Chap 40
Khi lên đến nơi, cậu bước về phía phòng chủ tịch thì chợt bắt gặp một người phụ nữ trông khá trẻ chắc chỉ tầm tuổi Việt Hoàng đi ra từ phòng chủ tịch. Cậu mới vội nhường đường cho cô ấy đi, lúc cô ấy đi qua cậu rồi, cậu mới quay lại nhìn. Trong lúc đang nhìn chăm chú thì đằng sau vang lên một giọng nói
- Dương? Sao cậu đứng im ở đó vậy? Vào phòng đi - Ngọc Anh vừa bước ra khỏi phòng thư kí đang tính đi pha ly cà phê cho Việt Hoàng thì bắt gặp Dương đang đứng ở giữa hành lang nhìn về phía sau
- A, tôi quên mất - Dương chừ mới hoàn hồn mà quay lui lại nhìn Ngọc Anh
- Cậu đem đồ ăn trưa đến cho chủ tịch hả? Có phần của tôi không? - Ngọc anh nhìn thấy cậu đeo ba lô đằng sau lưng thì liền đoán được cậu đem đồ ăn tới
- Xin lỗi, tôi chỉ có một hộp cơm, không có phần cho cô rồi - Dương ái ngại trả lời, đã tới MECH rồi mà không làm cho thư kí của Việt Hoàng, cậu thấy có lỗi quá
- Không sao, tiện thể tôi đi pha cà phê cho chủ tịch xong cũng tính đi ăn trưa với đồng nghiệp
- Hay cô để tôi pha cho, cô cứ đi ăn đi- Dương bước đến cầm cốc ly trên tay Ngọc Anh rồi bước về phía phòng uống nước ở ngay cuối hành lang
Ngọc Anh còn chưa kịp phản ứng gì thì Dương đã đi mất tiêu rồi. Cô mới lấy điện thoại ra ghi gì đó rồi bước lại vào phòng lấy ví tiền rồi đi xuống sảnh
Cậu ấy tới rồi thưa ngài
.
.
.
.
.
.
Một vài phút sau Dương đã đứng trước cửa phòng đưa tay lên gõ cửa
Cốc Cốc
- Vào đi Dương
Hả? Anh biết cậu tới sao. Dương nghe lời anh mở cửa bước vào
- Sao anh biết là em? - Dương bước đến đặt cốc cà phê lên bàn rồi hỏi
- Ngọc Anh nhắn
- Ồ là vậy sao mà anh ........... - Dương tính hỏi người phụ nữ lúc này nhưng cậu chợt nghĩ mình có hơi bất lịch sự khi hỏi như vậy nên dừng nói
- Hửm? - Việt Hoàng tai nghe dương nói, mắt nhìn tài liệu thấy cậu không nói tiếp thì ngẩng đầu lên
- À không có gì đâu anh, em có làm cơm trưa cho anh - Nói xong dương lấy trong ba lô ra hộp cơm trưa rồi đặt lên bàn nơi sofa rồi ngồi xuống lấy đũa và muỗng ra. Cậu còn có chuẩn bị cả canh đựng trong một chiếc hộp nhựa nhỏ nữa
- Hoàng tổng, tôi xin đề nghị ngài dừng công việc và hãy ngồi xuống ăn một bữa trưa hoàn chỉnh - Dương hạ tông giọng xuống thấp nhất rồi nói câu đó với một vẻ mặt nhăn ơi là nhăn khi thấy Việt Hoàng làm lơ cậu lại cắm đầu vào công việc. Vốn dĩ Dương bản tính hiền lành nhưng nếu không nghe lời cậu thì Dương sẽ rất là đáng sợ đấy. Khi ở bên Dương lâu ngày Việt Hoàng mới nhận ra điều đó. Có lần anh không về ăn cơm tối cùng cậu, cũng không thèm gọi cho cậu một cuộc nào, lúc nửa đêm anh về nhà sau một buổi làm việc rất mệt nhọc thì lại phải nhận ngay thái độ xa cách của cậu. Khi anh ôm cậu thì cậu lại đẩy tay anh ra mà xích ra sát mép giường mà nằm, suốt cả đêm đó không thèm quan tâm đến anh luôn
Trâm : Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ🙃🙃🙃. Cho chừa cái tội làm con tui lo cho ông. Coi chừng nhà ngoại không gả cho bây giờ
Việt Hoàng biết Dương giận rồi nên biết thân biết phận xếp tài liệu lại đứng dậy bước đến ngồi xuống bên cạnh Dương
- Vừa ý em chưa, thỏ con - Việt Hoàng xoa nhẹ đầu dương
- Ai là thỏ con của anh chứ, em là con người. Còn anh lo mà ăn đi, không ăn là em đem về đấy
- Rồi rồi anh ăn liền đây
Biết không cái được con thỏ nhỏ này, Hoàng tổng nổi tiếng lạnh lùng băng lãnh này lại chịu thuần phục bởi một cậu trai
Đúng là chuyện lạ có thật
[~~~~~~] [~~~~~]
- Chào mọi người, chúng tôi về đây
Khi trời vừa chuyển chiều, cũng là lúc nhóm của Đạt lên đường về lại thành phố. Họ đã vắng mặt 2 ngày rồi, không thể ở lại lâu hơn nữa. Còn Hoài Thanh, anh ấy đã đỡ hơn rồi, có thể đi lại bình thường. Hoài Thanh đã quyết định là đi chung với mọi người về lại nơi vốn thuộc về mình. Tuy anh không nhớ rõ những chuyện quá khứ, nhưng anh vẫn là một Thanh tổng người người kính nể. Việc của Thanh thị anh vẫn có thể tiếp quản bình thường. Chỉ riêng việc với Tiến Đạt thì có lẽ sẽ tốn khá khá thời gian. Trung nguyên cũng không dám xen vào để hai người họ tự giải quyết với nhau. Trong suốt 2 ngày cậu vắng mặt, cậu đã giao lại công việc ở Thanh Thị cho một số nhân viên cấp cao của tập đoàn cũng như là những người trung thành nhất. Còn về phần cổ phiếu của Thanh thị hay những việc liên quan bên trên thương trường cậu đã nhờ MEHC giúp quản lí một thời gian. Cậu không thể tin tưởng ai hết ngoài Việt Hoàng cả, việc Hoài Thanh biết mất một thời gian dài đã đủ làm Thanh Thị suy yếu đi lắm rồi, chừ còn cả việc Hoài Thanh mất trí nhớ nữa nhưng may thay khả năng lãnh đạo của anh vẫn còn đó
Cậu cũng vẫn chưa kể cho Việt Hoàng biết về chuyến đi này. Cũng không tiết lộ gì về Hoài Thanh, mọi chuyện vẫn đang là một bí mật. Về phần Tuấn Nam và Quốc Đạt hai người họ chỉ bị thương nhẹ, rất nhanh đã lành hẳn. Thái Thảo đã vẽ cho cậu, Tiến Đạt và Tony mỗi người một tấm bản đồ chỉ đường. Có khả năng cao họ có thể lạc nhau bất cứ lúc nào, nên cậu chia theo từng nhóm mà đi. Lỡ àm có lạc thì cũng có bản đồ
Cậu, Evy, Quốc Đạt, Tuấn Nam và X một nhóm. Tony và Lor một nhóm. Còn lại Tiến Đạt và Hoài Thanh một nhóm. Sỡ dĩ cậu chia không đồng dều như vậy là để Hoài Thanh và Tiến Đạt có không gian riêng tư. Tony và Lor có thời gian để làm hòa nhau sau trận cãi vả vào sáng nay
Sau khi chào tạm biệt dân làng, họ đã mang đầy đủ hành lí, người dân còn cho họ một số đèn pin để đi cho dễ. Trung nguyên lật tới lật lui tấm bản đồ với một trạng thái rất hoang mang
- Anh đạt ơi, em không biết đi - Giọng trung nguyên méo mó nói
Tiến Đạt bước đến cầm tấm bản đồ xoay ngược lại rồi lấy một cây bút dạ đánh dấu vào điểm cuối của tấm bản đồ rồi nói
- Nơi anh đánh dấu đây là điểm chúng ta đang đứng, rồi em thấy cái đường thẳng này không cứ đi thẳng như vậy khoàng 200 m thì chúng ta sẽ đến một ngã hai em hãy đi bên trái sau đó sẽ có một lối mòn khá nhỏ, chúng ta không thể đi chung mà phải đi thành hàng vì lối đi đó chỉ đủ rộng để đi một người. Sau đó chúng ta sẽ thấy một đường rẽ trái thì cứ tiếp tục rẽ rồi đi thẳng cho tới khi anh bảo dừng lại. Em nhớ rồi chứ ?
Vừa nói Tiến Đạt vừa đánh dấu vào để cậu khỏi nhầm lẫn
- Ok, em nhớ rồi ạ. Còn Tony anh nhớ chưa? - Khi Tiến Đạt chỉ dẫn, tony có đứng bên cạnh xem rồi im lặng ghi nhớ những gì anh nói. Tony khẽ gật đầu
- Rồi, mọi người chuẩn bị xong rồi đúng không? Chúng ta đi thôi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết rồi đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro