Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện : Quá khứ - Hiện tại ( Đình Dương) [2]

Hiện tại

16 năm sau

Bóng dáng một cậu trai nhỏ nhắn, bước đi trên con phố không quá đông đúc, xe cộ cũng chẳng có bao nhiêu. Hai bên đường có rất quán ăn nhỏ, nhưng cậu trai lại dừng chân trước một quán cà phê mang một cái tên ngắn gọn, H. Cậu trai nhìn đồng hồ đeo tay điểm 7 h 45. Cậu thong thã bước vào quán, gọi cho mình một ly cà phê, không quên căn dặn nhân viên

- Một lát sau nếu có người tìm Nguyễn Đình Dương phiền cô dẫn người đó đến chỗ tôi ạ - Sau khi nhận được cái gật đầu từ cô nhân viên cậu bước về chiếc bàn nằm ở góc khuất trong quán. Nhìn từ ngoài vào rất khó để nhìn thấy được khuôn mặt của cậu

Một lát sau ly cà phê được bưng ra, lâu rồi cậu mới biết cảm giác làm khách hàng, cậu làm phục vụ quá lâu rồi. Cậu chờ đợi không quá lâu, chỉ vừa mới định uống ngụm thứ ba, người đó đã xuất hiện

Cậu đoán không sai chính là người phụ nữ đã đụng trúng cậu hôm đó. Nhưng hôm nay cô ta mặc đồ khá thoái mái không phải kiểu quần áo đen từ đầu đến chân mà cậu gặp hôm đó. Cô ta trang điểm nhẹ nhìn trông rất tự nhiên, mặc một chiếc áo hở eo màu cam và quần ống rộng, trên vai là một chiếc túi xách. Ngay từ lần đầu tiên nhìn cậu đã có thiện cảm khá nhiều về người phụ nữ này nhưng nhìn vóc dáng của cô ta lại khiến cậu liên tưởng đến một người. Chính là người phụ nữ mặc đồ đen bước ra từ phòng làm việc của Việt Hoàng mấy ngày trước đó lúc cậu đem đồ ăn đến cho anh [ Chap 40 ]

Cậu có dự cảm không mấy tốt lành về cô gái này. Có thể cô ta là người quen của Việt Hoàng nhưng tại sao cô ta lại hẹn gặp cậu chứ. Như vậy có phải là quá kì lạ không ?

- Cô là người hẹn tôi? - Tuy là một câu hỏi nhưng nó chính xác là một câu khẳng định cô ta chính là người hẹn cậu

- Đúng vậy - Cô ta ngồi xuống ghế đối diện cậu. Gương mặt vẫn vô cùng thoải mái ,ngay cả động tác gọi người phục vụ cũng giống như cậu và cô ta là người quen chứ không phải người lạ. Người vào thì chỉ ngỡ 2 người là bạn mà thôi, ngay cả cô phục vụ cũng nghĩ vậy

Khi người phục vụ vừa rời đi, cô ta liền chỉnh lại thế ngồi, đan 2 tay vào nhau để trên bàn, ánh mắt ánh lên tia sắc bén cùng một nụ cười tươi trên môi. Cậu không nghĩ cô ta là một người tốt, nói đúng hơn là một con người giả tạo đến buồn nôn

- Tôi không nghĩ là cậu sẽ đến. Cũng chẳng thể ngờ cậu lại giấu anh ta đến gặp tôi. Thật là bất ngờ đấy - Ngay khi cô ta vừa nói đến " anh ta " cậu liền cảm thấy rợn người. Cái người mà cô ta nhắc đến không ai khác ngoài Việt Hoàng cả. Người đang ngồi trước mặt cậu là một con người xảo quyệt, chẳng có gì để đảm bảo rằng những lời cô ta sắp nói về quá khứ của cậu là thật cả - Tôi cũng chẳng thích dòng do làm gì, đây, những điều mà cậu cần điều ở đây

Cô ta lấy trong túi xách ra một tờ giấy nhỏ, trên đó ghi một cái tên " Cô nhi viện Ánh Dương "

- Cái này ....... - Dương ngỡ vực nhìn tờ giấy

- Quy tắc làm việc của tôi là nhanh - gọn - lẹ nên tôi nghĩ mình cũng không cần phải nói gì nhiều. Cậu hãy về đọc những tài liệu này và đến địa chỉ trong tờ giấy đó - Cô ra lại lấy trong chiếc túi xách của cô ta ra 3 xấp tài liệu màu đen, trông khá cũ kĩ- Không còn gì nữa, tôi xin phép ra về. À còn đây là số điện thoại của tôi. Khi đến nơi hãy gọi cho tôi

Cô ta nói xong thì ra về trước ánh mắt ngơ ngác của cô nhân viên đang đem cà phê đi. Cô ta còn chưa uống một giọt nào mà đã ra về như vậy sao

Cô nhân viên còn chưa kịp hỏi về việc cô ta bỏ đi, Dương đã cầm xấp tài liệu lên, lấy tiền ra đặt lên bàn rồi bỏ đi

- Ơ.... cậu.... còn tiền dư thì sao.... cậu ơi.... - Cô nhân viên chỉ biết lắc đầu, mới sáng ra đã gặp thể loại khách kiểu này rồi, đúng là không biết xui để đâu cho hết

Cậu trở về nhà với một tâm trạng bối rối. Đôi lúc cậu lại thở dài, gương mặt thì thoáng buồn. Đến cả quản gia Lâm còn nhận ra điểm bất thường ở cậu. Ông ấy mới hỏi

- Dương à, cháu có tâm sự gì sao? - Sống cùng một mái nhà với nhau đã thấm thoáng hơn một tháng. Không còn những xưng hô kiểu cách, những cách ứng xử lúng túng mà chỉ còn những lời nói thật lòng, lo lắng cho nhau. Đó là những gì đang xảy ra ở nơi đây

- Không có gì đâu bác, chỉ là hôm nay cháu gặp chút chuyện không vui thôi ạ - Cậu chỉ đành biện một lý do để chối bỏ sự thật mà cậu phải đối diện. Nếu cậu nói ra thì sẽ có chuyện gì đây? Cậu không muốn nghĩ tới và cũng không có ý định đó. Thôi thì nên giấu đi đôi lúc biết nhiều quá cũng là một điều không tốt. Nói thế thôi nhưng cậu thể chối bỏ được sức hút của sự tò mò, nó luôn khiến con người ta khó chịu. Không phút nào thấy thoải mái. Cậu đã nhìn sấp tài liệu đó rất lâu, lâu đến mức cậu cũng chẳng thể ý thức nỗi thời gian đã trôi qua bao lâu

Cho đến lúc Việt Hoàng trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi. Lúc đó điều anh muốn làm duy nhất là ôm cậu vào lòng. Tất cả mọi áp lực ngày hôm nay đều sẽ tan biến. Cậu chính là liều thuốc tốt nhất đối với anh, nhưng hôm nay cậu hơi khác mọi ngày. Không còn những câu nói như " Anh về rồi sao? " hay " Anh có mệt không? ". Mà chỉ còn lại sự im lặng bao trùm khắp căn phòng, cũng là sự im lặng bao trùm con tim cậu. Có nên nói không ? Cậu đã nghĩ vậy nhưng rồi lại tự lắc đầu với chính mình, vẫn là không nên thì hơn

Hôm nay đột nhiên tui nổi hứng. Cái đoạn viết chữ nghiêng là tui đổi phong cách viết, tui không biết diễn tả sao nữa mà tui thấy viết kiểu z nó hay hơn á , theo tui thấy là thế



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro