Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

Sau khi cuộc gọi đến vừa tắt không lâu. Tiến Đạt mở cửa bước vào phòng, anh cầm trên tay hộp cứu thương. Anh vừa đặt hộp xuống bàn thì thấy màn hình điện thoại đang sáng. Anh cầm lên xem thì thấy cuộc gọi nhỡ đến từ Rax. Anh mới gọi lại

- Alo Rax, cậu gọi tôi có việc gì?

- Thưa bang chủ, chúng tôi đã giải quyết xong đám người của Haku ở Nguyên Làng rồi ạ!

- Ừm, vậy thì tốt. Mà...Thái Thảo có hỏi gì cậu không?

- Thật ra cô ấy có hỏi tôi về việc tại sao ngài lại tức giận khi cô ấy hỏi về quá khứ của bản thân. Tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào nên đã cố lảng tránh đi ạ!

- Cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi cũng không muốn làm cô ấy sợ chỉ là lúc đó tôi có chút tức giận nên đã không kiểm soát được bản thân mình

- Không có gì đâu ạ! Chúc ngài một ngày tốt lành! Tôi xin cúp máy đây ạ!

- À khoan đợi một chút Rax. Khi nào cậu và Dad tính kết hôn đây? Hửm? Cậu tính để tôi đợi đến bao lâu?

- Ngài cứ khéo đùa. Tôi và cậu ta chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp. Không hơn không kém! - Ở đầu dây bên kia Rax khẳng định rất chắc nịnh. Nhưng thực chất, cậu đang đổ mồ hôi lạnh khi ánh mắt như mũi dao đang chĩa về phía cậu đến từ Dad.

- Nếu cậu đã nói vậy rồi thì tôi sẽ tin là vậy - Vốn dĩ anh cũng đã nhận ra mối quan hệ kì lạ giữa hai người luôn làm việc thân cận bên cạnh từ lâu rồi. Chỉ là anh không muốn hỏi thôi

Sau khi cúp máy, anh ngồi xuống ghế, sơ cứu cho bản thân. Đồng thời cũng suy tư về chút chuyện. Anh thừa biết có người muốn hãm hại Hoài Thanh, anh còn biết rõ đó là ai. Nhưng anh không muốn xen vào chuyện của Hoài Thanh. Đó là cách mà anh và Hoài Thanh tôn trọng đối phương. Chợt anh nghĩ đến Thái Thảo, nếu năm đó anh không gặp Max Wong, thì bây giờ một thiên thần như vậy sẽ còn sống chứ? Anh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết, lúc này anh phải cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc. Quên đi chuyện cũ cũng là một điều tốt. Anh nghĩ có lẽ đã có một số người nhận ra Thái Thảo là ai, đến chính bản thân anh còn không hiểu tại sao anh lại muốn phẫu thuật gương mặt của Thái Thảo giống đến 80% gương mặt cũ. Rõ ràng, anh có thể cho cô ấy một gương mặt mới, một thân phận mới, một cuộc sống mới. Chỉ là anh không nỡ...

Câu chuyện cũ năm đó, e rằng đừng ai biết thì hơn...

Một câu chuyện của 6 năm về trước...

Sau cái ngày anh gặp gỡ Max Wong, anh đã dẫn X đến gặp ông ấy. Không cần nói cũng biết, X đã vui đến thế nào. Từ cái ngày đó, cũng đã nửa năm trôi qua, anh dần dần đã xem Max Wong như một người cha của mình. Anh cũng được biết Nhật Mỹ không phải con ruột của Max Wong. Cô ấy đã được hai vợ chồng Max Wong nhận nuôi từ cô nhi viện Ánh Dương. Cô ấy là một cô gái tốt, nhưng chẳng hiểu vì sao khoảng vài năm trước, cô ấy đã bỏ nhà mà đi. Phu nhân vì đau buồn mà đổ bệnh, chỉ vài tháng sau đó, bà ấy đã qua đời. Max Wong cũng sống cô đơn từ đó, vợ mất, con bỏ đi, còn gì đau đớn hơn.

Cho tới cái ngày định mệnh ấy, Max Wong qua đời. Khi nghe tin anh thực sự đã rất sốc. Nhưng có điều còn gây sốc hơn. Đúng cái ngày Nhật Mỹ gặp tai nạn, chú của anh, cũng chính là trưởng làng của Nguyên Làng, chú ấy gọi điện nhờ sự giúp đỡ từ anh. Chú ấy bảo có một cô gái và một cậu trai gặp tai nạn, chú ấy vô tình đã cứu họ và đưa họ đến bệnh viện. Anh mới hỏi, chú ấy có biết tên của hai người họ không. Chú ấy bảo chú ấy tìm thấy chứng minh thư của cô gái. Cô ấy tên là Nhật Mỹ. Khi nghe thấy cái tên này, anh đã tức tốc chạy đến bệnh viện.

Anh thất thần nhìn cơ thể của một cô gái đang nằm thoi thóp trên giường bệnh với chi chít các ống tiêm trên người. Anh nhớ lại về những lời bác sĩ nói sau khi phẫu thuật xong

- Có lẽ thần chết đã bỏ quên cô ấy. Thật sự là kì tích khi bệnh nhân vẫn còn sống. Nhưng không thể vội mừng được. Bệnh nhân đã bị mất trí nhớ vĩnh viễn không thể khôi phục, bây giờ đầu óc của bệnh nhân chỉ là một trang giấy trắng. Gương mặt bị biến dạng hoàn toàn chỉ còn cách phẫu thuật tạo một khuôn mặt mới cho bệnh nhân. Các xương khớp gần như vỡ vụng đến 70% nhưng người nhà bệnh nhân hãy yên tâm. Vẫn có thể điều trị được chỉ là sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Max Wong mất, Nhật mỹ thì đang ở trong trình trạng này anh phải làm sao đây? Anh ngồi xuống ghế với cái đầu nặng nề, chợt anh nhớ đến cậu trai cũng bị tai nạn cùng với Nhật Mỹ. Anh đứng dậy, chân bước đi đến phòng bệnh của cậu trai đó. Anh nhìn qua khẽ kính của cửa, anh nhìn thấy một người phụ nữ đang an cần lau người cho cậu trai vừa nói

- Cháu hãy mau tỉnh lại nhé Đình Dương. Cháu phải thật khỏe mạnh, sống thật tốt, như vậy bố mẹ cháu trên thiên đàng mới có thể yên tâm được - Vừa nói, người phụ nữ đó khẽ rời vài giọt nước mắt. Đột nhiên cơ thể của cậu trai kia cử động. Người phụ nữ kia liền vội lau đi những giọt nước mắt

- Dì ơi...

- Bây giờ mày mới chịu dậy sao, thẳng khốn nạn. Mày đúng là thứ của nợ không ai cần mà...

Tại sao? Tại sao người phụ nữ đó lại thay đổi thái độ như vậy khi cậu trai kia vừa tỉnh giấc. Tại sao phải diễn một vở kịch dối trá, đóng giả thành một kẻ độc ác như vậy?

Về sau anh mới hiểu tại sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro