Chap 17 : Lễ Cưới
Soojin đứng đợi Shuhua trước cửa nhà nàng. Bầu trời lúc này cũng chỉ là một màu xám xịt như được bao quanh bởi những vạt rừng âm u bất tận. Từng thời khắc trôi qua, khuôn mặt của Soojin càng trở nên nhợt nhạt, đôi tay đang run rẩy của cô vẫn cứ nắm chặt ở hai bên.
Từng giọt nước rơi xuống, cứ trở nên lớn dần và sau cùng hoá thành một cơn mưa. Nó khiến cái rét lạnh càng mau chóng len lỏi vào sâu trong cơ thể.
Hình ảnh một Seo Soojin nhạt nhoà run rẩy trong màn mưa nhưng vẫn không chịu từ bỏ sau cùng cũng khiến người bên trong không thể chịu được. Cánh cửa mở ra, Shuhua trên tay đang cầm một chiếc ô, nàng đi về phía chị, giọng có phần tức giận "Sao lại không quay về còn cố chấp như vậy?"
Mặc cho ánh mắt u tối và sự giận dữ của Shuhua, trên môi Soojin lúc này là một nụ cười ngay khi cô nhìn thấy nàng. Shuhua đúng là chưa bao giờ bỏ mặc cô, dù là lúc trước hay bây giờ.- "Cuối cùng em cũng chịu ra gặp chị, chị biết em sẽ không bao giờ bỏ mặc chị mà..."
Đối diện với nụ cười có đôi chút ngây ngốc và cơ thể đang run lên vì lạnh của Soojin, trái tim nàng bỗng dưng thắt lại. Nàng dùng chiếc ô trên tay che đi những giọt mưa vẫn đang vô tình rơi xuống người chị, giọng nói của nàng như không thể nào bất lực hơn được nữa:- "Soojin à, có những chuyện không muốn cũng không thể nào cứu vãn được nữa rồi"
Soojin không can tâm trước những gì nàng nói. Cô nhanh chóng cầm lấy bàn tay của nàng, đưa lên trước mặt mình
"Em còn nhớ không Yeh Shuhua? chính chị là người đeo cho em chiếc nhẫn này. Lúc đó chị đã nói, Shuhua mãi mãi là người con gái của chị. Bao nhiêu năm rồi, em vẫn không tháo ra. Và chị cũng vậy. Tình yêu của chúng ta đã sâu đậm tới chừng nào không lẽ em không hiểu sao?"
"Sao lại trốn tránh, lạnh nhạt vô tình với chị như vậy?"
Nói rồi, cô rút trong túi áo khoác của mình ra một chiếc hộp. Mở nó ra đưa nó đến trước mặt nàng
"Yeh Shuhua, em đeo nhẫn đính hôn đã lâu như vậy rồi. Bây giờ có thể tháo nó xuống và đeo chiếc nhẫn này lên có được không?"
Đôi tay nàng run rẩy vào thời khắc Soojin tháo chiếc nhẫn đã theo nàng rất nhiều năm xuống thay bằng một chiếc nhẫn khác. Nàng không biết trái tim nàng đang nghĩ gì. Chỉ biết hiện giờ nó trống rỗng. Chẳng thấy hạnh phúc hay reo vui. Mà chỉ thấy đau đớn dằn vặt trong tâm hồn.
"Quên tất cả mọi thứ đi. Chúng ta làm lại từ đầu nha em. Chúng ta kết hôn đi. Chị yêu em"
"Giữa một giấc mơ đã từng là hiện thực và một giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực, cái nào đau đớn hơn ?"
Nàng cũng chẳng biết được nữa.
Ngày đó, giấc mơ của Shuhua, là có Soojin bên mình, để được yêu thương chị, được có chị chia sẻ những vui buồn của cuộc sống.
Nhưng, giấc mơ ấy bất thành.
Soojin mỉm cười ôm lấy nàng vào trong ngực. Cô cảm thấy hạnh phúc ngập tràn trong lòng mình. Nàng im lặng để mặc chị ôm mình trong lồng ngực. Cuối cùng nàng vẫn không dám đưa ra câu trả lời thích hợp nhất cho trái tim.
Tách
Ở gần đó, có một chiếc xe hơi màu đen đang đỗ. Người trong đó không ai khác chính là Randy. Hắn ta vừa đưa tay cầm máy bấm liên tục chụp lại thời khắc đáng giá.
Xong xuôi, hắn khởi động máy. Quay đầu xe lại và biến mất trong màn đêm thăm thẳm
...
Somi bước vào bệnh viện. Vẻ mặt có vài phần vui vẻ hơn mọi khi
"Cho Miyeon, tôi đến để làm thủ tục xuất viện cho cô"
Miyeon nhìn Somi, ánh mắt trống rỗng khẽ khàng nói ra lời cảm ơn
Somi ngồi bên cạnh Miyeon. Nhẹ giọng hỏi ra một câu
"Cô còn yêu Yeh Shuhua lắm đúng không?"
Đối mặt với sự im lặng của Cho Miyeon. Somi rút ra một xấp ảnh quăng lên mép giường.
Miyeon cầm đống ảnh trên tay run run nhìn hình ảnh đang hiện rõ nét. Bàn tay vô thức đánh rơi mọi tấm ảnh xuống đất. Nước mắt cũng vô thức rơi xuống.
Miyeon quay sang nhìn Somi. Vẻ mặt hằn lên sự lạnh lẽo
Somi bất chợt nhẹ giọng xuống. Ánh mắt chăm chú nhìn Cho Miyeon. Lát sau, cô nắm lấy bàn tay đang run run trong tay mình, cất giọng
"Yêu một người không sai. Yêu một người không nên yêu cũng không sai. Nhưng yêu một người không nên yêu mà quên mất đi phải yêu bản thân mình là sai."
"Đừng yêu cô ta nữa. Ở bên tôi. Tôi sẽ lo lắng cho cô"
Bàn tay nhẹ nhàng đưa lên mặt Cho Miyeon, nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt đang rơi xuống gò má xinh đẹp
Đem thân thể đang run lên ôm vào lòng. Vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của Miyeon ở trong lòng mình.
Miyeon cứ thế nức nở trong lồng ngực Somi.
"Vì nàng, cả ngàn lần rồi."
Vì nàng, tất cả là vì nàng.
Cố chịu đựng nỗi đau này là vì nàng. Giữ gìn tình cảm này là vì nàng. Ở bên nàng một cách bình thường nhất dù trong lòng đang tan nát cũng là vì nàng.
Còn ở thời khắc này, từ bỏ nàng, quên nàng, không bao giờ yêu nàng nữa,
mới là vì bản thân.
Vĩnh biệt nàng. Tình yêu cả đời mà tôi luôn gìn giữ.
...
Tiếng điện thoại bị va đập mạnh vào tường gây nên tiếng chói tai. Yuqi nghe động lớn. Chạy thật nhanh lên phòng. Chiếc điện thoại vỡ nát nằm lăn lóc dưới đất. Khuôn mặt Minnie đỏ lên một cách gay gắt
Nhẹ nhàng đi đến bên cạnh con người đang giận dữ. Yuqi ngồi xuống bên cạnh
"Sao vậy?"
"Seo Soojin trở về rồi. Shuhua và Soojin sắp kết hôn"
Nghe được những lời phát ra từ miệng Minnie. Yuqi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thảo nào người giận dữ như vậy. Nhưng trong lòng Song Yuqi lại dấy lên một niềm vui mơ hồ.
"Cô có đi dự lễ cưới không?"
Minnie bất chợt nhìn qua Yuqi. Giọng điệu bất chợt bình thản đi
"Song Yuqi, chúng ta uống rượu đi"
Trước mặt đều là những chai rượu rỗng. Nhìn chất lỏng màu đỏ rót đầy vào ly cầm trên tay, Minnie cứ như vậy mà thất thần. Cô không phải là một người mê rượu, càng không thích mùi cồn của rượu. Sở dĩ uống, cũng vì muốn uống, bởi vì chỉ có uống rượu mới khiến cho tâm tình cô lắng xuống. Không trở nên kích động quá nhiều.
"Đừng nhìn tôi nữa. Cùng tôi uống rượu đi, được không?" Biết mình không nên tiếp tục trạng thái im lặng mập mờ như vậy nữa, Minnie nghiêng đầu nói. Sau đó cũng không chờ Song Yuqi đáp lại, liền cầm lấy một chai rượu đỏ trên bàn rót vào trong miệng. Vị cồn cay nóng chảy vào trong khoang miệng tiến vào trong dạ dày, Minnie có chút nóng rát nơi cổ họng nhưng lại mặc kệ coi như là đang uống nước lọc cứ thế uống cạn hết một chai.
"Minnie, đừng có như vậy được không?" Thấy cô liều mạng mà uống, Song Yuqi cố nén đau xót trong lòng, nhẹ giọng khuyên nhủ. Cho đến bây giờ cô biết Minnie cũng không có cách nào chấp nhận tin tức hai người họ sắp kết hôn. Cô biết, biết rất rõ vị trí trong lòng Minnie dành cho Shuhua nhiều như thế nào.
Cô yêu người con gái này suốt bao nhiêu năm, hiểu cô, cũng đã không còn bất cứ mục đích gì, cũng như là một thói quen rồi. Tất cả mọi người, đều nhìn thấy bên ngoài cô rất mạnh mẽ, kiên cường thậm chí có chút ác độc. Nhưng chỉ có cô mới biết nội tâm người còn gái này có biết bao tịch mịch biết bao cô đơn.
"Cô biết không? Tôi rất yêu em ấy. Chính tôi không biết vì điều gì. Cùng gặp nhau trong cùng một thời điểm mà em ấy lại chọn Seo Soojin. Chẳng phải là tôi"
Song Yuqi im lặng để Minnie nói hết tất cả trong lòng mình. Nhẹ nhàng đem đầu cô gục lên trên vai mình. Vuốt ve tấm lưng gầy gò mà thở dài
"Em cũng thật muốn hỏi, em ở bên người. Yêu người nhiều như vậy. Người vẫn quyết chọn cô ta, không chọn em". Suy nghĩ là vậy, nhưng cô chẳng dám nói ra. Cô im lặng để người đó nói, im lặng để người trút bỏ tâm tư.
"Song Yuqi. Có thể đừng ở bên tôi nữa. Tự mình đi tìm hạnh phúc cho riêng mình được không?. Cô và tôi không thể sống như vậy cả đời". Minnie bất ngờ nói ra câu đó. Khiến trái tim Song Yuqi lại một lần nữa tan nát.
"Ừ. Tôi sẽ nghe lời cô. Nhất định sẽ tìm người xứng đáng. Cô cũng phải sống thật hạnh phúc. Mong sau này sẽ có người khiến trái tim cô rung động."
Song Yuqi nói xong thì hốc mắt cũng đỏ lên. Ôm lấy người thật chặt trong lòng. Loại cảm giác này đau đớn thấu tận tâm can, cảm thấy như" bụp" một tiếng, nỗi buồn vỡ tan hoang, tràn lan trong khối óc. Mạnh bạo lau đi từng giọt nước mắt rơi rớt càng ngày càng nhiều. Song Yuqi cắn răng ngăn đi tiếng nức nở trên môi.
"Dù sau này. Em không thể nào ở cạnh người nữa. Vẫn mong người có thể mãi mãi hạnh phúc. Mãi mãi bình an."
Người bên cạnh không hề nghe thấy gì. Ngủ say trong lồng ngực cô gái bé nhỏ.
...
Một tháng sau
Ngày trước yêu nhau, chị có bảo với nàng thế này
"Nếu chị kết hôn, nhất định Shuhua sẽ trở thành cô dâu rực rỡ trong bộ váy cưới ..."
Shuhua chẳng nói gì, chỉ gật đầu cười rồi quay sang ôm chị. Thời khắc đấy, nàng ngỡ bình yên thế thôi là đã quá đủ đầy.
Tất cả rồi cũng trở thành hoài niệm.
Shuhua đang vô hồn ngồi trước gương trang điểm. Mặc cho các chuyên viên đang kì công cố gắng trang điểm cho nàng xinh đẹp lộng lẫy nhất có thể.
Lễ đường hôm nay tràn ngập bầu không khí hạnh phúc, náo nhiệt. Nhưng sự háo hức cùng vui vẻ của họ hoàn toàn trái ngược với biểu hiện trên gương mặt của Yeh Shuhua lúc này, trông cô đầy hờ hững tịch mịch như thể đây không phải là hôn lễ của chính mình.
"Hôm nay em đẹp lắm". Minnie nhẹ nhàng bước vào phòng chuẩn bị. Cô thẩn thờ ngồi đó nhìn em. Cô đã bay về đây trước một tuần nhìn em chuẩn bị mọi thứ để có được một lễ cưới hoàn hảo nhất. Nhìn em và Seo Soojin như vậy, cô chỉ biết thở dài. Cuối cùng, cô chẳng thể có được em.
"Sao vậy, em không khoẻ sao?". Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Shuhua, Minnie nhẹ giọng hỏi
Nàng mỉm cười lắc đầu máy móc nhìn chị. Minnie vuốt nhẹ mái tóc em, mỉm cười
"Sau này, em trở thành vợ người ta. Nhất định phải hạnh phúc hiểu chưa?"
"Em...". Nàng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thể nào mở miệng.
"Minnie này?"
"Hả"
"Thành thật yêu một người là như thế nào?"
Minnie mỉm cười nhìn nàng, giọng nhỏ đi "Là khi em nghĩ đến họ đầu tiên. Làm gì cũng nhớ đến họ đầu tiên. Định nghĩa của chị chỉ đơn giản là như vậy". Nhưng rồi bất chợt nhận ra điều gì, cô chợt giật bắn mình nhớ đến cái tên Song Yuqi.
"Chị đi ra ngoài một lát. Chuẩn bị đi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi"
Shuhua nhìn vào gương. Nàng nắm lấy chiếc nhẫn trong tay, nắm chặt nó. Ánh mắt nàng đăm chiêu. Nàng biết, có những quyết định trong cuộc đời sẽ khiến bản thân mình hối hận.
Sợ rằng đến cuối cùng của tình yêu, thứ còn sót lại sau tất cả những điều mình đã từng cố gắng, chỉ là sự chịu đựng và ràng buộc để ở lại cạnh nhau.
Nàng nhớ lúc còn sống, mẹ nàng đã từng nói "Hôn nhân của con là chuyện cả đời. Đừng sợ thanh xuân sẽ cạn, mà con vội vàng chọn nhầm người không phải người con yêu."
Vậy nàng vẫn còn yêu Seo Soojin không?
Nàng cầm điện thoại, bấm vào mục hình ảnh. Người con gái tóc nâu xinh đẹp đang nhìn nàng mỉm cười. Shuhua bất chợt chạm vào hình ảnh, hôn nhẹ lên nó. Sờ vào nó, nâng niu vuốt ve ôm chặt điện thoại vào lòng.
"Cho Miyeon, thật xin lỗi"
Em đứng bên chị, đội voan cưới trắng, và trở thành người phụ nữ đẹp nhất trên cuộc đời này ..."
Những an ấm đấy, nàng muốn dành cả thảy cho người mình thương.
Ngày kết hôn của hai người, trời rất đẹp, sự thanh bình của nó tương phản hoàn toàn với bức màn đen tối ở một căn biệt thự xa lạ
"Hôm nay Yeh Shuhua sẽ kết hôn"
Cô gái tóc nâu bất chợt mỉm cười vì câu nói. Ánh mắt nhìn về phía xa xôi ngoài ô cửa kính
"Tôi biết rồi"
Nếu như sau bình minh lại là hoàng hôn, thì có nghĩa là sau những ngày hạnh phúc sẽ lại là đau thương đợi chờ ?
Có rất nhiều chuyện, trước khi bạn biết quý trọng, đã trở thành chuyện xưa. Có nhiều người, trước khi bạn muốn tỏ chân tình, đã trở thành người trong quá khứ.
Gặp được nàng năm đó, là điều tuyệt vời thứ nhất trong cuộc đời Miyeon.
Nhưng đáng tiếc
Đã không còn đủ thanh xuân để có thể bất chấp mà yêu khờ dại.
Những năm tháng qua đi, không còn ai hẹn ngày trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro