Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

Vào một buổi sáng an lành , yên tĩnh đến không tưởng . Tiến Đạt mơ hồ tỉnh dậy sau một cơn ác mộng khá tồi tệ . Anh mơ thấy có 5 tên trùm kín mặt lẻn vào phòng mình và X . Anh với X đã đấu với chúng và anh bị một tên cắm một con dao chuyên dùng cho sát thủ vào cổ chân trái của mình . Vừa nghĩ đến cổ chân anh liền hốt hoảng dở tấm chăn ra . Không phải là mơ , những gì xảy ra đêm qua đều là thật . Trong khi anh còn đang suy nghĩ về vấn đề này . Thì cánh cửa chợt bừng mở , đi vào là Thái Thảo

- Đạt , cậu tỉnh rồi sao ? - Trên tay Thái Thảo là một chén thuốc gì đó đang tỏa khói rất nhiều , có lẽ là vừa mới nấu xong

- Thái Thảo ? Cậu và mọi người có sao không ? - Khi vừa chợt đến việc tối hôm qua anh liền sợ người dân của Nguyên làng sẽ gặp nguy hiểm . Những tên áo đen đó tìm đến đây là vì anh đang ở đây . Anh biết chúng là ai

- Cậu hỏi người dân sao ? Yên tâm mấy tên đó đều bị bạn của cậu giải quyết hết rồi , không sao cả

Cô nhớ đến ngày hôm qua khi mình đang ngủ ngon lành thì nghe thấy một tiếng súng vang lên . Làm cô xém tí nữa bay cả tim ra ngoài . Nguyên làng yên tĩnh như vậy , tiếng súng rõ ràng như thế đều đã đánh thức hết người dân . Nhưng không ai dám đến kiểm tra cả , tùy cũng có vài người biết võ nhưng họ đã ở nguyên làng quá lâu , các thế võ tùy thân cũng mục gần hết rồi . Nhưng cô không hiểu mình lấy lá gan đâu ra mà dám chạy đến xem . Khi cô bước đến gần ngôi nhà kia đột nhiên có một người áo đen nhào tới muốn đánh cô . Cô không thể tin được là mình đã đánh được người đàn ông đó , cô không hề biết võ nhưng tay chân cô lại theo phản xạ tung ra những chiêu thức rất khó trong vô thức . Cứ như đó là phản xạ tự nhiên của cô vậy , nhưng sao cô biết được những thế võ đó được chứ . Chẳng lẽ là do những kí ức cô đã mất ?

- Tiến đạt , cậu biết quá khứ của tôi đúng chứ ? Chẳng phải tôi không biết võ sao ? Đêm qua tôi đã tự mình đánh bại một người đàn ông - Thanh âm của Thái Thảo phát ra rất lãnh lẽo , từ lúc quen Tiến Đạt cô chưa từng hỏi anh về quá khứ của mình mà cứ tiếp tục sống bình yên tại Nguyên làng . Nhưng bây giờ trong lòng cô lại trao dâng rất nhiều thắc mắc về thân thế của mình . Rốt cuộc cô là ai ?

- Cô không cần biết !

Ánh mắt của Tiến Đạt từ lúc nào đã trở nên lạnh tanh như con người sát thủ trước đây của anh . Lãnh cảm như băng giá ngàn năm , Thái Thảo chưa từng thấy Tiến Đạt như vậy bao giờ . Cô sợ

- Tôi......

Cạch

- Thái Thảo sao cô đứng yên ra đấy vậy , thuốc sắp nguội rồi kìa - Âm thanh của X vang lên phá tan bầu không khí u ám này . Tiến Đạt vừa thấy X liền thay đổi sắc mặt trở về bình thường như chưa có gì xảy ra trước khi X kịp nhìn thấy

- Thuốc ... thuốc của cậu đây . Tôi có việc phải đi trước - Thái Thảo run rẩy đặt chén thuốc xuống tủ đầu giường rồi cúi đầu chạy ra khỏi phòng

- Cô ấy sao lạ thế ? Như bị ma dọa ấy - X nói đúng rồi đấy . Nhưng không phải ma mà là người

- Đám người kia xử lí sao đây - X liền thay đổi thái độ khi nói câu này . Trong giọng nói của anh mang theo chút giận dữ nhưng kiềm chế lại

- Không cần gấp . Hãy gọi cho Rax , cậu ta sẽ biết xử lí ra sao - Tiến Đạt từ tốn trả lời rồi cầm chén thuốc lên uống hết trong một hơi . Anh khẽ nhăn mặt rồi lại trở về bình thường - Đây là thuốc gì vậy ?

- À , tôi nghe người dân nói là họ hái loại lá gì đó ở trong rừng có thể làm vết thương ở chân cậu lành nhanh hơn . Ngày uống hai lần

- Vậy à . Mà những người khác đâu

- Tuấn Nam và Tiến đạt đã tỉnh dậy rồi , Trung nguyên và Evy đang dẫn 2 người họ đi quanh Nguyên làng . Còn Tony và Lor thì tôi thấy hai người đó cãi cọ gì nhau xong rồi Lor bỏ đi trồng rau với người dân . Còn Tony thì đi đâu rồi tôi cũng không biết nữa - X vừa nói vừa không quên diễn tã cảnh cãi lộn của Tony và Lor , trông khá là buồn cười

- Hoài Thanh ? - Trong giọng nói của Tiến Đạt lại trầm xuống vài phần

- Anh ta lo cho cậu đấy - X dựa lưng vào tường , bình thản nhìn Tiến Đtj

- Hả ? - Hoài Thanh lo cho cậu , chẳng phải anh vẫn chưa nhớ ra cậu sao

- Anh ta đã nhớ được một chút rồi về Việt Hoàng , Rul Leset , Thanh thị và ..... cậu - X còn cố tình kéo chữ và thật dài khi nhìn thấy anh mắt mong chờ của anh - Anh ta vẫn chưa nhớ rõ ràng đâu , anh ta còn chẳng nhớ cậu là người yêu anh ta nhưng anh ta lại nhớ mình yêu cậu . Cũng coi như là trong cái rủi có cái may đi , hôm qua khi anh ta biết cậu bị thương anh ta đã rất lo lắng mà cứ liên tục hỏi tôi cậu có sao không . Đáng lẽ tôi sẽ không nói với cậu chuyện này

- Chuyện gì cơ ? - Tiến Đạt đang nghe chăm chú thì nghe X nói vậy liền hỏi

- Tôi có nên nói không nhỉ ? - X lại nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn anh hãy nói của Tiến Đạt thì lại mền lòng - Rồi , tôi thua . Suốt cả đêm qua khi cậu ngất đi Hoài Thanh anh ta đã chăm cậu . Tôi đã ngỏ ý là để mình chăm nhưng anh ta không đồng ý . Cậu cũng biết lựa chồng đấy chứ

Câu cuối X còn không quên chọc anh nhưng chưa bao lâu một cái gối đã đáp thẳng trên mặt X

- CẬU MUỐN CHẾT HẢ ?

.
.
.
.
.

Đã 2 ngày rồi Tiến Đạt chưa về dương thật sự lo . Anh Đạt đã giao lại Happy cho cậu quán lí một vài ngày . Anh ấy nói anh ấy sẽ về sớm thôi , nhưng cậu cứ lo mãi . Sau khi kết thúc ca buổi sáng thì đến buổi trưa , cậu giao lại Happy cho các nhân viên trong quán trông coi . Rồi đi thay đồ , để hộp cơm đã được chuẩn bị sẵn lúc sáng vào bao lô rồi ra ngoài bắt taxi đi đến MECH

Hộp cơm đó là hộp cơm do chính tay cậu tự chuẩn bị cho Việt Hoàng . Dạo gần đây cậu nghe nói Thanh thị gặp chút chuyện gì đó khiến MECH phải giúp đỡ . Nên mấy ngày gần đây Việt Hoàng rất bận rộn công việc ở MECH rồi còn ở Thanh Thị nữa , anh ấy chả chịu ăn uống đầy đủ gì cả cứ bỏ bữa hoài

Trâm : Vợ chăm chồng trong truyền thuyết đây hả trời

Khi đến trước cổng MECH , cậu xuống taxi bước vào MECH rất tự nhiên mà không hỏi lễ tân gì cả . Cứ thế bước đến thang máy dành riêng cho người đứng đầu MECH , chỉ có Việt Hoàng và Ngọc Anh được phép sử dụng mà thôi . Cậu đã tới MECH rất nhiều lần rồi riết các nhân viên cũng quen mặt cậu . Họ còn biết cậu là người vị chủ tịch tài ba của họ yêu nữa cơ . Tuy Việt Hoàng không nói gì cả nhưng nhìn cái cách Việt Hoàng nhìn cậu là họ đoán ra rồi . Nhưng cũng chỉ có người trong tập đoàn biết mà thôi , đám phóng viên nhiều chuyện kia vẫn chưa biết gì cả . Dù cho họ có biết thì trong MECH có một bộ phận rất đặc biệt đó là bộ phận " Truyền thông của MECH " . Tất cả những thông tin liên quan đến MECH hay bất cứ việc gì liên quan đến Hoàng tổng hay các nhân viên cũng phải qua tay họ mới được phép công bố ra ngoài

Vậy là tui đã trở lại và không lợi hại hơn xưa . Tui thấy văn phong của mình giảm sút nặng nề luôn á . Chẳng hay tí nào cả


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro