[LONGFIC] Game Started! [Chap 4 - 1], Yoonsic |PG-13|
Chap 4 - 1
Giọng của Nicole vang lên đột ngột kèm theo tiếng mở chốt cửa.
Khỏi phải nói tôi sững sờ như thế nào khi nhìn thấy Nicole xuất hiện trong nhà mình..hơn nữa..là trong phòng ngủ của mình ngay đúng lúc tôi đang...
Vẫn nằm trên cơ thể Jess, tròng mắt tôi mở to hết cỡ
- Em..
Tôi lập tức bật dậy, rất may là tôi vẫn chưa cởi đồ của cả hai ra..khá ngượng ngịu đẩy Nicole ra ngoài mà không dám ngoảnh lại nhìn Jessica lấy một lần.
Đóng sập cửa lại sau lưng, tôi kéo Nicole ra tận ngoài phòng khách
- Làm thế quái nào mà em có thể tìm đến đây được?
- Tối qua em đã đưa Yoong về. Nhớ chứ?
Phải rồi..Tối qua..Vỗ mạnh lên trán, tôi thật sự quá sơ xuất. Tôi đã cùng Nicole uống rất nhiều rượu ở Bar. Cuối cùng men rượu làm tôi say mèm,cơ thể tôi trở nên mềm nhũn, chẳng thể động được vào người Nicole, trong cơn say tôi đã chỉ đường cho cô ấy đưa mình về nhà mà quên mất điều quan trọng Yuri đã dạy mình..
- Còn chìa khóa?
- Nó nằm ở trong xe. Em đã đi xe của Yoong về nhà!
Lại quên nữa, tôi bối rối với sự chủ quan của mình. Quả thật rượu quá tai hại, ít ra là với tôi trong lúc này. Tôi lắc đầu chán nản mà không hay đến nét mặt Nicole đã thay đổi, sự buồn rầu hiện rõ qua đuôi mắt cụp xuống và giọng nói có phần bối rối của cô ấy.
- Em xin lỗi vì tới không đúng lúc. Chỉ vì em lo cho Yoong nên..
Bỗng dưng tôi cảm thấy chạnh lòng, có lẽ với Nicole thì việc chứng kiến cảnh tượng vừa rồi thật là không hay ho chút nào. Dù sao những ngày vừa qua cô ấy cũng đã ở bên và luôn quan tâm tới tôi ..
- Không sao..em...
Chưa kịp nói hết câu thì tiếng mở cửa ở đằng sau làm tôi phải giật mình quayy lại.
Jess đứng đó nhìn chúng tôi, hai tay chắp ra sau. Tôi thật sự không thể đoán biết được suy nghĩ của Jess lúc này là gì. Gương mặt không biểu cảm như nhìn xoáy vào tâm can tôi, khiến tôi cảm thấy thật khó xử trước cả hai người.
- Có chuyện gì vậy?
Giọng nói lạnh lùng, Jess vẫn đứng đó nhưng ánh mắt đã chuyển sang Nicole. Hai người đó nhìn nhau như thể sắp có một cuộc đánh lộn tới nơi. Tôi đứng giữa cảm giác như một con cá nhỏ bị sa vào lưới mà không biết rồi số phận mình sẽ ra sao!
- Ờhm..Không có gì!
Tôi ợm ờ cho qua chuyện mặc dù ý thức được việc gì đang diễn ra...Jess tiến lại gần, cô ấy vẫn không rời mắt khỏi Nicole như thể nói : Hãy tránh xa tôi ra!
Lần đầu tiên tôi phải sởn da gà vì ánh mắt sắc lạnh của Jessica, cô ấy như trở thành một người khác hoàn toàn. Nicole bất chợt đứng nép vào người tôi, nắm nhẹ lấy khuỷu tay tôi như chờ đợi một sự chở che bao bọc..
- Em..làm gì vậy Jess?
- Buông ra!
- Gì? - Tôi bối rối
- Tôi nói ..Cô buông Yoong ra!
Gì thế này? Jessica không hề tỏ ra giận dữ nhưng tôi cảm nhận được sự ra lệnh trong câu nói vừa rồi của cô ấy. Jess đang ghen?
- Jess, em hơi quá rồi đấy!
Mặc dù thế, thay vì hưởng ứng tôi lại tỏ ra bất cần với Jess! Cô ấy đã bỏ tôi đi sau khi đùa giỡn với tình cảm của tôi, và giờ đây quay về đòi hỏi cái quyền được chiếm hữu tôi ư?
Vẫn không màng tới lời nói của tôi, Jess tiếp tục
- Cô không nghe thấy tôi nói gì sao?
Nicole khẽ siết lấy cánh tay tôi, có thể cô ấy đang sợ hãi...
Và trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng...
- Mưa có lẽ cũng tạnh rồi. Em về đi! "Chúng ta hãy cứ như vậy thôi"! Em nhớ câu nói đó chứ?
Sau câu nói tỏ vẻ cứng rắn kèm theo một cái nhếch mép đầy vẻ đểu giả, tôi lập tức nhận ra mình đã sai lầm. Tôi đã gần như có được Jessica và để rồi sau đó chỉ vì một người con gái gọi là người tình mà tôi đã xử xự tệ với Jess khi cô ấy tỏ ra ghen tuông. Tôi nghĩ rằng đây chính là cơ hội để Jess nhận lại những gì cô ấy đã dành cho tôi một năm trước..Nhưng tôi đã nhầm..khi còn chưa kịp cảm nhận sự thỏa mãn vì trả được "món nợ" với Jess, tôi nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên xen lẫn sự thất vọng của cô ấy, đáng lẽ ra tôi nên vui mới phải..vậy mà sao tôi lại cảm thấy xót xa đến thế!!!
Tôi nhận ra..mình thật sự không thể nhìn thấy cô ấy buồn....
Tiếng chuông cửa thật đúng lúc để cứu tôi ra khỏi cái hoàn cảnh này. Trốn tránh đôi mắt của Jessica, tôi lập tức chạy ra mở cửa và rồi cảm thấy đáng lẽ không nên mở thì hơn..
Teacyeon xuất hiện lần nữa, ướt nhẹp từ đầu đến chân. Ánh mắt như van xin tôi hãy để anh ta vào. Ngay khi nhận ra Jess đang đứng đằng sau cùng với Nicole , anh ta chẳng còn tỏ vẻ lịch sự như lúc ban đầu nữa mà bước nhanh qua tôi
- Anh xin lỗi...
Anh ta chạy lại và nắm lấy bàn tay của Jess. Cứ như thể cả tôi và Nicole đều là người vô hình vậy.
Ngay lúc đó, trái tim tôi như thắt lại, cảm nhận một nỗi đau đang ngấm ngầm bộc phát . Tôi bắt gặp ánh mắt xa xăm của Jess, như đang trách tôi, như một điềm báo xấu về mối quan hệ của tôi và cô ấy..
Không!
Tôi thật sự không muốn mất Jess, tôi yêu cô ấy! Nhưng tôi lại hành động quá ngu ngốc, chỉ vì muốn bảo vệ Nicole, chỉ vì cái cảm giác hiếu thắng hão huyền mà tôi vô tình đã làm tổn thương cô ấy.
1 đều. Đó là tỉ số của tôi và Jessica lúc này.
Tôi..đã thể hiện như một kẻ tồi.. như thể tôi đang đùa giỡn với Jess. Như thể tôi đang trả đũa cô ấy với những gì đã gây ra cho mình.. Vậy thì tôi có khác gì cô ấy chứ?
TÔI . . .SAI LẦM !
- Chúng ta đi thôi Teacyeon!
Jess kéo Teacyeon đi qua tôi, dứt khoát và không hề do dự.
Đâm lao đành phải theo lao, tôi không thể chạy tới mà níu tay cô ấy lại sau tất cả những lời nói của mình vừa rồi. Đóng sập cánh cửa lại, tôi trốn tránh cả Nicole, không thể phủ nhận sự khó chịu trong tôi lúc này khi nhìn thấy cô ấy. Chính tôi đã khơi ra mọi chuyện và rồi giờ lại đổ lỗi cho Nicole. Tôi thật xấu tính!
Tiến tới tủ lạnh và bực bội với lấy lon bia, mở nắp tu một hơi dài. Vị bia mát lạnh chảy xuống cổ họng tôi như vướng phải cục tức và gặp phải chút khó khăn khi cố đẩy chúng xuống dưới dạ dày. Nicole vẫn đứng đó nhìn tôi, vẻ mặt cô ấy lúc này như cảm kích, như vui mừng khi thấy hành động dứt khoát của tôi dành cho Jessica!
- Hôm nay Yoong mệt, em có thể về không?
Ngay lập tức vẻ mặt Nicole xịu xuống, có lẽ cô ấy chưa kịp vui mừng thì đã bị câu nói của tôi làm cho mất hứng!
- Yoong yêu cô ấy phải không?
Bia trong miệng tôi trào ra kèm theo những cơn ho sặc sụa. Từ "Yêu" sao mà nó cay và đắng thế.
- Không!
Trở về trạng thái ban đầu, tôi tỉnh bơ đi ra tới ghế và nằm phịch xuống đó. Phải rồi..tôi yêu cô ấy. Nhưng làm được gì đâu nhỉ. Cô ấy sẽ chẳng thèm ngó ngàng gì tới tôi nữa đâu!
- Vậy với Yoong! Em là gì?
Nicole bất ngờ tiến lại gần , cúi xuống nhìn tôi bằng đôi mắt nâu dịu dàng.
- Nói cho em nghe! Em là gì?
Đi kèm với câu hỏi là một nụ hôn sâu nồng nàn! Đôi tay vuốt ve ở sau gáy tôi đầy mê đắm. Sự dịu dàng đó như khiêu khích tôi , thúc giục tôi lại tiếp tục dối trá để được sở hữu cơ thể ấy
- Em là người Yoong yêu!
Đẩy mạnh Nicole xuống dưới, tôi quên mất những gì vừa xảy ra. Tìm trong Nicole sự lừa lọc phờ phĩnh của tâm hồn mình. Tôi cần phải quên Jessica, tôi cần phải đẩy cô ấy đi xa cuộc đời tôi.
Lập tức những tiếng rên rỉ tràn ngập cả căn phòng khi tôi ngấu nghiến cơ thể mềm mại của Nicole. Tôi phátt hiện ra làm tình ở trên salon rất thú vị, Nicole quả thật không phải đùa, cô ấy luôn hiểu tôi muốn gì và cần gì. Dừng lại, tìm lấy lon bia đưa lên miệng uống đến vơi nửa, tôi cần có men ngay trong lúc này khi nhận ra mình đang liên tưởng rằng Nicole là Jessica.
- Yoong bắt đầu đây!
--------
- Em đi mua cafe!
Jess mở cửa xe bước ra ngoài, đôi mắt cô như trùng xuống. Những giọt nước cố kìm lại nơi khóe mắt..Đó không phải là Yoong của ngày xưa..Cô đã biết rồi mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ thế này mà...
Teacyeon nhìn theo Jessica khi cô đi khuất tới cuối con đường. Anh khẽ thở dài châm thuốc nhả những làn khói trắng đục. Không biết bao lần anh tự nhủ với bản thân đừng để tâm tới Jessica nữa, đừng để cô ấy làm ảnh hưởng tới mình nữa. Nhưng mọi thứ lại không theo ý anh, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Jess khi bước ra khỏi căn nhà đó anh thấy tim mình đau thắt lại. Anh ước mình có được phép màu nhiệm để có thể khiến Jess quên đi tất cả mà tựa vào bờ vai anh. Nhưng chắc là không thể...anh biết Jess yêu con người tồi tệ ấy...
--------------
Lại một tuần nữa trôi qua trong sự nhàm chán đến tẻ nhạt. Ngồi một mình trong văn phòng với mớ tài liệu chất đống trên bàn tôi chán nản chép miệng và nhâm nhi ly cafe mà thư kí vừa mang tới..
Nicole gần như chính thức trở thành bạn gái tôi. Cô ấy cặp kè cùng tôi trong những khoảng thời gian rảnh rỗi , tới cả văn phòng và mua đồ ăn cho tất cả nhân viên. Sắm sửa cho tôi đến từng chiếc tất, hay những bộ đồ ngủ gợi cảm. Nấu nướng và làm việc nhà cứ như thể chúng tôi là một đôi vợ chồng son.
Khi tôi tỏ ra mệt mỏi và cáu gắt, Nicole lại nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy tôi vỗ về như một đứa trẻ. Những điều đó thật sự rất cần thiết với một con người đã chịu sự cô đơn khá lâu như tôi, cô ấy biết cách khiến tôi dịu lại. Nhưng không phải vì thế mà tôi yêu Nicole. Tôi vẫn khá trung thành với ý nghĩ không muốn ràng buộc, không muốn bị kiểm soát hay đại loại có điều gì đó ngáng trở quanh con đường tôi đi. Hoặc, tôi có thể suy nghĩ lại..nếu như đó là Jessica!
Àh, Jessica!
Tôi lại bắt đầu nhớ cô ấy rồi đây, từ sau ngày hôm đó. Tôi luôn tự hỏi rằng Jess giờ ra sao. Cô ấy đã làm lành với Teacyeon hay chưa? Cô ấy đã nghĩ gì về tôi? Liệu tôi còn có thể gặp lại Jess hay không! Và khi gặp cô ấy rồi thì...... tôi sẽ xử xự sao đây?
Bạn bè tôi đều tỏ ra bất ngờ khi bắt gặp Nicole ở trong nhà tôi, đi lại thoải mái với bộ đồ ngủ mát mẻ. Sooyoung như không thể tin nổi vào mắt mình còn Yuri thì lập tức kéo tôi ra ngoài dò hỏi. Riêng chỉ có Sunny là tỏ vẻ bất mãn ra mặt với Nicole. Tôi chẳng bận tâm đến chuyện đó là mấy, vì suy cho cùng tôi cũng đâu có ý định gắn bó với Nicole lâu dài, vậy nên việc giải thích với mấy đứa bạn thân là điều không cần thiết. Tôi bịa bàng qua loa về cái lí do chúng tôi gặp nhau. Tất nhiên sẽ loại trừ tình tiết khá quan trọng về Jess trong câu chuyện của mình !!!
Lơ đãng nhìn đồng hồ đã chuyển sang 5h chiều. Tôi lập tức dẹp lại mớ công việc đó sang một bên, điều mà trước đây tôi chẳng bao giờ nghĩ tới. Với lấy chiếc áo vets treo ở móc ra về và không quên chốt cửa phòng. Dạo gần đây công việc của tôi khá nhàn hạ, việc làm luật sư đại diện cho một vị thương gia giàu có người Mỹ gốc Hàn giúp tôi kiếm được kha khá. Ông ta là khách hàng quen thuộc của tôi hay đúng hơn nên gọi là khách Vip! Làm việc với ông ta rất dễ chịu, chỉ cần bay đi bay lại một vài nơi, giúp ông ta quản lí hoặc kiểm tra những điều khoản trong các mối làm ăn là tôi đã đút túi được cả chục nghìn đô. Không phủ nhận sự hào phóng của ông ta khi còn thường xuyên gửi cho tôi những món quà đắt tiền. Và sáng nay tôi đã nhận được 2 tấm vé du lịch thuộc hàng cao cấp tại Đài Loan kèm theo lời mời tới dự buổi lễ kỉ niệm 5 năm thành lập khu nghỉ dưỡng 5 sao đang rất ăn nên làm ra của vị thương gia giàu có ấy. ! Tôi không có thói quen để ý tới những điều riêng tư của khách hàng, với tôi, họ trả tiền còn tôi làm việc của mình. Tôi nghĩ chính vì lí do rất biết kiệm lời của mình mà tôi được ông ta ưu ái đến vậy!
Vấn đề với tôi bây giờ là..Có nên đi hay không..và đi với ai!!!
Ngồi trên xe dạo quanh thành phố khi những ánh đèn tạo nên một vẻ lung linh huyền ảo ở hai bên đường.Bỗng nhiên tôi không muốn về nhà, tôi nghĩ Nicole sẽ lại tới tìm tôi và hôm nay tôi thật sự không muốn gặp cô ấy. Dừng xe tại một ngã tư chờ đèn đỏ, tôi hờ hững buông tay lái tựa đầu vào cửa kính ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Mọi người ai nấy đều có công việc của họ, có người vội vã, cũng có những người thảnh thơi. Và tôi tự hỏi rằng mình thuộc tuýp người nào đây?
Một chiếc taxi chạy ẩu vừa quẹt ngang qua xe tôi với vẻ vội vã muốn vươn lên trước . Khá bất ngờ, tôi mở cửa bước xuống vẫn chưa kịp định hình lại thì chiếc taxi đó đã rú ga lao vút đi bỏ lại làn khói khét lẹt với vệt xước dài trên phần thân xe của tôi.
Vừa bực tức vừa bối rối. Tôi còn chẳng kịp nhìn được biển số xe của chiếc taxi đó.Chẳng còn tâm trạng mà lượn lờ nữa, có lẽ tôi nên ngậm ngùi về nhà thì hơn.
Tức tối đá mạnh vào phần lốp xe, tôi đã trở nên xấu tính như vậy từ khi nào nhỉ..Jessica..Em lại là nguyên nhân đấy... Khá nực cười khi tôi cố đổ lỗi về sự thay đổi của mình cho Jessica..Tôi nhận ra mình luôn muốn có Jessica ..ngay cả suy nghĩ của tôi nữa...cũng muốn cô ấy là một phần của cuộc sống hằng ngày...
Và..
..Tôi nhìn thấy Jessica..
Jess đang đứng ở bên kia đường, trước một vòi phun nước của khách sạn gần đó !
Cô ấy thật đẹp với tóc búi cao, quyến rũ cùng phong cách của riêng mình.. Những ánh đèn neon nhiều màu phản chiếu thứ ánh sáng lung linh huyền ảo khiến nàng công chúa của tôi trở nên đẹp một cách kì diệu. Nét mặt ưu tư , hai tay ôm lấy nhau như chờ đợi điều gì đó...
Tôi đang dần trở nên mất ý thức, tôi đã ngây người ra nhìn ngắm cô ấy thật lâu. Có khi nào Jess biết được tôi yêu cô ấy nhiều thế nào không nhỉ..nhiều đến nỗi tôi sẵn sàng tha thứ cho cô ấy mặc dù trước đó Jess đã đem đến cho tôi bất cứ điều đau khổ nào..cô ấy luôn xuất hiện rất bất ngờ .. tôi muốn quên hết tất cả, lặng lẽ cất bước tiến lại gần cô ấy..Bàn tay nắm chặt hai tấm vé du lịch trong túi áo..
Nhưng...
- Em chờ lâu chưa? Anh xin lỗi..
- Chưa! Mình đi thôi.
Teacyeon bước ra từ khách sạn sang trọng kia! Jess khoác tay Teacyeon và mỉm cười với anh ta! Tôi lập tức ngồi thụp xuống lấp mình sau chiếc xe...Tôi đang bị sao thế này? Những ý nghĩ đan xen hỗn loạn, ngọn lửa ghen tuông lại bùng lên trong tôi..thiêu đốt tôi, nhen nhóm trong tôi sự ích kỉ cùng một cơn quặn thắt đau nhói ở vùng ngực...
- Nicole! Em thu dọn đồ đi. Ngày mai chúng ta sẽ đi Đài Loan!!!
Buông thõng điện thoại xuống, trong cơn giận lẫy với chính bản thân mình, tôi đã tiếp tục mắc sai lầm khi mượn tới Nicole để xoa dịu phần nào nỗi đau lúc này..
Như vậy có phải là tôi quyết định sẽ thật sự quên Jess? Từ bây giờ trở đi những lời tôi nói sẽ không chỉ là vô nghĩa nữa? Tôi sẽ quên cô ấy..???
Nhưng tôi không biết mình có làm được hay không....
Quá mâu thuẫn!!!
--------------------------
- Đẹp quá!!
Nicole thích thú reo lên khi vừa nhìn thấy biển xanh ngắt trước mặt cùng với khoảng trời trong vắt không một gợn mây. Còn tôi thì chẳng thể vui vẻ gì với tâm trạng nặng nề thế này được. Nếu biết khu ngỉ dưỡng này là biển thì tôi đã chẳng mò tới đây làm gì...Kí ức về biển vẫn là một nỗi ám ảnh tôi trong những giấc mơ..Nụ hôn của Jess...
Aishhhh
Lại Jessica...Tôi đã nói rằng sẽ quên cô ấy cơ mà..Sao cứ động một chút là tôi lại liên tưởng tới Jess như vậy chứ...
- Lấy phòng thôi!
Tôi bỏ lại Nicole cùng với sự hào hứng của cô ấy mà bước vào sảnh khách sạn. Dù đã biết về mức độ giàu có và hào phóng của vị thương gia giàu có đó, nhưng tôi vẫn phải ngạc nhiên bởi sự ưu đãi của ông ta dành cho mình. Tôi được ở phòng Vip, được chào đón như một thượng khách...Đến nỗi tôi đã phải sững sờ một lúc khi bước vào phòng mình.
Mà thôi , sao tôi lại không nghĩ đơn giản rằng bởi vì ông ta rất giàu có. Và bởi vì khách sạn này của ông ta thì cũng có mất gì đâu nếu tỏ ra hào phóng để lấy lòng một vị luật sư giỏi giang như tôi cơ chứ! Đâu cần phải áy náy nhiều..
- Chà, Yoong của em thật sự rất giỏi đấy!
Nicole đứng sau tôi từ khi nào, cô ấy xoay người tôi lại và bắt đầu hôn. Có lẽ chuyện tối qua vẫn còn để lại dư âm kèm theo sự mệt mỏi của chuyến bay từ sáng sớm nên tôi chẳng hứng thú gì cái chuyện đó lúc này cả. Vì vậy mà tôi đã đẩy Nicole ra, né tránh ánh nhìn của cô ấy rồi bao biện rằng
- Đói quá, Yoong tắm qua một lát rồi chúng ta xuống dùng bữa nhé!
Có vẻ như Nicole phát hiện ra điều đó, cô ấy chỉ khẽ mỉm cười và như mọi lần...Không truy cứu gì tôi cả
- Vâng!
------------
Chúng tôi quyết định sẽ dùng bữa trưa ở bờ biển, nơi có những đụn cát vàng óng mịn màng trải dài hàng trăm mét, những hàng dừa thả võng xuống đu mình trong gió biển dịu dàng..
- Ngon không?
Nicole mỉm cười nhìn tôi khi cô ấy đút vào miệng tôi một phần của con tôm hùm đã được bóc vỏ cẩn thận..
Tôi khựng lại..tại sao lại giống Jessica đến thế? Cùng một câu hỏi ấy, cùng trên một bãi biển trải đầy nắng vàng...
Không trả lời, tôi chỉ khẽ gật đầu và quay mặt hướng ra biển như để xua đi những ý nghĩ liên quan đến Jessica trong mình lúc này. Tại sao sự xuất hiện ngắn ngủi của cô ấy mà để lại trong tôi nhiều nỗi day dứt đến thế. Câu hỏi ấy thường lặp lại rất nhiều lần với tôi mỗi khi không thể gạt được nỗi nhớ ra khỏi đầu mình.
- Yoong no rồi! Em cứ ăn đi nhé!
- Yoong sao vậy?
Nicole buông nĩa nhìn tôi lo lắng..
Bỗng nhiên tôi muốn trốn tránh Nicole..Tôi đã thật tồi khi dùng cô ấy để thay thế Jessica..Tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy...tôi cần phải suy xét lại tình cảm của mình. . .
- Không..Ăn xong em về khách sạn trước đi nhé..Yoong đi dạo một lát rồi sẽ về ngay..
- Yoong..Ổn chứ!!
- Ừhm.
Cố mỉm cười thật tự nhiên, tôi không muốn Nicole phải bận tâm tới mình nhiều như vậy..Tôi sợ sẽ làm cô ấy tổn thương!
Tôi biết Nicole sẽ chẳng còn thấy ngon miệng được nữa........
Bước chậm rãi trên bờ biển, đưa mắt nhìn về phía xa xăm nơi những ngọn sóng đua nhau vỗ về.. biển mênh mông và đầy bí ẩn..Như em vậy...
Dừng chân lại dưới một gốc cây , tôi thả mình nằm xuống cảm nhận sự êm ái của cát .. Nắng ở đây không gắt và oi nồng như ở Seoul, vì nó đã được gió biển làm dịu đi. Tôi thả hồn mình vào quên lãng của nơi này, nhắm mắt tận hưởng cảm giác yên bình..sự yên bình như khi được ở bên Jessica...để rồi dần chìm vào giấc ngủ...
Trong giấc mơ của tôi có biển, có nắng, có cả những dải cát dài. Có tiếng cười trong trẻo của Jessica...Giai điệu quen thuộc của Someone Like You như réo rắt ở bên tai, sự thơ mộng đến kì lạ mà giấc mơ mang lại..Lời bài hát như thể đang kể về cuộc đời tôi...Những dòng kí ức chảy về trong tôi...dài theo những giọt nước mắt đang rơi vô thức..
Tôi chìm đắm trong sự hạnh phúc ảo của mình..nơi miền đất xa xôi ấy tôi đag có em trong vòng tay... Không có sự ghen tuông, không có kẻ thứ ba xen vào ..không có sự lừa dối man trá nào hết...Nơi đó tôi không lo lắng rằng em sẽ lại rời bỏ tôi, bởi tôi là chủ nhân của giấc mơ..và hơn hết. . . giấc mơ của tôi là em! Như thế, chỉ cần nhắm mắt vào là tôi lại có em...
Lạ quá, tôi có thể nghe đến rõ ràng từng câu từng chữ của bài hát, có thể cảm nhận được rất thật như thể ai đó đang bật cho tôi nghe chứ không chỉ là giấc mơ...Mi mắt tôi nặng trĩu, khi đó tôi muốn mở mắt, muốn được kiểm chứng rằng mình đang mơ hay đang tỉnh..
Hình ảnh Jess mờ nhạt trước mắt tôi, mái tóc vàng óng mềm mại rủ xuống, đôi mắt sâu thẳm đầy bí ẩn nhìn tôi rất dịu dàng...
Tôi không muốn mở mắt ra nữa, tôi không muốn chấm dứt giấc mơ của mình, rằng đó chỉ là ảo giác...Tôi thì thầm trong sự chênh vênh giữa mơ và tỉnh
- Jessica..tại sao em cứ mãi ám ảnh tôi thế này? Làm ơn hãy buông tha tôi đi được không?
Rồi sau đó tôi lại chìm vào giấc mộng mị , tiếng nhạc vẫn đều đều bên tai , đưa tôi vào sâu của những nỗi đau dài...
Tôi đã nằm như thế..rất lâu..cho đến khi bàn tay của ai đó khẽ lay tôi dậy cùng một giọng nói ấm áp
- Yoong...
"Jessica..."
- Yoong...dậy thôi nào..
Tôi mở choàng mắt, những tưởng sẽ được nhìn thấy Jess trước mặt mình. Những tưởng điều kì diệu trong giấc mơ đang diễn ra..
- Nicole..
- Ừhm! Em đã tìm Yoong cả buổi. Về khách sạn thôi..Nằm đây sẽ ốm mất!!!
Tôi cảm thấy khá thất vọng khi người đó là Nicole. Khẽ thở dài tự cười nhạo mình quá mơ mộng. Làm sao có chuyện Jess xuất hiện ở đây được chứ..
Nhưng...
Tại sao vẫn còn tiếng nhạc nhỉ? Tại sao giai điệu của Someone Like You vẫn văng vẳng bên tai tôi rõ rệt đến thế...
Giật mình nhận ra chiếc tai nghe đang cắm ở 1 bên tai mình từ lúc nào...
- Woa, dễ thương quá!Là Mp4 phải không? Yoong mua ở đâu vậy???
Nicole reo lên thích thú, tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã thấy cô ấy cầm một vật màu hồng có hình dạng như con thỏ rất đáng yêu đưa lên nhìn ngắm..Và lại lần nữa tôi giật mình khi thấy dây tai nghe được nối từ đó..
Vậy là...Không phải của Nicole?
Đúng rồi...Nicole đã nói là đi tìm tôi cả buổi và vừa mới đến...
Còn nữa...Trong giấc mơ tôi đã nhìn thấy hình ảnh mờ nhạt của Jess cùng mái tóc vàng bồng bềnh của cô ấy...
Chẳng lẽ...
Jessica thật sự đã ở đây? Chính cô ấy bật nhạc cho tôi nghe chứ chẳng phải từ giấc mơ nào hết, cô ấy còn nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng nữa...
" Jess...em ở đâu? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro