Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20


Tối hôm nay

Xe của Việt Hoàng đã được đem đi bảo trì rồi . Ngọc Anh tính lấy xe mới cho Việt Hoàng chạy . Xe của Việt Hoàng không thiếu

Nhưng Việt Hoàng lâu rồi chưa đi bộ hít thở không khí một chút cho khuây khỏa người . Ngọc Anh lúc đầu không đồng ý để Việt Hoàng đi bộ về nhà . Nhưng lệnh của chủ tịch người thư kí như Ngọc Anh làm trái sao được

- Nếu ngài muốn tự về cũng được , nếu có chuyện gì cứ gọi cho tôi

Ngọc Anh đứng nhìn Việt Hoàng về mà lực bất lòng tâm lắm luôn

Đi bộ giữa trời tối lạnh cũng thật thú vị . Lâu rồi Việt Hoàng mới biết cảm giác se lạnh như thế này . Bất giác Việt Hoàng nghĩ đến Dương . Em ấy cũng thường đi bộ trong đêm trời giá lạnh thế này sao . Sao em ấy có thể chịu được chứ ?

Anh nhìn đồng hồ , cũng đã tầm 7 h , còn khoảng tầm 3 km nữa mới tới khu rừng nơi căn biệt thư của Việt Hoàng . Cũng nên tăng tốc thôi . Từng sãi chân dài của Việt Hoàng bước đi trên con đường rộng lớn . Ngắm nhìn cảnh đêm của thành phố Future , những cặp đôi , những gia đình bước đi trên đường thật hạnh phúc

Đi một lúc thì Việt Hoàng chợt nghe thấy tiếng kêu cứu rất quen , quen thuộc đến mình con tim Việt Hoàng bỗng nhói lên từng cơn . Bước chân cũng nhanh hơn tiến gần hơn với tiếng gọi

10 phút trước

Hôm nay Dương bắt xe buýt trễ nên đành phải đi bộ về . Dương đi trên con đường hẻm tối tăm thì bứt chợt bị chặn đường bởi những tên chẳng ra gì

- Này , cậu bé đi đâu thế ? - Một giọng nói phát ra , có lẽ là từ tên cầm đầu

- Xin lỗi , tôi đang vội

Dương quay phắt người đi hướng ngược lại với bọn chúng . Bọn chúng nhận ra hành động lạ của cậu liền chặn lại

- Các người tránh xa tôi ra

Một tên trong bọn chúng chụp lấy tay cậu kéo lại . Cậu cố vùng vẫy nhưng không là gì với bọn chúng . Tên nào cũng to con vàm vỡ

Đột ngột trong tâm trí cậu vang lên cái tên " Việt Hoàng "

Anh đang ở đâu ... Việt Hoàng ...em sợ

- Cứu tôi ... có ai không ?

Dương cố kêu cứu dù cậu biết rằng đây là một con hẻm ít người qua lại . Nhưng cậu vẫn cố hy vọng

Khi cậu gần như tuyệt vọng khi mấy tên kia đã đè cậu xuống đường , nước mắt cậu rơi một cách vô vọng thì một giọng nói phát ra

- Tránh xa em ấy ra

Dương nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông bước đến , lôi từng tên một ra khỏi người cậu đánh cho nhừ tử . Thì cũng là lúc cậu ngất đi

Việt Hoàng sau khi xử lí xong đám kia liền gọi cho Hoài thanh

- Hoài thanh , có vài tên cặn bã , phiền cậu đưa đến Blood ( xem chap 14 , mấy bà sẽ biết Blood là gì )

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cúp máy Việt Hoàng bước đến lấy áo vest chầm lên người em rồi bế em lên . Việt Hoàng gọi cho Ngọc Anh

- Cô hãy đến đường Snap đón tôi

- Đã rõ

Rồi Việt Hoàng vuốt nhẹ gương mặt thấm đẩm nước mắt của em

- Xin lỗi vì đến muộn

Đến sớm hay muộn không bằng đến đúng lúc

.
.
.
.

.
.
.
Việt Hoàng bế cậu ra đường chính chờ đợi Ngọc Anh đến . Một lát sau Ngọc Anh cũng đến . Ngọc Anh thấy Việt Hoàng đang bế một người liền tức tốc bước xuống xe

- Hoàng tổng , đã có chuyện gì

Ngọc Anh hớt ha hớt hải chạy đến nhìn dương

- Lên xe trước đi - Việt Hoàng bước đến mở cửa ghế sau

Ngọc Anh cũng vội vàng vòng lại ngồi vào ghế lái

- Chúng ta đến bệnh viện sao ngài

- Không cần , cứ về nhà tôi - Việt Hoàng chỉnh lại chỗ ngồi cho dương rồi đáp

- Đã rõ

.
.
.
.
.
.

.
.

Nhà Việt Hoàng

Quản gia Lâm nhìn thấy xe Ngọc anh cũng biết Việt Hoàng về liền ra đón

- Mừng ngài trở về ông ch........

Quản gia Lâm chưa nói xong Việt Hoàng bế cậu vào nhà . Khiến ông đơ vài giây nhưng với kinh nghiệm của mình , ông liền lấy lại điềm tĩnh chạy theo sau anh

- Quản gia Lâm gọi bác sĩ Nam đến đây - Việt Hoàng đặt dương ngay ngắn xuống giường liền nói

- Vâng thưa ông chủ

Ngọc Anh nhìn quản gia lâm rời đi liền bước đến bên cạnh Việt Hoàng

- Bây giờ ngài có thể kể ?

- Ừm , chuyện là ..... ( mấy bà cũng biết rồi nên bỏ qua )

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một lát sau bác sĩ Nam đến ( ông Gonzo đó mấy bà , nhân vật phụ thui )

- Em ấy sao rồi Nam - Gducky thấy Nam bước ra liền hỏi

- Cậu ấy chỉ do hoảng sợ quá nên bất tĩnh thôi . Không sao đâu cậu đừng lo

Hoài Thanh sau khi gọi điện cho tony tới xử lí mấy tên kia xong thì tiếp tục lái xe về nhà . Hiện tại Hoài thanh không còn đổ đốn nữa rồi . Anh đã trở lại làm một Thanh tổng sắc sảo , lạnh lùng rồi . Khi đang lái xe Hoài thanh có hơi không tập trung một chút . Anh lại nhớ đến em nữa rồi , nhưng chính anh là người đã nói lời buông bỏ trước . Bây giờ thì lấy mặt mũi nào mà gặp em đấy

Kétttttttttttttttt......

Tiếng phanh bánh xe phát ra giữa con đường vắng lặng

Lúc nãy Hoài thanh không chú ý vào việc lái xe nên không để ý có một người đứng chắn giữa con đường Hoài thanh sẽ đi qua . May là Hoài thanh nhìn lên nên vội phanh kịp

Hoài thanh cố nhìn kỹ người đó ....là ........Tiến đạt ....

Anh vội tức tốc cầm dù phóng xuống xe chạy tới gần em. Trời đang đổ mưa mà sao em có thể đứng tay không ở giữa đường thế này chứ

- Tiến đạt ... sao ...em ... - Hoài thanh vừa che dù cho tiến đạt vừa nói

Tiến đạt im lặng ngẩng đầu nhìn anh mà chẳng nói gì . Đôi mắt em không biết ướt vì nước mắt hay là ướt vì nước mưa . Em vùi đầu vào lòng ngực vững chãi của người đàn ông trước mặt mình mà thút thít nói

- Tại ...sao ...anh lại trốn em

Ngày nào Tiến đạt cũng đừng chờ trước cổng Thanh thị vào lúc chiều tà . Mong rằng sẽ gặp anh nhưng lần nào cũng thấy chiếc xe xám khói đó lướt nhẹ qua em , cứ như người xa lạ

- Anh ....

Hoài thanh không nói nên lời và cũng không biết phải nói gì chỉ có thể làm hành động . Hoài Thanh vòng một tay qua eo em ôm chặt em vào lòng hơn . Tiến đạt cũng không phản ứng gì , cứ theo đà cánh tay của anh mà dính sát vào cơ thể anh

- Phạm Hoài Thanh !

Tiến đạt đột ngột hét to tên anh lên

- Anh là đồ đáng ghét , anh tưởng nói buông là buông dễ dàng vậy sao . Em nói cho anh biết Tiến đạt em đây chỉ yêu một người và suốt cuộc đời này cũng chỉ yêu một người duy nhất là PHẠM HOÀI THANH mà thôi

Tiến đạt hét lên thật to như muốn cho cả thế giới nghe thấy tình cảm của em vậy

Hoài thanh cũng rất bất ngờ với hành động này của em nhưng anh chẳng phản ứng gì chỉ nhàn nhạt buông ra một câu

- Anh cũng yêu em Tiến đạt à

Tiến đạt mỉm cười nhìn anh , em biết là anh tự dối lòng mình mà . Rõ rành là yêu em mà cứ chối

- Mà này , câu nói lần trước anh nói là có ý gì hả . Tại sao lại bảo em tìm người em yêu chứ

Tiến đạt đấm thật mạnh vào người anh như trút hết cơn giận của mình

Hoài thanh cũng chỉ biết cười trừ với em

- Người đàn ông đứng trước cổng với em một tháng trước ......

Hoài Thanh chưa nói xong em đã chen ngang vào

- ANH LÀ ĐỒ NGỐC . Thằng cha đó là bạn thân của em đấy . Tại sao anh lại nghĩ em yêu thằng dở hơi kia chứ !!!!!!!!!!!!

Tiến đạt bức xúc nói , không thể ngờ rằng thằng bạn thân trời đánh đó của em lại chính là lý do khiến em khổ sở cả tháng nay . Nhất định gặp lại em phải đánh chết thằng chả cho hả lòng hả dạ mới được

- Đó là bạn thân của em sao

Hoài thanh ngơ ngác nói , vậy là anh hiểu lầm em rồi sao

- Đó chính là X . Anh cũng biết em từng là người của Swan Vorce rồi mà . Hai đứa chúng em đã lớn lên cùng nhau . Làm bạn thân với nhau cho tới tận bây giờ nên đôi lúc bọn em có hơi thân thiết thái quá

Những từ cuối em nói rất nhỏ ..... em đâu có biết là những hành động có phần thân mật của cả hai lại gây ra họa lớn vậy đâu chứ

- Thôi được rồi em muốn cảm lạnh sao mà còn đứng đây nữa -

Hoài thanh nói xong liền nắm tay em kéo đến xe , mở cửa ghế phụ rồi đẩy em vào . Hành động của anh thật làm em ngại chết đi mà

Hết ngược rồi , hết ngược rồi , hết ngược rồi

Điều quan trọng phải nói 3 lần

Mà nói thêm nữa là

Tui đang phân vân thế này , mấy bà muốn tui để ông tez chuyển sang biệt thư của ông Hoàng ở hay ở riêng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro