Chap 34
Một cô gái khá trẻ đang dạo bước trong một khu rừng có phần ảm đạm , một nơi mà ngay cả tiếng chim chóc cũng chẳng nghe thấy . Cô ấy đeo một chiếc giỏ bằng gỗ trên tay , bên trong có một vài thảo dược cô vừa hái từ rừng về . Cô gái ấy có vẻ là người bản địa ở gần khu vực này , nhìn cách cô ấy đi qua từng lối mòn nhỏ , từng ngã rẽ của những bụi cây như một thói quen vậy . Đội nhiên đôi chân cô gái ấy dừng lại , đôi mắt mở to nhìn chằm chằm về phía trước
- Có ...... có ......người - Cô ấy hớt ha hớt hải chạy đi đâu mất
.
.
.
.
.
[ ? ]
Một đôi mắt dần dần mở ra sau một khoảng thời gian khép lại quá lâu . Ánh mắt ây bàng hoàng nhìn những cảnh vật xung quanh , đột ngột chuyển dần từ hoang mang sang một ánh mắt sắc bén , cảnh giác với mọi thứ
- Đây .... là ? - Người đó mấp máy môi bật ra 2 từ
Cạch
Cánh cửa căn phòng bật mở , một cô gái bước vào
- Anh tỉnh rồi sao ? - Chính là cô gái lúc nãy
Khi cô ấy phát hiện ra một chiếc xe đã bị cháy đen và ở gần chiếc xe là một người đàn ông nằm sấp đã bất tỉnh máu chảy thấm ướt cả một mảng cỏ. Cô ấy thật ra tên là Thái Thảo, là một người bản địa của một ngôi làng tên Nguyên làng ở gần khu rừng này . Khu rừng nơi cô ấy đi qua trước đó tên là Nguyên rừng, một khu rừng rất đẹp nhưng lại ở một nơi quá xa xôi mà người khác không hay biết đến . Tên của khu rừng được lấy cùng tên với ngôi làng . Khu vực của cả hai nơi này nằm ở ngoại ô thành phố Future , ở một nơi tận cùng của bóng đêm , nó nằm phía dưới vực sâu của núi Han . Dù cho có là người của thành phố Future cũng chưa chắc đã biết đến sự tồn tại của một nơi như vậy . Nằm dưới vực sâu , đó là một nơi mà chẳng ai có thể tin được là có người sống . Có một khu rừng đã là một điều hoang đường chứ đừng nói đến có một ngôi làng tồn tại . Người dân của Nguyên Làng họ theo một tôn giáo rất bí ẩn , nhũng ai theo tôn giáo này thường rất ít khi chạm mặt những người bình thường khác . Họ tập trung lại với nhau ở một nơi quỷ không biết , người không hay hình thành nên Nguyên làng . Nhưng yên tâm tôn giáo của họ chẳng phải là tà ma quỷ đạo gì cả , tất cả những người dân làng đều là những người đã từng trải qua những tội lỗi mà tới chết họ cũng thể quên được , họ theo tôn giáo này cũng là để muốn rửa sạch tội lỗi . Người dân trong làng có rất nhiều thể loại người , có người đi tù vì tội giết người , làm những việc ác ,.... họ đã biết nhận sai và sống lương thiện nhưng người khác lại không chấp nhận họ và ghẻ lạnh họ . Có người vì bị cả xã hội quay lưng mà muốn tự tử đã được người dân trong làng cứu giúp và rất nhiều trường hợp đặc biết khác những họ đều có một điểm chung là điều mang tội lỗi bên mình . Họ cùng sống hạnh phúc với nhau , xem nhau như gia đình , sống cách biệt với những người ngoài kia . Nguyên làng là một ngôi làng đặc biệt họ sẽ luôn chào đón bạn . Dù cho bạn là người thế nào ? địa vị ra sao ? tốt bụng hay độc ác ? họ vẫn sẽ luôn đưa tay ra giúp bạn
( Mấy bà thấy tui chém ghê chưa , tui còn chưa xem bộ nào mà nói về một ngôi làng như vậy mà tui vẫn chém được 👏👏👏 không phải rảnh rỗi mà tui nghĩ ra ngôi làng này , có liên quan đến cốt truyện cả )
Thái Thảo chạy về báo cho người làng của mình . Nơi đây rất thường xuyên bắt gặp những người bị tan nạn xe lao xuống vực . Vì là chuyện xảy ra thường xuyên nhưng lâu lắm 3 , 4 tháng mới có người gặp tại nan nên cô cũng có chút hoảng sợ .
- Cô ?
- Anh đừng lo tôi không phải là người xấu , tôi vừa mới cứu anh đấy . Quên giới thiệu tôi tên Thái Thảo , còn anh ? - Thái Thảo vừa nói vừa đặt một mâm nhỏ đồ ăn lên bàn
- Tôi ... không .... biết - Người đó ánh mắt có chút dao động
- Tôi quên mất anh đang bị thương ở đầu . Có thể anh sẽ bị mất trí nhớ tạm thời nhưng anh yên tâm , người làng chúng tôi rất tốt bụng sẽ giúp anh tìm người thân khi anh nhớ lại
- Đây là đâu ?
- Đây là Nguyên làng , tôi biết nghe rất lạ đúng không ? Tôi không phải là người sinh ra và lớn lên ở đây , tôi chỉ mới sống ở đây 3 năm trước . Nguyên làng là một nơi có rất nhiều thể loại người khác nhau , khi anh khỏe lại có thể đi lại được thì đừng sợ những người bên ngoài . Có một số người tuy rất thô bạo nhưng họ đều là người tốt cả
Người đó gật đầu ngỏ ý như đã hiểu lời cô nói
- Tôi muốn hỏi một điều , anh có phiền không ?
Người đó lắc đầu
- Vậy tôi xin hỏi thẳng , tại sao anh lại bị tai nạn vậy ?
Thật ra không phải không có lý do mà cô hỏi như vậy . Như cô đã nói người gặp tai nạn lao xuống đây không ít , nhưng nơi đây không phải là quá sâu . Dù cho có trượt đường rào lao xuống cũng không thể khiến chiếc xe nhác bét không ra hình dạng như vậy , với lại trên người người đàn ông đó bị thương rất nặng . Cô cũng là một người có khả năng quan sát rất tốt , chiếc xe thường khi lao xuống sẽ thường bị nhác phần đầu xe chứ không có chuyện chiếc xe của anh ta lại bị bóp nhác phần giữa xe như vậy . Hai bên cửa xe bên trái không còn chút hình dạng gì , nhìn qua thì giống như bị một lực đâm rất mạnh vào
- Tôi bị đứt phanh , mất không chế tay lái
Người đó bình thản trả lời , không giống như đó là tại nạn thông thường . Cô nhận ra sự thản nhiên của người đó nhưng cũng không muốn hỏi tiếp . Ai cũng có lý do của mình cả . Cô đã trải qua nên cô hiểu rất rõ
- Tại sao lại có một ngôi làng ở đây ?
- Tôi biết anh sẽ hỏi . Những ai không may bị tại nạn rớt xuống đây đều sẽ hỏi như anh . Những người trong ngôi làng này đều là những người mang tội lỗi . Nhưng tôi thì ... tôi không biết mình là ai . Tôi cũng không biết mình đã mang tội lỗi gì . Trưởng làng đã cứu tôi và đưa tôi về ngôi làng này . Từ đó đên giờ tôi đã sống ở đây , người trong làng đều theo một tôn giáo tên là Hin ( Chém đấy ) , vào mỗi đêm đúng 12 giờ chúng tôi sẽ thực hiện nghi thức ở ngoài trời . Và đêm này cũng vậy , anh không phải là người theo tôn giáo này , dù tối này anh có nghe thấy âm thanh gì cũng tuyệt đối không được ra khỏi căn phòng này , anh chắc chắn sẽ không toàn mạng đâu . Cũng chính vì sợ những người bình thường như anh gặp nguy hiểm nên chúng tôi mới chọn một nơi ở sâu trong vực thẩm như vậy . Một nơi mà chẳng ai biết đến cả . Tôi nói hơi nhiều rồi , anh ăn cơm đi , tôi có việc phải ra ngoài , có việc gì cứ gọi tôi
Người đó lại khẽ gật đầu
Bóng dáng Thái Thảo khuất dần sau cánh cửa . Để lại trong phòng vang lên một cái tên
Nhật Mỹ
_________ ___________ _____________
Sau một khoảng thời gian dài , cuối cùng Việt Hoàng cũng đã đưa MECH về lại đúng trật tự ban đầu của nó . Việc tên thị thưởng chết tiệt kia không giao bản hợp đồng cho MECH cũng đã được giải quyết êm xuôi chỉ có điều anh vẫn chưa tìm ra bằng chứng ông ta cấu kết với Star Ship hãm hại MECH . Anh đã cử một gián điệp thâm nhập vào làm nhân viên trá trộn vào trong Star Ship rồi . Mong rằng cậu ta sẽ làm tốt việc này
MECH có đầu tư vào một công ty xây dựng và giờ có được thành quả ngoài sức mong đợi của anh . Đem lại cho MECH một khoảng tiền lợi nhuận vô cùng lớn . Cả tháng này , các nhân viên trong tập đoàn đã làm việc rất vất vả . Nên anh đã khao mọi người một bữa tiệc ăn mừng
Nhà hàng Lay nơi tổ chức buổi tiệc đang rất đông vui . Việt Hoàng mặc một bộ vest lịch lãm màu đen tuyền . Thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của các cô gái và các chàng trai có mặt tại buổi tiệc . Buổi tiệc này không chỉ có nhân viên của tập đoàn mà còn có những vị chủ tịch của các tập đoàn thân thiết với MECH . Và hôm nay có sự góp mặt đặc biệt của Bin tổng và Wowy nhưng thiếu vắng mất một người quan trọng là Hoài Thanh
- Vẫn chưa có tin tức của cậu ấy sao ? - Việt Hoàng trên tay cầm ly rượu đứng nói chuyện cùng Trung Nguyên và Quốc Đạt , còn có Ngọc Anh , kuboss , Quốc Hoàng , Evy còn Tony thì vẫn chưa xuất viện , lor thì ở bệnh viện chăm sóc anh
- Ừm , tôi chỉ có thể cầm cự được Thanh Thị trong vòng 1 tuần thôi . Phải mau chóng tìm ra ngài ấy - Trung nguyên gương mặt buồn rầu trả lời
- Tôi đã kiểm tra hết các camera ở các con đường . Và tôi đã phát hiện ra vào lúc 10 h 35 phút sáng 2 ngày trước . Bang chủ ngài ấy đã rẽ sang đường lên cao tốc Han , phía sau xe ngài ấy có những chiếc xe đen bám đuôi , tôi đã cố kiểm tra biển xe nhưng những biển xe đều là giả cả - Evy nói
- Tin tức 2 ngày trước đã đưa tin trên đường cao tốc Han đã xảy một vụ tại nạn kinh hoàng có tổng cộng 5 chiếc xe hư hỏng nặng trên đường và 10 người thiệt mạng ..... Trùng hợp thay ..... - Kuboss đang nói thì khẽ ngập ngừng nhìn Việt Hoàng . Việt Hoàng gật đầu ý bảo anh cứ nói tiếp
- Những chiếc xe đó đều là những chiếc xe đã bám đuôi Thanh tổng . Tôi đã cho người đi kiểm tra bên sở cảnh sát nhưng họ nói không phát hiện ra xe của Thanh tổng ở hiện tượng mà chỉ thấy có một đoạn đường rào bị đứt đoạn như có một chiếc xe va đập vào
- Vậy ý cậu là có khả năng xe của Hoài Thanh đã lao xuống vực ? - Việt Hoàng hơi nhướng mày nói như không muốn tin những điều Kuboss nói
- Tôi không chắc thưa ngài . Trên đường cao tốc Han không có camera nên không thể chắc chắn điều gì . Có thể Thanh tổng đã thoát nạn và cũng có thể ngài ấy đã gặp chuyện không may
- Có cách nào để xuống nơi vực sâu đó kiểm tra không ? - Lần này đến lượt Ngọc Anh lên tiếng
- Tôi không chắc . Nhưng có thể cho người leo xuống đó xem thử
- Như vậy có phải quá nguy hiểm không . Chúng ta đâu biết vực đó sâu bao nhiêu - Quốc Hoàng nói
- Tôi thấy cách này không khả quan lắm đâu . Hay chúng ta cứ điều tra tiếp trước khi kết luận mọi chuyện - Quốc Đạt nói
- Quốc đạt nói đúng . Tôi tin Thanh tổng sẽ không gặp chuyện gì đâu - Trung nguyên tuy nói vậy nhưng trong lòng cậu đang rất lo lắng . Vẫn còn Tiến đạt nếu anh ấy biết chuyện này thì sao . Cậu không thể nào giấu được lâu đâu - Nhưng tôi có chuyện này không thể cầm cự được lâu
- Chuyện gì vậy anh ? - Quốc đạt nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi lại
- Anh Đạt , anh ấy , tôi thực sự không thể giấu được - Khi trung nguyên nó ra cái tên đạt mọi người chỉ biết nhìn nhau rồi ầm thầm buồn trong lòng . Có ai không biết Hoài Thanh yêu Tiến đạt đến nhường nào và Tiến đạt cũng vậy . Tuy anh là một người rất bình tĩnh do đã lớn lên trong môi trường đầy máu lạnh . Nên anh luôn giữ một cái đầu lạnh trước mọi chuyện . Nhưng nghe việc người mình yêu mất tích , anh sẽ không bĩnh tĩnh được nữa
- Tôi sẽ nhờ Dương em ấy giúp , mọi người đừng lo - Việt Hoàng lên tiếng trấn an
- Mà cho tôi hỏi nhé , ngài và Dương tiến triển đến đâu rồi - Quốc Đạt muốn phá vỡ sự buồn bã nên đã lái chuyện sang chuyện của 2 người
Evy nhận ra điều đó nên cũng góp vui
- Chúng tôi đã nghe Ngọc Anh kể ngài đã đương đương chính chính rước vợ về nhà với sự chấp nhận của Đặng phu nhân và Đặng lão gia rồi- Vì đều là người quen thân thiết nên Việt Hoàng cũng không để tâm đến địa vị giữa bọn họ mà vui vẻ đáp lại lời đùa giỡn của Evy
- Cô quá khen rồi . Cũng chỉ mới là bước đầu thôi
- Chỉ mới bước đầu thôi sao , tôi còn tưởng 2 người đã làm ..... Á - Để tránh chị gái mình ăn nói bậy bạ nên Quốc Đạt đã véo tay cô
Cô cũng hiểu nên cũng không dám nói nữa
- Xin lỗi Hoàng tổng , chị tôi hơi vô tư một chút - Quốc Đạt cúi đầu tạ lỗi cũng không quên véo tay Evy thêm một cái
- Không có gì - Việt Hoàng nhìn thấy gương mặt Evy nhăn nhó vì đau cũng cảm thấy có chút buồn cười với cặp chị em nhà này
- Mọi người làm gì ở đó vậy , tới chung vui cùng chúng tôi nào - Đằng sau vang vọng giọng nói của Bin tổng bảo bọn họ đến hòa nhập với buổi tiệc
- Chúng tôi đến ngay
________
Đã là 8 h tối rồi những Happy vẫn chưa đóng cửa vì hôm nay là thứ bảy quán khá đông khách . Dương vừa đi học về lúc 5h chiều liền bận bịu ở quán tới tận 8 h tối mới được thảnh thơi . Cậu ngồi nghỉ tạm ở một chiếc bàn nhỏ k có khách , cậu lấy điện thoại ra tính gọi cho quản gia Lâm báo hôm nay có thể cậu sẽ về trễ . Thì cậu thấy có hai cuộc gọi nhỡ của Việt Hoàng lúc 6 h . Chắc anh chưa thấy cậu về nên gọi , cậu vẫn chưa biết anh đi tiệc . Cậu bấm máy gọi lại
Bên này Việt Hoàng đang đứng nhìn những người khác vui chơi . Lòng cảm thấy có chút nhớ Dương thì đột nhiên điện thoại reo lên . Anh không hề biết điện thoại đổ chuông vì nhạc khá ồn
Dương đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy anh bắt máy cũng không gọi nữa . Chắc anh phải tăng ca rồi , cậu nghĩ vậy . Gọi xong cho quản gia Lâm thì cậu trở lại vào quầy tính tiền thì bắt gặp một cảnh tượng hiếm gặp nhất của năm đó là .........
Tiến Đạt đã tính toán nhầm sổ sách
Bình thường Tiến Đạt rất cẩn thận , không tính toán sai bao giờ mà bây giờ cuổn số tính tiền của anh chỉ toàn là những con số bị gạch ngang chồng chất khắp trang giấy . Chữ của anh rất đẹp lại gọn gàng mà bây giờ không khác gì chữ mèo cào chó cắn ( Chữ tui đó )
- Anh đạt , anh ổn chứ hay để em tính giúp anh - Dương ngỏ lời muốn gì
- Không sao , em cứ nghỉ đi anh tính được - Tiến Đạt xua xua bảo cậu đi về phòng nghỉ mà nằm nghỉ đi
- Mà anh Đạt ơi , sao em thấy hai ngày nay Thanh tổng không tới thế nhỉ ?
Dương trước khi vào phòng nghỉ thì hỏi vu vơ một câu , nhưng như nhát dao đâm vào tim anh . Sở dĩ đầu óc anh cứ để trên chín tầng mây như vậy , là vì Hoài Thanh . Anh đã gọi Hoài thanh đến muốn cháy cả máy mà chẳng có ai bắt máy cả . Có vẻ như Trung Nguyên đã đoán đúng , Hoài Thanh chỉ mới biến mất 2 ngày mà Tiến đạt đã lo như vậy thì nói với anh , Hoài thanh mất tích anh còn phản ứng thể nào nữa
Anh đột nhiên lấy điện thoại ra gọi cho X ( Mấy bà còn nhớ ổng không rứa ? )
- Alo , cậu gọi tôi có chuyện gì vậy ?
Đầu dây bên kia bắt máy với rất nhiều âm thanh hỗn loạn , tiếng khóc có , tiếng hét có , tiếng rên có
- Làm việc à ? - Tuy anh đã rời thế giới ngầm khá lâu , tay cũng không còn dính máu nhưng máy việc chết chóc này chỉ cần nghe một chút là anh liền biết
- Ừm , xử lí vài tên cặn bã thôi mà , vào việc chính cậu gọi tôi có việc gì ?
- Cậu có gặp Hoài Thanh không ?
X cũng đã nghe Dương kể về chuyện của 2 người nên cũng không bất ngờ khi Đạt hỏi
- Tôi có gặp anh ta khoảng 3 ngày trước , nhưng giờ thì không thấy đâu
- Vậy à , làm phiền cậu rồi
- Không có gì
Khi tiếng tút vang lên , trong đầu Tiến Đạt lại vang lên một suy nghĩ
Trung nguyên đang nói dối
Lâu lâu mới đăng lại đúng cái giờ huyền hoại nhở , tình tiết truyện về sau sẽ khá rắc rối đấy . Mấy bà chắc cần phải dùng não rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro