Ngoại truyện : Quá khứ ( Tiến Đạt ) [1]
6 năm trước
Vào một ngày âm u đầu mùa đông giá lạnh, trên con đường vắng vẻ xuất hiện một bóng hình một người đàn ông trưởng thành trông khá già dặn. Ông ta hớt ha hớt hải chạy thục mạng về phía trước, theo sau từng bước chân của ông ta là từng tiếng chân rôn rã, dự đoán là có rất nhiều người đang đuổi theo ông ta. Ông ta không một giây quay đầu lại nhìn vẫn nhất kiến nhìn về phía trước mà chạy, ông ta thấy một cái ngõ dự định là sẽ ẩn nập ở đó, nhưng khi ông ta vừa kịp rẽ vào chúng đã đuổi kịp. Ông ta lúc đó đã nghĩ số mệnh của mình coi như tận rồi, cái mạng già này của ông ta cũng sắp đi rồi. Kẻ đầu đàn trong số chúng rút súng ra chĩa vào đầu ông ta.
- Cái mạng của ông phải đến lúc chấm dứt rồi! - Tên kia cười hả hê nói khi nhìn gương mặt chịu chết của ông ta
Khi tiếng còi vang lên ông cứ nghĩ mình chết rồi nhưng khi ông mở mắt ra ông mới sửng sốt nhìn người con trai trước mặt. Cầm trên tay 2 thanh kiếm liền tục đánh với chúng. Chúng có tới 6 người, tên nào cũng có vũ khí nhưng người con trai đó chỉ cần vài đường kiếm đã khiến bọn chúng chết không nhắm mắt
- Ông có sao không? - Cậu trai đó uốn lượn 2 thanh kiếm một đường đẹp mắt rồi tra vào 2 vỏ kiếm đang được cậu ta đeo trên lưng giấu đằng sau lớp áo phao dày
- Tôi không sao, cảm ơn cậu đã cứu tôi - Ông ấy nói nhưng đôi mắt đã rưng rưng muốn khóc - Nếu không có cậu cái mạng già này của tôi đã chết rồi. Xin hỏi cậu tên gì?
- Ông hãy gọi tôi là R.I.C
................
Một vài ngày sau
Trong lúc Tiến đạt đang làm việc rất bình thường như mọi ngày trong Swan Vorce
( Thời điểm này là 6 năm trước nên mấy bà không cần phải thắc mắc tại sao Tiến Đạt vẫn đang ở Swan Vorce)
Đột nhiên có một người trong Swan Vorce bước đến đưa cho anh một phong bì nói
- R.I.C, lúc nãy người đua thư tới đưa cho tôi phong bì này, tôi thấy tên người nhận là cậu - Người đó nói xong thì rời đi, để lại Tiến Đạt nhìn chằm chằm vào tên người gửi : Max Wong
Vào cái đêm đó Tiến Đạt chỉ là đi tản bộ hóng gió vô tình đi ngang qua con hẹp nhỏ, nghe thấy tiếng kêu cứu của một người đàn ông lớn tuổi. Vốn dĩ với bản tính máu lạnh của một sát thủ anh sẽ không quan tâm nhưng có một thứ gì đó thôi thúc anh nếu anh không cứu người đó anh sẽ hối hận. Không chần chừ gì anh rút song kiếm trên lưng mình ra và đi vào
- Tôi tên là Max Wong, sau này chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau - Ông ấy để lại một câu rồi ôm lấy thân hình lạnh buốt của mình từ từ từng bước chân chậm rãi rời đi, anh im lặng đứng nhìn hồi lâu cho đến khi bòng hình già yếu đó khuất dần sau ánh đèn
Đúng thật như lời ông ấy nói, họ thật sự sẽ có cơ hội gặp lại. Nhưng sao ông ấy biết anh đang ở đây mà gửi thư tới chứ. Anh nghĩ có lẽ ông ấy muốn trả ơn anh thôi. Nên anh mở phong bì ra, bên trong là một lá thư cùng một chiếc đồng hồ thông minh . Trong lá thư ghi
Chào cậu R.I.C hay tôi nên gọi thân thiện một chút là Tiến Đạt. Cảm ơn cậu vì đêm đó đã cứu tôi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn là không biết phải cảm ơn cậu thế nào. Tôi biết cậu là sát thủ của Swan Vorce, thông tin cá nhân của cậu đều đã bị giấu nhưng tại sao tôi lại biết thân phận của cậu? Nếu cậu không bận, cậu có thể đến gặp tôi được không? Địa điểm tôi đã để định vị trong chiếc đồng hồ đó rồi . Hẹn cậu vào ngày mai
Ở cuối bức thư ngắn gọn là Max Wong
Sau khi đọc xong, theo thói quen làm việc lâu nay anh sẽ nghi ngờ ông ấy. Nhưng cảm tính của anh lại bảo ông ấy không xấu, anh biết việc làm theo cảm tính là đã làm trái cách làm việc của anh. Nhưng anh vẫn muốn đến gặp ông ấy
Ngày hôm sau
Anh theo tấm bản đồ, đeo kiếm lên lưng rồi mặc áo phao vào. Anh đội thêm một mũ lưỡi trai đen che nửa mặt. Bước ra khỏi phòng đi ngang qua nhà bếp, mở tủ lạnh lấy một chai nước lọc trong đó. Anh nốc một hơi, nhưng khi đang uống nước X đi ngang qua nói
- Đạt, cậu tính đi đâu sao? - X thấy Đạt mặc đồ để đi ra ngoài thì hỏi
- Tôi cần đi đến chỗ này, có lẽ tới tối tôi mới về, mọi người không cần chờ cơm tối tôi đâu - Nói xong thì đạt cầm chai nước bước đi ra cửa. X cũng không suy nghĩ gì, mỗi lần đạt bận đi đâu đó đều sẽ báo trước nên X cũng không nghi ngờ
Đạt đi ra sau gara, lấy chiếc xe máy SH quen thuộc của mình chạy ra khỏi cổng lớn. Trước khi đi anh đã đeo đồng hồ đó vào tay, chạy được một đoạn anh dừng xe vén áo phao lên rồi anh bật định vị địa chỉ trong chiếc đồng hồ. Con đường đã được hiện lên trên màn hình, anh dựa theo chỉ dẫn chạy tiếp. Chạy được một đoạn dài thì anh rẽ vào một con đường rất lạ, chính anh cũng chưa từng đi qua con đường này bao giờ. Anh có chút cảnh giác khi bắt đầu con đường dần vắng tanh không có ai, cũng chẳng có nhà dân nào, anh đang chạy qua một khu rừng nhỏ. Chạy được một đoạn nữa thì đằng trước anh là một bức tường chắn ngang không có đường đi tiếp, xung quanh hai bên đều là rừng. Anh dừng xe bước xuống xe xem lại chiếc đồng hồ coi nó có chỉ dẫn nhầm không. Tại sao anh lại đi vào đường cùng chứ
Chợt trên màn hình hiện lên một dòng tin nhắn
Cậu hãy xoay người sang trái bước năm bước , đặt tay lên bức tường rồi đẩy mạnh vào, bên trong sẽ có một cần gạt, cậu hãy gạt nó là có thể đi qua
Đạt chẳng suy nghĩ gì nhiều mà làm theo, bước 5 bước đặt tay lên bức tường ấn mạnh vào, thì đúng thật bên trong có cần gạt. Anh gạt xuống, cũng là lúc bức tường tách ra làm đôi, bên trong là một con đường nữa
Cậu cứ đi tiếp, sẽ có người ra đón cậu - Dòng tin nhắn lại được gửi tới lần nữa
Anh trở về lại xe, tiếp tục chạy. Bây giờ anh mới có thời gian quan sát con đường này. Nếu con đường trước chỉ toàn là rừng cây hoang vu, thì ở 2 bên đường này lại toàn là những loài hoa sắc sỡ màu sắc trông cực kì thu hút, những bông hoa rất đẹp như luôn có người chăm sóc nó vậy, chứ không giống hoa cỏ mọc bên đường. Anh đi được một đoạn nữa, phía trước là một tòa lâu đài. Đúng chính xác là một tòa lâu đài chứ đó không đơn thuần là một căn biệt thự nữa. Anh đã sống ở thành phố này rất lâu nhưng chưa từng biết đến sự tồn tại của một nơi như vậy., Tòa lâu đài được thiết kế theo kiểu mẫu lâu đài cổ điển của Pháp nhưng đã được cách tân trở nên hiện đại hơn rất nhiều, trông rất bắt mắt chỉ có điều tòa lâu đài này lại là màu đen
( Là hình minh họa thôi tất nhiên nó không phải là tòa lâu đài mà tui tưởng tượng trong đầu nhưng có còn hơn không )
Nó mang một màu đen kì bí nhưng xung quanh được trồng những loài hoa gần giống những loài hoa anh thấy khi nãy. Phía trước mắt anh là đài phun nước rất lớn, anh vẫn còn đang chăm chú ngắm nhìn vẻ đẹp của tòa lâu đài này. Đột nhiên có 2 người đứng trước mắt anh, là 2 chàng trai trẻ tuổi
- Xin chào tôi là Rax, người bên cạnh tôi là Dad - Người con trai tên Rax là một cậu trai rất cao, gương mặt tuấn tú rất có thiện cảm với người nhìn, giọng nói trầm thấp nhưng không gây khó chịu. Tính tình lại thân thiện, hòa đồng, mặc trên người một bồ đồ da đen tuyền. Còn người tên Dad, trông khá lạnh lùng, ít nói, cậu ấy còn cao hơn Rax một cái đầu, góc cạnh gương mặt sắc bén, nhìn rất khó gần
- Tôi là Tiến đạt - Lần này anh nói tên thật của mình
- Tôi biết mà, ông chủ của tôi đang đợi anh ở trong đấy. Xin mời - Rax đưa cử chỉ tay mời anh đi tiếp, xe của anh đã được Dad dắt vào gara
Trong lúc đi anh không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ rộng lớn của nơi này. Nguy nga và lộng lẫy đó chính là 2 từ để diễn tả đúng về nơi này. Nếu phía bên ngoài là màu đen thì bên trong lại là màu vàng nhạt rất sáng sủa. Nơi này đúng thật là khó một lời mà nói hết được, nó đẹp đến mức mà anh chỉ có thể há hốc nhìn mà chẳng thể thốt lên được lời nào. Rốt cuộc Max Wrong là người như thế nào đây?
Tui biết là những ai đọc xong chap này đều hoang mang. Chính tui còn hoang mang không biết mình đang viết cái gì nữa mà
Và tui cảnh báo trước nha, Cốt truyện của Hope rất rất rất rất × 3000 rắc rối. Sau khi kết thúc truyện chắc tui sẽ viết một chap giải thích toàn bộ câu chuyện trong Hope nha
Chap này vẫn còn 1 chap nữa, có thể là 2 chap ngày mai tui sẽ đăng tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro