Chap 14 : Đoá Hồng Nhuộm Máu
Ánh đèn đường chiếu lên cái bóng nhỏ nhắn của cô. Sâu trong đôi mắt cô chỉ còn lại ánh mắt vô hồn rỗng tênh. Đôi tình nhân đang đi trên phố xa lạ, họ nắm tay nhau đi lướt nhanh qua đời Miyeon. Lạ lẫm. Lạnh lùng. Cô bất giác đánh rơi những dòng nước mằn mặn xuống đôi gò má đang run lên vì lạnh (hay vì điều gì đó băng giá hơn).
Cô trở về căn biệt thự to lớn, cô biết rõ một điều. Không có em ở đó. Căn biệt thự trong thật hoành tráng và to lớn. Nhưng lại chẳng còn là điều cô hằng ước ao.
Cô mở cửa phòng, chỉ thấy quạnh hiu một màu ảm đạm
Miyeon thấy mệt nhoài những ước hẹn. Thấy lòng đau, nặng trĩu một lối về. Tình cảm không còn vẹn nguyên như trước, cũng rơi mất đôi phần nhiệt thành. Niềm tin bị bào mòn theo cách chuyện tình vỡ ra. Sẽ không còn đủ sức lực để cố chấp yêu nàng nữa. Sau những rời vụn, chỉ mong cầu cảm giác bình yên.
Nhưng nỗi nhớ không để làm gì cả. Nơi ngực trái vẫn trống hoác một vết đau. Đoạn thương yêu ấy rơi qua tay cô không cách nào nắm lại.
Rơi đi là hết. Là thôi khắc khoải những đợi mong.
Cô ngồi im đó, sờ lên từng thứ có trong phòng. Tất cả, đều có kí ức thật tươi đẹp giữa cô và nàng
Khoé môi bất giác mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ nhàng mà buồn tênh
Điện thoại bất chợt đổ chuông
Miyeon mệt mỏi bắt máy, đầu dây bên kia mang một giọng nói vô cùng khẩn trương
"Cô Miyeon"
Là giọng của Hongbin
"Có chuyện gì?"
Trong lúc nhất thời, Hongbin lại hơi không mở miệng được. Nhưng mà, cuối cùng, anh vẫn cố ổn định thanh âm nói cho cô biết: "Cô Miyeon, cô đang ở đâu? Mau đến đây, mẹ, mẹ của cô dì ấy bệnh nặng, hiện tại đang cấp cứu, bác sĩ báo rằng bệnh tình nguy kịch..."
Sau vài giây im lặng đáng sợ bên đầu kia di động, mới truyền đến giọng nhẹ nhàng khó nghe thấy của Cho Miyeon : "Chờ tôi, tôi đến ngay." Dứt lời, điện thoại đã dập máy rồi.
Ở bệnh viện. Bác sĩ đưa tay vỗ vỗ vai Hongbin, thở dài nói " Haiz, người nhà của bà ấy đâu?"
Hongbin suy sụp tinh thần mà cúi thấp đầu, trả lời một cách trầm thấp nhất "Đang chạy đến đây."
Bác sĩ lắc lắc đầu, than thở: "Người nhà phải chuẩn bị tâm lý thật tốt..."
Lát sau, Cho Miyeon đã đến bệnh viện. Trên người cô vẫn còn nguyên bộ âu phục đen của cuộc họp lúc chiều. Vài sợi tóc ngổn ngang, sắc mặt trắng bệch, hai mắt hiện đầy tơ máu.
Cho Miyeon nhìn chằm chặp Hongbin, thanh âm mang theo run rẩy khó cảm nhận được hỏi : "Bác sĩ nói thế nào?"
Hongbin nhìn Cho Miyeon, đau lòng mà nhìn dáng vẻ cắn môi giả vờ kiên cường của cô, do dự không đành lòng nói cho cô biết, chỉ qua loa lấy lệ nói: "Bác sĩ nói cụ thể còn phải chờ kiểm tra tỉ mỉ mới biết được."
Đột nhiên Cho Miyeon mím môi, chăm chú mà nhìn chằm chằm Hongbin, ánh mắt sắc bén, giọng điệu lạnh lẽo: "Kim Hongbin, nói cho tôi biết, đừng gạt tôi..."
Hongbin ngẩn ra đôi chút, sau dó hít một hơi, trầm mặc nửa ngày, mới khàn giọng nói thật: "Bác sĩ, bảo chúng ta cần... Phải chuẩn bị tâm lý thật tốt..."
Cả người Cho Miyeon liền run rẩy một hồi, thân thể đứng không vững lung lay lùi lại mấy bước. Trong phút chốc, nước mắt liền tràn ra vành mắt, lã chã rơi xuống.
Hongbin thấy dáng vẻ kia của Cho Miyeon, mắt cũng đỏ ửng. Anh thở dài, nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình khoác lên trên người phong phanh của Cho Miyeon. Sau đó, đứng ở sau lưng cô, yên lặng mà ở bên cô. Vào giờ phút này, tất cả an ủi, đều có vẻ cứng nhắc vô lực và thừa thải như thế.
Hai người cứ như thế. Không ai nói với ai câu nào. Yên lặng nhìn vào trong phòng cấp cứu
Năm tiếng trôi qua, cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng tắt đèn. Bác sĩ trở ra, nhìn hai con người đang thất thần đừng dậy
Cho Miyeon bắt lấy tay ông ta hỏi thăm về bệnh tình, ông ta chỉ trầm trọng thở dài, không biết nên dùng cách nói giảm nói tránh thế nào để báo cho cô sự thật tàn khốc, buộc lòng phải vô lực nói rằng: "Chúng tôi cố hết sức rồi..."
Cho Miyeon siết chặt ống tay áo màu trắng của ông ta, vô lực mà kéo xuống, mặt xám như tro tàn...
Cho Miyeon lập tức chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu. Nhìn người mệt mỏi, đau đớn nằm trên giường mà đau đến nát cả ruột gan
Nụ cười của mẹ cô dần dần đọng lại bên môi, thật lâu, mới trầm thấp mà nói một câu "Sao lại khóc thành ra nông nổi này?"
Thân thể Cho Miyeon đột nhiên gục xuống, nằm ở bên mình mẹ, tựa như đứa nhỏ, khóc đến vô lực lại tuyệt vọng, vai không ngừng run rẩy, cô nghẹn ngào mà cầu khẩn: "Mẹ, van cầu mẹ, đừng đi, đừng rời bỏ con có được không..."
Mẹ cô cũng rớt nước mắt, giơ lên bàn tay vô lực, nhẹ nhàng vỗ vai Miyeon, im lặng mà an ủi cô. Hongbin đứng bên cạnh, mắt cũng đỏ ửng lên
Tiếng khóc Miyeon dần dần dừng lại, Mẹ còn đang một nhịp một nhịp mà vỗ lưng cô, trầm mặc hồi lâu, mới nói : "Miyeon, ngày mai xuất viện được không? Mẹ muốn về Guryong, mẹ thật sự rất nhớ, ngôi nhà ngày xưa của hai mẹ con chúng ta"
Cho Miyeon nặng nề ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mà nhìn mẹ mình, lắc đầu như một cái máy. Cô biết, rời khỏi bệnh viện, có hàm ý thế nào.
Nhưng đôi mắt mẹ cô mang theo khẩn thiết, khẩn cầu bảo: "Miyeon ngoan, cho mẹ về nhà, có được không..."
Hai tay Miyeon che mặt, nức nở rất lâu, mới nghẹn ngào cách quãng nặn ra một câu "Mẹ, được, chúng ta Gyryong, chúng ta về nhà."
Mẹ cô đưa tay ra, vô lực giúp Cho Miyeon lau sạch lấy nước mắt không ngừng tràn ra, nhẹ nhàng lẩm bẩm nói: "Đứa nhỏ ngoan, đứa nhỏ ngoan của mẹ..."
Sáng ngày tiếp theo, Hongbin dưới sự yêu cầu của Miyeon giúp mẹ cô làm thủ tục xuất viện. Sau đó, thuận theo Cho Miyeon cùng mẹ cô, đưa họ cùng nhau về Gyryong.
Căn nhà của hai người vẫn như vậy. Bao nhiêu năm rồi, Miyeon đã không còn về lại đây. Cũng không có sửa sang hay làm mới lại. Nó vẫn mang nét cũ kĩ và lụp xụp của một căn nhà trong khu làng ổ chuột
Bà nhìn căn nhà, rồi mỉm cười với Miyeon
"Căn nhà vẫn như vậy, không thay đổi gì nhiều. Đã lâu rồi, mẹ không về đây, nơi này thật nhiều kỉ niệm"
Rồi bà nhìn dáng vẻ của Miyeon lúc này, vô lực mà mỉm cười
"Đứa con của mẹ, cuối cùng cũng đã trở thành một người xinh đẹp và chững chạc như vậy. Mẹ đã từng nghĩ, con của mẹ sẽ không bao giờ có được ngày hôm nay. Cuối cùng mẹ cũng đã mãn nguyện rồi"
"Xin lỗi con vì cả cuộc đời của mẹ, chưa bao giờ có đủ điều kiện tốt nhất để lo lắng cho con"
Câu nói của mẹ khiến tim Miyeon bỗng chốc đau nhói . Hai mắt cô đỏ ngầu, không nói tiếng nào mà ngồi ở bên cạnh mẹ mình, sắc mặt kìm lệ đỏ chót.
Rồi như bất chợt nhớ ra điều gì, bà hỏi
"Cô Shuhua đâu, hôm nay cô ấy có đến đây không?"
Vừa nghe nhắc đến tên nàng, Miyeon vội vàng lắc đầu bảo không
Mẹ cô quay đầu, kéo tay Miyeon đứng ở bên cạnh qua, mỉm cười nhỏ giọng nói
"Cô ấy là một người rất tốt. Sau này hãy chăm sóc cô ấy thật tốt. Đừng làm gì có lỗi với cô ấy"
Nghe mẹ mình nói xong, Miyeon đã đau đến không thở nổi. Cô thật muốn nói với mẹ rằng, cô vốn dĩ đã không còn, không còn cơ hội chăm sóc cho nàng nữa rồi
Buổi chiều, bỗng rơi xuống cơn mưa phùn lất phất. Bà nhìn mưa phùn mờ mịt ngoài cửa sổ. Bất giác nở một nụ cười thật nhẹ
Bà quay đầu lại, nhìn Miyeon đang ngồi ngay cạnh giường, Ý cười dần dần trèo lên trên khuôn mặt. Bà nhìn Cho Miyeon lần cuối rồi hiền hoà nở nụ cười nắm lấy bàn tay cô
Phút chốc khi mẹ cô rời đi, Cho Miyeon khóc đến không thành tiếng, ôm thật chặt mẹ mình trong lòng, chẳng muốn rời khỏi, chẳng muốn tách rời
Hongbin đứng bên ngoài nhin thấy hình ảnh đó, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Nước mắt cũng rơi xuống.
Miyeon cứ ôm lấy mẹ và khóc như vậy. Mãi đến khi không còn sức lực. thể lực chống đỡ hết nỗi, hôn mê bất tỉnh.
Hongbin vội vàng chạy lại đỡ cô gái nhỏ nhắn trong lòng mình mà đau xót không thôi
Khi tỉnh lại, Cho Miyeon bỗng nhiên im lặng khác thường không khóc, không nói. Cùng Hongbin sắp xếp mọi thứ gọn gàng và lo liệu hậu sự của mẹ cô.
"Hongbin này"
Miyeon đột nhiên mở miệng nói
"Dạ, sao ạ"
"Chuyện của mẹ tôi, mong anh đừng nói cho Shuhua biết. Tôi sẽ tự nói"
Hongbin nhẹ nhàng gật đầu thở dài nhìn dáng vẻ lạnh lùng, vô lực của cô mà đau lòng. Mấy ngày chỉ có Hongbin ở lại trong nhà Cho Miyeon, mới hiểu được dưới bề ngoài bình tĩnh của cô, trái tim từ khoảnh khắc ấy đã thủng trăm ngàn lỗ từ lâu. Mà tổng giám cũng thật lạ, chỉ điện thoại hỏi anh một cuộc về Miyeon. Sau đó cũng không còn thấy điện, thật khác cách đối đãi quan tâm cư xử trước kia.
Hongbin chợt cảm thấy cô gái này thật đáng thương, mà có trách anh cũng chẳng dám trách Yeh Shuhua.
Ngày tiếp theo sau khi tiễn đưa mẹ cô xong, một mình Cho Miyeon ngồi ở trong phòng khách trống rỗng, nhìn di ảnh mẹ cô được treo trên tường, kinh ngạc mà thất thần.
Cô rút ra trong túi xách thật nhiều thứ có giá trị. Mà mỉm cười nhớ lại những hồi ức
Thẻ ATM, xe sang, hàng hiệu, nhà lớn. Tất cả đều là của Yeh Shuhua ban cho. Cuối cùng, bản thân cô, sau bao nhiêu năm cố gắng, cuối cùng tất cả cũng quay về con số không
Cô mỉm cười nhìn thời gian trên điện thoại, mỉm cười nói với Hongbin
"Cảm ơn anh, thật nhiều"
Hongbin cúi đầu, không nói thêm điều gì nữa
Sau khi Hongbin về nhà. Miyeon một mình lái xe. Xe chạy khoảng hai tiếng đồng hồ rồi dừng lại . Bước xuống xe. Xe chạy đến một cánh đồng hoa cải vàng rất xinh đẹp , đẹp đến nao lòng
Miyeon mỉm cười nhìn cánh đồng hoa trước mặt mà bất giác nhớ những năm tháng ấy
Cô sờ vào sợi dây chuyền trước cổ mình, bất giác lòng ngẩn ngơ
Một tiếng vù lớn xuất hiện trên bầu trời . Chiếc máy bay không biết từ đâu đến lúc này đang ở trên đầu cô và nàng
Bất ngờ cửa máy bay mở ra . Một tấm bảng lớn được thả xuống . Trên đó là dòng chữ
" Happy Birthday – Cho Miyeon "
Cho Miyeon kinh ngạc nhìn từng chữ trên tấm bảng . Đến giờ , cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
Nàng xoay lại nhìn thẳng vào mắt cô
" Chúc mừng sinh nhật , Cho Miyeon . "
Miyeon kinh ngạc nhìn nàng , ngây ngốc
" Sao cô biết hôm nay là sinh nhật tôi "
" Chẳng có gì trên đời này thuộc về cô mà tôi không biết cả "
Cả đời cô , chưa bao giờ trải qua sinh nhật hạnh phúc xa xỉ như thế
Nàng im lặng để cô từ từ trải qua cảm giác mới lạ này . Rồi sau đó khoanh tay , nhẹ nhàng nói tiếp
" Cho Miyeon , cuộc sống của cô ngày xưa đã từng chịu rất nhiều khổ sở , đớn đau . Sau tất cả thì, tôi hy vọng cô cứ hạnh phúc và bình an, là được rồi . Sau này , tất cả các năm , tôi đều chúc mừng sinh nhật cho cô "
Thương yêu đến thời hạn rồi. Lời hứa cùng nhau, đành hẹn lại cho một cuộc đời khác kề bên. Một cuộc đời khác với hạn định "mãi mãi", nơi có bóng mình nghiêng nghiêng đổ mỗi chiều. Ngày tháng cũ xin cất sâu trong lồng ngực, cô để tháng năm nằm lại cùng vết đau sắp sửa liền sẹo. Không cố chấp nữa. Không níu giữ những điều đã trôi xa.
Miyeon nhìn đồng hồ. Khi đồng hồ đi tới con số mười hai. Cô mỉm cười nhìn lên khoảng trời xanh đẹp đẽ mà khẽ nói
"Cho Miyeon, sinh nhật vui vẻ"
Có điều gì tồn tại mãi đâu. Thời gian vẫn đều đặn từng nhịp gõ, nhắc nhở cô về đoạn kết của chuyện tình. Thương yêu rẽ lối thành hai khoảng trời xa lạ, lời hẹn ước chung đường không thể cùng em thực hiện. Kí ức về ngày sinh nhật năm ấy đã rơi nghiêng về bên kia thành phố, tàn tích còn lại hóa cơn mưa đổ rạp dưới chân cô.
Ánh mắt, nụ cười, đôi môi người ngày ấy cô vẫn nhớ rất rõ. Nhưng một lần lỡ quay bước ta đã mãi mãi chia xa.
Thật tiếc cho em và tôi, vỗn dĩ chỉ đủ duyên đến chừng này. Cố nữa, cũng như diều căng mãi gió, chớp mắt chưa kịp rõ, đã vội đứt dây!
Miyeon cởi bỏ sợi dây chuyền trên cổ xuống, đào một lớp đất, chôn nó cạnh bên cánh đồng hoa cải. Bên cạnh, cô cũng kịp chôn đi chiếc hộp xanh định cầu hôn em năm nào.
Rồi cô quay đầu rời đi, bỏ lại cả khoảng trời bình yên năm ấy
Hồi ức, có lẽ chính là nơi đẹp đẽ và bình yên nhất. Bởi con người cũ kĩ tồn tại trong quá khứ ấy, ít ra chưa từng có ý định khiến cô tổn thương đến mức này ...
...
Miyeon trở về nhà với bó hoa hồng trắng trên tay. Nàng đang ngồi ở trên phòng, vừa thấy nàng. Miyeon đã mỉm cười thật nhẹ
"Tặng cho em"
Shuhua nhìn vẻ mặt của Miyeon rồi cũng mỉm cười nhận lấy bó hoa hồng trắng trước mắt
Năm mươi mốt hoa hồng, em luôn luôn hiện diện trong tâm trí tôi
"Miyeon đi thăm mẹ sao? Mẹ Miyeon vẫn ổn chứ. Hongbin có nói với em là Miyeon ở cùng mẹ nên em cũng không làm phiền"
Miyeon mỉm cười nhìn nàng, gật đầu
"Mẹ vẫn tốt. Cảm ơn em đã quan tâm"
Bất chợt, Miyeon sờ lên khuôn mặt của Yeh Shuhua rồi chợt mỉm cười, hôn nhẹ lên trán người đối diện
Shuhua ngạc nhiên nhìn dáng vẻ dịu dàng của Miyeon, phút chốc nàng không hiểu
"Chị, không còn giận em nữa sao?"
Miyeon mỉm cười lắc đầu, nắm lấy bàn tay em
"Chị đã không còn giận em lâu lắm rồi"
Rồi cô nhìn nàng, nhìn xuống vết son còn chưa vơi đi dưới cổ nàng mà chợt thấy chua chát
"Shuhua này, hôm nay chúng ta ngủ cùng nhau một đêm nhé"
Shuhua nhìn Miyeon. Đôi mắt chị chứa chan một thứ cảm xúc thật kì lạ. Nó làm xáo trộn mớ suy nghĩ hỗn độn ở trong lòng mình
"Chị không bận tâm chuyện của em với Soojin nữa sao?"
Nàng hỏi, nhưng khi nàng thấy vẻ điềm nhiên của Miyeon thì bỗng dưng hoảng sợ, nàng kéo Miyeon vào lòng rồi ôm chặt. Trong âm thanh lạnh lùng vẫn có thể nghe ra sự run rẩy:- "Đừng như vậy."
Hai hàng nước mắt của Miyeon nhẹ nhàng lăn dài, càng cố gắng kiềm chế thì lại càng rơi xuống nhiều thêm. Cô không đẩy em ra, bấy nhiêu đó đủ để cô hiểu được đến bây giờ bản thân vẫn yêu nàng sâu sắc, yêu bao nhiêu thì lại càng hận bấy nhiêu.
Shuhua thấy thái độ của chị đã trở nên ôn hoà, liền nhẹ nhàng đặt lên môi Miyeon một nụ hôn. Nàng làm bao nhiêu chuyện cũng chỉ vì Miyeon, vì muốn giữ lại tình yêu của hai người, nhưng càng làm lại càng khiến nàng và cô trở nên xa cách. Đến nay nàng chỉ sợ duy nhất một chuyện, đó là tất cả đã không thể nào cứu vãn được nữa.
Miyeon nhìn nàng, ôm nàng vào trong tâm. Nhẹ nhàng hỏi ra một câu
"Cuối cùng, thật sự chị chỉ muốn biết em có yêu chị không thôi?"
Sau đó, tồn tại giữa hai người chỉ còn lại sự im lặng, im lặng đến đáng sợ
Miyeon bất chợt nhìn nàng, nụ cười trên khóe môi che đậy đi nỗi buồn vô tận.
Nàng vẫn không hiểu được nụ cười của chị mang ý nghĩa gì, vòng tay cô càng siết chặt hơn
Bàn tay gầy guộc sờ vào khuôn mặt nàng, những đầu ngón tay di chuyển khắp gương mặt hoàn mỹ như đang cố gắng khắc ghi từng đường nét. Miyeon yêu nàng, yêu cả gương mặt này. Rồi cô nói một câu
''Chị vẫn yêu em..''- Âm thanh của Miyeon nhẹ tênh.
Rồi cô cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi nàng, từng chút, từng chút một
Nụ hôn cuồng nhiệt dứt ra, chất giọng ngọt ngào ấm áp của Miyeon vang vọng lên bên tai nàng:- ''Ngủ thôi em.''
Rồi nhẹ nhàng ôm thân thể nàng vào lòng, an tĩnh đi vào giấc ngủ
Cô và nàng nằm bên cạnh nhau, bình yên chìm vào giấc ngủ. Đây có lẽ là lần đầu tiên họ cùng nhau trải qua thời khắc yên bình đến như vậy, nhưng
Cũng là lần cuối cùng trong đời nhau
Sau khi chắc chắn rằng người bên cạnh đã ngủ say, đôi mắt Miyeon mới dần hé mở. Cô nhìn Shuhua thêm một lần, tấm lưng mảnh khảnh nán lại thêm một lúc, sờ vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng thêm một lúc rồi chợt mỉm cười. Miyeon thật sự luyến tiếc năm tháng đã qua, luyến tiếc tình yêu mà họ đã từng có được.
"Yeh Shuhua, vĩnh biệt"
Miyeon chậm rãi rời đi, đôi chân cố bước thật chậm để bản thân được nhìn nàng thêm một lúc.
Cuộc đời này, tôi đã yêu một người, đó là em. Em là người duy nhất mà tôi từng yêu suốt cuộc đời. Đó là một điều tôi vĩnh viễn khắc ghi trong lòng. Yeh Shuhua, cầu chúc cho quãng đời sau này của em sẽ thật hạnh phúc bên người em yêu và bình an mãi mãi.
Miyeon cố lau đi những giọt nước mắt nhưng từng giọt từng giọt cứ làm ướt đẫm khuôn mặt.
Cô bước ra khỏi căn biệt thự, trước khi rời đi. Cô ngoái đầu nhìn lại một lần cuối cùng rồi quay bước rời đi.
Đến nơi này lúc chẳng có gì. Lúc rời đi cũng không đem bất kì thứ gì ra đi ngoài một tình yêu đã chết
Nơi này chẳng còn gì cho cô cả, ngoài vụn vỡ của thanh âm ly biệt. Mọi thứ tắt lịm đi rồi chìm dần vào phía bên kia thành phố. Những bóng dài chồng chéo, nối đuôi nhau chạy về miền xa xăm nào đó không rõ tên.
Trời cũng đã khuya, cảnh vật nhuốm lên màu ảm đạm. Miyeon bước ra con đường lớn. Nhìn bầu trời lần cuối, rồi mim cười
Đủ rồi, sống như vậy đã đủ lắm rồi
Nếu những ngày bên nhau là cơn mộng lành. Thì quãng thời gian này, chính là cơn ác mộng đối với cô. Không còn tình yêu, hi vọng, gia đình, niềm vui trong cuộc sống.
Miyeon mỉm cười nhìn thấy một chiếc xe hơi đang phóng nhanh trên đường. Miyeon thấy bóng dáng mẹ mình đang mỉm cười hiền hoà nhìn cô. Cô chạy thật nhanh, chạy đến bên mẹ thật nhanh
Vô thức , con đường vang lên một âm thanh lớn đến chói tai . Phía trên vạch trắng của con đường có dấu vết thắng gấp cho thấy một cuộc va chạm vừa mới xảy ra . Miyeon nằm lăn lóc trên đường, máu từ đầu đổ xuống, cả thân thể cô đau nhức mệt mỏi
Ánh sáng không thể cầm giữ được. Đôi tay trở nên bỏng rát. Đau. Cô đã nghĩ đến việc mất cảm giác ở cả hai tay. Đau đớn điều khiển sự bỏ cuộc trong trí óc trỗi dậy. Vậy là chấp nhận để con quái vật nuốt chửng.
Đoạn đường tối rất vắng
Nên
Chẳng một ai quay đầu nhìn.
Dòng người ngày càng xa. Chân không thể bước nổi. Cả cơ thể rã rời. Dường như phần linh hồn trong cô vừa thoát khỏi, tách rời khỏi phần thể xác đang trở nên vô dụng.
Có thể một ngày tôi tỉnh dậy và thấy em về giữa mênh mông đất trời, như ngày xưa, như những lời hứa... Em cầm bó hồng trắng, bước đến bên tôi.
Cô mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt lại . Trong tâm thức chỉ còn duy nhất bóng hình em cùng với khoảng trời bình yên trong trí nhớ. Miyeon vô thức nhắm mắt, trên môi nở một nụ cười nhẹ tênh
"Xin lỗi, tôi yêu người"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro