Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35


10 tối - Happy

Tiến Đạt và Trung nguyên vừa thu dọn quán xong xuôi , nhân viên cũng đã về hết thì đóng cửa . Đạt đi lấy xe còn Dương thì đứng đợi trước cửa . Lại một lần nữa âm thanh của một chiếc xe ô tô vang lên từ đằng sau lưng cậu

- Thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau như thế này nữa đấy - Chiếc xe của X dừng lại trước chỗ cậu đứng

( Cho mấy bà nào quên X là ai thì ổng là bạn thân của Tiến Đạt , trước đây hai người đều làm việc cho Swan Vorce , cả hai người đều là cánh tay đắc lực của Swan . P/s nhỏ : Tiến đạt rời Swan Vorce được 3 năm rồi )

- Anh An , sao anh lại ở đây ?

( Tên thật của X là An )

Dương rất bất ngờ khi thấy X

- Anh tình cờ đi ngang qua đây mà hai người giờ này mới về sao ?

Đúng lúc Đạt dắt xe ra tới nơi

- Ơ , X cậu làm gì ở đây ? - Tiến đạt ngơ ngác hỏi

- Tôi tình cờ đi ngang , mà này hai người có cần tôi lái xe đi về chung không , khuya thế này hai người đi như vậy quá nguy hiểm- X đưa ra lời đề nghị dù sao bây giờ cũng đã quá 10 giờ rồi

- Cậu quên tôi là ai rồi sao . Yên tâm tuy lâu ngày chưa " vận động " nhưng tay nghề vẫn ổn lắm đấy . Dương , tôi bảo vệ được

- Ừm , mà này

Khi Dương leo lên xe thì Đạt tính nổ máy thì X chợt lên tiếng

- Sao vậy ?

- Cậu .... với Hoài Thanh có phải đã xảy ra chuyện gì không ? Xin lỗi vì tôi nhiều chuyện nhưng nghe cách cậu hỏi tôi lúc 2 giờ trước khiến tôi có chút lo - X đã quen đạt bao nhiêu lâu rồi còn không biết tính anh chứ ! Anh sẽ không hỏi gì khi không có lý do cả

- Tôi đã không gặp Hoài Thanh 2 ngày này

- Hả ? ..... Vậy cậu hỏi tôi có gặp anh ta không là ... vì vậy sao ?

- Ừm , Trung nguyên nói với tôi anh ấy đi công tác nhưng ngày hôm qua tôi đến Thanh thị , hỏi một số nhân viên thì họ nói không hề biết Hoài Thanh có đi công tác thật không , mà chỉ nghe qua miệng của Trung nguyên . Với lại tôi thấy chỉ vọn vẹn 2 ngày mà Thanh thị đã gặp rất nhiều khó khăn . Nếu thật sự Hoài Thanh anh ấy có đi công tác cũng không thể có chuyện Thanh thị xảy ra chuyện được

Tiến Đạt vốn dĩ đã có khả năng quan sát hơn người . Cách nói chuyện vụng về của Trung nguyên khi anh hỏi về Hoài Thanh . Anh lúc đầu đã nhận ra có chuyện bất thường nhưng vì người nói là Trung nguyên , cậu ấy ở bên cạnh Hoài Thanh lâu như vậy nên anh cũng không nghi ngờ mấy cho tới khi hôm qua anh tình cờ ghé ngang Thanh thị bắt gặp một số nhân viên tan làm nên cũng chỉ định hỏi vu vơ ai ngờ lại nhận lại một kết quả vô cùng bất ngờ . Anh cũng đã xem xét giá cổ phiếu của Hoài Thanh , 2 ngày trước vẫn tăng vùn vụt thì từ ngày Trung nguyên nói Hoài Thanh đi công tác thì đột ngột rớt giá , tuy rớt khá chậm nhưng vẫn khiến anh nghi ngờ . Với cách làm việc của Hoài Thanh , chắc chắn không có chuyện Thanh thị rớt giá cổ phiếu chỉ vì anh ấy đi công tác ?

Quá vô lí

- Nghe cậu nói thì đúng thật là có nhiều điểm bất thường . Có lẽ cậu nên gặp Trung nguyên nói chuyện rõ ràng với cậu ấy

Tiến Đạt chỉ khẽ gật đầu rồi cùng Dương chào tạm biệt X

Sáng hôm sau

Nguyên làng hiện tại đang khá nhộn nhịp người quá lại . Chắc hẳn khi nghe đến một ngôi làng tồn tại ở nơi vực sâu hoang vu này . Ai cũng sẽ đặt câu hỏi , người dân họ sinh sống như thế nào ? Nguyên làng rất rộng , rộng đến mức khó tin . Đường cao tốc Han dài như thế nào thì diện tích đất người dân nguyên làng có thể sử dụng thì tương đương bấy nhiêu . Dân số của nguyên làng không quá đông chỉ tầm trăm người , khá ít so với dân số tối thiểu của một ngôi làng tầm trung bình thường . Tuy ít nhưng với diện tích rộng nên họ có thể thoải mái trồng các loài rau quả làm lương thực . Đừng nghĩ ở nơi như thế này thì không thể trồng cây , không những trồng được mà còn cho năng suất trồng vô cùng tốt ( Tui lại chém đấy ) . Nghề nghiệp của các người dân ở đây , ừm phải nói sao nhỉ ? Đó không hẳn là một nghề nghiệp nhưng vẫn có thể khiến họ có nguồn thu nhập sống qua ngày (?) .Ở nguyên làng không có điện cũng chắc có sóng điện thoại , họ sống rất bình dị qua ngày

Người đàn ông kia thức dậy sau một giấc ngủ dài khi bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài . Anh ta vì tò mò muốn biết sau cánh cửa kia có gì thì cố gắch lê cơ thể đầy vết thương của mình bám vào bức tường lê từng bước ra đến cửa . Anh mở cửa ra , đằng sau cánh cửa là một ngôi làng rất bình dị , với những ngôi nhà được làm bằng ghỗ rất mộc mạc nhưng lại vô cùng đẹp . Thái Thảo đang ngồi làm những chiếc giỏ gỗ cùng các cô gái trẻ khác ở trong làng thì bắt gặp căn nhà nhỏ cô để anh ta nằm cánh cửa bật mở . Liền vội vàng đứng dậy

- Cái anh này , tôi đã bảo anh nằm nghỉ đi rồi mà , người thì bệnh tật mà cứ thích ra gió là sao - Thái Thảo tuy là giọng nói có phần tức giận nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng dìu anh đến một chiếc ghế dài đặt gần đó

- Tôi không sao - Anh ta trả lời xong đưa cánh tay đang bị băng bó của mình lên trước mặt cô , ý bảo tôi còn cử động được , tôi không sao

- Rồi rồi , tôi không cãi anh nữa . Mà cũng may cho anh đấy , nếu không phải cơ thể anh rất mạnh thì thương mạnh như thế này là chết rồi đó . À đúng rồi ... tôi có cái này đưa anh - Thái Thảo nói xong liền chạy về phía căn nhà của cô lấy gì đó . Một lát sau cô trở lại với những món đồ trên tay

- Tôi tìm thấy thứ này trên xe anh và trên người anh - Thái Thảo đưa những món đồ đó cho anh

- Tôi tìm thấy một dây sạc điện thoại , một tập hồ sơ , một tai nghe điện thoại trên xe anh , đó là những món đồ còn trọn vẹn nhất tôi thấy anh để nó nơi chỗ để đồ bên cạnh ghế lái . Những món khác thì bị cháy đen hết rồi . Tôi thấy chiếc điện thoại này trên người anh , tuy màn hình đã vỡ nhưng vẫn còn sài được đấy , vẫn còn tầm vài phần trăm . Một bóp tiền có vài chiếc thẻ ngân hàng và một ít tiền mặt , còn có thẻ chứng mình nhân dân của anh đấy . Chừ tôi mới biết anh tên là Phạm Hoài Thanh đấy

( Tui biết mấy bà đều đoán ra được là ổng mà )

Thái Thảo xả một tràng như vậy , cũng không biết Hoài Thanh có nghe được chữ nào không nữa

- Mà anh nhìn những thứ này có nhớ được gì không ?

Hoài Thanh lắc đầu - Tôi .... tôi không nhớ

- Không sao cả , anh đừng lo Hoài Thanh . Việc mất trí nhớ này chỉ là tạm thời , rồi anh cũng sẽ nhớ lại thôi . À tuần sau tôi sẽ đưa anh tới bệnh viện để bác sĩ chứng đoán khi nào anh có thể nhớ lại được

- Có thể đến bệnh viện sao ? - Ý của Hoài Thanh là từ nơi vực sâu này có đường để lên thành phố được sao

- Được chứ , nếu không làm sao chúng tôi có thể xuống đây sinh sống được . Chỉ có điều con đường này rất khó đi mà chúng ta chỉ có thể đi bộ thôi , đợi vài ngày nữa khi anh có thể đi lại ổn hơn chúng ta sẽ đi

Hoài Thanh gật đầu

- Tôi còn chưa giới thiệu anh với mọi người nữa . Đi tôi dẫn anh đi

Bây giờ Hoài Thanh mới nhìn lên khung cảnh xung quanh . Có người thì đang trồng cây , có một nhóm người thì ngồi làm giỏ gỗ , người thì quét dọn sân vườn , còn có một nhóm trẻ con đang chơi đùa ở gần chỗ anh . Có một số người già ngồi trước hiên nhà nói chuyện với những người trẻ . Khung cảnh quen thuộc của một ngôi làng , một khung cảnh mà ở thành phố khó có thể nhìn thấy được

Thái Thảo dìu Hoài Thanh đến chỗ các cô gái đang ngồi làm giỏ gỗ lúc nãy

- Thái Thảo , anh chàng này là người bị tai nạn kia sao - Một người con gái tên Lam hỏi cô

- Ừm , anh ấy tên là Hoài thanh

- Ồ , anh tên Hoài Thanh sao . Có lẽ anh sẽ ở lại đây khá lâu đấy , ở chỗ chúng tôi rất tốt anh không cần phải lo thiếu thốn gì đâu - Lam rất thân thiện và hòa đồng . Tuy mới gặp Hoài Thanh lần đầu tiên nhưng cô rất dễ dàng bắt chuyện với anh

Hoài Thanh vốn dĩ tính cách đã lạnh lùng . Bị mất trí nhớ lại càng khiến anh lạnh hơn . Anh chỉ biết gật nhẹ đầu

- Anh ít nói vậy sao , cũng phải tôi cảm thấy trên người anh tỏa ra ......

- Lam !

Lam đang nói giữa chừng thì một cô gái tên Hạnh liền đẩy cánh tay cô bảo cô đừng nói nữa . Trước đây công việc của Lam khá nguy hiểm , cô luôn phải cảnh giác với mọi người . Vì vậy mà tạo cho cô một giác quan rất nhạy bén về việc xem một người tỏa ra cảm giác nguy hiểm hay an toàn . Lúc nãy cô bị nhiễm nghề nên xém nói ra . Việc nói ra một người tỏa ra cảm giác lạnh lùng xa cách ngay trước mặt người ta thì có phần không nên

- Anh cứ coi như là tôi chưa nói gì nha - Lam cũng chỉ biết cười cho qua chuyện

- Không sao

--------------------

Ở Happy hiện tại nơi đâu cũng toàn là sát khí ngập tràn . Hôm nay Happy đóng cửa nhưng lại có 4 con người đang ngồi trong quán . Tình hình bây giờ rất căng thẳng , 2 người con trai trẻ tuổi đang ngồi chung với nhau , đối diện là một người con trai trên gương mặt lạnh toát không có lấy bất cứ một cảm xúc nào . Và một người con trai ngồi co ro nhìn 3 người còn lại

Trung Nguyên và Quốc Đạt ngồi nhìn nhau một cách khó xử . 2 người cảm giác như mình đang bị tra tấn tâm lí vậy . Sáng hôm nay đột ngột Tiến Đạt gọi 2 người đến Happy , vừa đến đã thấy Tiến Đạt ngồi một mình trong quán . 2 người chỉ biết ngồi xuống đối diện anh . Tiến Đạt vẫn cứ giữ khuôn mặt vô cảm nhìn 2 người . Còn Dương thì vừa đến quán đã thấy tình cảnh này cũng chỉ biết im lặng ngồi xuống bên cảnh Tiến Đạt . 4 người đã ngồi như vậy được nửa tiếng rồi . Trung Nguyên và Tiến Đạt bây giờ chỉ cầu mong Tiến Đạt hãy đánh 2 người hay làm gì cũng được chứ đừng tra tấn tâm lí 2 người như vậy nữa

Cuối cùng Tiến Đạt cũng đã chịu mở lời

- Trung nguyên

- Dạ !

Trung nguyên vừa nghe đến tên mình liền ngồi thẳng dậy dạ một tiếng thật to

- Em đang nói dối

- Dạ.... nói dối gì cơ ạ ,em .....em có nói dối gì đâu ạ

Trung nguyên đang thật sự muốn đánh chính mình tại sao lại nói vấp chứ đã vậy trán cậu từ khi nào đã toát mồ hôi . Nhìn kiểu gì cũng giống nói dối

- Hoài Thanh , anh ấy không đi công tác đúng chứ

- Anh Đạt , em ...em

- Không cần sợ , anh không trách em , cứ nói

Trung Nguyên lấy hết can đảm sống bao nhiêu năm trên cuộc đời này , nói thật to thật rõ ràng 6 chữ

- Thanh tổng , mất tích rồi ạ

Quốc Đạt ngồi bên cạnh chỉ biết cầu nguyện cho 2 người còn sống mà bước chân ra khỏi Happy . Cậu cứ nghĩ Tiến đạt sẽ rất tức giận nhưng không . Anh không hề có bất cứ một phản ứng nào , gương mặt anh vẫn vô cảm như vậy

- Nơi cuối cùng anh ấy biến mất ở đâu ?

Tiến Đạt chậm chậm mở miệng nói với giọng trầm ổn nhưng khóe mắt anh đã hơi đỏ lên

- Dạ là đường cao tốc Han

Đạt không phản ứng gì lại tiếp tục nói

- Tôi biết anh ấy đang ở đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro