Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41

Sau câu nói của Tiến Đạt. Mọi người kiểm tra lại ba lô rồi bước đi. Tiến Đạt vẫn là người dẫn đầu đoàn. Đi phía sau là nhóm trung nguyên và tony. Một tay Tiến Đạt cầm bản đồ, một tay nắm nhẹ lấy tay Hoài Thanh để đỡ anh đi dễ hơn. Theo như lời chỉ dần của Tiến Đạt thì đi thẳng khoảng 200 m, nhưng sao Trung Nguyên cảm thấy như con đường này dài bất tận vậy. Cậu đi đến muốn mòn chừng mà vẫn chưa thấy ngã hai nào cả. Đã vậy cậu còn gặp một con dơi bay ngang qua nữa, sợ muốn chết luôn à

- Anh Đạt à, sao đường này khác với đường chúng ta đi ngày trước vậy. Em nhớ là đường nó bằng phẳng với sáng sủa lắm mà sao đường này nó vừa khó đi vừa tối tăm nữa. Em lúc nãy còn thấy cả một con dơi nữa

- Đường này tuy khó đi nhưng nó sẽ giúp chúng ta về nhanh hơn, còn đỡ được nguy hiểm. Em chỉ cần chịu khó một chút thì sẽ qua được đoạn đường khó đi này thôi. Vậy nên đừng khó chịu nữa nhé! - Đúng là Tiến Đạt, quá hiền dịu, dù phải nghe sự lải nhải cũng mất kiên nhẫn của Trung nguyên nhưng vẫn giữ được thái độ hiền từ, không hề cau gắt mà nhẹ nhàng chỉ bảo cậu. Bây giờ ưu điểm của Tiến Đạt trong mắt cậu lại càng ngày càng nhiều ra, chủ tịch nhà cậu đúng là có mặt nhìn người mà

( Câu này có chút quen nhở ^_^ hình như có người nói giống z ròii thì phải )

Nhưng cậu vẫn chưa kịp cảm thán hết về sự tốt bụng của Tiến Đạt thì chợt bắt gặp ánh mắt Hoài Thanh đang nhìn mình. Vốn cậu làm việc cho anh cũng đã thấm thoát cũng phải hơn 5 năm, tuy mức độ hiểu nhau vẫn chưa thể gọi là tinh thông nhưng hai người có thể giao tiếp bằng ánh mắt

<Chuyện công ty?>

<Tôi đã giao lại cho Lar một số công việc nội bộ, còn bên ngoài đã có Hoàng tổng lo liệu thưa ngài>

<Ừm, tốt! Còn một chuyện nữa>

<Chuyện gì vậy ngài?>

<Cậu có cảm thấy Thái Thảo trông rất quen không?>

<Ý ngài là Nhật Mỹ? Nhưng không phải cô ấy đã chết rồi sao?>

Đột nhiên khi hai người giao tiếp bằng mắt với nhau thì khi cậu nói Nhật mỹ đã chết rồi thì cậu mới hoảng hồn nhìn kĩ thì thấy trong mắt Hoài Thanh đã hằn lên những tia máu. Biểu hiện này chỉ xuất hiện khi Hoài Thanh tức giận, cậu biết mình đã nói quá phận rồi nên lập tức đưa mắt sang chỗ khác nhìn vu vơ, lẩn trốn ánh mắt ấy. Nhưng đồng thời cậu lại nhìn thấy những cái nhíu mày khó chịu của Evy, Tony và Quốc Đạt. Vì đều là người thân cận bên Hoài Thanh, ba người họ sớm đã biết lúc nãy cậu và Hoài Thanh trao đổi gì rồi

Evy nói bằng mắt với cậu

<Tốt nhất là từ này về sau đừng nhắc đến Nhật Mỹ nữa! Cũng tuyệt đối không được nói trước mặt Việt Hoàng. Bang chủ có thể không làm gì cậu nhưng Hoàng tổng sẽ cho cậu lìa đời ngay lập tức. Cậu nên nhớ con người trước đây của bang chủ Black Secret là như thế nào. Cẩn trọng thái độ của mình đi>

Cậu thật sự sợ rồi, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Biết vậy cậu đã không nói bậy rồi. Đoạn đường sau phải im lặng thôi

Đi hết được con đường kia thì họ thấy một ngã hai như đúng lời Tiến Đạt nói. Trung nguyên lấy bản đồ ra nhìn lại thì nói

- Đi bên trái nào mọi người

Nói xong cậu xung phong là người đi trước, đằng sau hang động nhỏ ở bên trái là một lối mòn vô cùng nhỏ chỉ đi được một người, bây giờ cậu mới thấy lời Thái Thảo nói là sự thật. Nếu đi nhầm sang bên phải không biết nó sẽ dẫn bọn họ đi đến đâu nữa, có nguy cơ rất cao sẽ lạc nhau. Nhưng lối mòn này cũng quá là nhỏ đi, người ốm yếu như cậu mà đi còn khó khăn thì nói gì đến mấy người to con như X hay Tuấn Nam thì đi kiểu gì chưa kể đến chiều cao của lối mòn này cũng chỉ tầm 1m 7 là cùng thôi. Mà trong nhóm thì chỉ có cậu, Evy, Quốc đạt, lor là thấp hơn một chút so với chiều cao của lối mòn này. Còn những người khác chắc chắn sẽ đi không vừa. Nhưng may mắn thay, nó cũng không quá dài đi chỉ tầm 2 phút là bước qua được, cậu thấy một hang động rộng hơn rất nhiều. Sau khi qua rồi cậu mới gào giọng lên hét thật to

- QUA ĐƯỢC RỒI, TỪNG NGƯỜI ĐI QUA TỪ TỪ THÔI, COI CHỪNG ĐỤNG ĐẦU ĐÓ, ĐƯỜNG HẸP LẮM

Bên kia mọi người nghe khá rõ cậu nói thì Tiến Đạt dìu Hoài Thanh để anh đi trước mình còn đạt đi sau đỡ vai anh. X và Tuấn Nam thì nhìn nhau có chút hoang mang

- Anh có nghĩ tôi với anh có thể đi qua không? - Tuấn Nam hỏi X

- Tôi không chắc, nhưng có thể là qua được

- Mấy người cao quá làm chi cho khổ vậy, như chị em chúng tôi không phải khỏe hơn sao - Evy quàng tay qua vai Quốc Đạt hất mặt hãnh diện

- Ờ, cao chẳng phải có lợi hơn sao - X quăng cho Evy một ánh mắt khinh bỉ

- Xin lỗi nha, lùn cũng có cái giá của nó, đừng có xem thường mấy người lùn - Evy sắc sảo đáp trả

- Xin lỗi, nhưng bây giờ chúng ta có thể đi qua được không? Hai anh ấy qua rồi kìa - Quốc Đạt nói cắt ngang cuộc đấu đá của 2 người

- Tôi đi trước! - Evy hùng hổ đi lên

- Tôi thật bó tay với cái bà chị này rồi đấy - X đứng khoanh tay nhìn Evy

- Chị gái tôi là vậy đấy, anh thông cảm

  
[ Ngoại ]

Vào một ngày , Dương đứng trước một con phố bắt một chiếc taxi. Khi ngồi vào xe cậu đưa cho tái xế một địa chỉ, sau đó chiếc xe lăn bánh. Cậu đến một cô nhi viện nằm ở ngoại ô, ở gần một cánh đồng hoang vu. Cô nhi viện này cũng không lớn, nó khá nhỏ. Xuống taxi, cậu chậm rãi lấy từ trong balo ra chiếc điện thoại của mình. Bấm một dãy số rồi để lên tai nói

- Tôi đã đến nơi

Rồi cúp máy

Bên đầu dây bên kia là một người phụ nữ đang đứng trong một căn phòng màu đen u ám. Phía trước mặt cô ta là một người đàn ông đang ngồi thưởng thức trà bên cửa số. Cô ta cười gian xảo nói

- Thưa ngài, mọi chuyện đang diễn ra theo kế hoạch ạ

Người đàn ông đó không nói gì, chỉ dơ tay bảo cô ta ra ngoài

Trong căn phòng đó chỉ có một người đàn ông ngồi đó, im ắng nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ nhưng đâu ai biết được trong mắt người đó chỉ toàn là thù hận đâu chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro