Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6-2

Chap 6 -2

Có vẻ như hạnh phúc đối với tôi chỉ đơn giản là một tính từ!

Đúng vậy..Jessica chưa bao giờ nói yêu tôi..

Nhắm mắt lại cảm nhận làn nước mát lạnh dưới vòi sen mặc cho nước mắt đang rơi hòa vào dòng nước. Giấu đi những đau đớn trong tim bằng cách trốn tránh nó, phủ nhận nó với suy nghĩ viển vông của chính mình. Tự an ủi, rồi cũng tự mình gục ngã...

Trong cuộc đời tôi đã từng gặp rất nhiều người, tốt có, xấu có. Tôi phân loại họ thành nhiều hạng người để tùy vào đó mà cư xử. Nhưng tuyệt nhiên tôi không thể biết được Jessica thuộc hạng người nào nữa. Nếu để nói đánh giá tư cách của Jessica thì chắc chắn là tôi phải chịu thua.

Vì dù cô ấy có đối xử tệ với tôi thế nào đi nữa..thì tôi cũng không thể xếp cô ấy vào thành phần xấu xa cần loại bỏ. Dĩ nhiên, vì tôi yêu cô ấy.

Nhưng để xếp Jess vào hàng những người tốt..thì rõ ràng là đã quá ưu ái với cô ấy rồi.

Cũng có những người ở giữa 2 ranh giới đó, họ làm những việc tốt và xấu ngang nhau. Dùng những toan tính ích kỉ của bản thân để trục lợi cho mình, nhưng nhiều khi lại sẵn lòng dang rộng vòng tay để giúp đỡ một ai đó. Tôi có nên để Jess vào dãy này được không nhỉ?

Câu trả lời là không!

Vì tôi hoàn toàn không thể biết chính xác được lúc nào cô ấy là người tốt, và lúc nào biến thành con người xấu xa cả. Tâm trí tôi đang rất rối bời..

Tôi muốn giận Jessica, muốn hận, muốn căm ghét con người đó..

Đúng rồi..Tôi muốn Jessica ở đây..quay trở lại bên tôi ngay bây giờ...Để tôi có thể nói với cô ấy tất cả những điều đó..Để cô ấy cảm nhận được sự phẫn nộ đang trào dâng trong tôi. Khi tôi yếu đuối nhất và cũng là khi tôi đủ đau đớn để đối mặt với cô ấy nhất..

" Nếu em ở đây..tôi sẽ giết em bằng chính nỗi đau mà em đã gieo vào tôi....Jessica ! "

---------------

- Nhắm mắt lại nào Tiffany. Như thế sẽ đỡ sợ hơn đấy..

- Yoong...

- Ưhm..

- Em đau...

- Không sao đâu..Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi...

- Có thể nhẹ nhàng hơn một chút không?

- Ưhm...

Mọi người suy nghĩ cái gì đấy?

Chỉ đơn giản là tôi đang sát trùng vết thương cho Tiffany thôi mà ^^

Chúng tôi đã quyết định sẽ xưng hô thân mật hơn. Tôi sinh đầu năm còn Tiff sinh vào một ngày tuyết rơi cuối năm, việc xưng em với tôi cũng chẳng có gì ngại ngùng cho lắm.. Không phải vì tôi có ý định cưa cẩm hay gì gì đó nhé, chỉ vì tôi biết Tiff thích cái cảm giác được nuông chiều, được chăm sóc một cách dịu dàng. Sẽ dễ hơn nếu tôi gọi Tiff như thế thay vì gọi bằng tên.

Quay trở lại với việc chính nào!

Mới sáng sớm tôi đã bị đánh thức bởi tiếng kêu thất thanh của Tiff từ bên ngoài. Lao vội ra khi đầu tóc vẫn còn rối bù và bộ đồ ngủ xộc xệch vì một đêm dài thiếu ngủ lăn hết bên này sang bên kia giường.

Tôi hốt hoảng khi thấy Tiffany ngồi dưới sàn nhăn nhó ôm lấy bàn tay đầy máu. Bên cạnh là những mảnh thủy tinh vỡ .

Lí do vì sao ư?

Vì Tiffany pha sữa cho tôi, vì cô ấy cố gắng đi thật khẽ để vào phòng tôi mà không gây ra tiếng động...vì cả vết dầu loang mà tối hôm trước tôi vô tình làm rơi khi nấu ăn ...

Kết quả là Tiff bị ngã, những mảnh cốc vỡ tung tóe ra sàn nhà và bàn tay Tiff trượt dài khi ngã đã bị mảnh thủy tinh đó cứa vào. Vết thương không sâu lắm nhưng đủ để khiến một cô gái tiểu thư như Tiffany sợ hãi.

Còn giờ thì tôi đang băng bó lại vết thương đó cho Tiffany!

Sự ra đi đột ngột của Jessica đã khiến tôi mất thăng bằng suốt 2 tháng qua . Thẫn thờ như một kẻ say và chẳng thể làm được việc gì nên hồn. Tôi trở nên yếu đuối và thường khóc một mình vào những đêm mưa buồn.

Nhưng rồi tôi nhận ra...

Tôi tự đánh mất bản thân mình như thế là đủ rồi, Jess đã có Teacyeon bên cạnh và có lẽ họ sẽ làm đám cưới vào một ngày không xa, hoặc cũng có thể đó là lí do cô ấy ra đi . Tôi không chạy đi tìm kiếm Jess, cũng chẳng gọi điện cho Yuri để hỏi lí do vì sao nữa. Tôi đã quen với việc bị tổn thương vì người con gái đó nên thêm một lần nữa cũng chỉ như vết thương cũ tái phát mà thôi.

Tiffany dường như cũng nhận ra sự thay đổi của tôi. Cô ấy không hỏi lí do vì sao nhưng có lẽ cũng đã biết. Tôi phải cảm ơn Tiffany khi chính cô ấy là người đã nâng tôi dậy vào lúc khó khăn như thế, cho tôi biết cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp bằng sự lương thiện của mình. Tiff thường ngồi hàng giờ để tâm sự cùng tôi, chia sẻ về cuộc sống mỗi khi thấy tôi mệt mỏi hoặc ủ rũ mặc dù công việc của cô ấy rất bận rộn. Nấu những món ăn ngon rồi đem đến chỗ làm cho tôi vào những ngày cô ấy nghỉ ở nhà. Nụ cười của Tiff như tiếp thêm cho tôi nguồn động viên tinh thần, chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy dường như những mệt mỏi trong tôi sẽ dịu đi ngay.

Tôi đã ép mình quen với cuộc sống không có Jessica nữa, ép mình quên đi Jess bằng mớ công việc bề bộn, bằng những lỗi lầm mà cô ấy đã dành cho tôi. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi tôi liền gọi điện nói chuyện với Tiffany để không có chỗ trống nào cho Jess trong tâm trí mình.

Và vì thế, Tiff dần trở nên rất đỗi thân thuộc với tôi !

----------------------

Hôm nay là một ngày rất quan trọng. Vô cùng quan trọng..

Đó là...Lễ cưới của SooYoung và Sunny.

Hai đứa bạn thân của tôi hôm nay sẽ chính thức hợp pháp hóa mối quan hệ của chúng bằng một lễ cưới hoành tráng với sự vui mừng gấp hai là..Sunny đã có thai hơn hai tháng nay rồi. Cả tôi và Yuri đều chẳng bất ngờ gì khi biết tin đó, vì chính chúng tôi đã tiêm nhiễm vào đầu Sooyoung ý tưởng gạo nấu thành cơm thì kiểu gì cũng hốt được cô nàng về rinh.

Khoác lên mình bộ vest trắng, tôi tự hài lòng khi ngắm vuốt lại mình trong gương. Thậm chí người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ tôi là nhân vật chính của lễ cưới ấy chứ. Tôi quyết định sẽ mời Tiffany đi cùng nhân tiện giới thiệu với mọi người luôn. Vì bây giờ tôi nghĩ cũng chẳng việc gì phải giấu diếm cả, giữa chúng tôi là quan hệ bạn bè trong sáng mà ..

Khỏi phải nói Yuri đã ngất ngây thế nào khi vừa thấy Tiffany. Có lẽ đã quá chán với gái hư cho nên cậu ấy đang cảm thấy cần phải tìm cho mình một cô nàng đứng đắn làm vợ. Và Tiffany hoàn toàn phù hợp với những yêu cầu của Yuri đặt ra. Suốt cả bữa tiệc cậu ấy chỉ quanh quẩn cạnh tôi và Tiffany, kể những câu chuyện cười rồi tỏ ra ân cần quan tâm tới cô ấy. Nhưng có lẽ vì quen với kiểu tán tỉnh các cô gái dễ dãi nên Yuri đã gặp khó khăn khi cố tiếp xúc với Tiffany. Ngay lập tức Yuri nhận được những ánh nhìn thiếu thiện cảm của Tiff, mặc dù tôi đã cố giải thích với cô ấy rằng Yuri là một người bạn tốt..

" Nhưng là người yêu thì có phần hơi..."

- Ta tuyên bố từ giờ hai con chính thức là vợ chồng. Choi Sooyoung, con có thể hôn cô dâu...

Sau câu nói đó mọi người như vỡ òa trong hân hoan, reo hò vỗ tay để chúc mừng đôi tân lang tân nương. Tôi ngẩn người nhìn họ đầy ghen tị..đến khi nào tôi mới được đứng trên lễ đường, trao nhẫn...và trao cả trái tim của mình cho một người con gái để cùng nhau đi tới suốt cuộc đời nhỉ...

Cuối cùng là màn tung hoa, tất cả đều háo hức chen chân nhau đứng lên trước chọn vị trí đẹp nhất để có thể dễ dàng nhận lấy bó hoa từ tay cô dâu.

Tôi nhận ra Sunny nhìn tôi cười đầy ngụ ý..

Và kết quả là chính tôi đã tóm được bó hoa đó trong sự ghen tị của đám người còn lại..

Yuri tỏ ra hậm hực đầy tiếc nuối rồi nhìn Tiffany thở dài..

- Tiff, em muốn có nó phải không?

- Ừhm...

Tôi sẵn sàng nhường lại bó hoa cho Tiffany khi mà Yuri còn đang lanh chanh bên cạnh . Dù sao thì tôi cũng chưa cần tới bó hoa đó làm gì..vì người tôi yêu có lẽ đã, đang và rất hạnh phúc bên một người khác rồi..Và để chờ đến ngày có một ai đó xuất hiện giúp tôi lại biết yêu điên dại như thế thì có lẽ sẽ lâu lắm...

Nhìn Tiffany đang cười tươi khi nhận được bó hoa từ tay mìh..tôi tự hỏi liệu có khi nào..người con gái này sẽ khiến tôi yêu cô ấy như Jessica không..Khi mà trái tim tôi dần dần cảm thấy những rung động, dù là rất khẽ nhưng..có lẽ đó sẽ là một dấu hiệu tốt chăng?

Sau lễ cưới, chúng tôi là những người ở lại đến cuối cùng. Một bữa tiệc nho nhỏ được tổ chức giữa những người bạn thân với nhau. Tức là sẽ chỉ có tôi, Yuri, và hai nhân vật chính của ngày hôm nay Sooyoung, Sunny. Và tất nhiên, vì Tiffany đi cùng tôi nên cô ấy cũng sẽ ở lại.

Chúng tôi đã uống khá nhiều, Yuri tỏ ra phấn khích với sự có mặt của Tiffany nên có lẽ là người hăng hái nhất. Chúng tôi nói về những kỉ niệm của thủa học trò, những kỉ niệm mà cả bốn đã cùng nhau trải qua. Vui có, buồn có...và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể quên.

- Chà, nhanh thật. Mới đó mà đã trưởng thành hết rồi. Kết hôn, rồi còn sắp có em bé cho bọn này bế nữa chứ...

Yuri bỗng trầm giọng xuống khiến bầu không khí vui vẻ đột ngột bị gián đoạn.Vì cả men rượu trong người nữa nên cảm xúc cứ thế trào dâng, chúng tôi ôm nhau nước mắt giọt ngắn giọt dài như những đứa trẻ vậy. Duy chỉ có Tiffany còn tỉnh táo, cô ấy chỉ uống vài ly và lần lượt chăm sóc cho chúng tôi..Chắc chắn đêm nay hai đứa kia sẽ đi toi cái đêm gọi là...đêm động phòng rồi !!!

Cảm thấy hơi khó chịu, tôi đứng dậy vào nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo. Liên tục vã nước lạnh lên mặt để giúp tỉnh táo lại nhưng kết quả là tôi vẫn nhìn một thành hai còn người thì lả lướt như không trọng lượng vậy..

Bước ra ngoài một cách khó khăn, tôi lảo đảo suýt ngã và phải vịn vào cửa sổ để có thể đứng vững..

Nhưng bỗng nhiên tôi nhìn thấy ai đó...một khuôn mặt rất quen thuộc đang ngồi trên xe ô tô nhìn tôi..Đôi mắt đó...giống vô cùng...

Chúng tôi chỉ cách nhau khoảng chục mét, cách một bờ tường khá thấp..

Chiếc xe dần dần lăn bánh và cửa kính ô tô cũng được đưa lên chậm rãi dần che lấp đi khuôn mặt ấy ..

Tôi khá khó khăn trong việc định hình lại chính xác những gì mình vừa nhìn thấy là thật hay chỉ là ảo giác do rượu mà ra. Lắc đầu vài cái liền cuối cùng còn tệ hơn khi nó làm tôi chóng mặt và ngã lăn ra đất..

" Tôi bị sao thế này? Chết tiệt, rượu khiến tôi bị hoang tưởng mất rồi ..."

Đó là suy nghĩ cuối cùng của tôi trước khi mi mắt nặng trĩu lại và khuôn mặt đầy lo lắng của Tiffany hiện ra ...

----------

Thức giấc với cái đầu đau nhức, tôi ôm đầu ngồi dậy khi chuông báo thức reo không ngừng ở đầu giường..

Để rồi nằm phịch xuống ngay sau đó bởi vẫn còn choáng váng. Đúng vậy, tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau trận rượu tối qua.

- Yoong..em vào được chứ?

Giọng Tiffany nhẹ nhàng cất lên sau cánh cửa. Tôi nói với ra một cách mệt mỏi

- Ừhm!

Tiff bước vào với một bát canh nóng trên tay, nhìn dáng vẻ vừa đi vừa xuýt xoa chu miệng thổi của cô ấy khiến tôi bật cười

- Gì vậy?

- Em nấu canh đậu để giã rượu, dậy uống đi cho nóng nào!

Đỡ lấy bát canh của Tiffany, tôi cảm nhận được sự ấm áp từ cô ấy. Ánh mắt có chút trách móc, có chút lo lắng nhìn tôi

- Tối qua Yoong say đến nỗi về tới nhà còn ngã lên ngã xuống đấy. May mà có Yuri dìu được vào trong chứ một mình em thì chắc không nổi..Người đâu gày gò mà nặng thế không biết?

- Hề..Để em vất vả rồi..

Tôi cười trừ, không giấu sự cảm kích của mình với Tiffany bằng một aegyo đáng yêu mà mình vừa nghĩ ra..

Tiffany ngồi đó nhìn tôi ăn một cách ngon lành, đôi khi lại có những cử chỉ ân cần dành cho tôi.

Tôi không phải là một kẻ đa tình từ trong bản chất, tôi chỉ vì sự đưa đẩy của những tổn thương tình cảm mà dẫn đến đùa giỡn với tình yêu. Vì vậy, lần này tôi khá thận trọng với Tiffany. Tôi không muốn lại một lần nữa sai lầm giống như với Nicole để rồi mọi việc sẽ trở nên tồi tệ đi. Tôi nhận ra tình cảm của Tiff dành cho mình qua ánh mắt và cả sự quan tâm của cô ấy nữa. Nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận tình cảm của cô ấy...

Tôi cần thời gian !!!

--------------

Cái nóng oi bức đã dần dịu đi bởi những cơn gió heo may đổi mùa. Mùa thu đã đến rồi, cảnh vật trở nên ảm đạm và mang sắc thái của những nỗi buồn man mác. Tôi dựa lưng vào cửa sổ và ngắm nhìn những chiếc lá đỏ au buồn bã lìa cành. Tách cafe trên tay đã nguội lạnh từ bao giờ..Đã lâu rồi tôi không cho phép mình được rảnh rỗi đến thế, tôi sợ mình sẽ lại nghĩ về Jessica..

Còn khoảng 1 tiếng nữa tôi sẽ phải ra sân bay để đón Tiffany. Hôm nay là ngày cô ấy từ Mỹ trở về sau hai tuần thăm gia đình ở bên đó. Tôi thừa nhận trong hai tuần đó tôi đã có cảm giác nhớ Tiffany rất nhiều. Dường như khi không có cô ấy bên cạnh thì nỗi cô đơn lại tìm đến và dày vò cảm xúc của tôi..Người ta nói cách dễ nhất để quên đi một người là yêu một người khác, và tôi cũng đã dần bị lay động bởi Tiffany. Dù cô ấy chưa bao giờ nói thích tôi nhưng tôi biết tình cảm của Tiffany dành cho mình thế nào. Chỉ là cô ấy vẫn còn ngại ngùng khi không muốn làm mất đi thứ tình cảm của hai chúng tôi đang có, chỉ là cô ấy sợ tôi vẫn chưa thể quên được người xưa..Điều đó rõ ràng là Tiffany rất tôn trọng tôi, cô ấy không muốn tôi phải khó xử và chờ đợi từ tôi một câu tỏ tình..

Có lẽ hôm nay tôi sẽ nói với Tiffany..Tôi nghĩ hai tuần qua cũng như một tín hiệu của Tiff khi cô ấy muốn tôi có thời gian khẳng định lại tình cảm của mình..

Gọi điện đặt trước một bàn ở nhà hàng Ý, tôi nghĩ không khí lãng mạn ở đó sẽ rất tuyệt để tôi tỏ tình với một người nhạy cảm và dễ xúc động như Tiffany...

Đứng trước gương tôi nhìn ngắm lại mình một lần nữa. Hít một hơi dài để sẵn sàng ,làm một việc mà theo tôi nghĩ là sẽ thay đổi cuộc sống của tôi..Tôi sẽ lại yêu thêm một lần nữa, sẽ cố gắng trở thành một người thật tốt với tình yêu hiện tại này. Sẽ thật sự là một tình yêu trọn vẹn chứ không còn là đau khổ bấp bênh nữa..

" Jessica..em hãy nhìn xem tôi hạnh phúc thế nào nhé !!! "

-----------

Sân bay giờ này khá nhộn nhịp, tôi chọn một chỗ ngồi thật tốt tiện cho việc quan sát từ lối ra vào. Nhìn lên bảng điện tử và xác địh được chuyến bay của Tiffany sẽ hạ cánh vào 15' nữa. Vậy là tôi vẫn còn đủ thời gian để lấy cho mình một lon cafe trước khi cô ấy tới nơi. Thay vì hoa và gấu như những người khác, tôi mỉm cười với món quà của mình. Đưa tay nắm hờ chiếc hộp nhỏ trong túi quần, tôi đã tỉ mỉ chọn được một chiếc dây chuyền tuyệt đẹp dùng để tỏ tình với Tiffany. Tôi sẽ giả vờ quên không mua quà, sẽ giả vờ tỏ ra lạnh nhạt với cô ấy. Cho đến khi Tiff dần trở nên thất vọng thì tôi sẽ làm cô ấy phải bất ngờ vì món quà và cả lời tỏ tình nữa...

Nhét một đồng xu vào, tôi ung dung chờ đợi với tâm trạng thoải mái. Có lẽ vẫn còn rất thích thú với sự tưởng tượng vừa rồi nên tôi không chú ý tới tách cafe mình vừa đặt mua đã bị một thằng nhóc gày gò đen đúa cướp mất rồi chạy vụt đi. Tôi chỉ biết thở dài nghĩ sao thanh niên tầm này mất chất quá, chúng chỉ muốn ăn sẵn và lười lao động. Sẽ tốt biết bao nhiêu nếu chúng dành sức lực và thời gian đi chôm chỉa đồ của người khác vào những việc có ích cho xã hội..

Đành nhét một đồng xu khác vào máy, tôi hơi sốt ruột nhìn đồng hồ đeo tay khi chỉ còn 5' nữa là máy bay hạ cánh..

- Nhanh nhanh nào...

- Dùng tạm thứ này đi!

Như một dòng điện chạy qua người tôi khi tiếng nói ấy cất lên từ sau lưng mình. Tôi biết giọng nói ấy là của ai..tôi đã quá quen với con người có giọng nói nhẹ nhàng mà ẩn sau bên trong là cả một sự bí ẩn đến đáng sợ..

Quay người lại với điệu bộ chậm rãi, tôi không cho phép mình được rung động trước con người ấy..

Là Jessica..

Mái tóc gợn sóng đã chuyển thành màu nâu nhạt, cặp kính đen thời trang che giấu đi đôi mắt càng làm cô ấy trở nên bí ẩn hơn..Áo len mỏng màu xanh dương cổ trễ kèm theo chiếc khăn cùng tông màu quàng hờ hững vắt qua đôi vai gầy, quần Jean bó sát khiến Jess trông thon gọn hơn..

Vẫn là dáng người ấy, vẫn là kiểu hơi nghiêng đầu chờ đợi..

Cùng với sự thổn thức trong tim, tôi đồng thời cảm giác được sự phẫn nộ như mới vừa hôm qua thôi cô ấy đã bỏ tôi ra đi...

Giờ đây Jess lại xuất hiện trước tôi, trên tay cầm lon coca chìa về phía tôi, trên gương mặt bình thản như chẳng hề có chuyện gì ...

- Cô nghĩ tôi sẽ nói gì ?

- Em không biết?

Giọng nói đều đều, Jess không để tôi biết được thật ra đằng sau câu nói ấy thì cô ấy đang nghĩ gì hay chỉ đơn giản là " Cô ấy không biết "

Giận dữ...lần này tôi cho phép mình được giận dữ chứ không phải là trốn tránh cái cảm giác đó nữa..Con người đáng sợ này đã hai lần trêu đùa tôi rồi bỏ lại tôi ở phía sau..Con đường của cô ta như những ngã rẽ không có điểm đích..để rồi vô tình tôi lại lạc vào những ngã rẽ đó..

Nhếch mép, tôi giữ điệu bộ ấy trong giây lát. Nhận lấy lon coca, từ chỗ nắm tay của Jess tôi vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của cô ấy..

Vẫn là nụ cười nửa miệng, tôi nhìn Jess bằng đôi mắt mỉa mai

- Chào mừng cô đã quay trở lại Hàn Quốc. Hãy tận hưởng kì nghỉ của mình thật vui vẻ và đừng chơi trò..mất tích với tôi nữa..Tốt nhất là cô nên biến mất khỏi tầm mắt tôi..VĨNH VIỄN!!!

Tôi nhấn mạnh hai từ cuối rồi quay lưng bước đi, tiện tay quăng lon côca vào thùng rác khi đi qua nó....

Jessica vẫn đứng đó, chẳng ai biết được cô ấy đang nghĩ gì ..Chẳng ai biết được ánh mắt đằng sau đôi kính đen bóng bẩy đó đang thể hiện trạng thái, cảm xúc thế nào...

Tôi không cần biết...

Và sẽ chẳng bao giờ thèm quan tâm đến cô nữa đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yoonsic