Miyeon nhìn chiếc đồng hồ vẫn chậm chạp gõ từng nhịp trên tường. Lòng cô như chiếc cầu trượt theo đà trùng xuống, những nốt trầm thức giấc khiến cõi lòng không khỏi đau xót, tang thương.
"Thế giới ngoài kia rộng lớn, chị nghĩ là chị sẽ còn gặp nhiều người, rất nhiều. Nhưng để yêu thương thì ngoài em ra, chị chẳng thể tưởng tượng được ai khác cả."
Đúng là ở khoảnh khắc ấy, chị đã nghĩ như vậy, chị đã từng nghĩ rằng, là em hoặc không là ai khác cả, để rồi đau đớn nhận ra rằng, cuộc đời chị sẽ không thể có được em, có được người chị yêu thương nhất.
Rồi thì sau cuối, em vẫn lựa chọn nắm một bàn tay khác. Câu chuyện vốn chẳng có chương mở đầu, nên chị cũng đâu thể đòi hỏi gì một kết thúc. Ngày hôm nay, cả thế giới của chị sẽ cười thật hạnh phúc trong vòng tay một người. Mà người đó chẳng phải chị.
Chị buông tay rồi, dẫu chẳng biết điều gì mà bản thân đang cố níu giữ.
Mặc dù tình cảm ấy luôn đẹp. Hệt như cái cách em mỉm cười. Nhưng chị biết đã đến lúc mình phải ngưng rồi.
Mảnh thuỷ tinh không biết Miyeon tìm thấy ở đâu. Hiện đang nằm gọn gàng trong bàn tay cô. Cô mỉm cười, đưa cánh tay trái của mình ra. Mặc dù nó đã tàn phế nhưng nếu mất máu quá nhiều. Nó cũng sẽ khiến bản thân nhắm mắt.
Một cái chết như vậy đã quá nhẹ nhàng và êm ái.
Yeh Shuhua, chị yêu em đến muôn đời muốn kiếp.
Mảnh thuỷ tinh chuyển động theo từng vết rạch của Cho Miyeon. Cô nhớ đến kỷ niệm cả hai đã từng có. Những ký ức giữa cô và nàng hiện về khiến cho Miyeon mỉm cười một cách hạnh phúc, mặc cho đôi tay bị cứa rách, và máu, cứ vậy nhuộm đầy trên những ngón dài.
Không biết bao lâu sau đó. Hai mắt cô nhắm lại với cánh tay trái đầy vết rạch chồng chéo lên nhau.
Lại một lần nữa, cô đem mạng sống của mình, giao vào tay tử thần.
Ngày hôm đó có hai người trao nhau chiếc nhẫn định tình,
ngày hôm đó có một cô gái gục đầu bên khung cửa sổ,
tay cầm tấm hình cũ,
đã bị nhàu nát.
Chào tạm biệt. Cô gái, sau tất cả niềm vui và nỗi buồn, vẫn cảm ơn em vì đã từng bước vào cuộc đời tôi. Phải sống thật hạnh phúc . Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Một lúc nào đó. Trên thiên đường. Yeh Shuhua, nếu lần này tôi có thể chết đi. Thì đó sẽ là sự giải thoát cho cuộc đời em.
...
Con đường trắng tinh rải đầy cánh hoa hồng đỏ, từng cái cổng hình vòm dựng hai bên được tạo thành từ hoa bách hợp, tản mát ra hương thơm nhàn nhạt. Lễ đường cổ tích được trang trí theo tone trắng với đầy những hoa tươi càng khiến bầu không khí thêm phần thiêng liêng và lãng mạn.
Yeh Shuhua liếc mắt nhìn về phía trước, tầm mắt nhìn thẳng vào chị đang đứng đó mặc âu phục trắng. Nàng im lặng ngắm nhìn. Cuối cùng giấc mơ tình yêu của hai người đi đến kết cục viên mãn nhất. Chị và nàng đều có thể cùng nhau bước vào lễ đường để cử hành nghi thức quan trọng nhất của đời người.
Khoảnh khắc Shuhua đang từng bước từng bước tiến vào lễ đường, mọi người không khỏi ồ lên một tiếng. Nàng của ngày hôm nay vô cùng xinh đẹp trong bộ váy cưới màu trắng kết hợp cùng vóc dáng hoàn hảo và gương mặt với từng đường nét thanh tú, kiều diễm khiến nàng trở nên sáng rực, lấp lánh như một thiên thần.
Soojin đứng đó, nở nụ cười thật tươi nhìn nàng.
Cuối cùng nàng cũng có thể cầm loài hoa nàng yêu nhất tiến vào lễ đường. Nàng lại còn thấy người nàng yêu đang đứng từ xa nhìn lại, người vui thích khi ngắm nhìn nàng. Người ấy có thể cảm nhận được cả thân hình lẫn khuôn mặt và nụ cười người thiếu nữ ấy toát lên một vẻ hạnh phúc, một thứ hạnh phúc êm ái đến từng tế bào trên làn da mỏng manh.
Nhưng
Người mà nàng nghĩ đến lúc này không phải là Seo Soojin.
Ký ức tua vòng lại. Nàng thấy người đang đứng đó nhìn nàng không phải là Seo Soojin mà là Cho Miyeon. Cho Miyeon đang xinh đẹp mỉm cười rạng rỡ nhìn nàng. Khoảnh khắc đó, tim nàng như ngưng đọng lại. Chẳng muốn bước tiếp.
Nàng thật sự chẳng thể lừa dối bản thân mình được nữa rồi.
Tất cả những gì đầu tiên và nguyên vẹn nhất của những tháng ngày ở bên nhau, nàng và chị đã cùng chia sẻ, đã cùng hạnh phúc. Thứ cảm xúc mà cho dù có yêu thêm lần nữa, nàng cũng chẳng thể nào tìm lại.
Nàng chẳng thể cản lại được cảm giác ấy, một cảm giác khiến đôi chân của nàng chẳng thể bước tiếp, chỉ tìm lối về. Cảm giác như trái tim của nàng đã chẳng còn ở trong lồng ngực, mà đang ở một nơi khác, rất xa, cứ thể thổn thức từng cơn.
Nàng chẳng thể cản lại được cảm giác ấy, cảm giác nhớ nhung lan tới từng nơi trên cơ thể nhỏ bé ấy của nàng, nàng lại chợt nhớ ra rằng vòng tay ấy, ấm áp tới nhường nào.
Sâu trong thâm tâm, nàng hiểu rằng nàng đang trốn chạy. Nàng đang trốn chạy với một thực tế phũ phàng, rằng chính nàng là người đã vứt bỏ chị, đã bỏ rơi chị.
Trong thâm tâm, Shuhua chợt nhận ra, chị đã từng vô cùng, vô cùng yêu nàng.
Chỉ là, vào thời khắc đó, nàng lại chẳng yêu chị nhiều đến thế.
Cuối cùng giờ phút quan trọng đã đến. Seo Soojin nắm lấy bàn tay của nàng, tiến đến bên cạnh cha xứ
"Seo Soojin tiểu thư, cô có đồng ý cưới Yeh Shuhua tiểu thư, yêu cô ấy, chung thủy với cô ấy, cho dù là cô ấy nghèo khó, đau ốm hay bệnh tật, đến cuối đời không?"
"Tôi nguyện ý."- Soojin trả lời đầy dứt khoát, cô khẽ nắm chặt lấy tay nàng.
"Yeh Shuhua tiểu thư, cô có đồng ý cưới Seo Soojin tiểu thư, yêu cô ấy, chung thủy với cô ấy, cho dù là cô ấy nghèo khó, đau ốm hay bệnh tật, đến cuối đời không?"
"Tôi..."
Shuhua nhìn vị cha xứ trước mặt đầy hiền hòa còn có bàn tay ấm áp của Seo Soojin đang nắm tay trái của mình. Nàng có nên đồng ý không? Câu trả lời đúng là nên đồng ý. Nhưng trong lòng nàng vẫn còn đấu tranh, gào thét cự tuyệt. Đồng ý, làm sao có thể đồng ý?.
Trong tim nàng hiện giờ, chỉ tồn tại duy nhất hình bóng một người con gái.
Nàng nhớ lại lời lúc mẹ nàng từng nói "Hôn nhân của con là chuyện cả đời. Đừng sợ thanh xuân sẽ cạn, mà con vội vàng chọn nhầm người không phải người con yêu."
Đến lúc này, nàng quyết định sẽ nghe theo tiếng gọi của trái tim mình. Dù giờ phút này, nàng chẳng biết Cho Miyeon hiện giờ đang ở đâu.
Nhưng nàng sẽ đợi.
Người ta có thể nợ nhau nhiều thứ, nhưng có những món nợ rất khó để trả. Có những người nợ nhau lời hứa, hay nợ nhau những lời xin lỗi.
Nhưng có những người, nợ nhau một cuộc tình.
Và đôi khi, là cả một cuộc đời.
Nàng nhìn Soojin. Cúi đầu nói ra ba tiếng "Em xin lỗi"
Rồi nàng nhìn xuống bên dưới. Có rất nhiều ánh mắt đang nhìn minh. Trong đó phần lớn là sự hiếu kì, sự nhốn nháo
Nàng mím môi. Nhìn Soojin một lần nữa. Rồi bỏ chạy thật nhanh ra khỏi lễ đường.
Cả hội trường kinh ngạc vì khoảnh khắc hiếm có này. Họ không nghĩ một đám cưới hạnh phúc như thế này sẽ xuất hiện hình ảnh cô dâu bỏ trốn. Cả hội trường đứng lên, nhìn bóng dáng Shuhua dần khuất sau cánh cửa.
Soojin đứng đó. Khuôn mặt bàng hoàng đến trắng bệch nhìn theo bóng dáng của người cô yêu đang từ từ nhoè đi.
Sau khi định thần lại. Soojin lập tức chạy thật nhanh ra cửa. Đuổi theo nàng.
Sau một hồi lòng vòng tìm kiếm. Rốt cuộc, cô đã tìm thấy em đang ngồi thần thờ ngoài băng ghế trong khuôn viên ngoài lễ đường. Nhìn thấy đôi mắt em nhoè đi bởi nước. Soojin chỉ biết ngồi xuống đau đớn ôm lấy nàng vào lòng.
Soojin im lặng ôm nàng vào lòng để nước mắt nàng chảy xuống vai cô. Cô rất muốn biết, nàng vì sao lại như vậy? Tại sao lại có hành động đó. Rất muốn hỏi nàng những vướng mắt trong lòng mình nhưng cuối cùng cô chọn cách lặng im.
Nàng từ từ đẩy chị ra. Nhìn người con gái trước mặt. Đối với nàng, tình yêu dành cho người con gái này từng là tín ngưỡng duy nhất, mọi mong chờ kỳ vọng ngày ấy thật giản đơn. Tất cả cho rằng điều đó thật ngu ngốc, nhưng lại khiến nàng vui vẻ biết mấy. Cho mãi đến khi hiện thực thức tỉnh giấc mơ hoang bấy lâu, xô nàng ngã cùng bao vết thương chằng chịt.
Sau đó, có một người đã đến. Đem từng mảnh tim chắp vá của nàng nối lại. Họ dùng cả chân tâm đối đãi nàng. Coi trọng nàng từng chút một. Coi nàng là cả tương lai. Và sau đó, người ấy bị nàng làm cho tổn thương đến mức phải bỏ đi.
Nhưng nàng vẫn muốn đợi, và nàng quyết định sẽ đợi người. Cũng không biết bao nhiêu năm, qua hết bao nhiêu mùa xuân hạ thu đông.
"Chị biết không? Ngày gặp lại chị em rất vui mừng."
"Vui tới mức tim không thể nào ngừng nhói và nước mắt ở đâu không biết cứ liên tục chảy ra. Cuối cùng người em yêu nhất cũng trở về."
"Và vui tới mức khiến cho một người bị tổn thương sâu nặng đến mức bỏ đi"
"Những ngày sau đó, có lẽ với em chưa có khoảng thời gian nào mà ngày trôi dài thế, em chỉ mong đêm qua thật nhanh, vậy mà một ngày trôi qua cứ dài đằng đẵng như trêu ngươi con người ta vậy. Đúng là thuyết tương đối, thời gian cũng chỉ mang tính tương đối."
"Chị biết không? Em yêu chị tới nỗi dùng Miyeon làm thế thân của chị"
"Hằng ngày cùng Miyeon trải qua những khoảnh khắc bình yên trong cuộc sống như hai chúng ta ngày xưa"
"Rồi chị trở về..."
"Và Miyeon bỏ đi"
"Cuối cùng, sau tất cả. Em mới biết em yêu Miyeon nhiều như thế nào"
Nét mặt Soojin bỗng chốc tối sầm lại, cô nắm lấy vai nàng, nhẹ giọng hỏi
"Có phải chị làm sai điều gì đúng không? Chị có thể sửa đổi mà"
Shuhua lắc đầu chạm lên bàn tay chị, mỉm cười thật nhẹ nhìn Soojin
"Năm tháng qua đi, em nhận ra rằng, đôi khi chúng ta chẳng cần sai, chỉ là chúng ta không có cách nào ở bên nhau nữa mà thôi. Tất cả những thứ về chị, em vẫn giữ, và bây giờ, mặc dù em và chị chỉ là quá khứ, nhưng em vẫn xem nó là kỷ niệm đẹp. Là tình yêu đẹp em khắc sâu trong cõi lòng"
Soojin nhìn em, hít thở thật sâu, bàn tay cào cấu vào nhau trông thật thảm hại
"Cô ấy quan trọng với em đến mức nào lại khiến em từ bỏ đi tình cảm bao nhiêu năm đó của chúng ta?"
Shuhua thở dài, nắm lấy bả vai mình. Nhìn lên bầu trời xanh trong, mỉm cười nhắc về Miyeon
"Chị là tình yêu đầu tiên còn Miyeon là tình yêu cuối cùng của cuộc đời em. Dù bây giờ thật sự em cũng không dám bảo đảm Miyeon có quay về bên em không. Nhưng em vẫn muốn chờ đợi. Một lần cuối cùng trong cuộc đời... Vì thời gian của em cũng sắp hết rồi..."
Nàng mỉm cười nhìn Soojin. Bàn tay nhẹ nhàng gỡ ra chiếc nhẫn chị đeo cho mình. Đặt nó lên bàn tay chị
"Sau này, em mong chị sẽ tìm được người xứng đáng. Yêu thương chị thật lòng"
Soojin bất chợt mỉm cười. Cuối cùng, thì cô đã hiểu.
"Chị mất em rồi phải không Yeh Shuhua?"
"Em vẫn bên chị. Là một người em gái của chị. Khi chị cần, nhất định em sẽ có mặt". Nàng mỉm cười, ánh mắt mang thật nhiều chân tình nhìn chị.
"Cuối cùng, em cũng không thể trở thành cô dâu của chị"
Sự đau đớn trong đôi mắt chị làm đáy lòng Shuhua dâng lên thứ cảm giác tội lỗi, nhưng nàng không thể nào ích kỷ nhìn chị chờ đợi mình cả một đời. Vì cả cuộc đời còn lại của nàng đã dành chờ đợi cho một người khác.
"Soojin à, hãy quên em và sống vì mình đi có được không?"
Soojin im lặng rất lâu rồi khẽ gật đầu, cô đã sớm đoán được một ngày nào đó em cũng sẽ nói ra những lời này trước mặt mình. Soojin nhớ lại bộ dạng đầy tâm sự của em mỗi khi ở bên cô, sự né tránh của em trước những cuộc hẹn của cô và sau cùng là ánh mắt tràn ngập yêu thương của em ấy khi nhắc đến Cho Miyeon. Lúc đó, cô đã hiểu, trái tim Shuhua không còn chỗ cho cô nữa rồi.
"Em... nhất định phải thật hạnh phúc."- Nếu như tất cả đều đã hoá thành dĩ vãng, thì cô thật tâm chúc phúc cả đời cho em. Cô gái của chị, đã chịu khổ nhiều rồi. Vẫn mong em có thể có được hạnh phúc.
Sau đó cô liền mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng đưa tiễn quá khứ. Chị sẽ quên, nhưng dù thế nào, yêu em, chị cũng chưa một lần hối hận.
Còn em thì phải thật hạnh phúc
"Xin lỗi chị, Seo Soojin". Nàng choàng tới ôm lấy Soojin. Sự ngọt ngào cuối cùng nàng có thể dành tặng cho chị
...
Phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng thỉnh thoảng lại trở nên nồng nặc, cô gái tóc nâu vẫn còn mê man trên giường. Người ngồi bên cạnh lại thở dài lần nữa, trong lòng thầm mắng Cho Miyeon không biết bao nhiêu lần. Ấy thế mà bây giờ lại có thể yên bình mà nằm như vậy, không biết ngoài đây có người lo lắng đến phát điên.
Cho Miyeon hé mở đôi mắt nhìn cánh cổng thiên đường hiện ra trước mắt. Nhưng cuối cùng chẳng thấy gì, chỉ ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Cho Miyeon không nói gì, im lặng nhìn người con gái đang ngồi đó. Bất chợt không giấu khỏi tiếng thở dài.
Cánh tay trái được băng bó cẩn thận. Cô liếc nhìn Jeon Somi, cô ấy là một người xa lạ trong cuộc đời cô. Nhưng lại ngăn chặn việc cô tìm đến cửa tử tận hai lần.
Jeon Somi nhìn người tỉnh lại trên giường. Ánh mắt bỗng chốc giận dữ
"Cô thích chết lắm phải không Cho Miyeon?"
"Không có Yeh Shuhua thì cô sẽ chết sao? Tôi chính là cực kì ghét những con người bi luỵ như cô. Yêu đương sâu đậm không sai, nhưng sâu đậm đến mức mù quáng thì sai hoàn toàn rồi."
Somi nhìn đồng hồ, giọng vẫn không hết tức giận
"Có thể bây giờ cô ta với đồ chết tiệt đó đang vui vẻ hạnh phúc bên nhau rồi. Cô cần gì phải tự làm khổ bản thân vì những con người không đáng như vậy? Đã bao giờ cô bước vào bệnh viện, nhìn hàng trăm con người vật lộn, giành giật với tử thần, vớt vát vài hơi tàn để được tồn tại trên cõi đời này chưa?"
"Cho Miyeon, tôi có thể cứu cô hai lần. Nhưng lần thứ ba, thì tôi để cô chết. Jeon Somi này chưa bao giờ từ bi như vậy với ai đâu"
Jeon Somi tức giận nói ra hết. Cô đã quá chán với việc Cho Miyeon cứ hết lần này đến lần khác tìm cái chết rồi. Cô gái này quá cố chấp, dù như thế nào cũng không thể lay động. Nếu biết việc đưa Seo Soojin trở về đã huỷ hoại cuộc đời của cô gái này nhiều như vậy? Cô nhất định sẽ khộng làm. Jeon Somi cũng không hiểu vì lý do gì chị mình lại muốn đưa cô ta về Hàn Quốc đến vậy?.
"Jeon Somi, cảm ơn cô". Cho Miyeon bất chợt nói ra điều đó khi Jeon Somi vẫn đang còn tức giận
Jeon Somi khoanh tay, nhíu mày chửi rủa "Câm đi, đồ cố chấp"
Dạ dày bất chợt nhói lên. Từ lúc đưa Cho Miyeon đến bệnh viện đến giờ. Somi vẫn chưa có gì trong bụng. Nhíu mày đau đớn, cô quay sang liếc con người bình thản đang ngồi trên giường.
Cho Miyeon nhìn thấy biểu cảm của Somi, giọng lo lắng
"Cô sao vậy? Không khoẻ sao?"
"Im đi"
"Jeon Somi, lại đây". Cho Miyeon bất ngờ dùng giọng nói ngọt ngào hiếm thấy của mình gọi Somi
Somi ngạc nhiên đôi chút nhưng cũng từ từ tiến lại, ngồi xuống cạnh Cho Miyeon
Cho Miyeon bất ngờ đặt tay lên bụng Jeon Somi
"Đau dạ dày sao?"
Jeon Somi trừng mắt nhìn Miyeon "Sáng giờ có ăn cái chó gì đâu mà không đau"
Rồi Somi lấy điện thoại, bấm số gọi cho Randy. Căn dặn hắn ta mua một ít thức ăn đem đến bệnh viện cho cô
"Somi này, sao cô tốt với tôi vậy?"
"Thích". Cho Miyeon bật cười vì câu nói trống không của cô gái trước mặt. Cô gái này vừa đáng sợ lại vừa rất thú vị.
"Cô mà còn tự tử một lần nữa. Tôi chắc chắn sẽ làm hậu sự cho cô. Đồ cố chấp"
"Tôi sẽ không tự tử nữa. Hai lần là đủ rồi. Tôi xin lỗi"
"Có những việc cô không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận đi. Yeh Shuhua đã kết hôn. Hai người sẽ không còn cách nào quay lại nữa"
"Jeon Somi, cô có tin vào số phận không?"
Jeon Somi im lặng không trả lời câu hỏi của Cho Miyeon
Người ta nói là nếu số phận đã định đoạt, thì dẫu người ta có đi một vòng lớn thế nào, thì cũng vẫn trở về bên nhau.
Từ giờ phút này, Miyeon đã không còn tin vào câu nói ấy, hay nói đúng hơn là có những khoảng thời gian, mà điều duy nhất cô còn tin tưởng trên thế gian là chính bản thân cô. Là chính những quy tắc mà bản thân cô vẫn hằng tuân thủ. Cô tin rằng một khi đã tan vỡ, có cố thể nào cũng chẳng thể vẹn nguyên như ban đầu.
Cuối cùng thì, chẳng số phận nào khiến người ta mê đắm nhau cả. Số phận có thể khiến cô và em gặp nhau, nhưng làm nhau nhớ nhung cả một đời, thì cần nhiều hơn hai từ số phận.
Số phận chẳng phải một đường thẳng, mà có vô vàn ngã rẽ, mỗi ngã rẽ lại đưa cô tới một đích đến khác nhau.
Và dẫu rằng, số phận đã đưa em và cô gặp nhau, nhưng ngã rẽ ngày hôm nay là do em chọn, không phải là đến với cô. Gặp em có thể là duyên số, nhưng rời bỏ cô cuối cùng lại là lựa chọn của em.
Duyên số, rồi thì cũng phải chịu thua lòng người.
Cho Miyeon nhìn người con gái bên cạnh mình. Cô ấy đã cứu cô hai lần. Có lẽ ông trời đã tạo nên duyên phận một lần nữa cho cô.
Cô không có chấp nữa, sẽ để mọi chuyện theo ý trời.
Jeon Somi mệt mỏi nhắm mắt lại. Từ hôm qua đến giờ cô chưa yên giấc được chút nào. Chỉ đến khi bác sĩ thông báo tình trạng của Miyeon đã qua cơn nguy kịch, thì cô mới chợp mắt được một chút. Bây giờ, hiện tại đã rất mệt mỏi rồi.
"Sao vậy? Mệt sao? Hay cô về nhà nghỉ ngơi đi"
Jeon Somi vội xua tay, lắc đầu "Tôi chợp mắt một lát là được rồi. Tôi đi về, ai ở lại với cô. Thằng Randy nó được cái to xác chứ nó ngu mấy vụ này lắm. Để nó ở lại tôi không an tâm"
Miyeon bất ngờ nắm lấy bàn tay Somi, chỉ vào khoảng trống bên cạnh
"Vậy ngủ ở đây đi"
Jeon Somi ngạc nhiên nhìn Cho Miyeon, thái độ có chút kinh ngạc "Uống lộn thuốc hả?"
"Không có, lại đây ngủ đi". Jeon Somi đã quá mệt nên cũng thôi hiếu kì, ngoan ngoãn leo lên giường nằm xuống bên cạnh Cho Miyeon.
Vì là phòng đặc biệt nên chỉ có duy nhất Miyeon và Somi ở đây, Somi cảm thấy có gì không đúng nên xoay mặt vào trong để không đối mặt với Miyeon, và rồi hoảng hốt khi nhận ra mình đang bị một cơ thể ấm áp khác ôm chặt.
"Somi, cảm ơn cô. Vì tất cả"
Somi xoay người lại, khoảnh khắc khi ánh mắt chạm nhau, cô kinh ngạc nhận ra ở người kia yêu thương đong đầy nơi khoé mắt.
"Miyeon"
Cho Miyeon mỉm cười nhìn cô. Tay vuốt nhẹ mái tóc của Somi.
Miyeon từ từ tiến lại gần, hôn lên đôi môi Jeon Somi. Nhận ra Somi không từ chối. Nụ hôn dần mãnh liệt hơn, trong nụ hôn còn vang lên những tiếng rên rất nhỏ
Dứt khỏi nụ hôn, Cho Miyeon ôm thân thể Somi vào lòng, khẽ vuốt ve
"Cảm ơn em, đã ở bên cạnh tôi vào lúc tôi tuyệt vọng nhất"
Miyeon nhẹ nhàng nói ra câu nói. Ánh mắt bỗng chốc trở nên đầy toan tính.
"Yeh Shuhua, nếu lần này tôi chết đi. Thì đó là sự giải thoát cho cuộc đời em. Nhưng nếu lần này tôi vẫn còn sống thì đó sẽ là bi kịch của cuộc đời em"
Chân trời mới mở ra thì đồng nghĩa rằng chặng đường cũ sẽ phải khép lại, chẳng có cánh cửa nào mãi mãi mở, cũng như chẳng có con đường nào không có đích đến.
Giống như phượng hoàng lửa, tái sinh từ trong đống tro tàn. Bay ra từ trong cái chết để nhảy múa vũ điệu của cuộc sống. Ngạo nghễ vỗ cánh bay về phía mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro