Chap 17
Chiều ngày hôm đó - Quán Happy
Dương ngồi một góc trong quán gần cửa sổ ngắm nhìn cảnh hoàng hôn . Đôi mắt cậu có phần đượm buồn . Không ai nhận ra điều đó vì cậu che giấu cảm xúc rất giỏi . Từ nhỏ cậu đã phải chịu nhiều đau khổ khiến cậu dần dần rèn luyện một tính cách cứng rắn . Và một vỏ bọc luôn tươi cười trước mặt mọi người
Nhưng không thể nào qua mặt được Tiến đạt đâu . Anh bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu
- Cần tâm sự với anh không ?
Vốn dĩ đây không phải là lần đầu tiên cậu có tâm sự trong lòng . Và anh luôn là chỗ dựa cho cậu trút hết nỗi lòng của mình ra
- Dạ có - Dương quay sang nhìn anh
- Có chuyện gì ?
Anh dùng chất giọng nhẹ nhàng với cậu . Mong rằng cậu sẽ nói hết ra với anh . Mà đừng giấu trong lòng sẽ phiền muộn lắm
- Hôm nay em bắt gặp anh ấy và chị Hoàng Anh đi ăn với nhau - Dương chầm chậm kể lại
Đạt không nói gì chỉ ra ám hiệu dương hãy nói tiếp
- Em nấp sau một bức tường nghe được .........
- Được ?
- Em nghe được hai anh chị ấy nói sẽ đi hẹn hò với nhau
Trâm : Tại sao ổng nghe cái gì không nghe lại nghe trúng đoạn đó 🤦♀️đã vậy còn nghe thiếu hai chữ "giả vờ " nữa chứ , chán ổng ghê nà
Đạt rơi vào trầm tư . Suy nghĩ một chút lại nói
- Dương , anh nghĩ em không nên day dưa với Hoàng tổng . Với thân phận của em và Hoàng tổng . Sẽ có nhiều tai tiếng không nên có
- Dạ vâng . Vậy anh với Thanh tổng
- Anh không biết mình nên làm gì . Buông bỏ hay níu giữ ? . Chính anh cũng không rõ
Dương suy nghĩ rất nhiều về lời anh nói
- Có lẽ nên buông bỏ
Trâm : Câu này khá quen . Ai đó đã từng nói thì phải 🤨
Sáng hôm sau
MECH
Các nhân viên trong tập đoàn đang làm việc như thường lệ . Thời gian là vàng là bạc đối với họ . Nhưng họ đã bỏ ra vài giây để cảm nhận luồng sát khí âm u tỏa ra từ một người đàn ông . Và vài giây nữa để nhận thức mình phải tránh xa người đàn ông đó ra . Nếu không muốn chết !
Ngọc Anh vừa bước vào MECH đã cảm thấy hơi kì lạ . Dựa vào giác quan nhạy bén của mình . Ngọc Anh biết có chuyện đang xảy ra ở MECH
Ngọc Anh liếc nhìn về phía bàn lễ tân và xung quanh . Những nhân viên đều đang run cầm cập như gặp phải ma vậy
Ngọc Anh mới bước đến chỗ lễ tân
- Ela , có chuyện gì ?
- Chủ tịch ngài ấy đang rất tức giận - Cô lễ tân rưng rưng nước mắt nói
Đây không phải là lần đầu tiên Ngọc Anh nghe nhân viên nói Việt Hoàng đến tập đoàn với một tâm trạng tệ hại và một gương mặt như muốn giết người tới nơi
Ngọc Anh biết mình phải làm gì tiếp theo
Phòng chủ tịch
Ngọc Anh mở cửa bước vào , bước đến đứng trước bàn làm việc
- Chủ tịch , có chuyện gì ?
Đôi tay đang cầm bút của Việt Hoàng đột nhiên thả lỏng
- Cô muốn biết ?
- Nếu ngài muốn nói
Ngọc Anh tinh ý thấy được trong giọng nói của Việt Hoàng có chút buồn bã
Tâm trạng của Việt Hoàng dần dần chuyển biến tốt hơn một chút , khônh còn cau mày nữa vì hoàng biết Ngọc anh sẽ kiên nhẫn nghe câu chuyện của anh
- Em ấy nói đừng gặp nhau nữa ..... - Việt Hoàng từ từ kể lại
( Cái khúc này tui sẽ kể lại quá khứ nhưng cũng chính là câu chuyện Việt Hoàng kể cho Ngọc Anh )
6 h tối ngày hôm qua - Trước cổng MECH
Việt Hoàng bước ra khỏi sảnh liền bắt gặp bóng hình nhỏ nhắn đứng trước cổng MECH
- Dương , sao em ấy lại ở đây
Việt Hoàng bước đến bên cạnh dương
Dương nghe thấy tiếng bước chân cũng biết anh đến
- Bây giờ anh mới về sao
- Ừm , em tìm anh ?
- Dạ đúng vậy
- Có chuyện gì ?
Hoàng thấy dương có phần kì lạ . Từ nãy đến giờ dương chỉ cúi đầu , không nhìn thẳng anh
- Em ...........
Dương hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh nói tiếp
- Em nghĩ .... anh đừng gặp em ....nữa ...
Giọng dương có chút run run hay nói đúng hơn là dương đang sợ
Việt Hoàng nắm chặt lấy bả vai dương
- Ý em là sao ..... sao anh lại không gặp em nữa chứ
- Là vì ... em không xứng , chị Hoàng Anh xứng đáng với anh hơn em
Dương nắm lấy bàn tay đặt khỏi bả vai mình . Hành động ấy như muốn nói rằng " Em không xứng đáng với anh "
- Vậy người con trai kia chính là em
Trong phút chốc gương mặt Việt hoàng từ bất ngờ chuyển về lại biểu cảm điềm tĩnh thường ngày của mình
- Em đã từng nghĩ đến anh khi nói câu này không ? - Ánh mắt Việt Hoàng ánh lên tia đau buồn
- Anh yêu em và chỉ yêu một mình em Nguyễn Đình Dương
Việt Hoàng để lại câu này rồi leo lên xe nhấn ga rời đi . Để lại một bóng hình nhỏ bé từ từ rơi những giọt nước mắt thuần khiết trên gương mặt xinh đẹp kia
- Em ... xin... lỗi
Đó là lời duy nhất cậu có thể thốt ra vào lúc này
Từng bước từng bước nặng nề đi về phía trạm xe buýt . Cậu cảm giác như mình có thể gục ngã bất cứ lúc nào . Chỉ cần cậu yếu đuối , cậu sẽ chẳng nói ra được những lời đó
" Chưa được hạnh phúc , đã rơi vào hoàn cảnh này rồi sao . Chuyện tình này rồi sẽ đi về đâu đây "
- Ngài thật sự buông tay ?
Ngọc Anh sau khi nghe hết câu chuyện chỉ có thể lặng lẽ thương tiếc cho mối tình này trong lòng
- Không ! Nhưng ...tôi chẳng thể làm gì hơn
Việt Hoàng buông bã nhìn tấm hình Việt Hoàng chụp lại khoảng khắc em cười
- Quyết định ở ngài , tôi xin phép không nhúng tay vào
Nói xong Ngọc Anh rời đi
Thanh thị - Phòng chủ tịch
- Ngài thật sự buông tay ?
Trung nguyên dùng ánh mắt bất ngờ nhìn Hoài thanh
- Tôi đã quyết
Cho dù lời nói ra rất cứng rắn nhưng con tim Hoài thanh như rỉ máu ra khi nói những lời đó với em
" Anh thật sự muốn chấm dứt cuộc tình này "
" Đúng vậy "
" Tại sao "
" Em nên tìm người em yêu , anh không xứng đáng có được tình yêu của em "
" Người em yêu sao ? ...... ..........."
Chính là anh và mãi mãi về sau em chỉ yêu mình anh Phạm Hoài Thanh
Đây có lẽ là chap sóng thị gió nhất mà tui từng viết
Từ trước tới này tui rất ít viết ngược
Vì điểm thi của tui rất tệ nó kéo tâm trạng tui xuống trầm trọng
Tui đã khóc rất nhiều , nên có lẽ tâm trạng tui cũng đang thích hợp để viết câu chuyện buồn
( Tui viết chap này vào ngày 4 tháng 1 , là lúc biết điểm thi nên tâm trạng đang tuột dốc không phanh )
Đây là chap cuối cùng trong tuần nay . Tuần sau của tuần sau hay tuần sau nữa có khi tui đăng tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro