Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Gia Đình [Chap 25], YoonSic | PG

Yahoo!!! Everybody!!! Happy New Year!!!

Chap 25

Rầm!!!

Tất cả mọi người giật nảy mình.

_ Thay vì cứ ngồi đó khóc em có thể kể rõ tình hình hôm đó cho Yoon nghe được không?

Yoona nóng giận đập tay xuống bàn cái rầm khi cả nhà đang ngồi trong phòng khách nhà Yoona, ai nấy đều căng thẳng đến tột độ.

_ Yoongie!!!

Bà Im lên tiếng gắt khẽ, vẻ mặt không hài lòng trước thái độ con mình. Ông Jung suýt tí nữa là trở mặt với đứa con rể. Yoona thở hắt ra một tiếng, nhẹ nhàng quỳ xuống sàn, dịu dàng đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Jessica.

_ Yoon xin lỗi! Yoon hơi mất bình tĩnh. Em cố gắng lên một chút, kể rõ đầu đuôi sự việc để Yoon còn biết cách mà lo liệu. Em cũng rất lo cho con mà phải không? Ngoan, nín đi!

Jessica ngước lên nhìn Yoona, nói trong tiếng nấc.

_ Hôm đó, Yoon vừa quay đi nghe điện thoại thì có một cô gái lạ, cúi gằm mặt đi thẳng đến chỗ em. Cô ấy va vào em làm thú bông trên kệ rớt xuống gần hết. Sau đó cô ta xin lỗi em rồi ngồi xuống nhặt mấy con thú bông đặt lên kệ. Em thấy vậy cũng ngồi xuống giúp một tay. Xong rồi em và cô ấy tạm biệt nhau… Lúc quay lại thì… Shinvi đã mất tích rồi…

Jessica lại nghẹn ngào trong tiếng khóc.

_ Vậy em có thấy rõ mặt cô ta không?

_ Cô ta mặc cái áo khoác đen, đội mũ rồi che nón của cái áo khoác lên nữa nên em không nhìn rõ được.

_ Không thể có sự trùng hợp như vậy được, cô ta vừa đi thì Shinvi biến mất, rõ ràng là có vấn đề.

Ông Im sốt ruột lên tiếng.

_ Dù gì thì chúng ta cũng phải báo cảnh sát trước mới được.

_ Đúng rồi đó Yoongie, báo cảnh sát đi con.

Yoona lưỡng lự một chút rồi cũng đem điện thoại ra, chưa kịp nhấn nút thì…

♫♪ Girl! Bring the boys out ♪♫

_ Bây giờ tôi đang có việc, có chuyện gì…

_ Im Yoona, mày đang tìm con có phải không?

Tim Yoona đánh thịch một tiếng, là tên bắt cóc, giọng hắn nhão nhoẹt, rõ ràng là đã sử dụng máy đổi giọng. Yoona liếc nhẹ vẻ mặt lo âu của mọi người đang ngồi trong phòng khách, cô mở cửa bước ra ngoài.

_ Mày cần bao nhiêu tiền?

_ Tao cần bao nhiêu tiền hả? Uhm… Để tao suy nghĩ một chút, mày giàu quá mà, lấy bao nhiêu để mày tuyên bố phá sản và rơi vào cảnh cùng cực nhỉ?

Yoona nghe thấy tiếng khóc, tiếng khóc tức tưởi của trẻ con lọt vào ống nghe. Tiếng khóc ngày một lớn của Shinvi kề ngay bên tai làm tim Yoona quặn thắt, đau đến nghẹt thở.

_ Mày nói thẳng ra đi tên khốn!!!

_ Haha! Appa của năm đâu cần nóng giận thế…

_ Nói đi!!!

_ 1 tỷ đô la!

_ Mày muốn trao đổi bằng cách nào?

_ Mày không cần suy nghĩ gì hết à?

Yoona nổi nóng quát vào điện thoại, mỗi một giây Shinvi còn ở chỗ bọn bắt cóc là mỗi một giây nguy hiểm. Tiền bạc, danh vọng hay quyền lực, thậm chí cả tính mạng Yoona đều có thể mất hết, chỉ để bảo đảm an toàn cho con mình.

_ Khốn kiếp! Mày đừng có dài dòng với tao! Mày muốn cái gì tao cũng cho mày hết. Nhưng nếu mày dám đụng đến một sợi tóc của con tao thì tao sẽ là người lấy mạng mày, thằng khốn.

_ Hahaha! Tốt, mau lẹ vậy là tốt. 1 giờ sáng, một mình mày, đến nhà máy thép bỏ hoang ở ngoại ô. Về phía cảnh sát, mày tự biết làm gì đúng không?

_ Alô!!! Alô!!! Khốn kiếp!

Tút…tút…tút…

Bọn bắt cóc đã cúp máy, không cho Yoona biết thêm bất cứ thông tin gì về Shinvi ngoài tiếng khóc quen thuộc vô tình lọt vào ống nghe vừa nãy, mọi thứ với Yoona bây giờ y như một đám mây mù, đen tối và lạnh lẽo. Yoona cúp máy, đầu óc rối như tơ vò, bước chân nặng trĩu mở cửa đi vào nhà.

_ Con đã báo cảnh sát chưa?

_ Ơ… dạ, báo rồi…báo rồi thưa ba!

Ông bà Jung khoác áo đứng dậy.

_ Ba quen với cục trưởng cục cảnh sát, để ba đến sở cảnh sát tìm ông ta, không chừng có thể giúp ích. Còn hơn là cứ ngồi rầu rĩ ở đây.

Ông Im cũng đứng dậy, vỗ nhẹ vai Yoona, ánh mắt đầy chia sẻ.

_ Để ba đi liên hệ một số bạn bè trong giới ngầm, bảo họ tung người đi tìm xem có chút tin tức nào không. Ba mẹ cũng không thể cứ ngồi im một chỗ như vầy được.

Bà Jung xoa đầu Jessica, hôn nhẹ lên đỉnh đầu con gái.

_ Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi con.

_ Có tin tức gì nhớ báo cho ba mẹ hay ngay. Chăm sóc Sica, có biết không?

_ Dạ, con biết rồi. Ba mẹ đi cẩn thận.

Yoona bước ra mở cửa, tiễn ba mẹ hai bên cho đến khi xe đi khuất mới trở vào nhà. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Jessica, vòng tay ôm chặt cô ấy vào lòng, Yoona đặt một nụ hôn lên trán người vợ đang đau khổ vì mất con của mình.

_ Em lên phòng nghỉ một chút đi. Chắc em mệt lắm rồi.

Jessica lắc đầu, vẫn còn khóc thút thít, tựa vào ngực Yoona tìm hơi ấm.

_ Em biết phải làm sao đây… Shinvi…nó còn nhỏ quá… Lỡ như xảy ra chuyện gì…

_ Yên nào, Yoon không cho phép em nói chuyện xui xẻo như vậy có biết không? Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Có Yoon ở đây, Yoon không cho phép bất cứ thứ gì có thể tổn hại đến mẹ con em đâu.

Yoona dìu Jessica đứng dậy, đưa cô vợ yêu vào phòng, cẩn thận đỡ cô ấy lên giường, đắp chăn rồi hôn nhẹ lên môi như một lời chúc ngủ ngon. Jessica từ từ nhắm mắt sau một ngày đầy vất vả vì tìm kiếm và khóc lóc. Khép cửa, Yoona trở ra phòng khách, đổ người xuống sô pha, ôm đầu suy nghĩ. Còn 3 tiếng nữa là đến giờ hẹn…

----------------------------- o0o0o -----------------------------

Cộp…cộp…cộp…

Yoona một thân một mình, không súng, không dao, không có bất cứ thứ gì khả dĩ có thể tự vệ xách theo chiếc vali chứa 1 tỷ đô la tiến vào giữa nhà máy rộng lớn. Có được 1 tỷ đô la trong vòng 3 tiếng đồng hồ có lẽ chỉ mỗi mình giám đốc Im có thể làm được. Yoona đã lấy toàn bộ tiền mặt hiện có, rút toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng, bán tống bán tháo chiếc xe của mình và thế chấp toàn bộ cổ phần của mình trong tập đoàn để vay một khoản tiền lớn trong ngân hàng. Nếu đúng thời hạn mà Yoona không thể trả hết số nợ đã vay, toàn bộ cổ phần của cô trong công ty sẽ bị ngân hàng xiết nợ, cô sẽ mất cái ghế giám đốc, thậm chí còn thân bại danh liệt và có thể ngồi tù. Nhưng an toàn của Shinvi không cho Yoona nghĩ nhiều thêm được nữa, miễn là Shinvi bình an, hậu quả sau này, cô không nghĩ đến.

Không gian xung quanh đen đặc một màu của bóng đêm, tĩnh lặng đến mức Yoona có thể nghe thấy hơi thở và nhịp tim đang đập như trống trận trong lồng ngực. Thần kinh căng ra như dây đàn, mồ hôi lạnh đổ ướt chiếc áo sơ mi, Yoona đảo mắt nhìn khắp không gian rộng lớn.

♫♪ Girls ♪♫

_ Alô! Tao đã đem đủ tiền đến rồi, con tao đâu?!

_ Đúng giờ lắm! Mở vali ra đi!

Yoona vừa đặt chiếc vali xuống sàn, ngay lập tức một ngọn đèn sáng trưng từ một góc nhà máy được bật lên, chiếu thẳng ra giữa, nơi Yoona đang đứng. Từ từ mở vali ra, 1 tỷ đô la xếp thành từng cọc nằm gọn gàng trong vali. Bọn chúng chắc chắn đã đặt camera quan sát ở khắp nơi trong nhà máy, dù là cử động một đầu ngón tay thì cũng không thể thoát ra được sự quan sát của bọn chúng.

_ Xoay về bên phải, tiến 7 bước, buộc cái vali vào ròng rọc rồi trở về vị trí cũ.

_ Tao muốn gặp con tao trước. Không có thứ gì khiến tao tin một đám bắt cóc sẽ giữ lời.

_ Kakaka! Được thôi! Mày cố mà bắt lấy đấy!

Ngay lập tức, một ngọn đèn nữa được bật lên, soi về phía trần nhà bên phải Yoona. Trên trần nhà treo lủng lẳng một vật. Nhìn thật kỹ, Yoona nhận ra đó là tấm nệm mà cô và Jessica đã chọn mua cho Shinvi nằm lúc nó mới về nhà. Lại thêm tiếng khóc, tiếng khóc không lẫn vào đâu được được thừa hưởng bởi giọng oanh vàng của Jessica phát ra vang dội không gian yên tĩnh.

_ Mày định làm gì? – Yoona quát vào khoảng không.

_ Không phải tao kêu mày bắt lấy à?

Tên bắt cóc vừa nói xong thì ngay lập tức tấm nệm quấn Shinvi rơi xuống. Yoona hoảng hốt nhoài người lao về phía trước, dang rộng hai tay cố gắng đỡ lấy con mình…

Bịch!!!

Tiếng động khô khan vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng, Yoona ngã sóng soài dưới nền xi măng lạnh ngắt, tay chân rướm máu… nhưng không đỡ được Shinvi. Đau đớn đến tột độ, Yoona ngay lập tức bật dậy, ôm chầm lấy đứa con vào lòng, nước mắt trào ra từ hai khóe mi mặn chát. Vội vã giở tấm nệm ra… Yoona như chết lặng. Vẫn là tấm nệm ấy, nhưng trong đó không phải Shinvi mà là một cái gối cùng với cái máy ghi âm đã vỡ tan tành. Chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc ấy, Yoona đã ngay lập tức thấy đầu đau kinh khủng, máu chảy ra thành dòng, chỉ vừa kịp đưa tay chạm vào sau gáy, mắt Yoona tối sầm lại, cả người đổ xuống nền xi măng – một tên bắt cóc nhân lúc Yoona sơ hở đã đập một gậy vào đầu cô, Yoona ngất đi tại chỗ.

------------------------------------ o0o0o -----------------------------------------

_ Shinvi!!!

_ Chà chà! Mới tỉnh dậy đâu cần hét to thế.

Yoona nhìn vào tấm nệm đang treo lủng lẳng bên trên nối với một sợi dây được buộc chặt vào một thanh thép. Nhưng phía dưới sợi dây có một cây nến đang cháy. Không còn giả tạo gì nữa hết, Shinvi chắc chắn đang ở trong tấm nệm ấy. Ở ngay phía dưới là một cái chậu sứ chứa một thứ nước trong vắt, bốc mùi hăng hắc. Yoona biết đó là thứ gì – là axit, chỉ cần rơi xuống đó, bảo đảm không toàn thây. Yoona tức giận đến tột độ, định xông ra giết chết kẻ đang cười ngạo nghễ ngồi đối diện cô và một kẻ cũng đang nhìn cô với ánh mắt vừa yêu vừa hận.

_ Ế! Khoan! Đừng có nhấc chân lên, nó sẽ nổ đó. Dưới chân mày ấy… có bom!!! Hahaha!

_ Lee Dong Hae!!! Nico!!! Hai người…

Yoona nhìn xuống dưới chân, đúng là cô đang đứng trên một quả bom hẹn giờ không hề nhỏ với vỏn vẹn ba sợi dây điện màu xanh, đỏ và vàng.

_ Tụi tao thế nào? Tụi tao chẳng qua là người cùng chung cảnh ngộ vô tình kết mối tâm giao. Im Yoona, mày thực sự ngu ngốc quá đấy. Nếu không phải vì mày cố chấp, cứng đầu thì giờ cũng đâu ra nông nỗi này. Tao muốn đối đãi với mày nhẹ nhàng nhưng mày lại không muốn. Nếu mày chịu buông tay để Jessica đến với tao thì tốt rồi, tao không đau khổ, Nico không đau khổ, lợi cả đôi đường, tốt cả bốn bên. Mày với Nico có thể cùng xây tổ ấm, tao với Jessica thì hạnh phúc bên nhau. Vậy mà… chính mày, mày đã phá hoại mọi viễn cảnh tốt đẹp mà tao đã tốn bao công lao gầy dựng, mày thấy mày có đáng chết không?

Yoona cười khẩy.

_ Tao khinh thường mày đấy, thằng hèn. Ra là mày không cần tiền, tất cả chỉ là một cái bẫy đúng không? Mày có biết cái gì gọi là yêu không hả? Mày biết Sica cần cái gì không? Mày hoàn toàn không biết gì hết. Sica thực chất đâu có yêu mày, chỉ có thằng điên như mày suốt ngày tưởng tượng rồi tự biên tự diễn rằng Sica yêu mày, rằng tao là kẻ phá hoại. Tao cho mày biết, sống với tao, cô ấy hạnh phúc gấp triệu lần khi ở bên cạnh mày.

_ Mày đúng là kẻ phá hoại giữa tao với Jessica. Tao và cô ấy đã từng yêu nhau, mày là cái gì chứ? Là cái gì mà xen vào giữa tao và cô ấy.

_ Mày cũng biết nói là “đã từng” vậy tại sao mày không chịu suy nghĩ. Chuyện của mày và Jessica đã là quá khứ từ lâu lắm rồi. Cái cô ấy cần là hiện tại và tương lai kìa. Hiện tại cô ấy có tao và Shinvi, tương lai cũng thế và mãi mãi là thế. Tao, Sica và Shinvi là một gia đình. Dù mày có giết chết tao thì đó vẫn mãi là sự thật không thể thay đổi. Tao nói cho mày biết, ngay cả trong quá khứ, mày cũng chưa từng có được Sica. Mày có biết tại sao Sica quen mày không? Vì lúc đó cô ấy nhìn thấy tao và Nico quen nhau, một phút yếu lòng mới tìm mày làm chỗ dựa thôi. Sau đó cô ấy chia tay mày vì cô ấy đã không còn muốn lừa dối mày cũng như lừa dối bản thân mình nữa. Từ đầu tới tận bây giờ, người cô ấy yêu chỉ có tao thôi, mày lúc nào cũng là kẻ thua cuộc.

Dong Hae mặt mày tím tái đi vì giận, lên đạn khẩu súng giắt ở thắt lưng, chĩa thẳng vào Yoona.

_ Đừng!

_ Cô còn bênh vực nó nữa à?

_ Không! Tôi chỉ muốn Im Yoona phải chết, mà chết một cách đau đớn nhất. Trước khi chết, phải tận mắt chứng kiến cảnh con mình vùng vẫy đau đớn trong chậu axit, như vậy mới trả đủ nỗi đau mà tôi phải nhận lấy. Với lại, dù sao thì với quả bom dưới chân cô ta chỉ có thể ngồi chờ chết mà thôi, anh cần gì phải vội.

_ Kakaka! Cay độc lắm! Đúng là bụng dạ đàn bà có khác. Đi thôi! Tạm biệt nhé!

Dong Hae cùng Nico đi nhanh ra ngoài, chốt chặt cửa nhà máy lại. Yoona chưa bao giờ thấy mình bất lực và vô dụng đến thế, nhìn cảnh con mình đang ngàn cân treo sợi tóc mà chẳng làm được gì. Ngọn nến đang ngày một bào mòn sợi dây cũng như bào mòn sự sống của Shinvi và khắc vào lòng Yoona nỗi đau khôn tả. Nếu bây giờ nhấc chân lên chạy đến cứu Shinvi, chỉ sợ chưa kịp đến nơi thì quả bom đã phát nổ, mạng sống của cả hai đều khó giữ. Nhưng nếu bây giờ không đưa Shinvi xuống, trước sau gì sợi dây kia cũng đứt, Shinvi cũng khó thoát khỏi cái chết. Mồ hôi chảy dài ướt đẫm tóc Yoona, nhễu xuống thành giọt trên nền xi măng. Yoona cười cay đắng.

_ Lee Dong Hae, Nico, hai người lợi hại lắm. Tôi đã nếm đủ mùi vị sống không bằng chết rồi.

Tim Yoona đánh thịch một tiếng khi sợi dây đứt thêm một bện, Shinvi tụt xuống gần chậu axit thêm một chút.

_ Đành phải liều thôi! May ra có thể cứu sống Shinvi.

Hít một hơi thật sâu, Yoona nhìn xuống quả bom dưới chân mình, còn 30’ nữa thì nó phát nổ. Yoona biết loại bom này, chỉ cần nhấc chân ra, ngay lập tức thời gian chạy nhanh hơn gấp 10 lần bình thường, tức là Yoona sẽ có 3’ cho tất cả mọi nỗ lực cứu sống con mình.

_ Mình chết cũng được, nhất định Shinvi phải sống.

Yoona từ từ giở gót chân lên…

Rầm!!!

.

.

.

.

.

.

_ Yoon!!!

_ Sica!

Yoona giật nảy mình. Cánh cửa nhà máy bị đập vỡ không thương tiếc, Jessica nước mắt trào khóe mi lao đến chỗ Yoona, theo phía sau cô ấy là hàng trăm người, cảnh sát có, xã hội đen có.

_ Đứng lại ngay cho Yoon! Chỗ này đã bị gài bom rồi, em đến gần là nó phát nổ đấy.

_ Gọi đội phá bom đến ngay cho tôi! – Một vị cảnh sát già nói qua máy bộ đàm.

_ Thưa sếp! Đội phá bom đến rồi ạ!

_ Làm việc đi!

Yoona đứng lặng thinh nhìn thẳng vào Jessica, khuôn mặt vẫn còn đẫm lệ và không ngừng nấc lên từng tiếng đang bế Shinvi – đã được đem xuống an toàn – trong vòng tay. Cả hai, không ai nói lời nào cả, tất cả nỗi niềm, thiên ngôn vạn ngữ chất chứa đong đầy trong ánh mắt.

_ Báo cáo sếp! Loại bom được cài là loại bom hoàn toàn tự động. Một khi đã khởi động là không thể dừng lại, cho tới khi nó phát nổ.

Yoona mỉm cười nhìn Jessica, ánh mắt đượm buồn nhưng không còn gì hối hận. Jessica nhìn Yoona, ánh mắt cương quyết và chất chứa yêu thương. Dù cho cô đã phát hiện biểu hiện bất thường của Yoona ngay khi nghe xong điện thoại, dù cho cô đã cố bám theo Yoona đến tận ngoại ô nhưng chỉ một phút bất cẩn để mất dấu Yoona, mọi việc dường như đã không còn đường để thoái lui.

Ông Im gào thét nắm chặt cổ áo Dong Hae mà đánh tới tấp – kẻ chủ mưu vừa bị bắt lại trên đường đào tẩu cùng với hai đồng phạm là Nico và Taecyeon.

_ Tất cả mọi người, giải tán ra khỏi khu vực bán kính 50m ngay lập tức.

_ Các người làm cảnh sát kiểu gì thế hả?!!! Cứu con tôi đi, nó là đứa con duy nhất của tôi đấy.

Ông Im hoàn toàn mất bình tĩnh, phải 3 cảnh sát kiềm cặp mới kéo ông được ra ngoài. Bà Im đứng vô hồn chôn chân tại chỗ nhìn con mình chua xót và cũng phải nhờ tới cảnh sát mới dìu bà được ra ngoài. Bà Jung khóc nức nở không ngừng.

_ Thay Yoon chăm sóc con, yêu thương nó thay cả phần của Yoon nữa có được không?

_ Không có Yoon… em sẽ không làm được đâu – Jessica nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

_ Em chắc chắn sẽ làm tốt mà, phải tự tin vào bản thân mình chứ. Em là người vợ, người mẹ tuyệt vời nhất thế giới đấy, vợ yêu. Đi nhanh đi! Không còn nhiều thời gian đâu.

Dù cho không muốn đi, dù cho có khóc lóc và giãy dụa đến mức nào, Jessica vẫn bị các cảnh sát áp giải ra ngoài khu vực phong tỏa.

Cuối cùng thì mọi người đều đã ra khỏi khu vực nguy hiểm, chỉ còn lại một người đứng giữa nhà máy rộng lớn cùng với một quả bom sắp nổ đang nhắm mắt cố gắng khắc ghi từng đường nét của vợ và con vào tâm khảm.

… 02:59…02:58…02:57…02:56…02:55…

_ Sica! Yoon còn rất nhiều điều chưa nói. Nhưng bây giờ Yoon chỉ có thể nói với em rằng, Yoon yêu em, rất yêu em, yêu con của chúng ta và gia đình mình nữa. Em và con nhất định phải sống thật hạnh phúc, có biết không?

_ Không có Yoon thì liệu em có sống hạnh phúc được không?

_ Sica!!! Em quay lại làm gì? Ra ngoài ngay cho Yoon! Quả bom sắp nổ rồi.

_ Em quay lại để nói với Yoon rằng, em cũng yêu Yoon, rất rất nhiều, yêu con và gia đình của chúng ta. Cám ơn Yoon vì đã cho em thứ mà cả đời ai cũng khao khát, tình yêu và cả một mái nhà hạnh phúc.

_ Sica…

_ Vì vậy, đừng nghĩ có thể đuổi em đi, em sẽ theo Yoon đến cùng trời cuối đất.

_ Vậy còn Shinvi thì sao? Em có nghĩ cho con không? Shinvi đã mất cha, giờ phải mất luôn mẹ, em có nghĩ ngày tháng sau này con sẽ sống như thế nào không? Quyết định của em là ngu ngốc, em có biết không? Đi ngay đi, đây là lệnh của chồng với vợ đấy.

_ Em có lỗi với con. Nhưng em tin một khi đã trưởng thành và hiểu chuyện, nó sẽ không trách em đâu.

_ Jessica!!! Cô cứng đầu vừa cho tui nhờ với!

_ Im Yoona! Tui đã quyết định rồi thì cô đừng hòng thay đổi.

Yoona chán nản nhìn cô vợ cứng đầu trước mặt rồi nhìn xuống dưới chân, còn 22’’.

_ Sica, nghe Yoon nói này, một khi Yoon nhấc chân lên, quả bom này sẽ chạy nhanh gấp 10 lần bình thường. Bây giờ còn 17’’, tức là chúng ta có 1,7’’ để chạy ra khỏi đây. Yoon đếm từ một đến ba, hai chúng ta sẽ cùng chạy khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt, tuyệt đối không quay đầu lại.

_ Yoon…

_ Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng cho chúng ta và cả Shinvi nữa…

_ Bắt đầu đi!

1

.

.

2

.

.

3

.

.

_ CHẠY!!!

Jessica ngay lập tức xoay người chạy hết sức bình sinh ra khỏi nhà máy, chạy mà không hề quay đầu lại. Chạy và chạy! Chạy! Chạy, cho đến khi…

Cho đến khi cô chạy ra ngoài, cho đến khi cô quay đầu lại nhìn và thấy Yoona vẫn còn đứng đó với nụ cười mà suốt đời này cô sẽ mãi mãi không quên và có thể sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy nữa, cô mới biết rằng, mình đã bị lừa. Yoona lừa cô, Yoona không hề chạy đi, cô ấy vẫn đứng đó, giữ những giây quý giá cuối cùng cho cô bỏ chạy…

RẦMMMMMMMMMMMMMM!!!!!

End chap 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: