Ngoại truyện: Quá khứ - Hiện tại( Đình Dương)[End]
Sau khi gấp tập hồ sơ lại, mắt Đình Dương đau nhói dù không khóc quá nhiều, cả người đều mệt mỏi mặt thất thần nhìn đống tài liệu đã được xếp lại hộp bàn, có lẽ biết về quá khứ không mấy may mắn của bản thân đã ảnh hưởng đến tâm tình của cậu
Tâm can rối bời, chả thế nghĩ được gì đầu hiện lên hình ảnh duy nhất là cô nhi viện Ánh Dương trong tấm ảnh đó, trầm tư hồi lâu cậu ra câu trả lời cho bản thân. Cậu nhất định phải đến đó, hơn nữa sẽ là một mình không có Việt Hoàng, đương nhiên cậu chả hề muốn giấu điều gì với anh nhưng đây là chuyện gia đình cậu, anh đã lo cho cậu quá nhiều, lần này tự cậu sẽ giải quyết tất cả và tìm lại kí ức năm đó
Khi cậu lấy đồ đi vào phòng tắm, ngoài trời đã khuya đóng cửa phòng tắm, cậu thả mình vào bồn nước ấm để tâm hồn men theo kí ức mà suy nghĩ, tấm kính bao quanh bồn mờ đặc vì hơi nóng của nước trong bồn, những giọt nước li ti từ mái tóc cậu rớt xuống mặt nước tạo ra hiện ứng gợi sóng, cậu ôm gối để nửa mặt xuống nước, đôi mắt vô hồn mang theo suy tư trầm buồn đến cùng cực
Trong đầu cậu là đoạn băng kia, vụ án năm đó thực sự khiến cậu hoảng hồn, nước mắt không tự chủ lăn trên khuân mặt bé nhỏ, cùng hoà vào dòng nước làm Đình Dương cảm thấy sợ hại trong căn phòng tắm này
Cảm giác cô đơn, tuyệt vọng và mất mát cứ bủa vây lấy cậu. Thật đau khổ làm sao
Đến cả bản thân cậu, cậu cũng thấy xa lạ, nhưng khi cậu sắp mất đi lý trí, bóng dáng Việt Hoàng xuất hiện sau cảnh cửa kính mờ ảo. Đình Dương ngẩng đầu lên nhìn, vội lau sạch nước mắt tắm nhanh hết mức có thể, mặc đồ bước ra khỏi phòng tắm một cách mệt mỏi
Đúng như cậu nghĩ, anh đang nằm trên giường nhắm ghì hai mắt, từng đợt thở dài như nhiều thêm làm cậu lo lắng nhưng chả biết nên nói gì, chỉ yên lặng nhìn Việt Hoàng
- Dương, sao em lại tắm trễ thế?
Nhận được câu hỏi sau khoảng thời gian im lặng em nâng mặt đang cuối gầm của mình lên, tỏ ra bình thường nhất có thể đi lại giường ngồi bên cạnh anh
- Em làm bài quên mất thời gian ấy mà
Anh đưa tay cầm cái khăn lau lau tóc cho cậu, khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi như vẫn ôn nhu và dịu dàng, cậu không nói không rằng xích gần lại ôm chầm lấy anh. Việt Hoàng không nghĩ nhiều ôm lại cậu, thầm hôn lên vần trán ấy
- Có anh ở đây - Vẫn là câu nói ấy, nó luôn mang đến cho cậu cảm giác an toàn
Vậy thì em càng không muốn anh lo lắng cho em , Hoàng à...
Dương ngày thường đâu rồi?
Rốt cuộc em đã gặp chuyện gì mà sắc mặt lại xanh xao đến thế. Tại sao lại không nói cho anh chứ?
Vào một ngày , Dương đứng trước một con phố bắt một chiếc taxi. Khi ngồi vào xe cậu đưa cho tái xế một địa chỉ, sau đó chiếc xe lăn bánh. Cậu đến một cô nhi viện nằm ở ngoại ô, ở gần một cánh đồng hoang vu. Cô nhi viện này cũng không lớn, nó khá nhỏ. Xuống taxi, cậu chậm rãi lấy từ trong balo ra chiếc điện thoại của mình. Bấm một dãy số rồi để lên tai nói
- Tôi đã đến nơi
Rồi cúp máy
Bên đầu dây bên kia là một người phụ nữ đang đứng trong một căn phòng màu đen u ám. Phía trước mặt cô ta là một người đàn ông đang ngồi thưởng thức trà bên cửa số. Cô ta cười gian xảo nói
- Thưa ngài, mọi chuyện đang diễn ra theo kế hoạch ạ
Người đàn ông đó không nói gì, chỉ phẩy tay bảo cô ta ra ngoài
Trong căn phòng đó chỉ có một người đàn ông ngồi đó, im ắng nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ nhưng đâu ai biết được trong mắt người đó chỉ toàn là thù hận đâu chứ
- Việt Hoàng đến lúc mày nếm trải mùi đau khổ rồi~
- Mày nghĩ sao khi chính người mày yêu phản bội mày. Có phải rất thú vị không? Như cái cách mà mày đã cướp đi người tau yêu, lấy đi tất cả cỉa tau
Hắn ta tự mình tạo dựng một đoạn hội thoại chỉ có mình hắn đóng, diễn xong lại bật cười như tên điên đập nát ly trà trên tay, căn phòng tràn gập vị căm phẫn này khiến người ta ớn lạnh hắn là ai? Có thù oán gì mà lại nhắc tên Việt Hoàng? Và tại sao lại nhắm vào anh?
Câu trả lời của hắn chỉ là im lặng, không gian trong phòng một lần nữa quay về im ắng, hắn lại tự rót cho bản thân một ly trà khác, vẻ mặt điên cuồng lúc nãy lại thay bằng vẻ mặt điềm tĩnh nhấm nháp ly trà thơm lừng ngọt dịu, nhưng đắng gét đến tận cổ họng
Hắn ta tự mình tạo dựng một đoạn hội thoại chỉ có mình hắn đóng , diễn xong lại bật cười như tên điên đập nát ly trà trên tay , căn phòng tràn gập vị căm phẫn này khiến người ta ớn lạnh hắn là ai ? Có thù oán gì mà lại nhắc tên Việt Hoàng ? Và tại sao lại nhắm vào cậu...?
Câu trả lời của hắn chỉ là im lặng...không gian trong phòng một lần nữa quay về im ắng , hắn lại tự rót cho bản thân một ly trà khác , vẻ mặt điên cuồng lúc nãy lại thay bằng vẻ mặt điềm tĩnh nhấm nháp ly trà thơm lừng ngọt dịu...nhưng đắng gét đến tận cổ họng !
Lúc này Dương đã bước vào cô nhi viên , nhìn quanh một lượt cậu nhìn những đứa trẻ đang chạy nhảy vui đùa , lại có những bé ngồi trên hành xích đua cũ nói chuyện...chúng thật hồn nhiên...như cậu lúc trước vậy...
"...quen thuộc thân..." đó là cảm giác của cậu bây giờ , những thứ trên thế giới này dạy cậu cách chối chọi thực tế , dạy cậu mạnh mẽ , dạy cậu sắc bén...nhưng nó không dạy cậu giữ lấy bản thân mình...đúng cậu bé ngày xưa đã không còn , hãy nhìn cậu xem bây giờ chỉ có không khí ảm đạm vây quanh cậu...
Nhấc bước đến căn nhà lớn nhưng cũ kĩ , một người đàn bà trong đã ngoài sáu mươi với gương mặt phúc hậu đang từ tốn kể những câu chuyện cho các đứa trẻ quanh bà , giống như một người mẹ...mẹ...
Đâu không căn cứ trở nên đau nhói , nó làm Dương choáng váng ngã xuống cơn đau hành hạ cả tinh thần lẫn trái tim cậu...nhói...cực kì nhói khiến cậu ngất đi trong tiếng hét của bọn con nít .
- Bà ơi !!! Có anh gì bị ngất bà ơi
Theo hướng của đám trẻ người đàn bà đó đặt cuốn sách xuống chạy vội đến đó , đỡ cậu dậy mặt bà ấy hiện lên vẻ kinh ngạc !
- D...Dương...là con sao
- Cháu gì đó ơi , tỉnh dậy đi
Cậu bị đánh thức bởi câu nói đó , cậu đang nằm trên một chiếc sofa chưa tỉnh hẳn là dấu hiện từ đôi mắt cậu , lúc nãy khi cậu ngất đi có mơ , giấc mơ về 16 năm trước cậu bật dậy , trước mặt cậu là một người đàn ông trông khá lớn tuổi !
"Cháu tỉnh rồi sao ? Uống nước đi"
Cậu bất ngờ , nhưng cũng nhận ly nước từ tay người đàn ông kia , vừa uống vừa dè trừng nhìn người kia ngồi xuống cái ghế đối diện mình .
"Ông là...?"
"Ta là chủ của cô nhi viên Ánh Dương , còn cháu là ai ? Đến đây với mục đích gì ?"
"Cháu là Dương , cháu đến để tìm lại quá khứ của bản thân..."
"Cháu theo ta !"
Người đàn ông đứng dậy đi về phía phòng khách , chỉ cái ghế đối diện mình mời Dương ngồi , sau khi ngồi Dương lấy ra tập hồ sơ đưa cho người đàn ông đó , ông cầm tập hồ sơ lên bắt đầu xem xét , sau khi xem xong người đó liền đặt hồ sơ xuống , nụ cười hiền hậu bỗng nở trên mặt ông ấy .
- Dương thật mừng vì cháu vẫn còn sống , ta là An đồng nghiệp của ba mẹ cháu
- Ra là vậy
Sau đó cả hai bắt đầu trò chuyện về ba mẹ Dương , An cũng nói cho cậu biết về lý do cậu được đưa đến cô nhi viện này
- Lúc đó bên phía Lir Night cũng biết cháu và dì cháu còn sống , nên đã cho người truy đuổi , cảnh sát muốn bảo vệ cho cháu nên đã để cháu đến đây
- Thế ạ
- Thực sự xin lỗi cháu , vì không tìm cháu và nói cho cháu sự thật...vì ta nghĩ cháu đã....
- Bác không cần nói nữa...cháu hiểu mà ! Không sao đâu ạ
Sau đó cậu và An nói chuyện về ba mẹ cậu , ông An thì luôn miệng nói còn cậu chỉ ngồi lắng nghe rất chăm chú , đôi khi chỉ trả lời vài ba câu , cậu chống cắm vừa uống vừa nghe thật nhiều nhiều chuyện về nhà mình , mái tóc đen bóng mượt phất phơ theo làng gió từ cửa sổ , tiếng trẻ con vui đùa ngoài sân làm căn nhà không hề nhạt khí mà rất ấm cúng .
- Cháu biết không hồi đó , ông Phong rất thân với một người rất có tiếng tăm , tên là Đặng Mai Việt Dũng
- Chủ nhân của Đặng gia ?
Đình Dương chưa từng biết là cậu và Việt Hoàng đã có duyên từ nhỏ đấy? Ba còn là bạn thân của nhau chứ có thề ước gì không mà để cậu yêu anh say đắm thế cơ chứ ?
- Ừ đúng rồi có gì sao cháu ?
- D...dạ không bác kể tiếp đi
- Hồi xưa thời còn cởi chần tắm mưa , nhưng mà sau này ông Phong làm cảnh sát, còn ông Dũng thì làm kinh doanh nên cả hai ít gặp nhau hơn nhưng vẫn thân dữ lắm tiếc là bầy giờ...này Dương ! Cháu có nghe ta nói không vậy ?
- Cháu vẫn đang nghe mà , bác cứ kể đi
Trong khi kí ức ùa về như cơn gió cậu thấy mình đứng trước cô nhi viện Ánh Dương , nhưng nó khác lúc nãy cậu thấy nó mới hơn chỉ đơn giản là mới hơn ngoài ra không khí và cảm nhận của cậu đều như vậy . Dương đẩy của bước vào vừa đi dạo vừa ngắm bọn trẻ đang chơi
Trong một sân chơi có rất nhiều trẻ em chạy quanh đó , tất cả đều vui vẻ chạy nhảy , nhảy dây , ca hát nhưng chỉ có duy nhất một cậu nhóc là ngồi yên dưới góc cây đọc sách , trông cậu trầm mặc , trưởng thành hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa . Dương nhận ra đó là bản thân mình hồi nhỏ , cậu đứng bên cạnh mình của quá khứ xem Dương nhỏ đọc sách , bỗng một cô bé chạy lại . Cậu thấy cậu và cô bé đó nắm tay nhau cùng đi chơi xích đua , cậu đẩy cho cô bé đó chơi cả hai trông rất vui vẻ , cậu nhận ra đó là Nhật Mỹ !
Người bạn duy nhất cậu có khi ở trong cô nhi viện ba tháng ngắn ngủi , thoáng qua cậu cảm thấy buồn vì bây giờ không thể gặp lại Nhật Mỹ nữa..kí ức thật đẹp nhưng có lẽ nếu gặp lại cậu có thể làm bạn với cô lần nữa
Nhưng liệu..... một thiên thần như cô, có còn tồn tại trên đời này?
Chap này do bạn wendyhelia viết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro