Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 : Cuối Cùng Cũng Tan Nát

"Em nghe nói chủ tịch tập đoàn Jeon thị muốn gặp chị đúng không?" . Nàng nhìn con người đang chăm chú xem tập hồ sơ ở trước mặt, bất giác hỏi một câu

Miyeon vô thức giở từng trang hồ sơ của báo cáo ra xem mà không nhìn lấy nàng, giọng lạnh nhạt pha chút hờ hững

"Hongbin có báo, cô ta không phải chủ tịch. Cô ta là em của chủ tịch. Cô ta muốn gặp tổng giám đốc. Mà tổng giám đốc là cô, không phải tôi"

"Em có nghe Hongbin báo lại, một số hợp đồng chị giành được, chủ yếu đều giành từ công ty của Jeon thị"

Miyeon đóng lại tập hồ sơ, xoay ghế ra đằng sau, nhìn vào bầu trang u ám sau cửa kính

"Thì sao?"

"Nếu những việc đó chị đều phụ trách chị nên đi với em đến gặp cô ta"

Miyeon ngả người ra đằng sau , thở hắt ra một cái thật phiền muộn

"Được thôi, nếu cô muốn tôi đi với cô. Thì tôi đi. Dù sao những việc đó đều do tôi làm. Một mình cô đi cũng không biết đối phó với cô ta ra sao"

Nàng vừa định nói thêm điều gì nữa thì bàn tay Miyeon đã đưa lên, chặn đứng lại câu nói của nàng

"Được rồi, hết việc rồi. Mời tổng giám đốc ra ngoài"

Nàng bước đến bên cạnh Miyeon, mắt nhìn vào người đang thong thả ngồi đó. Ánh mắt lộ ra vẻ tức giận

"Miyeon dám làm những hành động đó với em"

Miyeon mỉm cười nhìn nàng, cô đứng dậy. Chỉ tay vào ghế

"Cô ngồi đi"

Rồi cô ung dung xoay người đi ra khỏi phòng

"Nếu cô không đi, thì tôi đi. Đằng nào sau này tôi cũng đi"

Nàng nhìn theo bóng lưng của con người vừa khuất sau cánh cửa mà tâm can không thể nào ngừng đau đớn

Nàng thật sự rất nhớ người con gái ấy. Người con gái luôn đặt nàng vào trong mắt của ngày xưa

Chị đã từng là một người rất tốt, không nói đến hoàn hảo nhưng chí ít vẫn ngoan ngoãn mà sống an yên với đời.

Nhưng, cô gái ấy năm nào dần lạc mất trong nàng, những thói quen tốt biến mất và thay vào đó cái tính bất trị, không nghe lời. Mất mát là một điều gì đó khiến bản thân nàng luôn cảm thấy tiếc nuối.

Vậy người có còn cần em không ?!

Và em chỉ muốn nói, chỉ một câu thôi...

"Đừng đi."

...

Hôm nay là ngày cô và nàng gặp gỡ tập đoàn Jeon thị .Trong khi chờ đợi em gái của chủ tịch tập đoàn xuất hiện. Cả nàng và cô đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Không ai mở giọng nói với ai lời nào khiến không khí trong phòng trở nên thật nặng nề , khó chịu

Khoảng nửa tiếng sau, cửa phòng được mở ra. Miyeon và nàng cùng ngước nhìn xem là ai

Cô gái đang dẫn đầu đoàn người tiến vào. Gương mặt vô cùng xinh đẹp và thông minh khiến cho những người ngồi dưới phải kinh ngạc

Riêng Miyeon thì lại thấy cô gái này rất quen, dường như đã từng gặp qua ở đâu. Nhưng rồi cô chẳng để tâm lắm

Đến khi cô gái tóc đen phía sau bước vào. Thì cả Miyeon và nàng đều chết sững

Tuy rằng thời gian đã làm đổi thay rất nhiều thứ nhưng khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy dù có như thế nào đi chăng nữa nàng vẫn có thể nhận ra, bởi từ lâu nó đã được khắc sâu trong tâm trí nàng. Người mà bao nhiêu năm qua Shuhua vẫn luôn cố gạt hết hình ảnh ra khỏi đầu nhưng không thể làm được, cái tên mà nàng vẫn luôn cất giữ tận sâu thẳm trong tim và không bao giờ chạm đến..

Cuối cùng, chị đã trở về

Miyeon nhìn người con gái tóc đen trước mặt. Rồi nhìn thấy biểu cảm cứng đơ trên khuôn mặt của nàng. Cô thấy có cái gì đó nhói buốc nơi tim

Từ phía đối diện, Jeon Somi nãy giờ vẫn quan sát biểu cảm trên nét mặt của hai người. Cô thấy thật khác lạ, cớ sao hai người lại nhìn cô ta nhiều như vậy. Mà cô gái tóc nâu này, Somi trông thật quen. Hình như trong tiềm thức mình đã từng cất giữ. Và điều đáng kinh ngạc hơn, khuôn mặt của cô gái tóc nâu và cái đồ chết tiệt có nét gì đó thật tương đồng nhau khiến trong đầu Jeon Somi mang theo dấu hỏi thật lớn

Nhưng rồi, khoé môi Somi khẽ cong lên.Cô đi về phía hai người, chìa tay ra

"Rất vui khi có sự gặp gỡ ngày hôm nay"

Cái bắt tay máy móc của cả hai khiến Jeon Somi lộ vẻ không vui. Rồi cô lùi xuống, để cho Seo Soojin lên bắt

Bàn tay nàng rung rung khi nhìn vào gương mặt của người rất gần mình. Chị chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng chìa tay ra mỉm cười thật nhẹ nhìn nàng

Nhìn người đối diện như vậy mà đáy lòng nàng chẳng thể nào an tĩnh nổi. Đối với nàng mọi thứ xung quanh dường như đã biến mất, chỉ còn lại nàng và chị. Lát sau nàng giơ tay mình ra, bắt tay lại. Bàn tay chị vẫn ấm áp như trong quá khứ, chỉ có khuôn mặt mang chút gì đó thật xa lạ và khoảng cách

Miyeon đứng nhìn hai người họ đang nhìn nhau mà đáy lòng rớt xuống bờ vực thẳm

Như chợt nhớ ra điều gì, nàng vội buông tay Soojin. Lặng lẽ nhìn qua con người bên cạnh mình

"Đừng xúc động quá, đây là công ty"

Miyeon ném về phía nàng một cái nhìn nhuốm chút buồn đau, cùng một câu nói nghe như tự nhủ. Nó trống rỗng.

Ngọn lửa của sự chia xa đã từ lâu nhen nhóm trong lòng người đối diện. Miyeon nhìn nàng, bằng đôi mắt buồn rười rượi. Sau tổn thương làm vương nhòe ánh mắt. Như lúc này, bầu trời trước khi mưa, đượm một màu buồn bã và thê lương.

Jeon Somi ngồi vào chiếc ghế đối diện, giọng nhẹ nhàng mang chút giễu cợt vang lên

"Thì ra đây là tổng giám đốc tập đoàn Yeh thị. Nghe danh đã lâu, nay mới có dịp thấy mặt"

"Mấy năm nay, tôi ở bên đó. Tập đoàn Yeh thị có vẻ lững lẫy lên rất nhiều"

"Tôi biết cô hẹn chúng tôi ra đây cũng không phải ý gì tốt đẹp". Cho Miyeon lấy lại được vẻ điềm tĩnh như thường ngày, nhìn Jeon Somi, ánh mắt xoáy sâu vào người đối diện

Jeon Somi nhếch môi nhìn người đối diện mình. Cô bỏ qua mối nghi ngờ, thắc mắc mà trực tiếp nhìn thẳng vào Cho Miyeon

"Tốt đẹp chứ. Tôi là rất muốn hợp tác cùng công ty của các người. Cuộc hợp tác mang lại lợi ích cao nhất cho cả hai"

Cho Miyeon nhíu mày và sau đó hàng loạt ý kiến của các cổ đông khác đưa ra

Cuộc họp kéo dài khá lâu, đủ để giết chết những kẻ không có khái niệm thương thảo là gì. Nhưng rốt cuộc, buổi đàm phán hợp tác lại có kết quả vô cùng suôn sẻ, chỉ có điều phần lớn đều do Miyeon và Somi tranh luận. Còn nàng vẫn cứ im lặng, ánh mắt nàng luôn tập trung vào người Soojin. Chị chững chạc hơn , điềm tĩnh và cũng lạnh lùng hơn. Mọi thứ đều khác quá xa so với Seo Soojin mấy năm về trước.

Khi hợp đồng được ký kết xong. Nàng vẫn còn ngồi thẩn thờ trên ghế. Somi và Soojin vẫn chưa rời khỏi. Miyeon nhìn nàng và nhìn cô gái tóc đen trước mặt. Cô chợt cảm thấy bản thân thật thừa thải

Mắt nhìn xuống bàn tay của hai người. Bất chợt Miyeon mỉm cười thật nhẹ. Cuối cùng cô đã biết. Cô chợt thấy tim mình nhói đau. Vì cô biết trong thực tại này không còn nàng nữa

Nàng đeo nhẫn ở ngón áp út ở tay phải. Còn cô gái giống cô lại đeo nhẫn ở ngón áp út ở tay trái

Và đặc biệt, hai chiếc nhẫn đó y đúc nhau

Ngày cô trông thấy hình ảnh đó, nàng đã vĩnh viễn không còn là tương lai của cô nữa rồi

"Cả một đời của người, tôi chỉ mượn một đoạn đường thôi"

Tình yêu vốn dĩ không đau lòng, chỉ có bản thân chúng ta làm cho nó trở nên bi ai.

Miyeon nhìn Shuhua một lần nữa, rồi mau chóng đi thật nhanh ra khỏi phòng họp

Shuhua nhìn thấy dáng vẻ tịch mịch đầy cô đơn đó bước đi mà đáy lòng tràn ngập tội lỗi, dằn xé. Muốn chạy theo Miyeon lắm nhưng bàn chân giống như bị gọng kìm khoá chặt dưới đất

Chỉ có Jeon Somi nhìn con người vừa vội vàng mà vô thức bàn chân cũng tự động bước theo

"Cô đi đâu vậy?"

Miyeon ngừng lại, nhìn cô gái trước mặt. Cảm thấy cô ta thật phiền phức

"Liên quan gì đến cô. Kết thúc cuộc họp, chúng ta là người xa lạ"

"Đứng lại một chút. Hình như tôi gặp cô ở đâu rồi"

"Tôi thì chưa từng gặp cô." Nói xong, rồi lại thẳng bước đi tiếp

Jeon Somi suy nghĩ thật lâu, rồi chợt à lên một tiếng

"Cô chính là người mấy năm trước giúp tôi lấy lại túi xách. Đúng không?"

Miyeon bực dọc nhìn con người đối diện mình, giọng điệu trở nên chán chường

"Tôi không có nhớ. Cô làm ơn tránh xa tôi ra một chút đi. Cô phiền gần chết"

Nói rồi, cô lầm lũi đẩy Jeon Somi ra, một bước đi thẳng

Somi nhìn theo bóng lưng con người vừa đi khuất mà lòng cảm thấy lạ lùng. Sóng mũi đó, thật cao, thật đẹp . Dù thoạt nhìn có giống cái đồ chết tiệt Seo Soojin, nhưng nhìn kĩ thì có nhiều nét cũng thật khác nhau

Jeon Somi vô thức mỉm cười. Gót giày cao gót nện mạnh xuống sàn vang lên âm thanh vô cùng đáng sợ

"Tụi bây đi như con rùa vậy?. Mau lên coi" . Tiếng chửi rủa của Jeon Somi lại vang vọng lên những tên vệ sĩ phía sau

Một tên lí nhí hỏi nhỏ "Có cần đợi cô Soojin không ạ?"

Somi lập tức gạt phặng đi "Cô ta có tay có chân. Cần gì tao đợi. Cô ta muốn ở đây đến sáng cũng được. Đi thôi"

Đám vệ sĩ rụt lưỡi lại, hành lang chỉ còn nghe thấy tiếng giày cao gót nện mạnh xuống sàn

"Đã lâu không gặp..."

Soojin vô thức mỉm cười nhìn nàng. Giờ đây khi chỉ có mình cô với nàng ở lại. Cô mới nhẹ nhàng nói ra một câu như thế.

Chỉ một câu nói thôi, cũng đã khiến tâm can Yeh Shuhua run rẩy. Hình bóng mà Yeh Shuhua nhung nhớ suốt bao nhiêu năm hiện đang ở trước mặt nàng, đối diện với nàng như thế này khiến lòng nàng như thắt lại,

"Bấy lâu nay, chị đã đi đâu?"

"Chị có biết? Em mệt mỏi như thế nào không hả?"

Khoé mắt nàng lập tức xuất hiện một lớp nước mỏng. Bao nhiêu năm rồi, khi gặp lại, cuối cùng người nàng muốn gặp lại có thể ung dung như vậy đứng trước mặt nàng

"Tạm thời chị sẽ ở lại đây một thời gian, đã có sự cho phép của tập đoàn, dù sao cũng đã lâu rồi chị không trở về đây..."

Seo Soojin vuốt nhẹ mái tóc của người con gái trước mặt mình. Bao nhiêu năm rồi, em vẫn vậy, chẳng thay đổi gì nhiều. Chỉ là xinh đẹp hơn xưa

Cô tiến lại gần Shuhua, đem hết nhớ nhung ôm chặt lấy nàng vào trong lòng mà vỗ về, vuốt ve

"Chị nhớ em"

Shuhua bật khóc dữ dội hơn trong vòng tay của chị.

Gặp nhau, nghe lại một tiếng thở, dẫu có nao lòng, ánh mắt cũng không dẫn lối người đi. Em của sau này,chị của sau này, chúng ta đều đã rất khác. Có thật nhiều điều nàng muốn nói cùng chị nếu có ngày gặp lại. Nhưng đối mặt, bây giờ nàng chỉ biết nhìn chị và bật khóc, không thốt ra nổi bất kì lời nào

Tình yêu đầu đời của nàng,  nàng đã giành cho chị quá nhiều yêu thương, điên cuồng và bất chấp. Chính vì quá yêu chị mà cả cuộc đời này nàng vẫn mãi vấn vương. Vì vậy khi chị quay lưng nhẹ thôi nhưng đã mang theo cả thanh xuân của nàng rời bỏ.

Những người quá tuyệt vời một khi gặp được quá sớm hoặc là quãng đời còn lại chính là người đó, hoặc quãng đời còn lại chỉ là hồi ức.

Hai người cứ thế, ôm chặt lấy nhau cùng khóc, không ai nói với ai câu gì, không ai hỏi ai tại sao khóc. Bởi trong lòng họ đều biết, tại sao bản thân lại rơi lệ.

Miyeon ra khỏi công ty, chạy xe được một đoạn mới phát hiện ra mình bỏ quên tập tài liệu quan trọng ở phòng họp

Cô vội vã quay đầu xe lại, đi thang máy một mạch lên đến phòng họp

Phòng họp không đóng cửa

Cô bước vào vì nghĩ tất cả mọi người đã rời đi

Nhưng không

Miyeon đứng đó, nhìn hình ảnh đang rõ nét ngay trước mặt mình

Nàng và Seo Soojin đang hôn nhau

Ngay trước mặt cô

Chiếc hộp xanh trong túi áo mà Miyeon luôn cất giữ bị siết chặt đau đớn

Đến bên cô là nàng. Rời bỏ cô cũng là nàng. Ở bên cô vào lúc cô tự tin nhất về bản thân mình. Thương yêu đầu đời, vì nàng mà bắt đầu. Vì nàng mà vỡ nát. Hạt giống cô trồng, có lẽ đã quên mất phải gieo vào thật nhiều những niềm tin. Nàng đi. Nàng không thể cạnh bên cô nữa. Cô và nàng . Không thể còn cùng nhau hạnh phúc như thuở ban đầu.

Rồi Miyeon cố gắng mỉm cười, nắm lấy bàn tay đang chơi vơi vì hụt hẫng, một giọt nước mắt rơi xuống cay nồng, chạm nhẹ vào tay cô. Cô vừa mỉm cười vừa đưa tay chùi nước mắt

Rồi cô thấy khó thở nhưng cô chẳng dám nấc lên giống ngày xưa. Cô hớp lấy không khí từng hồi ngắn. Cảm nhận mặt đất rung chuyển dưới chân mình

Cô hiểu. Rốt cuộc thì điều không muốn thấy nhất, đến cuối cùng cũng đành phải chấp nhận.

Cuối cùng Miyeon cũng đã hiểu

Seo Soojin của em, cô ấy thực sự rất may mắn. Vì cô ấy có được em, có được tình yêu của em.

Seo Soojin của em, cô ấy thực sự rất giỏi. Vì cô ấy không cần làm gì cả, nhưng vẫn có được tình yêu của em, có được sự chờ đợi từ em. Còn cô, cô đã cố gắng làm mọi thứ để giữ em ở lại, bao nhiêu năm rồi cô đã đánh đổi tất cả, đã cố gắng thể hiện cho em thấy cô là một người tài giỏi, thông mình để có thể che chở cho em dù em luôn xem những thứ đó là thủ đoạn, gian trá nhưng tất cả đã không còn quan trọng nữa vì

...Cô thua rồi!

Cô là kẻ thua cuộc, vì cô ấy có cả thế giới của em. Còn cô, cô mất cả thế giới...

Có một ngày mang tên Kết thúc.

Miyeon cúi đầu lặng lẽ quay mặt đi để lại một tình yêu vừa nằm xuống bên nấm mộ bi thương

Seoul vẫn buồn như vậy, chỉ là sớm chiều vội vã, cô chẳng kịp nhận ra phố thay màu. Mệt nhoài. Rũ rượi. Những chuyến xe nối đuôi nhau rời khỏi, bỏ lại phố với vết thương chưa liền sẹo, của một ngày mắt cô ướt nhòe. Của một ngày nắng bỗng hóa cơn mưa.

Cô cứ chạy, chạy mãi như kẻ lang thang không mưu cầu hạnh phúc. Xe cứ chạy về miền lạ lẫm, đêm tối phủ đầy bằng tịch mịch. Người ta chẳng nói với nhau câu nào. Từng đoạn bóng lẻ nối dài, lướt vội như sợ hãi phải cất lời.

Một lần. Rồi hai. Rồi ba, bốn,...bảy. Thêm nhiều lần khác nữa. Cô không biết mình đang đợi điều gì. Giữa đám đông là những kẻ đơn độc, cô không biết mình đang đợi điều gì.

Cô muốn về. Sau những lặng im cô đã tìm được đáp án. Thời hạn cho chuyện tình vừa hết. Chỉ có nỗi đau là vẫn bên cô rất thực. Điếu thuốc lại đỏ lửa theo từng làn khói trắng phảng phất trong không khí

Trái tim luôn có những lý trí rất riêng, nhưng đôi khi, mình lại cố chấp đến độ không phân biệt được đâu là thật, đâu là dối lừa. Và mình tin, mình đặt trọn vẹn niềm tin vào một hạnh phúc vay mượn, không kết cục. Để rồi, người ta đem tình yêu ấy bóp nghẹt, dìm chết dưới những đớn đau.

Còn đau để biết tim mình còn đập.

Còn chờ ngày cũ hóa mây xanh.

Có lẽ, cả đời này nàng vĩnh viễn không bao giờ biết được dáng vẻ cô khóc đến không thở được vì nàng...

Nước mắt thấm ướt nhoè hai má. Thứ âm nhạc day dứt và đau khổ của Miriam Yeung vang lên qua radio quen thuộc

Tấm ảnh cuối cùng của cô ấy còn tồn tại trên thế giới này

Em kinh ngạc, hoá ra khuôn mặt ấy lại giống em đến vậy

Sau đó, em mới biết

Sự thật của người về đường cong tình cảm trên ngón áp út kia

Một đoạn tình cảm có thể kéo dài mấy mươi năm

Cảm ơn người đã cho em trải qua mỗi ngày trong hạnh phúc

Đứng bên cạnh người, sống trong cái bóng của cô ấy

Là sai lầm của quá khứ

Không phải lỗi của tình cảm

Vì hồi ức mà người đem tình cảm ra thử nghiệm

Người tưởng nhớ cô ấy

Trở thành sự dày vò với chính em

Em cảm thấy thật xót xa cho chúng ta...

Tình yêu đau khổ nhất là gì?

Là đơn phương, là yêu thầm, hay là tình yêu bị phản bội?

Những giấc mộng phù hoa giữa thế giới ngả nghiêng này dường như đều đi đến một kết cục như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro