Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

Vào 2 ngày trước 4 h chiều

Trong lúc Dương đang đi mua đồ để nấu bữa tối, đáng lẽ việc này là của quản gia lâm nhưng cậu đã dành làm, cậu đứng trước một quầy rau lựa rau thì chợt một người phụ nữ đi ngang qua người cậu và va phải cậu

- Xin lỗi, cậu không sao chứ - Người đó nói

- Tôi không sao - Người đó sau khi nghe cậu nói liền gật đầu rồi bước đi

Cậu cũng không nghĩ gì, tiếp tục lựa tới khi lựa xong tì cậu để rau vào chiếc giỏ xách trên tay cậu. Cậu bất ngờ phát hiện ra một mảnh giấy nhỏ ghi

- Nếu cậu muốn biết về chuyện quá khứ của cậu. Hãy đến gặp tôi ở quán cà phê H, 8 h sáng vào ngày mai

Là ai đã để mảnh giấy này ở đây?

Trở về nhà cậu vẫn suy nghĩ đến mảnh giấy kia, người duy nhất ở gần cậu trong siêu thị là người phụ nữ đó thôi. Nhưng cô ta là ai?

Cậu muốn nói chuyện này cho Việt Hoàng, anh rất sợ cậu tiếp xúc với những người không quen biết, sợ cậu lại gặp nguy hiểm. Nhưng cậu đã không nói, hoàn toàn giấu chuyện này đi. Cậu muốn biết vì sao cha mẹ mình chết? Tại sao dì lại giấu cậu? Tại sao cậu lại mơ thấy cơn ác mộng đó? Và cậu chắc chắn một điều cô gái trong bức hình đó có liên quan đến cậu. Cậu muốn biết tất cả, cậu không thể để mình bị người khác dắt mũi như vậy được. Có một điều bây lâu này cậu luôn suy nghĩ, cậu có cảm giác như Việt Hoàng biết đến cậu không phải chỉ là vô tình gặp mà giống như anh đã biết cậu trước đó. Tuy bề ngoài Dương luôn tỏ ra bình thường nhưng bên trong lòng cậu lại có rất nhiều ẩn chứa. Bây giờ cậu không thể nắm mắt làm ngơ mọi chuyện được nữa rồi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ sớm được phơi bày mà thôi

( Nếu mấy bà quên những điều Dương thắc mắc thì đọc lại chap 33 nha, ngay đoạn đầu, mấy bà hãy nhớ kĩ giấc mơ của Dương, đó là cú nổ quan trọng đấy )

Cậu có đến gặp người đó hay không. Chỉ có mình cậu biết
..........................

- Này sao chỗ này tối vậy ?

X nói to khi bọn họ vừa đi được một chút thì con đường dần tối hơn, đến nỗi không thấy gì

- Lấy đèn pin ra đi mọi người

Cũng may là mỗi người đêu có đèn pin

Họ lại đi đến một con đường rẽ trái, họ tiếp tục đi, thì chợt thấy phía trước có một luồng ánh sáng nhỏ. Khi đến nơi thì họ đã ra ngoài, khung cảnh xung quanh chính là khu rừng họ đã đi lúc trước khi xuống

- Yeah, chúng ta ra ngoài rồi - Trung Nguyên mừng rỡ reo lên

- Haizz, đúng là ra ngoài hít thở không khí trong lành vẫn tốt hơn ở trong cái hang kia mà - X bước ra hít một hơi thật sâu

- Rồi mọi người về nhà nghỉ đi nhé và tuyệt đối không được nói chuyến đi này với ai - Tiến Đạt nói xong thì cũng là lúc họ thấy những chiếc xe của bọn họ đậu ở đằng trước

- Em còn tưởng là chúng ta bị trộm xe rồi chứ - Quốc Đạt nói đùa

- Ở nơi quỷ quái này có ai mà dám trộm xe chứ, sợ rằng còn không có ai bén mãng tới đây nữa - Evy nói

- Thôi thôi chúng ta mau về thôi, có nhiều người lo cho chúng ta lắm đấy - Tuấn Nam nói

- Ừm về thôi

..........

- ANH ĐẠT! - Dương hét lên khi thấy Tiến Đạt bước vào quán. Cậu liền chạy đến ôm chầm lấy anh

- Em nhớ anh lắm đó, ahh có biết không? Anh đi lâu quá đó, làm em guản lí quán mệt ghê

- Cái đứa nhỏ này, anh ộp thở chết mất, buông ra ! - Tiến Đạt chỉ có thể kêu la thảm thiết khi cậu ôm cứng anh

- Hihi, em xin lỗi, tại em vui quá ạ

- Ừm quán sao rồi

- Bảo cáo sếp, quán vẫn làm ăn rất thuận lợi, báo cáo hết - Dương đứng nghiêm chỉnh đưa tay lên trán làm kiểu quân đội nói

- Ừ ừ mọi chuyện vẫn tốt là được

Sau khi đưa Hoài Thanh về lại biệt thự nơi Hoài Thanh ở, Tiến Đạt liền đến Happy ngay. Anh còn chưa kịp thay ra bộ đồ dính đầy bụi bặm của mình

- Anh đạt, đồ anh sao vậy? - Dương nhìn thấy quần áo của Đạt rất dơ, toàn là đất, nơi tay chân anh cũng dính đất

- À không có gì đâu, em đừng quan tâm. Mà Dương, Hoài Thanh về rồi, mai anh ấy sẽ ghé qua. Bây giờ anh về nhà tắm rửa đây

Dương còn chưa kịp tiêu hóa thông tin về "Hoài Thanh" thì đạt đã bước ra khỏi quán. Lúc này cậu mới để ý xe của X đang đậu trước quán. Anh ấy và anh An đi đâu mới về cùng nhau thế nhỉ?

.
.
.
.

Bên phía Hoài Thanh, Trung nguyên về cùng với anh. Người làm trong nhà đã rất hoảng hốn khi thấy ông chủ của mình vắng mặt lâu ngày không rõ lý do này đang xuất hiện trước mặt họ thì không khỏi ngạc nhiên. Hoài Thanh không buồn giải thích mà đi thẳng lên phòng nằm nghỉ, để lại Trung nguyên lại phải dở trò nói dối của mình ra

Bước vào phòng anh ngã lưng xuống giường nằm, chợt nhớ đến người bạn của mình. Liền gọi cho Việt Hoàng, suốt khoảng thời gian ở Nguyên làng không có sóng điện thoại nên anh chẳng gọi được cho ai

- Hoài Thanh? - Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có chút ngạc nhiên của Việt Hoàng - Thời gian qua cậu đã ở đâu, tại sao không gọi cho tôi

- Thời gian qua tôi..... - Hoài Thanh đang không biết phải trả lời thế nào. Trung nguyên đá tung cửa đén cầm điện thoại trên tay anh rồi chạy ra ngoài. Anh vẫn còn đang không hiểu chuyện gì thì Trung nguyên bước vào

- Chủ tịch tôi đã giải quyết xong ngài đừng lo. Ngài hãy nghỉ ngơi, ngày mai ngài sẽ đến công ty như bình thường ạ - Trung nguyên nói xong thì bước đi thật tiêu soái ra ngoài. Còn Hoài Thanh, anh ấy đứng dậy đi lại phía cửa sổ, tựa người vào cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài với đôi mắt mang một nỗi buồn phiền khó nói

.............

Trở về nhà Tiến Đạt đi lên phòng cất đồ rồi lấy đồ đi tắm. Khi cởi quần áo anh mới nhìn cổ chân của mình nó đang rỉ máu từng giọt. Trong suốt quãng đường đi anh đã rất đau chân nhưng anh đã cố che giấu điều đó. Anh mới nhớ ra trước khi đi, Thái Thảo đã đưa cho anh một túi toàn được liệu khô, cô ấy bảo anh chỉ cần nấu lên là uống được, nó sẽ giúp vết thương nhanh lành hơn và giảm nhẹ cơn đau của anh. Anh lùi chân ra sau một chút tránh nước từ vòi sen trúng chân mình, anh chợt đưa mắt lướt nhẹ qua tấm gương mới phát hiện ra ở bụng anh có rất nhiều vết cào nhưng chưa đến nỗi rách da, nhưng có lẽ đụng vào nước cũng sẽ đau. Anh ráng tắm sơ qua thật nhanh rồi ra khỏi phòng đi kiếm hộp cứu thương. Điện thoại anh reo lên ở trong phòng ngủ, anh đang ở dưới phòng khách nên không nghe thấy

Điện thoại reo một hồi thì tắt trên màn hình hiện lên dòng chữ có cuộc gọi nhỡ đến từ Rax


Tui hơi buồn khi lượt bình chọn chỉ chưa tới 10 người. Đúng là truyện tui ngày càng dở tệ thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro