
Chap 31
Nhà Việt hoàng
Thế là Dương đã đường đường chính chính về nhà chồng mặc dù chưa cưới . Nhưng thôi kệ , mẹ chồng chấp nhận rồi sợ cái gì nữa
- Quản gia Lâm , bác có công việc gì cho cháu làm không ạ ?
Hôm nay Quán Happy nghỉ bán , đạt có chút chuyện phải giải quyết . Hôm nay dương cũng nghỉ học . Ở nhà chán lắm luôn
Dương mới bèn hỏi quản gia lâm
- Cậu Dương cứ nghỉ ngơi , việc trong chúng tôi có thể tự lo được . Ông chủ mà biết tôi để cậu làm việc sẽ không tha cho tôi đâu
Quản gia Lâm xua xua tay , đẩy đẩy cậu tới cầu thang bảo cậu lên phòng nghỉ ngơi
- Nhưng mà cháu thấy khó chịu lắm , tưới cây , nhổ cỏ hay làm gì cũng được ạ , miễn có việc cho cháu là được . Cháu quen làm những việc này rồi không khổ đâu ạ
Từ ngày hôm qua dương dọn về là Việt Hoàng chẳng cho cậu động tay vào việc gì còn nói cậu xin nghỉ ở Happy đi , có anh nuôi
Nhưng Dương không làm việc thì thấy khó chịu lắm . Mà để anh đạt lại một mình chăm quán thì cực cho anh ấy lắm . Dương không nỡ nghỉ
Năn nỉ mãi bác quản gia mới chỉ cậu lên lầu năm dọn căn phòng kho ở cuối hàng lang . Lầu năm cậu chưa có lên , cậu ở chung phòng với Việt Hoàng mà phòng anh là lầu 2 , đã số những phòng khác là cho người làm ở chỉ duy nhất lầu năm là chẳng có ai ngủ cả . Mà cũng chẳng có phòng ngủ , đa số là toàn phòng để đồ cũ thôi . Cậu xách một cây chổi , một thùng nước và 1 cây lau nhà cùng một vài cái khăn lên lầu năm
Bác quản gia còn tính bảo vài cô người hầu lên phụ cậu nhưng cậu bảo không cần cậu tự dọn được
Đứng trước căn phòng kho đó thì cậu thấy cánh cửa đã bám đầy bụi . Cậu khẽ đẩy cửa , bên trong tối thui luôn may là có công tắc đèn . Đèn vẫn sáng rất Ok đủ để cậu nhìn thấy đường mà dọn .
Cậu bước đến dời vài chiếc thùng giấy xếp tứ tung loạn xạ trong phòng xếp vào một góc cho gọn rồi đổ xà phòng lau nhà vào xô nước nhấn cây lau nhà vào , vắt khổ rồi lau một khoảng trống ở giữa phòng
Đúng thật là căn phòng này ít nhất cũng phải mấy năm rồi chưa ai dọn . Bụi chất thành cũng phải dày 0,5 cm , còn có đầy mạng nhện nữa . Lau xong cậu lấy cái khăn ướt lau trên mấy kệ sách . Theo như cậu phán đoán có thể căn phòng này trước đây là phòng đọc sách . Vì có rất nhiều kệ sách nhỏ đóng ở trên tường , còn có một cái bàn và ghế nữa . Trong lúc lau cậu vô tình làm rớt một cuộc sách trên kệ , lúc cậu nhìn xuống thì cuốn sách đã được mở ra . Cậu cầm lên , cậu còn tính đóng lại đặt vào chỗ cũ thì cậu thấy trên trang sách có rất nhiều tấm ảnh , đây không phải cuốn sách mà là một cuổn album cũ . Trên những tấm hình đó đa số là hình của Việt Hoàng và một người đàn ông cậu chưa gặp bao giờ còn có một cô gái trông rất đẹp nữa chụp chung nữa . Cậu dở trang tiếp theo có ảnh của Hoài Thanh và Việt Hoàng lúc còn học trung học rồi hình cả hai lúc còn nhỏ , rất nhiều tấm ảnh khi bé . Nhưng diều cậu thắc mắc 2 người kia là ai ?
Không hiểu do cố ý hay vô ý mà cậu lấy một tấm cảnh 3 người chụp chung đó cất vào túi rồi đặt cuốn album lại vào chỗ cũ .Cậu dọn dep xong thì về phòng nghỉ ngơi
.
.
.
.
- Cậu đã xử lí xong chưa ?
- Ngài cứ yên tâm , mọi chuyện đã xong xuôi
- Tốt , hắn nhất định phải chết
Ở một nơi nào đó vang lên tiếng nói của 2 người đàn ông . Họ nói gì thì chỉ có họ hiểu . Ai sẽ phải chết đây ? Chuyện mà người kia nhắc đến là gì ?
.
.
.
.
.
Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Hoài Thanh . Hôm nay anh sẽ trở về Thanh gia . Cứ mỗi ngày 17 / 8 mỗi năm hay nói chính xác là bắt đầu từ mười năm trước anh lại trở về Thanh gia . Cũng vào cái ngày đó mười năm trước anh mất đi đứa em gái yêu quý của mình để rồi anh trở thành một kẻ máu lạnh . Nhưng may mắn thay anh đã tìm được người sẽ lấp đầy khoảng trống trong tim anh
Tiến Đạt
Chiếc xe màu xám khói quen thuộc của vị chủ tịch Thanh thị lại một lần nữa đậu trước sân Thanh gia . Nhưng hôm nay lại ít u buồn hơn những năm trước . Cũng đã mười năm rồi , Hoài My cũng đã ra đi mười năm , nỗi đau tận cùng cũng dần trở thành một nỗi đau thầm lặng
- Chào mừng thiếu gia trở về
Vẫn như mọi năm người hầu luôn đứng chờ anh như thế . Anh bước vào trong . Trong sảnh chính , nằm giữa sảnh chính là một bàn thờ tuy đã cũ nhưng luôn được người hầu dọn dẹp sạch sẽ . Nhìn thì cứ ngỡ như người đã ra đi cũng chỉ vừa mới mấy năm
Trên tay của vị quản gia già là một bó nhang đã dược đốt sẵn . Anh cầm lấy bó nhanh , nhìn tấm ảnh của một cô bé 12 tuối đang nở nụ cười ngây thơ của trẻ con . Lạy ba lạy rồi cắm nhang xong . Anh cúi đầu chào mọi người rồi định lái xe đến mộ phần của Hoài My thắp thêm một lần nữa
( Ở nhà tui thường thường là thắp tới 2 lần lận , thắp một lần ở bàn thờ rồi một lần ở mộ , nhưng ở mộ thì thường là dịp quan trọng mới ra thôi , đáng lẽ ra là còn có cúng kị nữa nhưng bối cảnh trong truyện cũng chưa chắc ở Việt Nam )
Thì Phạm phu nhân và Phạm lão gia đã đứng ngay trước cửa
- Cha mẹ có thể nói chuyện với con một chút được không ? - Phạm phu nhân mở lời trước
Hoài thanh gật nhẹ đầu
Một cô người hầu bưng trà đến . Anh nhìn tách trà trên bàn mà im lặng không nói gì
- Hoài thanh con đã yêu một người đúng không ?
Anh bất ngờ nhìn mẹ
- Sao bà biết , các người điều tra tôi ? , các người có quyền gì chứ
- Mày là con trai tao chuyện mày yêu ai , tao còn không dược biết sao - Phạm lão gia nghe xong thì rất tức giận
- Không phải chuyện của 2 người
Hoài Thanh lạnh nhạt nói rồi đứng dậy định rời đi
Hoài thanh đi ra đến cửa thì nghe tiếng vọng từ trong ra
- Mày yêu thằng đó sẽ chẳng có kết cục tốt gì , đừng có làm mất mặt tao
- Tôi yêu ai là chuyện của tôi từ khi nào ông có quyền xen vào hả , tôi không cần ông đóng cái vai người cha tốt với tôi . Mất mặt ? Ông vẫn còn dám nói ra những lời này sao . Mười năm qua vẫn chưa đủ để thay đổi bản chất của ông sao
Hoài Thanh nói vọng thật to vào bên trong rồi tức giận bước ra xe , lái đi
Mối quan hệ giữa Hoài Thanh và Phạm Lão gia còn tệ hơn cả chữ tệ nữa . Chẳng thể nào hàn gắn được nữa ..... Vết đau của thời gian khó mà chữa lành được nữa rồi
Mười năm hay hai mươi năm cũng như nhau thôi
Chap sau mới có hường nha , chap này viết nhiều quá tui mỏi tay rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro