Chap 12 : Tất Cả Chỉ Mới Bắt Đầu
New York , Hoa Kì
Cửa phòng làm việc bị đẩy vào một cách thô bạo . Jeon Somi tức giận ngồi lên chiếc ghế sofa, bàn tay mạnh bạo quăng tệp hồ sơ lên mặt bàn
Cô gái có mái tóc nhuộm vàng khẽ nhíu mày, quay sang nhìn người đang tức giận ngồi trên ghế
"Ai chọc gì em nữa vậy?"
"Chị thấy có điên không chứ Jeon Soyeon ? Tập đoàn địa ốc Yeh thị ở Hàn Quốc lại cưỡm mất phi vụ làm ăn của em nữa rồi. Có người mới gọi báo cho em"
Nghe đến tên của tập đoàn mà Jeon Somi nhắc đến, người con gái tóc đen bên cạnh Jeon Soyeon nắm chặt hai tay vào nhau, mặt bỗng chốc cúi gằm đi
"Dạo này lúc nào em chẳng tức giận vì tập đoàn đó . Chị có cho người điều tra rồi . Tổng giám đốc của Yeh thị với em có thể nói là một chín một mười. Cô ta rất giỏi, rất biết lợi dụng thời thế"
Jeon Somi bỗng nhiên nở một nụ cười nhẹ nhàng, mang theo chút sự đố kị và độc ác
"Đến lúc em phải trở về Hàn Quốc rồi, mấy năm nay em ở bên này, bỏ bê hơi nhiều việc và công ty bên đó rồi"
Liếc nhìn người con gái đang đứng bên cạnh chị mình, Jeon Somi khẽ nhíu mày
"Cô nhìn cái khỉ gì? Sáng sớm bực mình nhìn mặt cô tôi đã không ưa rồi. Lúc nào mặt cũng đanh lại nhìn tôi.Trông thật ghét"
Người con gái tóc đen im lặng không trả lời . Điều đó khiến Somi trông thấy thật chướng mắt
"Em thật không hiểu chứ Jeon Soyeon, chị đem cô ta về đây làm gì vậy? Lúc nào cô ta cũng nhìn em bằng cái thái độ không chấp nhận được. Lúc nào cũng im lặng , lạnh lùng, nhìn mà bực"
"Jeon Somi bé bỏng của chị sáng sớm đã kiếm chuyện "giận cá chém chớt" rồi đúng không?"
"Ai thèm chém cô ta, cô ta là trợ thủ đắc lực của chị. Em chém cô ta cho chị chém em à"
Jeon Soyeon lười biếng chống tay lên ghế, vô thức nói ra một câu
"Ghét cô ấy vậy thì cho cô ấy về Hàn Quốc với em đi. Em muốn dạy dỗ gì thì mặc sức"
Jeon Somi lập tức đứng dậy, mắt liếc nhìn Soyeon
"Cho cô ta đi cùng em làm gì? Em ghét cô ta như vậy, hai người đi cùng nhau , thế nào cũng có chuyện"
Jeon Soyeon mỉm cười nhìn Somi, khẽ nhếch môi
"Cho cô ấy với em về Hàn Quốc cùng nhau. Bằng không thì em cứ ở đây. Jeon Somi, đây không phải yêu cầu, đây là lệnh"
Jeon Somi tức giận chửi đổng một câu rồi xoay người rời khỏi phòng làm việc
Lúc này Soyeon mới xoay người lại đối mặt với cô gái tóc đen, trên khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười như có như không.
"Nghe thấy rồi chứ? Chuẩn bị mọi thứ đi. Đã lâu rồi cô không trở về đó, chắc nhớ nơi đó lắm"
Cô gái tóc đen trầm mặc một lúc rồi mới cất tiếng hỏi "Cô thật sự yên tâm để tôi trở về Hàn Quốc"
"Về không phải là về không đâu. Lúc nãy có nghe Somi nói gì rồi chứ, về giúp nó đá đổ Yeh thị đi"
Một tia sửng sốt xuất hiện trên mặt cô gái tóc đen, cô nắm chặt tay mình, xoay người không nhìn vào Soyeon
"Chẳng phải cô đợi chờ ngày này đã bao nhiêu năm rồi sao?. Tôi chính là cho cô toại nguyện"
Đáy mắt cô gái tóc đen không khỏi xẹt qua một tia lạnh lùng. Soyeon nói đúng, cô đợi chờ bao nhiêu năm cũng chỉ vì ngày này , ngày cô được trở về Hàn Quốc, ngày để cô được gặp một người
Cô gái tóc đen không hề hay biết rằng, mỗi một cảm xúc dù là nhỏ nhất của cô đều không thoát khỏi đôi mắt Jeon Soyeon. Còn cô, lại không phát hiện ra sự toan tính thoáng vụt qua trên khuôn mặt cô ấy
"Hết việc rồi, đi ra ngoài đi Seo Soojin"
Cửa phòng làm việc vừa đóng lại, Soyeon nhàn nhã đi đến bên bàn làm việc, cầm ly cà phê trên tay, xoay đầu nhìn về cửa kính
"Cà phê cũng bị làm phiền cho nguội hết rồi. Nhưng cà phê thì nguội, nhưng kịch hay thì còn nóng"
...
Mười hai giờ đêm, Miyeon mệt mỏi trở về, ngồi bệt trước cửa phòng không có dấu hiệu muốn đứng dậy. Cô khuỵu gối bên cạnh, châm điếu thuốc nhìn màn đêm bao phủ. Nàng đứng bên khung cửa sổ , Miyeon nhìn nàng. Bất giác Miyeon mỉm cười
"Một con quỷ thì lại rất thích đội lốt dáng vẻ của thiên thần"
Nàng quay đầu lại nhìn người đang ngồi trước cửa nhìn nàng, lòng thở dài ảm đạm
"Lại say sao?"
Miyeon nhếch môi, quay đầu rít một hơi thuốc
"Say để không phải trông thấy cái dáng vẻ của cô. Nó thật kinh tởm mỗi khi tôi vô tình trông thấy"
Nàng không nói gì nữa, lặng lẽ quay đầu đi vào trong phòng. Nàng thật sự sợ hãi, dáng vẻ này của Cho Miyeon
Miyeon có một người cha say rượu. Bây giờ cô lại trở thành dáng vẻ mà cô không bao giờ muốn thấy nó ở trên người mình
Khi con người ta buồn, con người ta chán, chúng ta có thể tìm đến những thứ để trút đi nỗi buồn.
Cô uống, cô hút chẳng phải vì cô muốn thế, mà vì trong cơn say cô có thể tạm quên đi những nỗi buồn chất chứa trong lòng, những khổ đau cô gặp trong cuộc sống.
Hay chỉ đơn giản là quên đi bóng hình của một ai đó.
Cái cảm giác đó chẳng vui chút nào, cảm giác hơi cồn bốc lên thiêu đốt ruột gan, đầu óc thì mơ màng, nghĩ về một người nào đó mà chúng ta cũng chẳng thể nhớ rõ mặt, một người nào đó lẽ ra chúng ta không được quên. Nhưng Miyeon thì lại khác, trong cơn say, cô nhìn thấy rất rõ hình bóng nàng, nụ cười và cả mái tóc đen dài cô yêu mến
Có những đêm, cơn say đi kèm với nước mắt
Nàng im lặng nhìn con người đã ngủ say bên cạnh mình, khẽ thở dài vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đó
Có những ngày như vậy, muốn nhìn mặt chị thật khó khăn
Phải đến khi chị say ngủ, hơi thở đều đặn hoà cùng mùi rượu thoáng trong không khí mới khiến nàng an tâm đi vào nhìn chị
Nàng biết, chuyện tình cảm giữa nàng và Miyeon đã không còn cách nào cứu vãn được nữa
Tất cả là do quá khứ, quá khứ của nàng, quá khứ của nàng và Soojin. Tuy nhiên, nàng lại không thể nào ghét bỏ quá khứ, quá khứ là một nhân chứng sống cho việc nàng đã từng sống, đã từng biết yêu thương, và biết đau khổ như vậy. Một người không có quá khứ, có thể coi là một người đã chết.
Và dù ít hay nhiều, có lẽ chúng ta ai cũng nên yêu quý quá khứ của chính mình, yêu quý cả những con người hiện hữu trong quá khứ ấy, dù chỉ là những người dưng lướt qua.
"Shuhua"
Miyeon bất chợt gọi tên nàng khiến nàng giật bắn mình run sợ. Nhưng Miyeon không tỉnh giấc, chỉ là vô thức trong cơn say và cơn mộng mê man gọi tên nàng
Shuhua mỉm cười nhẹ nhàng nắm lấy tay Miyeon đặt lên má mình
"Em đây"
Miyeon mơ màng nói trong từng tiếng nấc đứt quãng "Shuhua, tôi yêu em lắm"
Nàng lau nhẹ nước mắt đọng trên mắt của Miyeon, mỉm cười gật đầu
"Em cũng yêu Miyeon lắm"
Hơi thở của cô lại đều đặn trong màn đêm tĩnh mịch. Nàng ngồi đó, nhìn người mình thương, mà đau đớn dâng đầy cõi lòng
Tình yêu đâu chỉ có những ngày vui. Một giây phút như khắc cốt ghi tâm, một cái quay đầu như tim trăm ngàn mảnh cứa
Nàng ước, nàng chưa bao giờ có những sai lầm quá khứ. Nàng và Miyeon có thể kề cận bên nhau, hưởng trọn những ngày vui buồn của quãng đời còn lại. Rồi nàng và chị còn có thể cùng nhau, chạy thật xa về với miền đất lạ, nơi chưa từng hằn in dấu chân con người. Trong cái góc xó xỉnh nào đó của núi đồi, bật lên vài bản nhạc, pha vội một ấm trà, thả hồn thảnh thơi đùa vui cùng làn khói trắng, cuộn mình trong vị trà thoang thoảng hương thơm. Bao nhiêu buồn đau muộn phiền, cũng dần hòa tan vào trong màn đêm yên tĩnh.
Nhưng, cuộc đời vẫn như vậy, luôn thiếu sót một cách ngọt ngào, và tất cả những gì chúng ta có, đó là những hoài niệm về một giấc mơ sẽ không trở thành hiện thực.
Mơ về hạnh phúc cũng đẹp, nhưng có lẽ tỉnh dậy nắm lấy hạnh phúc còn đẹp đẽ hơn.
Mà nàng và cô, hạnh phúc nghe thật xa vời
Nàng hôn nhẹ lên chóp mũi người đang say ngủ, cố gắng không để nước mắt của bản thân rơi trúng mặt người, nghẹn ngào nói mấy tiếng "Miyeon ,thật xin lỗi"
Có những mối quan hệ, vĩnh viễn nên dừng lại trong một hạn mức.
Nàng và chị đã không thể có cho nhau, dù chỉ là cái nắm tay bất chợt.
Bởi vì mỗi lúc nàng muốn đưa tay về phía có cô, thứ nàng chạm được đều là một khoảng trống vô hình.
Nàng nhìn vào cổ Miyeon, sợi dây chuyền nàng tặng cô năm ấy Miyeon vẫn còn đeo
Chỉ có chiếc nhẫn trên tay nàng, nàng vẫn không chịu tháo xuống
...
Chuyến bay hạ cánh xuống thành phố Seoul, ánh mắt trời ấm áp làm sáng bừng cả phi trường. Nó khác hẳn với cái đau thương tang tóc ngày cô rời đi , rời khỏi với những mất mát mà cả đời này không thể nào bù đắp được.
Cô hít thở một hơi thật sâu trong lồng ngực để ngăn cản sự đau nhói trong tim. Cô mim cười nhìn quang cảnh Seoul thật khác so ngày mình trở lại mà nói một câu
"Chào em, tôi đã trở về."
Gặp được nhau luôn là chuyện bất ngờ không kịp chuẩn bị, nhưng chia xa lại có nhiều phần tính toán từ lâu
"Chị đứng ở đó làm cái gì. Không giúp tôi xách đồ được sao" .Tiếng Jeon Somi vang lên, cắt đứt mọi suy nghĩ của cô
"Cô thấy gì không Jeon Somi ?"
Somi nhìn theo hướng chỉ của cô mà thắc mắc "Thấy gì?"
"Vệ sĩ theo cô cả đống mà cô còn kêu tôi xách đồ cho cô hả?"
"Tôi muốn cô xách, không được sao? "
Cô mỉm cười nhìn con người không nói đạo lí trước mặt " Tôi làm việc cho chị cô. Không phải cho cô. Mà cô đó, khuân cả gia tài qua đây, tôi con gái sao khuân hết. Cô kêu bọn nó đi. Tôi ra xe trước"
Nói rồi, cô một bước đi thẳng để lại một Somi đứng đó với cơn giận không thể ngăn
"Đồ chết tiệt"
Rồi cô bất chợt ngừng lại, suy nghĩ
"Cái mặt chết tiệt này hình như mình đã từng gặp qua ở đâu rồi thì phải"
Nghĩ một lát, Jeon Somi quay sang nhìn bọn bận âu phục phía sau lưng mình, chửi đổng
"Tụi bây nhìn cái gì, xách đồ cho tao. Tính để tao tự xách hả ?"
Bọn chúng lí nhí lập tức kéo theo rất nhiều vali đi về phía sau cô. Jeon Somi chướng mắt, giậm chân
"Tụi bây với cái đồ chết tiệt đó y chang như nhau. Vừa lù đù vừa không ra cái giống gì "
Bọn vệ sĩ đã quá quen những lần chạm trán giữa hai người nên chỉ còn biết cúi đầu thở dài nghe mắng chửi. Đám vệ sĩ không ngừng rủa thầm vài câu trước cái nóng oi bức được gửi gắm từ xứ sở Đại Hàn.
Cả dàn nam nhân lực lưỡng nay phải theo đuôi một nữ nhân nhỏ bé vốn dĩ là điều chẳng hiếm thấy, vài người đi đường chưa quen mắt nên đứng trông ngóng một cách hiếu kỳ kèm cái lắc đầu chán chường "đúng là vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng."
Còn cô đứng đó nhìn bóng dáng Jeon Somi đang phô trương thanh thế mà nhủ thầm "Đúng là làm màu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro