Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện : Quá khứ - Hiện tại ( Đình Dương) [3]

Khi cậu đã chắc chắn Việt Hoàng đã rời khỏi phòng ngủ đến thư phòng làm việc. Cậu mới yên tâm lấy ba xấp tài liệu đã được cậu giấu dưới hộp bàn học. Trong phòng ngủ của hai người có đặt một bàn học cho cậu tuy là cậu đưa lưng về phía giường ngủ nhưng chỉ khi anh đã ra ngoài cậu mới yên tâm lấy ra xem. Anh vốn dĩ đã sớm nhận ra điểm khác biệt ở cậu chỉ là anh vẫn chưa muốn hỏi đến. Cậu lấy tấm hình cất trong balo bấy lâu này ra. Hít một hơi thật sâu, thả lỏng đầu óc rồi cậu mở xấp tài liệu đầu tiên ra

Trong trang đầu tiên đập vào mắt cậu là thông tin cá nhân của một người. Một người mà cậu chưa từng được găp nhưng khuôn mặt ấy luôn khắc sâu trong tim cậu. Chưa lần nào không khiến cậu day dứt bức bối vì thắc mắc

Đó chính là cha cậu, Nguyễn Đình Phong

Kèm theo đó là một tấm ảnh thẻ lúc ông còn trẻ. Những tấm ảnh về ông, cậu đã được xem rất nhiều lần. Có những đêm cậu ngồi im trong phòng nhìn những tấm hình của cha mẹ rồi lại bật khóc vì cái gọi là lý do. Lý do tại sao cha mẹ cậu lại chết. Chưa từng có ai cho cậu một lời giải thích, họ nghĩ lấy cái lý do là cha mẹ cậu bị tại nạn mà chết. Nó có thể lừa được cậu sao? Số lần họ lặp đi lặp lại cái lý do chẳng có lấy chút đáng tin nào đó mà lừa cậu đã lên đến con số quá nhiều, nhiều đến mức cậu cũng chẳng buồn đếm, buồn để tâm đến. Hay đơn giản là họ thật sự không biết? Bây giờ sẽ được giải đáp, bao nhiêu uất khúc suốt 16 năm qua sẽ được giải đáp. Những đòn roi, những câu mắng chửi, những lời sỉ vả và những năm tháng tuổi thơ u ám của cậu. Thay vì như bao đứa trẻ khác có một gia đình hạnh phúc, cậu lại sống trong một cuộc sống đầy nước mắt, cậu luôn nghĩ tại sao dì lại ghét cậu. Ghét đến mức chỉ thiếu đều muốn giết chết cậu. Nếu dì kết thúc cuộc đời cậu ngay tức khắc thì những điều tồi tệ mà cậu phải trải qua cũng sẽ không kéo dài đến vậy. Cậu cứ nghĩ mình vẫn sẽ mãi sống vất vưởng như một hồn ma, ngày đi làm cực nhọc, chi từng đồng, từng cắt cho cuộc sống mưu sinh để rồi từng đồng lương ít ỏi cậu kiếm được lại cứ thế đổ vào những ván bài trắng tay của dì. Đêm về lại chịu những cơn đau cứa da, cứa thịt, nuốt ngược nước mắt vào rồi cố tỏ ra là mình mạnh mẽ. Rồi lại đón chào buổi sáng bằng một lớp mặt nạ mới, một Nguyễn Đình Dương luôn tươi cười, ấm áp với mọi người. Nhưng thật chất cậu lại vô cùng yếu đuối, nhiều lúc cậu muốn gục ngã nhưng khi nghĩ đến những người vẫn luôn lo lắng cho cậu, cậu lại tự mình đứng dậy khỏi hồ sâu của sự tuyệt vọng

Thoát li khỏi dòng ký ức, những giọt nước mắt đã rơi nhưng cậu đã chùi vội đi như cái cách vẫn luôn làm để che giấu một con người khác của mình. Cậu nhìn xuống những dòng thông tin cá nhân

Nguyễn Đình Phong, 20 tuổi sinh ngày ** tháng * năm ****

Nghề nghiệp : Cảnh sát

Thuộc đội O, trung khu 18

Chiều cao : 1m 85

Cân nặng : 70 kg

Nhóm máu : A

Cậu đọc xong thì có chút bất ngờ, không ngờ cha cậu lại là cảnh sát. Nhưng đội O cái tên này nghe có chút quen, cậu mới vội lên mạng gõ thử Đội O, trung khu 18. Và nó chẳng ra kết quả nào cả, chẳng có bất cứ thông tin gì về cái đội O đấy cả, cậu cũng không hiểu trung khu 18 là nơi nào. Không có chuyện mà khu vực của cảnh sát lại không có bất cứ thông tin gì, họ đâu làm việc cẩn trọng đến vậy? Nhưng có một nơi của cảnh sát luôn giấu diếm mọi chuyện đó là sở cảnh sát quốc gia. Một nơi mà chẳng người dân nào biết nơi đó ở đâu. Cậu đã từng nghe đồn sở cảnh sát quốc gia làm việc rất chuyên nghiệp họ thường không để lộ thông tin hay những vụ án quan trọng ra ngoài. Đặt biệt là chuyện liên quan đến thế giới ngầm nếu người trong giới không gây chuyện. Nhưng làm sao có thể chắc chắn điều đó là sự thật? Cậu không biết gì về thế giới ngầm cả, cậu chỉ biết đó là một nơi rất đáng sợ và cậu nghĩ thế giới mà mình đang sống là một thế giới khác hoàn toàn với thế giới ngầm. Là hai thế giới khác biệt nhau và tốt nhất là đừng ai dính líu tới ai

Trang đầu chỉ có chừng đó thông tin mà thôi, cậu mới lật sang trang tiếp theo. Nhưng thay vì có chữ viết bên trong đó lại là một tờ phòng bì to , cậu cầm tờ phòng bì xem xét chất liệu giấy, nó trông khá cũ ít nhất cũng phải hơn 10 năm trước. Cậu mở ra xem bên trong có một cuổn số nhìn giống một cuốn nhật lý vậy

Cậu mới mở ra xem bên trong

Trang đầu tiên

Chào nhật ký, hôm nay là một ngày vui đối với tôi. Là ngày mà vợ chồng tôi chào đón đứa con đầu lòng. Là một bé trai cáu khỉnh, thằng bé rất giống tôi. Tôi rất vui vì điều đó. Nhưng đồng thời tôi cũng nhận một tin không vui lắm, đó là trung đội trưởng Petter đã giao cho tôi một nhiệm vụ phải theo dõi Lir Night

Tôi thật sự chẳng thích điều này tí nào cả. Đem theo con của chúng tôi đi khắp nơi không phải một điều hay nhưng để thằng bé một mình cũng không được. Nên chúng tôi đành gửi tạm nó cho dì

Và đây là hình con trai tôi đấy, thằng bé rất dễ thương đúng không ?

[ Hình ảnh ]

Trang thứ hai

Hôm nay tôi và vợ đã thu hoạch được một thông tin quan trọng. Chúng tôi đã theo sát bọn chúng đến một bến cảng. Tôi đã chụp được rất nhiều bằng chứng về việc bọn chúng tràng trữ chất ma túy, giao dịch ngầm những loại vũ khí nguy hiểm. Lúc đó chúng tôi đã xém bị bắt nhưng may thay chúng tôi đã thoát nạn

Chắc số của chúng tôi cũng may mắn lắm, nhật kí nhỉ ?

Trang thứ ba

Ngày hôm nay gần như thần chết đã ghé thăm tôi. Tôi đã bị thương rất nặng khi cố trà trộn vào Lir Night, chúng đã phát hiện ra tôi, nhưng lại một lần nữa tôi phải cảm ơn trời vì đã để tôi thoát kiếp nạn này

Nhưng liệu có may mắn như vậy nữa không đây ?

Trang thứ bốn

Tôi không biết đã bao lâu trôi qua. Chúng tôi đã đến rất nhiều nơi, sống trốn chui trốn chủi, lẩn trốn những con mắt chết tiệc của Lir Night. Tuy khổ cực như vậy nhưng chúng tôi đã thu nhập được những bằng chứng rất hữu ích

Nhưng vẫn chưa đủ để tống bọn chúng vào tù chịu tội

Trang thứ năm

Chúng tôi đã bị phát hiện rồi. Chúng tôi biết điều đó nhưng không biết khi nào chúng sẽ ra tay. Nếu chúng tôi rời đi trước sẽ bứt dây động rừng, không nên mạo hiểm vào lúc này. Đình Dương sẽ gặp nguy hiểm

À, tôi quên mất. Con trai của chúng tôi tên là Nguyễn Đình Dương, một cái tên hay đúng chứ?

.

.

Cuốn nhật ký chỉ có vọn vẹn năm trang nhưng cậu chắc chắn thời gian cha viết phải cách nhau ít nhất mấy tháng. Vì độ cũ của từng tờ rất khác nhau, nó không giống như chỉ cách nhau vài ngày. Khi đọc qua cậu cũng nhắm được sơ bộ. Có thể cha mẹ cậu đều là cảnh sát, và ngày ông bắt đầu viết nhật ký là ngày cậu chào đời. Và cha mẹ cậu đã được nhận một nhiệm vụ là theo dõi Lir Night, cái tên này cậu đã nghe qua. Vì cái tên này đã gây chứng động toàn đất nước vào 16 năm trước, đó là bang duy nhất bị cảnh sát tống thẳng vào tù với một đống bằng chứng vô cùng thuyết phục, không có lấy một điểm nào để bọn chúng có thể chối bỏ tội của mình. Nhưng bên cảnh sát không hề tiết lộ là cảnh sát nào đã tìm ra được chứng cứ, cũng không hề khen thưởng. Và cậu đoán chắc chắn rằng đó là cha mẹ cậu. Nhưng cái giá mà họ phải trả là mạng sống của mình. Thế nhưng tại sao dì phải giấu cậu, cậu không hề sốc khi biết sự thật

Có thể là trái tim cậu đã chai sạn rồi

Đó là những lời cậu dối lòng mà thôi. Nước mắt của cậu đã rơi rồi, thấm ước cả một mảng giấy cũ kĩ. Cậu đã biết lý do cha mẹ cậu chết và khi họ chết cũng thật anh dũng

Cậu lại một lần nữa lau đi những giọt nước mắt, lấy lại tinh thần đọc tiếp. Cậu đã chuẩn bị tâm lý thật vững để đọc tiếp rồi. Dù cho chuyện đó có tồi tệ đến mức nào cậu cũng sẽ tiếp tục đọc. Xấp tài liệu đầu tiên những trang sau chỉ là giấy trắng mà thôi

Cậu mới lấy tập thứ hai xem. Bên trong có rất nhiều tấm ảnh, nhìn thoáng qua thì rất bình thường nhưng điều bất ngờ ở đây chính là cậu. Đúng, trong những tấm ảnh đó đều là hình của cậu lúc nhỏ, những tấm hình mà cậu chưa từng thấy qua. Trong đó có một tấm chụp cậu đứng cùng nhiều đứa trẻ nhưng cậu nhìn còn rất nhỏ, trông chỉ khoảng 3 tuổi. Phía đằng sau cậu là một chiếc cổng sắt có một tấm bìa ghi " Cô nhi viện Ánh Dương"

Kèm theo đó là một tập hồ sơ của một đứa trẻ được nhận vào cô nhi viện Ánh Dương

Đó chính là cậu

Nhưng cậu chỉ được nhận vỏn vẻn trong vòng 3 tháng. Cũng không có thông tin gì nhiều, chỉ là những thông tin cá nhân cơ bản mà thôi dù sao lúc đó cậu chỉ mới là đứa trẻ ba tuổi

Xấp tài liệu thứ hai không có gì quá đặc biệt cả, nó chỉ làm cậu tự đặt một câu hỏi cho chính bản thân. Tại sao cậu lại được đưa đến cô nhi viện trong khi cậu còn người thân là dì

Đến xấp tài liệu thứ ba, trông khá dày, cậu mở ra xem. Chà, bên trong có điều rất thú vị, một tờ báo đã cũ cộng thêm một USB. Cậu nhìn số ngày tờ báo là ngày 16 tháng 5 năm 20**. Dựa vào năm thì là cách đây 7 năm trước. Vừa nhìn vào tờ báo thứ đập vào mắt cậu là một tiêu đề to bự " MỘT VỤ TAI NẠN THƯƠNG VỌNG ĐÃ XẢY RA TRÊN ĐƯỜNG **** "

Người gặp tại nạn là một cô gái trẻ, bị một chiếc xe tải lớn tông khi đi qua đường. Người tài xế đã uống rượu và mất kiểm soát, cô gái bị tông và văng ra xa đến 10 mét. Hình ảnh cô gái đó nằm tê liệt trên chính vũng máu của mình đã bị che mờ vì quá ghê rợn. Cũng chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ đơn giản là một vụ tai nạn nhưng cậu thấy khung cảnh trong tấm hình có chút quen. Mà cậu không nhớ rõ mình đã đi qua con đường đó chưa nữa. Cậu chợt nhớ đến chiếc USB kia, cậu cắm nó vào máy tính và nó hiện lên một thư mục không ghi tên. Bên trong thư mục là một video. Nó...... quay ..... cậu....

Nó quay cậu khi cậu đang đứng bên đường, và con đường cậu đang đứng cũng là con đường mà tờ báo kia đưa tin. Cậu thực sự đã từng tới đó sao. Dựa theo góc quay, cậu xác định là người quay đứng rất gần cậu nhưng lại đột ngột lui ra xa. Khi máy càng ra xa cậu càng nhìn rõ ở phía bên kia đường đối diện chính là cô gái gặp tại nạn đó. Cô ấy thong thả bước qua đường, trong khi cậu đang chăm chú đọc sách mà không để ý đèn dành cho đường đi bộ đã chuyển sang màu xanh. Máy quay duy trì khoảng 10 giây khi cô ấy đã bước qua được nửa con đường, chợt từ đằng xa một chiếc xe tải lớn chạy với tốc độ nhanh tiến tới. Cô ấy vẫn cứ ung dung bước đi nhưng khi cô ấy đã bước được gần 3/4 con đường cũng là lúc thần chết đến mang cô ấy đi. Chiếc xe tải lao thẳng về phía cô ấy, tông cô ấy ra xa mười mét đúng như những gì tờ báo nói. Nhưng có một điều tờ báo đó không hề tiết lộ, đó là không chỉ có một nạn nhân mà có đến hai người

Và người thứ hai đó chính là cậu

Chiếc xe sau khi tông cô gái ấy đã mất kiểm soát mà bẻ lái sang bên phải. Cậu chỉ thấy duy nhất một điều đó là cậu đang há hốc mồm ngạc nhiên nhìn cô gái bị tông văng đi, chợt cậu quay phắt người về phía trước và chiếc xe đâm mạnh vào cậu

Video kết thúc

Cậu đã sang chấn tâm lý nặng nề. Thật không thể tin được cậu đã từng gặp tại nạn nhưng cậu chẳng nhớ gì về nó cả. Trong lúc hoảng loạn cậu lỡ vơ tay loạn xạ làm rớt xấp tài liệu thứ ba xuống. Lúc lượm lên cậu nhìn thấy trang cuối cùng có một hồ sơ bệnh án

Cậu đã ngờ ngợ đoán ra được bệnh án này là của ai nhưng cậu vẫn muốn mở ra xem. Đúng là hồ sơ bệnh án của cậu lúc cậu 13 tuổi

Gặp chấn thương não, dẫn đến bị mất trí nhớ ngược chiều*

* Mất trí nhớ ngược chiều là mất trí nhớ đối với các sự kiện trước biến cố gây bệnh xảy ra*

( Nguồn : google)

Viết xong chap này mà tui muốn rụng cả tay và đau đầu dã man

Tui mệt rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro