Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37


Mấy người là ai ?

Tiến Đạt khi nhìn thấy được Hoài Thanh vẫn sống sờ sờ trước mắt mình thì không hỏi vui mừng muốn chạy đến ôm chầm lấy anh thì chợt khựng lại khi nghe anh hỏi

- Hoài Thanh , anh không nhận ra em sao ? - Cậu không muốn tính vào câu hỏi đó mà kiên quyết hỏi lại

- Cậu là ai ? - Hoài Thanh hơi kinh ngạc khi ngưới con trai đứng trước mắt anh biết tên của anh . Anh cố lục soát chút trí nhớ mong manh của anh để tìm ra chút hình ảnh về người này nhưng chỉ có một mảng kí ức trắng toát

- Hoài Thanh , anh sao vậy , em là Tiến Đạt mà - Tiến Đạt đang rất hoảng , anh thật sự không nhận ra cậu sao

- Xin lỗi , tôi không quen cậu - Hoài Thanh lạnh lùng buông một câu như một nhát dao đâm vào trái tim đạt

Thái Thảo đứng ở đằng sau nhìn ánh mắt thất vọng của Tiến Đạt khi nghe Hoài Thanh nói cũng có chút ngờ ngợ ra điều gì đó . Liền cất tiếng nói

- Anh ấy bị mất trí nhớ tạm thời . Hiện tại anh ấy sẽ không nhớ ra mọi người đâu

Thái Thảo sau khi nhìn những người kia thất thần nhìn Hoài Thanh khi cô nói anh bị mất trí nhớ . Đặc biệt là Tiến Đạt , cô nhìn thấy ánh mắt anh nhìn Hoài Thanh có chút gì đó đau buồn nhưng ẩn chứa một tia dịu dàng , cô chưa từng thấy Tiến Đạt như vậy bao giờ . Giữa 2 người này không phải mối quan hệ bình thường , cô rất chắc chắn về điều này . Cô mới bước lại gần khều vai Trung nguyên , trung nguyên quay sang nhìn cô khó hiểu . Cô mới đưa mắt về phía Tiến đạt và Hoài Thanh rồi đưa tay lên làm kí hiệu mọi người ra ngoài hết chừa lại không gian cho 2 người họ . Trung nguyên mới quay đầu lại phía sau ra hiệu cho Evy , Tony , X . Tony liền kéo tay Lor ra ngoài trong khi Lor còn ngơ ngác không hiểu gì . Evy vỗ vai X rồi cùng anh bước ra ngoài . Trung nguyên và Thái Thảo cũng rời đi sau đó . Vừa bước ra ngoài thì Trung nguyên rất muốn hỏi cô về Nguyên làng

- Thái Thảo , sao cô cùng mọi người có thể sống ở ngôi làng này vậy ?

Lor cũng thắc mắc

- Đúng câu hỏi tôi muốn hỏi cô . Cô có thể nói cho chúng tôi biết tại sao có sự tồn tại của một ngôi làng ở nơi đây không ?

- Mọi người đi theo tôi đến đây , dọc đường tôi sẽ kể - Thái Thảo chỉ tay về phía trước rồi bước đi về phía trước

Trung nguyên cũng vẫy tay bảo mọi người đi theo cô . Họ đi qua rất nhiều nhà dân . Nhìn thấy khung cảnh bình yên ở Nguyên làng thì Trung nguyên chợt cảm thấy muốn ở lại đây lâu một chút nhưng tiếc là cậu phải trở về Thanh Thị vào sáng mai rồi

- Thái Thảo , có phải tôi từng gặp cô rồi không ? - Đang đi thì Trung nguyên quay qua hỏi Thái Thảo . Thái Thảo đi chậm lại một chút sau đó dừng hẳn lại khi họ vừa tiến vào Nguyên rừng một đoạn , cách khá xa Nguyên làng

- Tôi ... cũng không biết . Tôi đã bị mất một đoạn kí ức trước đây của mình , tuy tôi vẫn ý thức được đó là những kí ức quan trọng nhưng tôi thích cuộc sống bây giờ , cũng không muốn tìm hiểu quá sâu

Trung nguyên hỏi câu đó không phải là không có lý do . Cậu cảm thấy Thái Thảo rất quen , cậu đã từng gặp một cô gái có khuôn mặt rất giống Thái Thảo nhưng cô ấy tên là Nhật Mỹ . Chắc là người giống người thôi mà , chuyện này rất bình thường thôi

- Tôi xin lỗi

- Không , cậu không cần phải xin lỗi . Chuyện này chẳng làm tôi buồn đâu . Chúng ta đi tiếp thôi , tôi sẽ cho mọi người thấy một con đường dẫn lên trên thành phố mà không hề nguy hiểm như khi mọi người xuống đây đâu - Thái Thảo nói xong thì vừa đi lại vừa nói tiếp

- Nguyên làng chúng tôi ở đây , mọi người có thể nói là chúng tôi cách biệt với xã hội cũng rất đúng . Như mọi người cũng thấy , những người dân ở đây rất đặc biệt đúng chứ

Nghe Thái Thảo nói đến đây . Trung nguyên mới nhớ đến lúc nãy cậu đi ngang qua một người cha đang dắt con trai nhỏ . Người cha đó khuôn mặt rất đáng sợ còn có vết sẹo dài trên mặt nữa , trên người thì xăm rất nhiều hình xăm đáng sợ nhưng người đàn ông đó lại nhìn cậu con trai nhỏ của mình rất dịu hiền , không hề giống với vẻ bề ngoài một chút nào cả . Người dân ở đây đặc biệt thật

- Tôi nói cái này cậu đừng sợ nhé Trung nguyên - Thái Thảo quay lui sau nhìn Trung nguyên nói khi cậu còn đang bận suy nghĩ

- Hả ? Cô muốn nói gì ? - Trung nguyên giật mình nhìn Thái Thảo

- Người đàn ông lúc nãy chúng ta đi qua tên là Nhật , chú ấy đã từng đi tù - Thái Thảo nói đến đây thì vội trấn an Trung Nguyên đang đờ người ra - Nhưng cậu yên tâm chú ấy không hề đáng sợ đâu , chú ấy hoàn lương rồi . Ở nơi đây có rất nhiều người như chú ấy . Có thể nói là Nguyên làng rất đặc biệt bởi chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận những người bị xã hội quay lưng

Nói một tràng xong thì Thái Thảo nhìn thấy sắc mặt Trung nguyên đã dần trở lại bình thường . Rồi cô muốn thay đổi không khí một chút thì quay sang nhìn Tony và Lor

- 2 người là người yêu sao ? - Thái Thảo cực tỉnh khi nói câu này mà không để ý đến khuôn mặt đang đỏ lên của Lor

- Nhìn giống sao ? - Tony lạnh lùng buông ba chữ mà cũng chẳng quan tâm đến Lor đang liếc xéo anh

- Anh.... anh .... - Lor không thể nói được câu nào trước thái độ hờ hững của Tony , Lor tức giận đi thẳng về phía trước

Evy liền bước đến cho thằng bạn của mình một cú vào đầu

- Cái thằng ngu này , cậu bị quái gì vậy . Hai người xảy ra chuyện gì vậy , tôi thấy hai người hôm nay lạ lắm đó

- Cậu không cần biết - Tony buông một câu rồi đuổi theo

Evy sau khi bị tát một ca nước lạnh vào mặt thì không khỏi tức giận . Đã có ý định muốn giúp mà còn không cảm ơn nữa chứ

- Tôi nghĩ là chị xen vào không đúng lúc rồi - X bước đến vỗ vai Evy rồi bước tiếp

Thái Thảo dẫn họ đến một hang động nhìn có vẻ khá rộng lớn và khác với hang động họ đi lúc sáng

- Đây là một lối khác dẫn lên trên kia , nhưng phải biết đường mới có thể đi được nếu không sẽ bị lạc và tôi cũng không chắc là có thể tìm được đường ra không ? - Thái Thảo chỉ vào phía trong động , lúc nói đến chữ và thì lắc đầu

- Vậy cô có thể vẽ bản đồ cho chúng tôi không ? - Lor nói

- Được chứ nhưng mọi người cần đi gấp vậy sao ?

- Ừm , ngày mai chúng tôi phải trở về thành phố . Chúng tôi đều có việc của riêng mình không thể ở lại lâu được

Sau khi trò chuyện với nhau xong thì họ đi khám phá Nguyên rừng . Đi vòng xong thì họ về , lúc họ về cũng là đã quá 5 h chiều rồi . Vì là ở chốn vực thẩm tối tăm này mà ban đêm đến nhanh hơn bình thường

- Sao ở đây ban đêm đến nhanh thế ? - Evy nhìn đồng hồ trên tay rồi nhìn lên bầu trời mà hỏi - Ở đây còn không có mạng hay sóng điện thoại nữa chứ ! Sao mọi người sống được vậy ? - Evy vốn dĩ không phải là một người quá quan trọng hóa vấn để phải luôn có Internet bên cạnh mình nhưng vì tính chất công việc mà cô luôn phải đem theo các thiết bị hiện đại đặc biệt là máy tính , điện thoại được thiết kế chuyên dụng để hack mọi thiết bị cô truy cập

- Cứ sống ở đây lâu một chút thì mọi người sẽ cảm thấy chuyện này rất bình thường - Lúc đầu khi Thái Thảo được đưa đến Nguyên làng . Cô cũng thắc mắc giống Evy . Cô cũng là người thành phố nhưng sống lâu ở đây rồi cũng quen . Thói quen đúng thật là một thứ đáng sợ , một khi đã quen thuộc rồi thì không thể bỏ . Cũng giống như việc cô không thể rời xa nơi này vậy

- Đi nhanh nào ! Coi chừng tối - X giục mọi người đi nhanh hơn . Tuy X biết ở khu rừng này không có thú dữ nhưng trong lòng anh lại rất bất an , cứ luôn ở trong tình trạng cảnh giác cao độ . Mỗi khi anh cảm giác nguy hiểm đang ở gần mình thì anh lại như vậy . Nhưng ở đây thì có gì nguy hiểm chứ ! Chắc là anh lại nghĩ nhiều rồi , bệnh nghề nghiệp ấy mà

Nhưng X nào biết , anh cảnh giác như vậy vì thật sự có nguy hiểm đang kề cận họ

Xin lỗi vì để mấy bà chờ lâu mà chỉ có nhiêu đó độ dài . Tuần sau là khoảng thời gian tui bắt đầu học bài rất nhiều đặc biệt là còn được nghỉ lễ nhiều nên tui càng phải dành hết thời gian nghỉ ở nhà để ôn tập . Tuần sau và tuần sau nữa là tui bắt đầu thi . Nếu thi xong tui rảnh thì tui sẽ đền bù cho mấy bà thật nhiều chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro