Chap 38
- Cơm tới rồi đây !
Sau khi trở về Nguyên làng thì họ bắt gặp Tiến Đạt đang dìu Hoài Thanh từ cửa căn nhà nhỏ đó bước. Tuy tất cả rất bất ngờ nhưng không ai hỏi gì cả. Vì họ đều nhìn thấy anh mắt Hoài Thanh nhìn Tiến Đạt đã không còn xa lạ như lúc ban đầu mới gặp lại. Tuy không thể giống với ánh mắt Hoài Thanh trước khi bị mất trí nhớ nhưng như vậy cũng coi ngư là có tiến triển tốt. Có lẽ 2 người đã nói gì đó với nhau trong lúc họ vắng mặt nên mới trở nên thân như vậy. Nhưng cũng không cần tò mò làm gì, nhìn hai người hạnh phúc là được. Sau đó họ về lại căn nhà rộng lớn kia , ăn tối
- Cơm ra rồi, tôi đói nãy giờ - Trung Nguyên vừa nhìn thấy cơm là sáng mắt ngay. Không biết ở đây họ ăn gì nhỉ ?
- Ớ ?
Evy nhìn mâm đồ ăn trên bàn mà tròn mắt nhìn
- Sao vậy ? Evy ? - Tony thấy vậy thì hỏi
- Sao toàn đồ lạ không vậy ? Tôi chưa ăn bao giờ
Thái Thảo nghe Evy nói thì mới giải thích
- Số món ăn ở đây chủ yếu đều là đồ do chúng tôi tự trông cả, với lại những món này đa số đều là chúng tôi tự chế công thức. Có thể mọi người sẽ ăn không vừa miệng nhưng cứ thử xem sao
- Tuy hơi lạ nhưng nhìn cũng ngon mà - Evy hùng hổ nói rồi cầm đũa gắp đồ ăn ở một dĩa rau trộn
- Ngon thật đấy , đồ tự trồng đúng là khác hẳn - Evy vừa nhai vừa khen
Mọi người nghe thế thì bắt đầu động đũa ăn
.
.
Sau bữa tối thì họ được yêu cầu đi ngủ sớm vào lúc 7 h tối . Tuy Trung nguyên cũng có thắc mắc nhưng cũng không nghĩ nhiều, cậu không quen với việc ngủ quá sớm như thế này nhưng không sao, cậu ngủ chung phòng với Tuấn Nam. Nếu ngủ không được thì chăm sóc Tuấn Nam vậy , vả lại Tuấn Nam và Quốc Đạt đều chưa tỉnh lại khiến cậu có chút lo lắng. Khi trở về phòng cậu mới xem xét vết thương trên người Tuấn Nam, khi thấy những vết thương được băng có kỹ càng thì cậu mới thở phào , người dân ở đây tốt thật . Thật ra lúc đầu cậu có chút cảnh giác cao với người dân ở đây , cậu vốn dĩ đã không thể đặt niềm tin ở ai ngoài những anh em của cậu . Việc đến một ngôi làng như thế này còn nhìn thấy những người dân vô cùng kì lạ kia thì cậu lại thủ thế hơn . Nhưng có lẽ do cậu đã nghĩ quá nhiều , người dân ở đây thật sự rất tốt . Tới bây giờ cậu mới buông lỏng bản thân mình , lấy đồ đi tắm rửa rồi đi ngủ . Mong đêm nay sẽ ngủ thật ngon giấc
.
.
.
Từng ánh lửa mờ nhạt dần vụt tắt, nguyên làng dần dần chìm trong bóng tối. Khi người dân đều đã thổi tắt nến và đi ngủ. Nguyên làng bây giờ hoàn toàn chìm trong bóng tối. Chợt từ trong Nguyên rừng, những bụi cây đung đưa như có vật gì đang trốn trong đó. Trên mặt đất là rất nhiều dấu chân người hướng về phía Nguyên làng
Trong một căn phòng của Nguyên làng, cánh cửa sổ bật mở, rèm cửa phất phới trong đêm, ánh trăng rọi chiếu khắp căn phòng. Mang một cảm giác ma mị , đáng sợ. Trong phòng là hai chàng trai đang say ngủ trên giường, một chàng trai cao lớn và một chàng thấp bé hơn, chợt có bước chân nhè nhẹ len lỏi vào trong phòng, từng tiếng lét két vang lên. Một vài chiếc bóng phản chiếu lên sàn nhà gỗ cũ kĩ, từ từ tiến lại gần chiếc giường, thật nhè nhàng mà chẳng phát ra tiếng động nào. Chợt có tiếng kim loại vang lên thật nhẹ, tiếng của vật gì đó sắc bén và một vật nặng sau đó vang lên. Nhưng hai chàng trai nằm trên giường vẫn không phản ứng gì. Một ngòi súng chĩa vào đầu của chàng trai cao lớn, điều chỉnh cho thật phù hợp và chuẩn bị nhấc còi. Lúc đó một con dao nhỏ được hướng về phía trái tim của chàng trai nhỏ hơn
Tiếng gió xé ngang không khi phát ra từ lực đạo của người cầm dao kia chuẩn xác nhắm vào tim người kia, tiếng nhấc còi khe khẽ kêu nhưng chính là mối đe dọa rất lớn cho người nằm trên giường. Bỗng một lưỡi kiếm được vung lên cắt thẳng vào cổ người cầm súng khiến người kia gục ngã trên mặt đất. Rất nhanh lưỡi kiếm kia liền chuyển hướng cản lại con dao đang hướng đến chàng trai nhỏ kia. Phần nệm bị lún xuống một chút bởi có người đã dẫm lên nó. Chỉ trong tíc tắc 2 người bí ẩn kia chết tại chỗ mà không kịp phản ứng gì
Lor bị dỏa tỉnh khi nghe tiếng có người ngã mạnh xuống sàn. Lor ngơ ngác nhìn Tony đang đứng trước mắt mình cùng thanh tachi đang cầm bên tay phải và vỏ kiếm bên tay trái. Cùng 2 xác chết đầy máu nằm bất động trên sàn. Lor còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, thì nghe những phòng bên cạnh vang lên rất nhiều tiếng súng, còn có cả tiếng người đánh nhau, trong bóng đêm những tiếng động này còn rõ hơn bao giờ hết. Tony khi thấy liền phản ứng ngay chạy sang phòng bên cạnh là phòng của Evy và Quốc Đạt. Đạp tung cánh cửa thì thấy Evy cầm một con dao găm trên tay quỳ một chân xuống đất đang xem xét xác người vừa bị cô giết, Quốc đạt vẫn đang nằm yên bình trên giường. Evy nghe tiếng tung cửa liền nhìn lên
- Tony , không ổn rồi ! - Tony gật đầu khi nghe Evy nói liền cùng cô chạy sang phòng Trung Nguyên và Tuấn Nam. Lor cũng chạy ra khỏi phòng và đuổi theo họ. Thật may là khi đến cửa phòng, Trung nguyên đã giải quyết xong xuôi, Tuấn Nam không sao cả. Nhưng khoan vẫn còn phòng của Tiến Đạt và X ở cuối dãy hành lang. Tony hướng ánh mắt về phía Evy và Trung bảo họ xem xét mấy cái xác kia còn anh thì chạy đến phòng 2 người kia
Khi đến nơi, lần này may mắn không mỉn cười với họ khi Tony nhìn thấy Tiến Đạt bị thương, một con dao chuyên dụng của sát thủ đã đâm một nhát rất sâu vào phần cổ chân anh, sâu đến mức gần như cắt trúng mạch máu của anh, Tiến Đạt ôm cổ chân đang chảy máu lên lát nằm đau đớn trên sàn . Còn X thì đang đấu với 2 tên khác, tên người X cũng đã có một số vét thương ngoài da. Tony liền chạy nhanh đến cho mỗi tên một nhát vào tim
- Tiến Đạt , cậu sao rồi. Đừng làm tôi sợ mà ! - X xé một mảnh áo trên người, dùng nó kề sát miệng Tiến Đạt bảo anh ngậm nó vào miệng. Tony nắm lấy cán dao, nín thở từ từ rút con dao ra. Ngay lúc đó cả căn phòng chỉ còn lại tiếng im lặng thì bị phá bỏ bởi tiếng la hét đau đớn từ Tiến Đạt. Khi rút ra được, X nhìn thấy Tiến đạt xụi lơ đi, không thể mở mắt nổi liền lo lắng hỏi anh
- Yên tâm, tôi chưa có chết - Tiến Đạt nhìn người bạn thân của mình đang lo lắng cho mình đến nổi nước mắt nước mũi tèm lèm , thỉ nở một nụ cười nhẹ trấn an
- Cậu quên rằng tôi là R.I.C sao ? Tôi không thể chết chỉ vì chút vết thương này đâu - Giọng của Tiến đạt ngày càng nhỏ dần đi, nhưng lời cuối như thì thào nói ra
Rồi bất tỉnh
Đây sẽ là chap cuối cùng trong tháng này hẹn mấy bà sau khi thi xong
Bye !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro