm, mệt mỏi, cơ thể không ngừng run lên vì tức giận, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong lớp hồi nãy. Đến bây giờ, Taeyeon không khỏi bất ngờ vì câu nói của cô chủ nhiệm: "Học sinh giỏi thì phải ngồi kèm học sinh yếu" để xếp cho con nhỏ đanh đá kia ngồi với cô. Ừ thì ngồi cạnh thôi thì cũng chẳng có gì to tát cả nhưng vấn đề ở đây là trong giờ học, Tiffany luôn tỏ ra nghiêm túc đến phát sợ. Chính vì vậy nên Taeyeon chẳng có lấy nổi một cơ hội nào để ngủ-dưỡng-sức cả. Chỉ cần cô vừa ngáp một tí thôi, Tiffany đã gõ bàn bồm bộp rồi.
Chưa hết, Tiffany luôn mồm nói chữ Taeyeon quá xấu, không ngừng nói cô chép bài cẩn thận. Cô tỏ ý không làm theo thì Tiffany sẽ dọa méc cô. Có ai lại như thế không chứ? Kiểu này chắc cô chết quá. Mặc dù cô là con gái nhưng tính cách thì giống như con trai, mặc đồ cũng giống như con trai, còn khuôn mặt thì không chỗ nào để nói cả, trên cả tuyệt vời nhưng cô chưa bao giờ ngắm nghía ai hết.
Xin thề với trời là từ bé đến giờ, Taeyeon chưa bao giờ gặp một con nhỏ rắc rối như thế cả. Nếu không phải trong thời gian "lãnh án treo" thì cô đã hét thẳng vào mặt Tiffany rồi. Tức một nỗi, cô ta còn rũ theo Yul và Sica vào hùa cùng mình nữa chứ.
Đúng là điên cả người mà!
Với tâm trạng như thế này, cô nghĩ đi chơi game là sướng nhất và phải xả stress thôi. Nghĩ là làm, Tae tìm đến một nơi nào đó để chơi.
"Chắc mẹ lại về muộn như mọi hơm, không cần gì phải lo lắng cả" - Với suy nghĩ không ngừng nhảy múa trong đầu này, Taeyeon hoàn toàn ung dung tiếp tục làm những việc mình thích mà chẳng cần quan tâm đến trời đất gì cả. Cô quên béng mất rằng là tờ giấy ghi mệnh-lệnh của mẹ đang được xếp-ngay-ngắn trong túi của mình
.
.
Tiếng chuông đồng hồ quả lắc rung lên từng đợt, dài. Kim giờ, kim phút và kim giây cùng nhau hợp tác chỉ đúng 7 giờ tối.
Đi qua cổng lớn, sải bước chân một cách thoải mái nhất, Taeyeon tiến đến cửa chính để vào nhà. Vừa đi chơi về, giờ mà được ăn một bữa ăn rồi leo lên giường ngủ thì chẳng có gì để sánh bằng cả. Nghĩ vậy, Taeyeon càng háo hức hơn khi công việc mở-cửa-hằng-ngày cô cho là thừa thải. Nhưng ai ngờ đâu, bao nhiêu suy tính "hoàn hảo" của Taeyen đã bị dập tắt ngay sau đó khi vừa mở cánh cửa gỗ.
- Ơ..um..umma...đấy à? - Taeyeon hoảng hốt.
Đúng vậy, xuất hiện trước mặt cậu lúc này chính là bà Kim cùng một lớp sát khí đen kịt, bay nghi ngút. Không cần nói gì nhiều, bà Kim liền nhéo tai Taeyeon, xoắn lại rồi kéo cô xồng xộc vào bên trong. Cảm giác đau nhói ở tai dần truyền xuống cả cơ thể của cô khiến Taeyeon kêu la oai oái:
- A...a...umm..umma đ..đau..con - Taeyeon kêu
Đáp trả lại cô con gái mình, bà Kim càng véo mạnh hơn rồi đè lên âm thanh kì cục của Taeyeon:
- Con còn biết đau đấy à? Ta đã nói là ngay khi tan học là phải có mặt ở nhà ngay mà. Con đã ở đâu tới giờ này mới vác xác về hả?
- A...á...um..umma..ba..bảo..bao..gi..giờ?
Tuy cảm giác đau đang choáng lấy toàn bộ cơ thể của mình nhưng Taeyeon vẫn hỏi ngược lại umma của mình. Trong trí nhớ thì cả hôm nay, umma vẫn chưa nhắc gì đến chuyện về sớm cơ mà. Có vẻ như Taeyeon đang làm cho umma của mình nhận ra là mình đang nhớ nhầm. Như vậy cũng đúng, làm như thế umma sẽ thả mình ra thì sao!
Đúng như dự đoán của Taeyeon, sau khi nghe câu đấy bà Kim đã thả Taeyeon ra. Nheo mày nhìn con gái mình, nói:
- Có thật là ta không bảo không? Quản gia chưa đưa mảnh giấy ghi tin nhắn của ta ư?
"Mảnh giấy ghi tin nhắn" Năm từ được umma nhắc đến như sét đánh bên tai khiến Taeyeon giật thót. Vì có nhiều chuyện xảy ra ở học viện quá nên cô quên béng đi mệnh-lệnh của mẹ ban ra còn đâu.
Nhận ra thái độ kì lạ của con mình, bà Kim nghi ngờ:
- Con quên đọc rồi phải không? Thế còn nói là không có hả?
Bà định véo tai Taeyeon thêm lần nữa nhưng cô đã nhanh lấy chụp hai tai của mình và cố gắng nói ra:
- Chẳng phải mẹ định gọi về sớm là có chuyện gì sao?
Lườm Taeyeon một cái, bà Kim đổi hướng bước vào phòng khách:
- Phải, ta muốn con về sớm để ra mắt gia sư mới - Đột nhiên umma cô mở một nụ cười tươi - Con gái bác nó về rồi đây, hai đứa làm quen đi.
Cô gái đứng trong phòng khách, đứng dậy lễ phép rồi cười lại với bà.
Ngay sau khi nhận ra điều đặc biệt, Taeyeon dãn hai tròng của mình ra to thật là to để nhìn cho rõ. Cô hét ầm lên:
- Lại là cô nữa à? Sao tôi với cô giống oan gia vậy? Tôi chưa làm gì cô, thật phiền phức.
Vâng, không ai khác. Gia sư mà bà Kim Min Ji giới thiệu là Tiffany Hwang, ngày hôm nay cô đã gặp khá nhiều rắc rối với cô bé này rồi.
- Ơ hai đứa biết nhau à?
Bà Kim nhìn sang cô rồi nhìn sang Tiffany.
Đáp trả lại câu hỏi của umma, Taeyeon chỉ thẳng vào mặt Tiffany rồi nói:
- Sao không biết, con nhỏ đó học cùng lớp với con mà! Ngồi cạnh con luôn đấy!
Sau câu nói của Taeyeon, bà Kim quay sang Tiffany với một ánh mắt như "Thật ấy hả?"
Tiffany nhìn bà, và khẽ gật đầu như hiểu trong ánh mắt của bà ấy muốn nói gì.
- Vâng ạ.
- Ồ, thế thì tốt quá. Ta không cần giới thiệu lại nữa nhỉ - Bà Kim reo lên rồi nhìn Tae với Fany - Vậy ta giao nó cho con nhé, đưa gia sư mới tham quan nhà đi.
Tuy không hề muốn chút nào nhưng vì là lời nói của umma là mệnh-lệnh-tuyệt-đối không thể cãi được nên Taeyeon buộc phải tuân theo.
Sau khi chứng kiến tất cả, Taeyeon đứng lặng người không chớp mắt. Có lẽ vì bị sốc. Thế nên cô đã không nhìn thấy nụ cười nham hiểm của cả hai người đó chính là bà Kim và Fany. Chắc chắn hai người đã lên một kế hoạch nào đó để dạy dỗ lại được đứa con gái hư hỏng của mình.
End chap 3.
Tks for reading.
Chap 4 coming soon ^_^
------------------------------------
Chap này có vẻ ngắn nhỉ, mọi người không vote cho mình sao. Làm ơn vote giùm đi nhé và cả comment nữa. Hãy cmt để mình biết và sửa nhé. Fic "Cặp đôi oan gia" là của Yulsic theo mình cảm nhận nó thì nó hay tuyệt. Mình đang lên ý tưởng. Mình mới viết được chap 6 thôi à, nhưng mỗi chap đều dài ơi là dài luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro