Chap 27
Việt Hoàng rời MECH từ lúc sớm như vậy là để đi đến Crat Saw ( nhà của ngài thị trưởng ) . Hiện tại Việt Hoàng đang lái xe trêb đường cao lộ đi ngang qua một khu rừng để đến căn biệt thư Crat Saw . Lần này Việt Hoàng đến là để nói chuyện với ngài thị trưởng đôi chút . Cũng nhờ ơn ông ta mà Việt Hoàng mất ngủ mấy ngày gần đây lo chuyện với bên Hội đồng thành viên . Lần này phải nói cho ra lẽ
Crat saw
Chiếc xe màu đen từ từ chạy vào cánh cổng ngụy nga . Ở giữa Crat Saw là một đài phun nước màu trắng trang nhã , tinh khiết . Xung quanh đài phun là một sân vườn rộng rãi thoáng mát , cùng với nhiều loài hoa đủ màu sắc rực rỡ . Phía trong cùng chính là Cat Saw với màu vang tỏa nắng và màu trắng thanh lịch cùng kết hợp với nhau tạo nên sự tráng lệ
Lối thiết kế của Crat Saw có phần khác với nhà Việt Hoàng đôi chút . Thay vì là đài phun nước thì Việt Hoàng đặt một bồn hoa hướng dương . Khu vườn thì đặt vài bộ bàn ghế uống trà và trồng nhiều loài cây che bóng râm cùng một vài chiếc xích đu
Vì Việt hoàng thích màu đen trắng nên căn biệt thư không khác gì căn nhà ma quái là bao . Bên ngoài lẫn bên trong màu sắc đồ vật , bức tường đến khung ảnh đều là màu đơn sắc u ám
Thấp thoáng ở cánh cửa chính là bóng dáng một người đàn ông có phần lớn tuổi mặc một bộ đồ trắng tao nhã , lộ rõ khí chất quyền quý
- Chào Hoàng tổng , ngài bận trăm công nghìn việc sao hôm nay lại tìm lão già tôi đây - Điệu bộ của ông ta tuy có phần cung kính nhưng chỉ là cái vẻ ngoài mà thôi , chút mánh khóe vụng về này của ông ta qua mặt được anh sao
- Ngài không muốn tôi đến tìm sao ? - Việt Hoàng bước xuống xe nghe ông ta nói liền đáp
- Đâu có , đâu có đâu , tôi còn rất vui là đằng khác . Mời , mời ngài vào trong
( Hai người này đang khịa nhau đấy *_* )
Bước vào nhà , anh ngồi xuống ghế salon dài giữa sảnh còn ông ta ngồi đối diện rót trà lấy lòng ( Chiêu xưa rồi : v _ v )
- Hoàng tổng đây là muốn nói gì với lão già này
- Star Ship ( Có cần thẳng thắng vậy không anh zai )
- Hả ? - Ông ta bất ngờ hỏi lại - Ý ngài là sao ?
- Tôi đây có ý gì ngài đây hiểu rõ nhất chứ . Không biết tôi đã làm gì đắc tội đến ngài để ngài xem thường MECH đến như vậy . Chẳng lẽ MECH không đủ khả năng tiếp nhận dự án này bằng Star Ship sao ?
- Tôi .... tôi ..... - Ông ta lấp ba lấp bấp không nói được lời nào
- Xin lỗi , tôi có việc bận xin về trước ngài thông cảm
Việt Hoàng nói xong liền một mạch đi thẳng ra ngoài không thèm quay đầu lại nhìn lão già kia đang sợ vã mồ hôi
Thật ra Việt Hoàng cũng chẳng có việc bận gì ngoài về MECH làm việc . Chỉ là Việt Hoàng muốn ông ta chột dạ mà thôi . Ông ta đã nghe Việt Hoàng nhắc đến Star Ship thì cũng biết Việt Hoàng biết hết mọi chuyện rồi
[ Chuyện gì ????????? ] ( Tui kể sau )
Giờ ăn trưa - Thanh Thị
Ngày đầu tiên làm việc mà đã ôn thỏa xong xuôi . Số đạt cũng không phải là không có duyên với văn phòng như Đạt nghĩ . Còn đang tính xuống căn tin ăn trưa thì Trung nguyên đã kéo Đạt lại nói
- Đi ăn với chúng tôi đi - Đạt nghe chữ chúng tôi liền quay sang nhìn bên cạnh Trung nguyên là Thanh tổng liền cúi đầu chào
- Không phải đi ăn ở căn tin sao - Đạt hỏi
- Tôi có chỗ này ngon hơn nhiều
Trung nguyên hứng ha hứng hở nói rồi kéo tay đạt xuống bãi đổ xe
Quán Happy
- Trung nguyên chỗ mà cậu nói là một quán cafe bình thường thôi sao - Đạt nhìn cửa tiệm nhỏ trước mắt mình mà không khỏi kinh ngạc Thanh tổng mà ăn ở chỗ này sao
- E hèm , cẩn thận cái miệng của cậu đi , đừng có chọc Thanh tổng - Đạt liền nhìn Hoài thanh thấy anh mặt nổi đầy hắc tuyến nhìn chằm chằm vào trong quán liền không khỏi tò mò nhìn theo
Ơ , chỉ là một chàng trai trẻ tuổi với mái tóc tết dài đang nói chuyện với một chàng trai khá cao thôi mà . Trung nguyên thấy phán ứng của Đạt liền ghé lại nói nhỏ
- Chàng trai tóc tết đó chính là người Thanh tổng yêu , chắc cậu cũng đã nghe những người trong bang nói rồi
Đạt không kịp suy nghĩ gì đã nghe Hoài thanh nói
- Vào
- Hả , vâng - Đạt giật mình nghe thấy giọng nói băng lãnh của Hoài Thanh
Cả ba cùng bước vào . ( Khúc này có sự xuất hiện của 2 đạt lận , nên sẽ gọi Quốc Đạt và Tiến Đạt )
Tiến Đạt vừa nhìn thấy Hoài thanh liền bước đến
- Hoài thanh , anh sao vậy ? - Tiến Đạt nhìn thấy vẻ mặt lạnh tạnh của Hoài thanh liền hỏi bình thường anh ấy có bao giờ bày ra vẻ mặt này đâu
Hoài thanh không trả lời
Chắc lẽ giận ? Tiến Đạt liền nghĩ không biết mình lại làm sai gì nữa đây mà khiến Thanh tổng giận nữa đây
- Anh giận em sao ?
- Không có - Hoài thanh lập tức trả lời
- Còn nói không có - Tiến Đạt nhón chân lên hôn lên má Hoài thanh một cái - Hết giận chưa ?
- Rồi
Trung Nguyên và Quốc Đạt thì đứng bất động như tường đá , tụi này đi ăn thôi mà tại sao vẫn chịu kiếp bóng đèn thế này chứ
( Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ ×_× )
Chừ tui mới phát hiện ra tốc độ viết truyện của tui càng ngày càng chậm . Bình thường ngồi tầm 1 tiếng là viết xong 1 chap
Bây giờ thì ngồi ngâm cả ngày cũng chưa tới 300 chữ , thành ra mất tới mấy ngày cộng thêm tui lười nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro