Chap 33
5 chiều
Dương nằm ngủ một giấc tới chiều luôn . Chắc là do cậu mệt quá , khi vừa ngồi dậy , cậu đã cảm thấy rất mỏi người nên cậu ngồi xuống lại trên giường xoa bóp người một chút rồi xuống nhà . Đang xoa bóp bắp đùi thì cậu cảm thấy có gì đó trong túi quần , cậu mới lấy ra xem , là tấm ảnh đó . Càng nhìn tấm hình này cậu lại cảm thấy rất khó chịu , vốn dĩ bản tính của cậu không phải một người tò mò nhưng khi nhìn tấm hình này cậu rất muốn biết cô gái trong hình là ai , người đó rất quen , cậu đã từng gặp ở đâu đó nhưng cậu không nhớ rõ . Đột nhiên những hình ảnh mờ hồ xuất hiện trong đầu cậu . Cậu thấy mình đang ngồi dưới đất của một nhà kho cũ kĩ hình như cậu còn rất nhỏ . Cậu nhìn lên phía trước một người phụ nữ mặt dính đầy máu đang nhìn cậu bằng một ánh mắt dịu dàng , đằng sau vang lên rất nhiều tiếng súng , một người đàn ông từ phía chạy đến , cùng người phụ nữ đó dang tay bao bọc lấy cậu . Cậu không thấy gì nữa cả , mọi thứ rất tối , sau đó cậu nghe hai tiếng súng nữa vang lên rồi .......
Cậu bừng tĩnh , đó là cơn ác mộng đã đeo bám cậu xuống mười năm . Cậu đã từng kể lại câu chuyện này với dì nhưng bà dì kia nói cậu bị vấn đề gì về tâm thần nên mới mơ thấy những thứ đó . Dì có vẻ là né tránh những câu hỏi của cậu về cơn ác mộng đó . Có lần cậu hỏi dì còn xém đánh cậu nên từ đó về sau cậu không dám hỏi nữa . Từ nhỏ cậu đã nghe một người họ hàng của mình nói gia đình cậu trước đây rất giàu có nhưng lại sống cách biệt với những anh em họ hàng khác . Họ cũng không biết nhiều về cha mẹ cậu , chỉ nghe dì cậu là em gái của mẹ cậu kể lại là họ bị tai nạn mà qua đời . Còn việc bà dì nhận nuôi cậu là vì dì là người thân gần gũi nhất với cậu lúc đó , dù dì không muốn nhận nuôi cậu thì pháp luật cũng đã quyết dì không được phép làm trái . Đó cũng là lý do tại sao dì rất ghét cậu , luôn đánh đập cậu . Nhớ lại những chuyện tồi tệ trước đây khiến tâm trạng của cậu trở nên rất tệ
Trong lúc đang suy nghĩ miên man , cậu không hể nhận ra ở tronh phòng còn một người khác . Một vòng tay vững chãi ôm gọn lấy cậu vào trong lòng . Ngửi thấy mùi nước hoa có phần nam tính quen thuộc dương liền biết là ai . Cậu ngồi im để anh ôm
- Em buồn ? - Việt Hoàng bây giờ mới lên tiếng . Anh đã thấy nét buồn hiện lên trong đôi mắt của cậu
- Không có ạ . Chỉ là em nhớ một số chuyện trước đâ.....- Cậu chưa nói xong . Việt Hoàng đã dứt khỏi cái ôm , đặt hai tay lên vai cậu , hơi cúi thấp đầu nhìn thẳng vào mắt cậu
- Đừng sợ , anh sẽ luôn ở bên em
Chỉ đơn giản là một câu nói " Anh sẽ luôn ở bên em " . Cũng đã đủ sưởi ấm trái tim cậu . Mắt nhìn người của cậu đúng là tốt thật . Việt Hoàng tuy vẻ ngoài luôn mang khí chất lạnh lùng , gai góc nhưng thật chất anh là một người rất ấm áp , luôn biết cách làm cậu vui , làm cậu hạnh phúc
Cậu đang rất ngại đó . Cậu chắc biết phải làm gì khi anh cứ nhìn chăm chú cậu bằng cái ánh mắt quyến rũ đó . Ôi, anh còn đang để hở vai nút áo sơ mi đen làm lộ ra khuôn ngực rắn chắn kia nữa chứ . Cậu biết đào bao nhiêu cái hố để trốn đây
- Người anh đổ đầy mồ hôi rồi kìa , đi tắm đi nào - Đầu óc thông minh của cậu cuối cùng cũng được tận dụng đúng cách . Cậu đẩy đẩy khuôn ngực anh ý bảo anh đi tắm . Anh biết là cậu đang có ý trốn đây mà , nhưng anh không vạch trần . Anh đứng thẳng dậy cúi đầu xuống hôn lên đỉnh đầu Dương rồi cởi chiếc áo sơ mi đen thấm mồ hôi do làm việc cả ngày ra rồi bước vào phòng tắm . Trước khi đi vào phòng tắm anh còn quay lại nhìn dương rồi nở một nụ cười nhẹ
- Em dễ thương thật đấy !
Nói cậu không muốn xỉu là nói dối . Trái tim của cậu bé bỏng lắm đó . Việt Hoàng thả thính kiểu này là chết cậu rồi nhưng....
Khi tiếng đóng cửa vang lên , cậu liền thu lại nụ cười trên môi . Hai tay cậu chấp đằng sau bây giờ mới đưa ra trước . Cậu đã giấu tấm hình sau lưng , nếu có cơ hội cậu sẽ điều tra thử . Bây giờ thì cậu sẽ giấu anh . Cậu bước vội đến balo cất tấm ảnh vào một cuốn vở của cậu . Rồi cậu nói vọng vào trong phòng tắm
- Em xuống lầu trước đây , anh tắm xong thì xuống nhé
.
.
.
Một chiếc xe máy chạy trên ngõ đường đông đúc hướng về phía ngôi nhà quen thuộc . Tiến đạt hôm nay có việc bận nên đóng cửa quán Happy ngày hôm nay . Tới tận hơn 7 h tối Đạt mới trở về nhà . Mà nhắc mới nhớ anh đi cả sáng tới chừ mà chưa gọi điện báo cho Hoài Thanh , không biết anh ấy có lo không nữa . Đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến anh nghĩ là Hoài Thanh gọi nên tấp xe vào lề đường bắt máy
- Alo , Trung nguyên cậu gọi có chuyện gì vậy ? - Tiến Đạt có hơi thất vọng khi thấy tên cuộc điện thoại là Trung Nguyên
- Anh Đạt ơi , Thanh tổng có liên lạc với anh không ? - Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có phần run rẩy của Trung Nguyên , kèm theo đó là rất nhiều tiếng người nói chuyện
- Không , cả ngày hôm nay anh ấy không gọi anh
- À , vậy sao , cảm ơn anh nhé
- Ừm không có gì
Sau khi cúp máy Trung Nguyên buồn rầu nhìn những người khác trong bang đang chờ kết quả từ cậu
- Anh ấy bảo bang chủ không liên lạc
Evy thở dài
- Rốt cuộc bang chủ đã ở đâu chứ , ngài ấy không phải là người đi mà không nói tiếng nào như vậy
- Bình tĩnh nào chị , bang chủ không sao đâu - Quốc Đạt cũng chỉ biết ở bên cạnh an ủi cô
- Bao nhiêu tiếng rồi - Evy hỏi
- Đã hơn mười tiếng rồi - Trung Nguyên nhìn đồng hồ nói - Nhưng bây giờ chúng ta không thể báo cảnh sát được , vẫn chưa đủ 48 tiếng
- Hay chúng ta đi tìm tiếp đi - Một cô sát thủ lên tiếng
- Ừm , chúng ta đi tìm tiếp thôi
- Khoan đã , có cần nói với Ngài Gducky không ? - Trung nguyên nói
- Bây giờ bang chủ không có ở đây , sẽ rất dễ xảy ra chuyện . Chúng ta cần có sự hỗ trợ của ngài Gducky trước khi mọi chuyện trở nên tệ
.
.
.
.
.
Tạm gác đi sông gió của ngày hôm qua . Lại bắt đầu một ngày mới thôi
Trời xanh , xanh bao la ...
Chim trắng , trắng trắng xóa ....
Chim hót trên cành lá ...
Dừng ! Xàm quá rồi
Trong một căn phòng của một căn biệt thự có một người đàn ông to lớn đang ôm một cậu trai nằm trên giường
Dương khẽ động người khi ánh nắng chiếu quá cửa sổ rọi lên mắt cậu . Cậu nhìn sang bên cạnh thấy anh vẫn còn ngủ say nhìn lại đồng hồ thì đã 6 h sáng rồi ( Ở chỗ tui giờ đó là trễ rồi ) . Cậu chống tay lên đệm tính ngồi dậy thì cánh tay đang ôm eo cậu ghì nhẹ cậu xuống giường
- Còn sớm , ngủ tiếp đi - Mắt Việt Hoàng không mở nhưng anh chỉnh tư thế ôm sát cậu vào người hơn
- Em phải ra mở quán giúp anh Đạt đó - Dương ngọ nguậy trong lòng anh , muốn đẩy anh ra để cậu đi vệ sinh cá nhân
Việt Hoàng không nói gì chỉ thả nhẹ tay đặt trên eo giường ra rồi ngồi dậy nhìn cậu . Dương vừa ngồi dậy đã bị đánh úp bằng một nụ hôn chào buổi sáng
Anh cúi xuống hôn nhẹ một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước trên môi cậu
- Được rồi dậy thôi nào
.
.
.
Thanh Thị
Vì sự đột ngột biến mất của vị chủ tịch Thanh Thị mà các nhân viên rất hoang mang . Trung nguyên và Quốc Đạt đã rất cực khổ mới có thể yên vị được các nhân viên ổn định . Dù không có Hoài Thanh , Trung nguyên vẫn sẽ có cách để Thanh Thị hoạt động như bình thường . Nhưng có lẽ vẫn cần sự giúp đỡ từ MECH
Sau khi nói muốn gãy luôn cái miệng về lý do Hoài Thanh vắng mặt một thời gian với nhân viên . Quốc Đạt đưa cho Trung nguyên một cốc nước để giải khác
- Anh chưa ăn sáng đúng chứ ? - Quốc Đạt hỏi
- Ừm, ham nói quá mà anh quên mất - Trung nguyên một hơi nốc cạn ly nước
- Hay chúng ta đến Happy ăn đi , sẵn tiện giải thích việc hôm qua gọi anh ấy nữa
- Ừm , đợi anh đi lấy áo khoác - Trung Nguyên chạy vội về lại phòng làm việc
Một lát sau 2 người yên vị trong xe chạy đi
Happy
Tiến đạt đang ở trong quầy chờ Hoài Thanh đến thì thấy xe của Trung nguyên vừa dừng trước cửa liền bước vội ra ngoài . Nhưng anh đã rất thất vọng khi chỉ có Trung Nguyên và Quốc Đạt bước xuống xe , mà chẳng có bóng dáng người đàn ông quen thuộc đó
- Hoài Thanh , anh ấy đâu ? - Đôi mắt của anh có chút u buồn đi
- Hoài Thanh ngài ấy đã đi công tác rồi ạ , do đi quá đột xuất nên ngài ấy đã không nói với em , em xin lỗi vì ngày hôm qua đã gọi làm phiền anh - Lý do hết sức là thuyết phục , chắc chắn anh sẽ không nghi ngờ đâu . Và đúng thật là vậy anh chỉ gật đầu nhẹ
- Hai người vào trong đi , bên ngoài có khí lạnh đấy - Bây giờ đã vào mùa thu khí trời có chút se lạnh
Đến một bàn trống , anh hỏi
- Hai người muốn dùng gì ?
- Vẫn như thường lệ nhé anh - Trung Nguyên trả lời
- Ừm - Trước khi Tiến Đạt đi Quốc Đạt nắm lấy tay anh ra hiệu cậu muốn nói chuyện với anh . Anh ngồi xuống ghế đối diện 2 người
- Anh đạt , anh có biết gì về thân phận của người nhân viên mới tên Tuấn Nam đó không ? - Khi Quốc Đạt nói ra điều này thì cậu cũng đã suy nghĩ rất kĩ
- Không , em hỏi như vậy là có ý .... - Giác quan của anh rất nhạy , anh có thể nghe ra ẩn ý bên trong câu nói đó
- Anh ta không phải là người tầm thường - Vừa nói cậu vừa đè âm lượng xuống mức thấp nhất đủ cho 3 người nghe vừa liếc vê phía Tuấn Nam đang đứng tiếp khách ở một bàn khá xa chỗ họ
Quốc Đạt cũng đã nghe Trung nguyên nói về thân phận thật của anh . Cậu nói vậy chắc chắn anh sẽ hiểu
- Em muốn điều tra chứ ?
- Không cần đâu anh , em nghĩ anh ta cũng không phải là người xấu - Cậu nói vậy cũng coi như là có chút cảm tình với Tuấn Nam
- Ừm
Ở một nơi nào đó rất tối tăm , có một chiếc xe bị lật ngược đang bốc cháy . Bên trong xe là một người đàn ông dính dầy máu trên cơ thể
Wow mới đó đã hơn 1 tuần trôi qua rồi , mà tui vẫn chưa kiểm tra xong , muốn khóc ghê . Chap này tương đối dài nhưng tui chỉ mới viết vào ngày hôm qua và ngày hôm nay thôi . Đáng lẽ là còn dài hơn để bù cho mấy bà nhưng tui không đủ thời gian
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro