Chap 2 : Thoả Hiệp
Bà thất kinh , há hốc mồm với những gì cô gái này nói . Miệng lấp bấp
" Cô ăn nói điên khùng gì vậy ? "
Shuhua vẫn bình tâm không để ý đến sắc mặt xám xịt của mẹ Miyeon . Nàng khoanh tay sắc mặt không thay đổi
" Tôi nói tôi muốn mua con gái của bà "
Đúng lúc đó , Cho Miyeon trở về . Cô rất ngạc nhiên khi trông thấy chiếc xe sang trọng ngày hôm qua đậu trước nhà mình
" Mẹ ! Có chuyện gì vậy ? "
Vừa trông thấy Miyeon , mẹ cô đã vội vã nắm tay cô lại . Miệng lấp bấp
" Con có quen cô gái này không ? "
Miyeon khó hiểu liếc nhìn Shuhua . Tim nàng nhói lên khi trông thấy ánh mắt Miyeon nhìn mình . Nhưng biểu tình bên ngoài vẫn không thay đổi
" Vậy tại sao cô ấy nói muốn mua con "
Miyeon kinh ngạc nhìn Shuhua , nhất thời chẳng biết phản ứng sao cho phải
Shuhua thở ra một cái . Tay gõ bàn hướng tầm mắt về phía Miyeon , khẽ gọi cô ấy ra ngoài nói chuyện
Miyeon nãy giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Shuhua đã mở lời
" Tôi muốn mua cô . Cô đồng ý chứ "
" Cô là ai , tôi không hề quen biết . Cô có phải là đã bị điên rồi không ? "
Shuhua nhếch môi với Cho Miyeon
" 500 triệu won "
Miyeon cảm thấy cô gái trước mặt mình là một loại nhà giàu điên loạn, thích dùng tiền mà khinh bạc người khác , nên rất nhanh đã sinh cho Miyeon cảm giác vô cùng chán ghét
" Cô cút đi , bọn nhà giàu bệnh hoạn các người rảnh hơi và dư tiền quá nên luôn luôn đi kiếm chuyện như vậy à ? "
Sắc mặt của nàng không hề thay đổi , giọng nói vẫn lạnh băng như thường
" Cô là một đứa con rất hiếu thảo đúng chứ ? Mẹ cô đang bệnh . Không lẽ cô để yên như vậy à "
Miyeon đứng hình vì Shuhua nói trúng tim đen của mình . Quả thật mẹ Miyeon bị bệnh , sức khoẻ vô cùng suy yếu . Mà so với đồng lương chân tay của cô thì phải nói là lực bất tòng tâm .
Shuhua khẽ liếc nhìn đồng hồ rồi đi vào nhà lấy ra một tờ giấy
" Tôi không thích nhiều lời , nếu cô muốn . Có thể liên lạc với tôi "
Lúc ra về , Shuhua còn thì thầm vào tai Miyeon
" Một tuần , tôi muốn thấy điện thoại của tôi đổ chuông . Bằng không , biện pháp sẽ mạnh hơn rất nhiều . "
Sau đó , nàng lên xe rồi mất hút .
Dọc đường , Hongbin không hề biết bên trong xảy ra những gì , chỉ biết sắc mặt của tổng giám càng lúc càng kém
" Chúng ta về nhà hay là đến công ty ạ ? "
" Đến công ty " . Nàng mở hộc để đồ , lấy ra một viên thuốc nhanh chóng bỏ vào miệng , rồi mệt mỏi ngả ra ghế .
Hình ảnh của người con gái tóc nâu quanh quẩn trong trí óc nàng , đã từ rất lâu , tim nàng chưa bao giờ thấy nhói như hôm nay
...
Buổi tối hôm đó , cũng đã rất khuya nhưng Miyeon vẫn chưa thể ngủ được . Cô lăn lộn mãi trên giường .
Cô suy nghĩ những lời nói của cô gái hôm nay đã đến nhà cô . Rốt cuộc là nghĩ bao nhiêu lần cùng không ra cô gái đó có mục đích gì
Mà những lời cô gái đó nói thật sự chạm đến điểm yếu trong lòng Miyeon
500 triệu , 500 triệu . Số tiền mà cô có mơ cũng không dám nghĩ đến
Bên ngoài , tiếng ho của mẹ đôi lúc lại vang lên càng làm đau đớn và lung lay ý chí của cô gái tóc nâu . Cô cầm tờ giấy khi sáng cô gái tóc đen đã đưa , nắm chặt
...
Một tuần sau , Shuhua vẫn đang ngồi trong văn phòng giải quyết đống văn kiện . Thỉnh thoảng , nàng liếc nhìn điện thoại của mình với bộ dáng có chút khẩn trương
Tối hôm đó , quả nhiên có số máy lạ điện thoại đến di động của nàng
Ý cười đột nhiên hiện lên trong mắt . Nàng vội vàng bắt máy
" Tôi đồng ý với lời đề nghị của cô "
" Tốt , chuẩn bị đồ đạc đi . Sáng mai tôi đến đón "
" Cô sẽ không gạt tôi chứ ? "
" Yeh Shuhua này ! Chưa từng lừa gạt ai bao giờ "
Cúp máy , hàng lông mày của nàng dãn ra được một chút . Nàng đóng lại laptop . Bàn tay không chủ động xoay xoay chiếc nhẫn áp út bên bàn tay phải .
...
Sáng hôm sau rất đúng giờ . Chiếc Lamborghini đen đã ở trước cửa nhà Miyeon .
Shuhua khoanh tay đi vào trong nhà . Nhìn thấy Miyeon đang đợi mình , miệng không nhịn được nhếch lên
Miyeon hiện giờ vẫn đang nghi ngờ cô gái trước mặt mình . Cô ta quá hào nhoáng khiến cho Miyeon có chút không quen thậm chí rất chói mắt .
Shuhua đứng bên cạnh Miyeon , tay đặt trên bàn một tấm thẻ
" Trong đây là tất cả số tiền tôi đã nói với cô . Lát nữa , sẽ có người đến đây chỉ cho mẹ cô cách để sử dụng nó . Chúng ta đi được chưa ? "
Miyeon thở dài chào tạm biệt mẹ lần cuối rồi quay đầu bước đi . Cô không dám quay lại , vì sợ quay lại cô sẽ mềm lòng mà khóc mất .
Cô đã thoả thuận với mẹ hơn một tuần nay . Cô dùng mọi lí lẽ , cuối cùng mẹ cô cũng ngậm hết mọi cay đắng chấp nhận .
Vì mẹ , cô sẽ không từ chối bất kì cơ hội nào để có thật nhiều tiền. Vì bà , là tài sản quý giá duy nhất trong tim cô
Khi đã yên vị trong xe , Miyeon có chút không quen ,thậm chí là choáng ngộp . Cả đời cô chưa bao giờ được ngồi lên chiếc xe sang trọng như vậy . Shuhua nhìn biểu hiện của cô , không nói gì mà im lặng lái xe
Miyeon rất thích chiếc xe này , chỉ là ghét cay ghét đắng chủ nhân của nó .
Không khí trên xe càng lúc càng trầm xuống . Cả hai đang mải mê theo đuổi ý nghĩa riêng của bản thân . Không ai nói với ai lời nào
Xe chạy khoảng ba mươi phút rồi dừng lại , ghé vào một căn biệt thự .
Miyeon nhìn toàn cảnh căn biệt thự , tim có chút khẩn trương
Shuhua mở cửa xe , lạnh lùng ra lệnh
" Xuống "
Miyeon có chút hít thở không thông khi nhìn thấy căn biệt thự . Nó quá lớn , quá đẹp , quá hào nhoáng đối với người như cô
" Đây là đâu ? "
" Nhà tôi "
Shuhua đáp , sau đó không nói gì nửa lẳng lặng đi vào trong .
Miyeon nhìn toàn cảnh bên ngoài. Căn biệt thự được xây dựng trên một khuôn viên đất rộng rãi, xung quanh có cây cối, tiểu cảnh trông cực kì đơn giản và tinh tế .
Bên trong diện tích siêu lớn, phong cách đẳng cấp, nội thất sang trọng và vô cùng xa hoa . Vẻ đẹp hoành tráng của nó có thể khiến bất cứ căn hộ nào khi xếp cạnh cũng bị lu mờ. Khiến cho cô có đôi lần bị chùng bước chẳng dám bước tiếp . Sống từng ấy năm trên đời, cuối cùng cô cũng đã hiểu cảm giác của một người có nhiều tiền là như thế nào .
Cô khẽ thở dài , đúng là sinh ra trên đời này , con người đều phụ thuộc hoàn toàn vào số mệnh.
Shuhua dắt Miyeon đi lên cầu thang . Nàng rẽ vào bên trái , khẽ mở cánh cửa , đẩy vào
" Đây là phòng của cô "
Miyeon cảm thấy căn phòng này quá rộng lớn . So với những căn hộ cũ kĩ xuống cấp của khu phố Guryong , thì nơi này quả là giống như thiên đường đem đi so sánh với địa ngục
Nhưng cô vẫn không hiểu người đang đứng trước mặt mình . Nữ nhân giàu có và thừa tiền này mua mình về với mục đích gì
Hôm nay cô mới có dịp quan sát nữ nhân trước mặt mình . Hôm nay cô ta mang trên người bộ âu phục màu xám , tóc đen dài đang xoã ngang lưng . Gương mặt xinh đẹp lạnh băng cùng với làn da trắng không tì vết đang đứng kế Miyeon làm cho cô cảm thấy có chút không được thoải mái thậm chí có là lo sợ
Và đặc biệt cô ta vẫn còn rất trẻ , so với Miyeon có khi còn nhỏ tuổi hơn . Cô ta trẻ như vậy mà đã có bao nhiêu cơ ngơi khiến người khác mong ước quả là không phải một con người tầm thường .
Shuhua liếc nhìn đồng hồ trên tay mình , khẽ nói
" Tôi có việc phải đến công ty. Cô không cần thừ người ra suy nghĩ làm gì . Tôi không hại cô . Chỉ mong cô hợp tác một chút . Tối nay tôi sẽ về ăn cơm . Bên dưới có điện thoại bàn và một vài địa chỉ của quán ăn đã để sẵn , cô chỉ cần điện thoại họ sẽ đem đến cho cô . Còn không thì nói quản gia Kim làm vài món mà cô thích đi "
" Và nhớ một điều , chúng ta còn ở với nhau lâu lắm nên đừng làm trái ý tôi . Hiểu chứ Cho Miyeon ? "
Miyeon thở dài không trả lời . Cô im lặng liếc nhìn nữ nhân âm khí rời đi mà cảm thấy bản thân nhẹ nhõm một chút .
Miyeon liếc nhìn toàn cảnh căn nhà rồi kinh ngạc . Ngôi nhà rộng lớn như vậy mà chỉ có mình cô ta sống thôi sao ? Đúng là càng lúc càng thấy khó hiểu
Shuhua sau khi đã yên vị trên xe , nàng thở hắt ra một hơi . Mở hộc tủ lấy ra một viên thuốc cho vào miệng
Tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn trên ngón áp út
Miyeon vẫn thừ người ở đó hồi lâu vu vơ suy nghĩ . Bất chợt một giọng nói vang lên khiến cô giật bắn
" Tiểu thư , mời cô vào phòng tắm rửa và thay quần áo "
" Bà là "
" Tôi là quản gia ở đây . Gọi tôi là bà Kim được rồi " . Người phụ nữ trạc khoảng 50 , khuôn mặt trông nhân từ và phúc hậu . Thật khác hẳn chủ nhân của căn nhà này
Miyeon nhận trong tay quần áo mà bà Kim đã đưa , miệng nói bâng quơ
" Đây là ? "
" Là quần áo mà tiểu thư đã chuẩn bị cho cô "
Miyeon liếc nhìn đống quần áo , cô biết nó không ít tiền một chút nào . Nhưng sao cô ta lại chu đáo đến như vậy
Ngẫm nghĩ một lát , cô đi và phòng tắm
Quản gia Kim nhìn theo bóng cô sau đó như chợt nhớ gì lại nói vọng vào
" Tiểu thư nói tối có về không ạ ? "
" Tôi không biết nữa nhưng cô ta nói có về "
Khuôn mặt của quản gia Kim lộ ra vẻ ngạc nhiên vô cùng sau đó lại lẩm bẩm
" Đã rất lâu cô chủ chưa bao giờ nói sẽ về đây ăn tối "
" Mà cô gái này , quả thật rất giống ... "
...
Buổi tối hôm ấy , Shuhua quả nhiên trở về nhà . Khuôn miệng khẽ nhếch khi thấy đồ ăn đã chuẩn bị tươm tất trên bàn còn cái người tóc nâu thì nằm trên ghế sofa của phòng khách mà ngủ
Nàng bất chợt thừ người ra . Tim lại truyền đến cảm giác nhoi nhói . Nàng đi từng bước nhẹ nhàng đến nhìn người con gái đang say ngủ kia . Khoé môi thoáng chốc mỉm cười , miệng lẩm bẩm
" Quả thật là rất giống , ngay cả trong lúc ngủ cũng giống như vậy "
Nhịn không được , tay lặng lẽ đi đến vuốt ve vài sợi tóc rớt rơi trên khuôn mặt Miyeon . Tim lại có dâng lên cảm giác mãnh liệt
" Đã rất lâu mình mới có lại được cảm giác này "
Người kế bên đột nhiên mở mắt khiến cho Shuhua nhanh chóng giật mình rụt tay lại
Nàng vội vã đứng dậy , hắng giọng vài cái . Khuôn mặt lại quay trở về nét lạnh lùng thường trực .
" Trễ rồi , thức dậy lại đây ăn cơm đi . Tôi thay quần áo xong sẽ ra "
Buổi tối diễn ra vô cùng im lặng . Miyeon thi thoảng liếc nhìn con người đang cúi đầu chăm chú ăn . Cô ta ăn rất nhẹ nhàng và lãnh đạm , cả buổi không hề nghe thấy bất kì âm thanh gì khiến cho Cho Miyeon bất giác lạnh sống lưng
" Con người này , quả thực là người như thế nào ? "
Bất chợt Shuhua ngẩng đầu lên , chăm chú liếc nhìn Miyeon một cái
" Cô ! Học đến lớp mấy rồi ? "
" Tôi học đến trung học thì nghỉ . Vì không có hứng thú "
Miyeon trả lời , nhưng thật ra ở nơi ấy . Những đứa trẻ như Miyeon không có điều kiện để học hành nhiều . Đa phần khi đến tuổi sẽ phải lao động chân tay . Nói trắng ra , ba mẹ không muốn chúng nó học quá nhiều vì chẳng có tiền đâu mà lo quá nhiều thứ như vậy , họ chạy cơm từng bữa thôi đã là vấn đề rất lớn rồi .
Ngày xưa , cũng có một vài lớp học miễn phí được mở ra.Nhưng những đứa trẻ nơi đó cũng không muốn học hành nhiều .Vì từ trong tiềm thức của chúng , con chữ không cho chúng được bữa cơm . Nên cứ hết thảy đều thi nhau nghỉ học hoặc cùng lắm là học đến trung học là nghỉ .
Và Miyeon cũng mà một trong số đó
Ngày xưa , lúc cô 18 tuổi , suýt chút nữa là cha cô đã đem cô bán cho một gã nhà giàu nhiều vợ . Thật may là mẹ cô đã ngăn cản việc đó bằng việc nói dối là cô mắc bệnh hiểm nghèo . Không thì chẳng biết cô sẽ đi về đâu nữa
Nhưng tránh qua trốn lại , vẫn không thoát khỏi kiếp phải làm một món hàng bị bọn nhà giàu mua .
Shuhua im lặng một lát rồi nói
" Đi học lại đi , tôi sẽ tìm lớp học cho cô . "
" Tôi không đi đâu . Học hành có gì tốt đẹp đâu chứ "
Shuhua cười khảy , nàng thở ra một cái rồi nói " Cô biết lí do để thoát nghèo là gì không ? "
" Đó là nên cố gắng học hành tới nơi tới chốn "
Nàng im lặng một lát , sau đó lấy giấy ăn chùi miệng . Đứng lên
" Tôi đã quyết định rồi . Cô phải tiếp tục đi học lại cho tôi "
Nàng đi đến bên cạnh Cho Miyeon , khẽ nói
" Cô không có quyền từ chối , là tôi muốn tốt cho cô . Hiểu chứ "
" Và Cho Miyeon này , tên của tôi là Yeh Shuhua "
Nàng bỏ lên lầu sau câu nói . Tên của nàng vẫn còn đọng lại tâm trí của Cho Miyeon
" Yeh Shuhua , Yeh Shuhua sao ? Tên nghe thật nhẹ nhàng và bình đạm , còn người thì ... "
Shuhua lên lầu . Nàng rút điện thoại ra
" Alo , thưa Tổng giám có việc gì không ạ ? "
" Tôi có chuyện muốn nhờ anh đây ? "
" Tìm cho tôi một gia sư uy tín và có kinh nghiệm . Phải tìm người nào thật tốt cho tôi . Mai tôi muốn thấy hồ sơ những người đó trên bàn làm việc của mình "
Shuhua nhanh chóng tắt máy , nàng đi đến bên bàn , mở laptop
Thần kinh sau một lúc thư giãn lại phải hoạt động tiếp tục.
Thật mệt mỏi
Đến khuya , sau khi làm xong mọi việc . Nàng mới rời bàn làm việc . Đứng lên đi ra ngoài nhằm giải toả đầu óc lúc nào cũng mang nhiều căng thẳng của mình
Bất chợt Shuhua dừng lại trước phòng của Miyeon . Im lặng suy nghĩ vài giây rồi trực tiếp đẩy cửa đi vào
Miyeon bây giờ đã ngủ say . Nàng lặng lẽ bước đến một cách chậm rãi và nhẹ nhàng nhất , tránh không gây tiếng động nào đánh thức con người đang say ngủ
Nàng yên lặng ngồi xuống , đôi mắt hướng xuống khuôn mặt xinh đẹp hiện giờ đang nhắm mắt
Lòng lại tràn ngập cảm giác bình an
Nàng không biết những gì mình đang làm có thật sự đúng hay không ?
Chỉ biết tâm tư của nàng đã không còn phải đau đớn như trước kia
Khuôn mặt cả hai thật giống nhau
Bất quá , gia cảnh không giống , tính cách không giống , sự gặp nhau cũng không giống
Nhưng nàng sẽ cố gắng khiến cho tất cả giống nhất có thể . Nàng có thể yêu, cũng có thể không yêu. Nhưng nếu đã yêu rồi, nàng sẽ yêu hết mình, yêu trọn vẹn, yêu kiên nhẫn.
Bởi chẳng mấy khi trên đời này, nàng gặp được một người khiến bản thân muốn đánh đổi tất cả để ở bên ...
Thực ra, dù là ai, như thế nào, khác nhau hay giống nhau, tình yêu cũng đều sẽ có những khó khăn nhất định. Ngày xưa khi trót rơi vào lưới tình nhiều khổ ải rồi mất đi , đến bây giờ nàng lại muốn một lần nữa trầm luân .
Nàng vuốt ve gò má của Miyeon . Đáy mắt xinh đẹp lạnh lùng bỗng chốc dịu dàng và bình yên
Từ lúc gặp Cho Miyeon đến giờ , nàng luôn giữ cho mình bộ dạng lạnh lùng , băng lãnh nhất có thể . Nàng luôn quay đầu đi nơi khác để nói chuyện với cô . Vì nàng sợ , sợ khi nhìn vào khuôn mặt đó , nàng sẽ nhất thời không chịu nổi mà run rẩy. Khuôn mặt mà mình đã đánh đổi tất cả tuổi trẻ để vì nó mà xót xa.
Nàng nhìn ngắm Miyeon hồi lâu , miệng không tự chủ được mà kêu lên
" Soojin "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro