Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32


Chiếc xe của Hoài Thanh lại một lần nữa dừng lại nhưng lần này lại là mộ của Hoài My . Hoài Thanh bước xuống xe với một tình trạng thất thần , cơ hồ cứ thế tiến lại gần một ngôi mộ được xây hoàn toàn cách biệt với những ngôi mộ khác . Trên tay anh từ khi nào là một bó hoa và một cây kem dâu đã chảy gần hết . Khi đứng trước mộ toàn bộ sức lực của anh như tan biến mà anh cứ thể gục ngã , quỳ gối trước tấm bia ảnh Hoài my . Nước mắt anh cũng đã rơi . Khi người đàn ông rơi lệ cũng chính là lúc họ yếu đuối nhất . Anh đặt bó hoa xuống , cây kem đươc đặt ở một góc . Anh lấy bó nhang đã được để sẵn bên cạnh mộ , là do quản gia chuẩn bị . Khi đã lạy xong anh lại đờ người ra nhìn tấm ảnh của Hoài My

- Hoài My à , mới đó mà đã mười năm rồi sao , nói dài cũng không dài nhưng nói ngắn cũng không đúng . Nhưng như vậy đã quá đủ để thay đổi con người anh , anh cảm giác như mình đã không còn là mình . Anh cũng không biết từ khi nào mà trái tim anh đã khép lại , có lẽ là vào cái ngày đó . Anh cố gắch tỏ ra mạnh mẽ suốt bao nhiêu năm qua nhưng xin em hãy để anh được khóc một lần . Chắc em sẽ lại chê cười anh nữa rồi , đấng nam nhi mà khóc thật là mất mặt mà . Nhưng khóc một lần cho quên đi mọi chuyện vẫn tốt hơn . Mà hoài my à , anh đã tìm thấy tình yêu của mình rồi đó , người sẽ là anh dâu em đấy . Sẽ có một ngày anh dẫn em ấy đến đây , em ấy rất đẹp chắc chắn em sẽ thích cho mà xem

Càng nói Hoài Thanh lại càng khóc nhiều hơn , người ngoài nhìn vào sẽ không khỏi đau lòng , nhìn một người đàn ông tự độc thoại một mình trước một bia mộ . Nghe thì có vẻ buồn cười nhưng cũng lại rất bi thương

Anh nói rồi lại nói , nói rất nhiều . Về những chuyện đau buồn mà anh phải trải qua rồi những chuyện nhỏ lặt vặt xung quanh cuộc sống anh

Sau khi nói xong anh trở lại xe lái về Thanh Thị . Anh đi cả buổi sáng rồi chắc Trung nguyên đang chờ anh

Đang chạy giữa đường thì anh phát hiện có rất nhiều chiếc xe thể thao màu đen bám theo đằng sau anh . Lúc đầu anh cũng nghĩ chỉ là đi chung đường thôi nhưng linh tính mắc bảo anh là không phải vậy . Khi những chiếc xe đằng sau càng ngày càng bám sát xe anh như muốn tông vào luôn vậy

Anh không nhấn ga chạy thật nhanh mà chậm rãi như không biết có người bám đuôi rẽ sang một hướng khác mà không phải đường tới Thanh Thị . Đường anh muốn đến là một con đường cao tốc ở trên núi . Anh biết chắc chắn sẽ có va chạm xảy ra nên anh muốn tìm chỗ vắng người . Xe của anh là một loại xe địa hình nhưng nó có lớp vỏ xe ở ngoài rất chắc chắn , nếu không có va chạm quá mạnh sẽ không lật được

( Đường cao tốc tui miêu tả đoạn sau là nó gần gần giống ri nhưng bên trái thay vì là biển thì là vực núi nha , bên phải có một rào chắn tương tự bên trái )

Anh chạy lên đường cao tốc rồi nhìn kính chiếu hậu , có tổng cộng 6 chiếc , không quá nhiều anh lo được . Một lát sau bọn chúng cũng đuổi kịp 2 chiếc chạy đằng trước chạy tới áp xe anh vào chính giữa . Anh vẫn bình thản chạy cho tới khi cả hai xe cũng đâm mạnh vào phần giữa xe anh . Anh liền giảm tốc độ chạy xuống , đợi đến khi mũi xe lùi lại đến gần cửa ghế sau của 2 chiếc xe kia . Anh liền đánh vô lăng sang trái rồi sang phải mục đích của anh là để 2 chiếc xe kia gặp va đập mạnh mà lật . Chiếc bên phải ở gần sát núi bị lật ra khỏi rào bảo vệ lật sang bên núi . Còn chiếc bên trái thì bị tông mạnh chạy văng ra khỏi rào bảo vệ rơi xuống vực

Anh không biết nghĩ gì sau đó mà nhấn mạnh ga cách 4 chiếc xe đằng sau một đoạn rất xa . Bọn chúng nhìn anh chạy đi thì ngơ ngác không hiểu gì còn tưởng anh chạy trốn nên cũng nhấn ga chạy theo thì đột nhiên anh đánh tay lái quay xe một vòng lao đầu chạy thẳng về phía bọn chúng

Tui : Hoài Thanh , anh muốn tự sát hả ????? Anh có điên không rứa !!!!!!!!!!!!!

Bọn chúng thấy anh lao đầu về phía mình , tưởng anh tính tự sát nhưng bọn chúng cũng không sợ . Nhiệm vụ của bọn chúng là phải giết được anh , chết cũng đáng . Nhưng tất cả sai rồi anh không hề có ý dịnh tự sát mà là ........

Trước khi 2 xe đằng trước va chạm với xe anh . Anh liền đánh lái cho chiếc xe xoay ngang chắn giữa đường , phần giữa xe lao thẳng tông một cú mạnh hất bay 2 chiếc đằng trước rớt về phía sau tông vào 2 xe đằng sau và Bùm ..... 4 chiếc nổ tung ...

Anh cười nhẹ , rồi nhấn ga chạy thẳng qua 4 chiếc xe đang bốc cháy đó nhưng anh không hề hay biết có một chiếc xe thể thao xanh chạy ra từ trong vụ nổ với tốc độ nhanh . Phòng tới ngay bên cạnh xe anh và đã hất bay xe anh về phía bên phải lao thẳng xuống vực

Và cả ngày hôm đó không ai biết anh đã đi đâu

Ở trên đường từ trên chiếc xe kia bước xuống một người đàn ông . Hắn ta bước đên phía rào chắn do xe của Hoài Thanh lao vào mà đứt nguyên một đoạn dài , nghiêng người nhìn xuống vực . Hắn ta không có biểu cảm gì , chỉ là một ánh mặt lạnh lẽo nhìn một kẻ vừa bị mình giết . Rồi hắn từ tốn bước về lại chiếc xe và chạy đi

.
,
.
,
,
.
.
.
,
.

Nửa ngày trôi qua , 1 h chiều ở Thanh Thị

Trung nguyên đứng trước cửa suốt 1 tiếng rồi , cậu đợi Hoài Thanh về nhưng mãi vẫn chưa thấy . Cậu đã đợi anh cả buổi sáng ở trên phòng rồi . Cậu biết hôm nay là ngày dỗ của Hoài My chứ . Nhưng mọi năm anh đều về trước buổi trưa , không bao giờ có chuyện đến quá trưa rồi mà anh còn chưa về . Nói cậu không lo là nói dối , cậu lo chứ . Dù cho Hoài Thanh có giỏi võ đến đâu thì cũng sẽ có lúc gặp nguy hiểm

Cậu lo quá nên gọi cho Quốc Đạt bảo người đi tìm anh . Tìm ở mộ Hoài My hoặc ở những nơi anh thường đến vào lúc buồn . Xong rồi cậu điện cho Tony

- Tony , sau khi xuất viện cậu hãy giúp tôi điều tra về Dark Rose và chuyện đã xảy ra 10 năm trước

Dark Rose , cậu đã nghe Tony báo cáo về Dark Rose . Khi nghe cái tên này cậu đã rất hoảng hồn . Cậu đã quen biết Hoài Thanh từ rất lâu , còn trước cả lúc xảy ra chuyện đó . Sau đó cậu mới theo làm thư kí và người của Rul Leset đến tận bây giờ . Cậu đang nghi ngờ có người đã gây dựng lại Dark Rose . Nhưng tại sao cậu lại không biết chứ . Đó là điều cậu thắc mắc nên cậu mới nhờ Tony điều tra

Ở bệnh viện - Phòng bệnh của Tony

- Có chuyện gì vậy anh ? - Huệ lan vừa đi mua đồ ăn trưa về thấy Tony vừa cúp máy sau cuộc điện thoại với Trung Nguyên thì hỏi

- Không có gì , Trung Nguyên gọi hỏi thăm anh

- Vậy à , cơm nè anh , chắc anh đói rồi . Người bị thương phải ăn thật nhiều lên - Huệ Lan bỏ đồ lên ghế rồi lấy đồ ăn ra để lên chiếc bàn nhỏ được để sẵn trên giường

- Anh Lor , anh giúp em chăm anh tony tới tối nhé . Tiệm Merry Sweet vẫn còn việc em phải về

Huệ lan nói với Lor xong cũng đi về

Lại tiếp tục tiếp diễn bầu không khí im lặng

Tony bản tính trời sinh đã lạnh , lại còn ít nói . Dù cho người anh thích đang ở trước mắt anh cũng chẳng biết nói gò chỉ im lặng nhìn

Lor , anh không biết mình có thích Tony hay không . Nhưng anh chắc chân tình cảm mình dành cho tony không chỉ đơn giản là một người quen biết . Đúng thật , cái gì cũng cần có thời gian . Muốn yêu nhau sâu đậm cũng phải cần có thời gian

.
.
.
.
.

Sau khi cúp máy với Trung Nguyên . Quốc đạt ngồi ở phòng trưởng phòng nhìn đồng hồ . Rồi gọi điện bảo người tim Hoài Thanh xong . Cậu đứng dậy lấy áo vest vắt trên ghế rồi bước ra ngoài . Một cô nhân viên thấy cậu bước ra liền hỏi

- Trưởng phòng , cậu đi đâu vậy ?

- Em có chút chuyện phải ra ngoài , trước 3 giờ em sẽ về

Thật ra cậu đi ra ngoài là để chọn quà sinh nhật cho Evy . Mai là sinh nhật của cô ấy . Sẵn tiện ghé thăm tony luôn

Cậu xuống gara lấy xe , rồi lái đến một tiệm trang sức nhỏ

- Ey , Quốc đạt em về rồi sao ?

Quốc Đat vừa bước thì một anh nhân viên đang đứng xếp đồ trang sức lên kệ thấy cậu liền không khỏi bất ngờ mà nói . Đó là chủ tiệm trang sức này . Một người quen của cậu và Evy

- Anh làm ăn vẫn tốt đấy chứ - Cậu vui vẻ nghía thấy cửa tiệm được trang hoàng đẹp hơn trước lúc cậu đi Nhật

- Cũng tàm tạm đủ sống qua ngày thôi . Mà em tới mua quà cho Evy đúng không ?

- Mai anh nhớ đến dự nha

- Ừm , em muốn chọn gì ?

Anh bước đến đằng sau quầy trang sức ngước lên hỏi cậu . Cậu cũng bước đến nhìn nhìn một hồi thì chọn một sợi dây chuyên có một chữ E được khắc kiểu cách rất đẹp

- Mà anh có thể thêm chứ V và Y được không ? - Đạt hỏi

- Được chứ em đợi anh một chút

Cậu đứng đợi , trong lúc buồn chán cậu ra ngoài cửa tiệm đứng hóng gió một chút thì bắt gặp một người quen đó là tuần Nam

- Anh chàng đó ... chẳng phải là người nhân viên mới đó sao - Cậu thấy Tuấn Nam đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ mặc nguyên một set đồ đen thui ở bên kia đường

Cậu cũng không quan tâm lắm thì tự đằng sau vang lên giọng nói

- Đồ của em đây

Anh chàng kia cầm một hộp quà nhỏ xinh đưa cho cậu

- Anh gói giúp em luôn sao ?

- Ừm , mà của em là ******** ( Bỏ qua vấn đề tiền bạc nha , tui không có thường xuyên mua trang sức nên cũng không biết giá cả ra sao )

- Tiền đây ạ

Cậu trả tiền xong thì cầm hộp quả nhỏ xinh trên tay bước đến xe cậu đậu ở ngay trước tiệm . Cậu còn chưa kịp mở cửa xe thì một tên cướp từ đâu chạy đến giật hộp quà trên tay cậu . Cậu đờ người ra mấy giây cho đến khi nghe tiếng kêu có cướp của anh chủ tiệm . Cậu mới hoàn hồn đuổi theo . Cậu đuổi đến một ngõ cụt thì thấy tên cướp đã nằm lăn quay trên đất bất tĩnh . Đứng chắn truóc tên cướp là một người đàn ông . Khi người đó quay lại , cậu đã rất giật mình . Là tuấn Nam , chẳng phải anh đang đứng bên kia đường sao , sao bây giờ lại ở đây

- Món đồ này là của cậu đúng chứ ? - Tuấn Nam bước đến đưa hộp quà đến trước mặt cậu

- Cảm ơn anh - Cậu lí nhí nói trong miệng

- Không có gì , tôi đi đây

Cậu nhìn anh rời đi rồi quay lại nhìn tên cướp vừa nãy . Cậu bước đến xem xét người hắn . Bị thương không hề nhẹ , tùy là bị đánh bằng tay không nhưng nhìn những bầm này chắc chắn người đánh phải có một sức lực rất lớn . Anh chàng kia không phải một người tầm thường . Cậu đã ở trong thế giới ngầm rất lâu rồi việc phân biệt giữa một người giỏi võ thông thường và một sát thủ . Cậu chỉ càn liếc cũng có thể nhận ra nhưng anh ta không phải một sát thủ mà là một người có thân phận còn hơn thế nữa . Anh ta rất đàng ngờ , một người có võ công như vậy mà làm việc ở một quán nhỏ như Happy . Thật quá kì lạ

Cậu phải nói với Thanh tổng bảo Tiến đạt phải cẩn thận với người này mới được

Tui vẫn đang trong giai đoạn kiểm tra giữa kì nên tiến độ ra chap sẽ rất chậm nhưng bù lại một chap rất dài . Tui đã suy nghĩ xong về phần cốt truyện hoàn chỉnh của Hope . Chắc chắn sẽ có trùm cuối , à không là 2 người lận . Và 2 người này sẽ khiến mấy bà bất ngờ lắm đấy , những tình tiết sau này của Hope đều là những tình tiết bất ngờ , mấy bà có muốn đoán tui tính viết gì cũng không được đâu . Vậy thôi hẹn gặp lại sau một tuần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro