Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện : Câu chuyện[2]

Bước vào chưa được bao lâu, họ đã đến chính giữa sân, xung quanh họ là một vòng tròn màu trắng khoảng tầm 2 mét bao bọc họ. Nhật mỹ khẽ thở một hơi nặng nhọc, cô biết chuyện gì sắp xảy ra. Vũ khí của cô gồm ba loại, bên hông cô là tanto, một thanh kiếm ngắn không dùng để tấn công mà để phòng thủ, cô thường dùng nó khi rơi vào thế bị động để đâm đối thủ, tìm cơ hội đánh trả. Hai thanh Wakizashi và Katana được đeo chéo nhau sau lưng cô, Kantana được dùng để cô tấn công chính, wakiazashi là để hỗ trợ cho cô, có thể kết hợp với katana dưới dạng song kiếm. Nếu nhìn một phía, có thể là cô chiếm ưu thế khi có tới ba loại vũ khí, nhưng nếu xét theo thực lực thì người đàn ông trước mặt cô đây chỉ cầm độc nhất một thanh tachi đã khiến đối thủ phải rùng mình khiếp sợ bởi uy lực từ người này. Không một lời nói, không một câu khích tướng, không một hành động, anh ta chỉ đơn giản là đứng im như một bức tượng trên tay cầm thanh tachi, đôi mắt sắc lạnh ẩn hiện dưới lớp tóc mái dài mỏng tanh. Trong khi bên này đang căng thẳng thì phía trên góc phải của một bức tường có gắn một camera, quay toàn bộ khung cảnh của hai người. Sau đó hình ảnh truyền đến sảnh, có kha khá người tụ tập nhau ở quầy nước cùng nhìn chiếc tivi cỡ lớn đang phát hình ảnh của tony và nhật mỹ

- Chà, trò vui sắp bắt đầu rồi - Một người trong bang cười lã chã dựa vào ghế, nói

- Mọi người nghĩ cô ta thắng không? - Một cô gái nói to thu hút sự chú ý của những người xung quanh

- Còn chưa bắt đầu mà, không thể đoán trước được

- Đúng vậy, còn chưa thấy thực lực thật sự của cô gái ấy

- Đã được đích thân bang chủ mời, chắc không phải dạng tầm thường

- Nhưng cậu quên tony là người thế nào sao, cậu ấy không nhương tay đâu, dù cho đó có là một cô gái

Không khí đang tràn ngập lời ra tiếng vào, đột nhiên vì một lời kia mà im lặng. Ừm, tony là một tên máu lạnh, ai cũng biết điều đó. Nhưng bên trong con người tưởng chừng như vô cảm ấy, cũng lẻ loi chút cô đơn, vỏ bọc đó mong rằng sẽ có ngày có một người có thể làm nứt nó đi

Quay trở lại với nhân vật chính, trong khi bên kia ồn ào thì bên này, nhật mỹ đã dần mất kiên nhẫn. Cô không dám ra tay trước nhưng cũng rất bức rứt trong lòng, tại sao tony vẫn chưa có phản ứng gì? Trong lúc cô đang tự dằn vặt mình có nên hay không?, thì bên này tony vẫn luôn quan sát cô, nhất cử nhất động. Anh cũng không phải là không có hứng ra tay mà chỉ đơn giản là muốn xem phản ứng của cô ta. Cô ta ra tay trước chẳng khác nào đang vô lễ với người đi trước nhưng nếu cô ta không ra tay thì lại là một hành động được ngấm ngầm hiểu như là cô ta đang xem thường anh, nghĩ anh nhát gan không dám động thủ. Chà, tiến thoái lưỡng nan đây mà, để xem cô ta làm gì đây?

Anh đã nghĩ cô ta sẽ không dám ra tay nhưng có lẽ anh đã đánh giá thấp người con gái trẻ tuổi này. Thanh katana trên tay cô khẽ chuyển động, chỉ trong chớp mắt cô đã lại gần anh. Khi lưỡi kiếm sắc bén gần như chém một đường đẹp mắt vào người anh. Tony nở một nụ cười nhạt, dùng chút sức lực nhỏ nơi mắt cá chân xoay người sang trái, khéo léo tránh được. Lưỡi kiếm kia vừa được lơ lửng giữa không trung chưa bao lâu đã chuyển hướng, nhật mỹ nắm chặt cán xoay chân một vòng cùng với lưỡi kiếm đáp thẳng vào người anh. Nhưng cô đã tính sai một bước, tốc độ cô có thể rất nhanh nhưng không bao giờ bằng được người đàn ông trước mặt. Lúc này tony mới thực sự bắt đầu chế độ chiến đấu của mình, anh chặn lấy lưỡi kiếm đang muốn cướp mạng sống của anh bằng lưỡi kiếm của mình. Ở diễn biến khác, đôi chân của anh nhanh nhẹn tặng cho cô một cú đá vào bụng. Cô nhất thời mất đà lùi lại, ôm bụng nhăn mặt. Tất cả đòn tấn công vừa nãy chỉ xảy ra vọn vẹn chưa đầy hai phút nhưng trong mắt hai người họ dường như thời gian đã trôi chậm hơn bình thường

Cô biết mình không thể đánh thắng anh nếu chỉ sử dụng mỗi katana, cô cần một sự hỗ trợ, rút thanh Wakizashi khỏi vỏ. Cô lắc đầu một chút để lấy lại tỉnh táo, sau sự phản công nhanh chóng của tony khiến cô có chút choáng váng. Hô hấp trở nên nặng nề hơn, cô lại tiếp tục đánh cận chiến, vốn dĩ cận chiến là sở trường của cô nhưng có vẻ sử dụng với đối thủ trước mặt cô đây là hoàn toàn vô dụng. Tony không đánh trả quá nhiều nhưng đòn nào ra đòn đấy, chỉ nhắm những điểm yếu của cô mà tấn công trực diện, rất dứt khoát, không chút lưu tình hay khoan nhượng. Sau vào lần áp sát không thành công, cô dần trở nên đuối sức, đôi mắt cô bắt đầu mờ dần, trên thân thể cô có rất nhiều vết thương, thấm chí có cả vết cắt da thịt, rảnh cả một mảng áo nơi bắp tay, máu không ngừng tuôn ra từ nơi đó. Cô đã mất một lượng máu rất lớn, sức lực cũng dần cạn kiệt hay nói đúng hơn bây giờ cô chỉ còn một cái xác tàn tạ không thể làm gì hơn. Tiếng kim loại va chạm trên nên đất khẽ vang lên giữ bầu không khí im lặng, nhật mỹ một tay chống lưỡi kiếm xuống đất, một tay hạ thanh kiếm còn lại xuống sàn, cô ngồi bệt xuống sàn trong vô thức. Bây giờ đều cô muốn làm là chìm vào một giấc ngủ sâu

- Đến đây là đủ rồi - Phía trên họ, ở hai bên tường được xây dựng lan can để dẫn lên trên. Hoài Thanh đặt tay lên lan can vỗ hai cái, thu hút sự chú ý của cả hai. Anh đã ở đó từ khi còn chưa bắt đầu nhưng chẳng ai biết, im lặng quan sát. Cho đến lúc anh biêt nhật mỹ không phải là đối thủ của tony mới lên tiếng can ngăn. Anh không muốn người mới tới đã có án mạng xảy ra

Tony không trả lời, từ tốn tra kiếm vào vỏ. Đi đến trước mặt nhật mỹ, đưa một tay ra đằng trước

- Đừng nhìn tôi như vậy, không phải để chế giễu cô, đứng lên đi

Nhật mỹ vẫn có chút không tin, chắc phải hôm qua anh ta kiêu ngạo lắm sao, sao giờ lại giúp cô. Người đàn ông này thật kì lạ

- Cảm ơn anh và tôi thua rồi

- Cô đã lảm rất tốt, không cần phải thất vọng về bản thân thế đâu- Đúng lúc này Hoài Thanh đã xuống đến nơi không quên một câu động viên cô

- Thắng thua là chuyện thường tình, cô không cần phải buồn. Còn nữa cô ấy vẫn sẽ ở lại đây, dừng làm như những người trước đây. Tôi không thích điều đó! -Câu cuối hoài thanh không quên nhấn mạnh, anh rất ghét mấy trò thi thố này, nó chẳng có gì hay ho. Nói xong anh bước ra khỏi phòng còn không quên để lại một câu

- Nhớ dọn dẹp bãi chiến trường đó đấy

Nãy giờ ham đánh mà họ quên mất cả hai đã làm đổ vỡ rất nhiều đồ đạc xung quanh, nhìn chẳng khác nào bãi chiến trường

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro