Chap 16
Sáng hôm sau
Đình dương đang đi trên đường đến trường . Khi đang đứng chờ đèn đỏ vô tình bắt gặp chiếc xe đen của Việt Hoàng đậu bên một nhà hàng sang trọng bật nhất thành phố Future . Cậu mới nhìn đồng hồ
- Mới 7 h thôi sao , 8 h mới có tiết . Hay mình tới gặp anh ấy nhỉ ?
Chỉ vừa mới suy nghĩ cậu liền làm ngay . Đèn chuyển xanh , cậu liền bước sang đường tiến đến nhà hàng kia
- Chào quý khách
Người nhân viên đứng trước cửa chào dương
- Cho hỏi , Hoàng tổng ngồi bàn nào vậy ạ ?
Người nhân viên đó liếc nhìn từ trên xuống dưới người cậu . Cười lhinh bỉ
" Người thì rõ là nghèo hèn mà đòi gặp Hoàng tổng , thật nực cười "
Dương thấy lạ , tại sao người nhân viên kia cứ liếc nhìn rồi đánh giá người cậu . Cậu mới nhìn xuống mình , cậu mặc đồ bình thường mà
- Anh ... anh ơi ... - Dương lây lây người nhân viên kia
- Ở bàn số 7 - Người nhân viên không thèm liếc nhìn dương một cái mà chỉ buông một cậu lạnh nhạt
- Cảm ơn anh - Dương cúi đầu cảm ơn rồi bước đến bàn số 7
- Bàn số 7 ..... á ...anh ấy kìa - Dương đếm từng bàn thì cuối cùng nhìn thấy Hoàng . Cậu vội bước đến gần anh nhưng
- Người con gái kia ........
Dương vừa bước đến liền thấy một người con gái ngồi chung với Việt Hoàng liền vội nấp vào một bức tường gần đó quan sát hai người
30 phút trước
Việt hoàng vừa sửa soạn xong , chuẩn bị đi làm thì
Cốc cốc
- Vào đi - Việt Hoàng đang đeo cà vạt trước gương gọi với ra cửa
Quản gia lâm bước vào
- Thưa ông chủ ... phu nhân đến ạ
Quản gia lâm vừa nói vừa cẩn thận quan sát nét mặt của Việt Hoàng
Khi nghe đến chữ phu nhân , đôi tay đang thắt cà vạt đột ngột dừng lại , chiếc cà vạt được thắt hờ hững trên cổ hoàng
- Tôi biết rồi , ông cứ xuống trước
- Vâng
.
.
.
.
.
.
.
.
- Mẹ
Vừa bước xuống lầu . Đã thấy một người phụ nữ ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sopha giữa phòng khách thưởng thức tách trà . Người phụ nữ đó ăn mặc rất sang trọng , thần thái cũng toát ra mùi giàu sang , quý tộc của giới nhà giàu
- Việt Hoàng lại đây mẹ bảo
Người phụ nữ kia dùng chất giọng nhẹ nhàng , thanh dịu gọi con trai của mình
- Tại sao mới sáng sớm mẹ lại đến vậy ạ
Không chần chờ gì Việt Hoàng liền bước đến ngồi xuống bên cạnh bà
- Mẹ có chút chuyện muốn nói với con
Bà dùng ánh mắt ấm áp của một người mẹ hiền nhìn Việt Hoàng
- Mẹ cứ nói
Bà đặt tay lên tay Việt Hoàng xoa nhẹ
- Từ trước đến nay , mẹ và bố đều để con tự do quyết định mọi chuyện , chưa từng ngăn cấm con bất kỳ chuyện gì . Nhưng lần này con có thể nghe lời ta một lần được không con ?
Giọng bà có chút run run . Bà biết đứa con trai này tuy trưởng thành , điềm tĩnh nhưng rất cứng đầu . Chưa từng làm theo lời bà . Luôn tự quyết định cuộc đời mình . Người làm mẹ như bà cũng rất phiền lòng nhưng có đứa con trai tài giỏi như vậy . Lòng bà cũng nhẹ nhõm phần nào
- Mẹ hãy nói , con sẽ suy nghĩ
- Năm nay con cũng đã 24 tuổi rồi , mẹ biết mẹ không cần phải lo lắng đến sự nghiệp của con . MECH vẫn đang trên đà phát triển mạnh . Nhưng việc con chia tay Hoàng Anh , mẹ thật sự .... vẫn chưa thể chấp nhận được . Mẹ rất ưng ý đứa con dâu này . Con có thể bắt đầu lại với con bé được không . Mẹ cầu xin con , hãy nghe mẹ một lần
Nước mắt bà đã dần dần rơi xuống
- Con .....
Việt Hoàng có chút đắng đo , Hoàng Anh và Việt Hoàng thật sự đã kết thúc rồi . Không thể nào hàn gắn được nữa . Việt Hòang cũng đã có người mình yêu . Hoàng Anh lại rất tích cực tác hợp cho Hoàng và Dương . Hoàng muốn trả lời không thể nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của người mẹ hiền đã chăm sóc , nuôi dạy mình khôn lớn . Hoàng lại không nỡ
- Con sẽ gặp Hoàng Anh ... chúng con sẽ nói chuyện với nhau
- Cảm ơn ... mẹ cảm ơn con rất nhiều
Bà thật sự không ngờ Việt Hoàng sẽ đồng ý . Bà rất vui
Nếu bà biết Việt Hoàng đã có người mình yêu nhưng lại không phải Hoàng Anh bà sẽ phát ứng thế nào ? Việt Hoàng thật sự không dám nghĩ đến . Vào cái ngày Việt Hoàng nói với bà , anh Và Hoàng Anh đã chia tay . Bà đã lên cơn đau tim . Việt Hoàng thật sự rất sợ chuyện đó sẽ lặp lại . Có lẽ cứ giấu giếm qua mặt bà một thời gian rồi Việt Hoàng sẽ nói rõ với bà sau . Bây giờ chưa phải lúc thích hợp
- Tại sao ... Hoàng Anh lại ở đây
Dương bây giờ mới nhìn kĩ người con gái kia
Bàn số 7
- Em nghĩ sao về lời mẹ - Việt Hoàng nghiêm túc nhìn Hoàng Anh
- Thật sự chúng ta đã kết thúc rồi . Em không muốn làm người thứ 3 chen chân vào tình cảm giữa anh và dương
- Anh biết là em không muốn nhưng mẹ ....
Hoàng Anh suy nghĩ một chút rồi nói
- Thế này đi . Chúng ta cứ giả vờ hẹn hò trước mặt bác . Em sẽ tìm cơ hội nói chuyện thật rõ với bác
- Mong rằng cách này sẽ ổn
- Mà này , anh với dương sao rồi
Hoàng Anh lại dở cái giọng thiếu đòn đó ra thật sự chẳng hợp với bộ váy sang trọng cô đang mặc chút nào . Cứ như một người thích nhiều chuyện vậy
- Anh tính hẹn em ấy đi chơi vào chủ nhật tuần này nhưng .... có vẻ không được rồi . Nếu để mẹ bắt gặp sẽ không hay
- Em mới biết được cái tin này . Bác ấy vào chiều chủ nhật tuần nào cũng đến quán ăn của một người quen . Hay chúng ta giả vờ đến đó . Tay trong tay với nhau để bác ấy vui đi . Anh thấy được không ?
- Tùy em
- Hai người nói gì vậy nhỉ ?
Dương nghe được chữ có chữ không rất mơ hồ . Dương thật sự muốn đến gần hai người nhưng khi chỉ vừa đi ra khỏi bức tường dương lại bắt gặp ánh mắt anh nhìn về phía dương . Cậu liền lập tức quay phắt người lại , chạy nhanh ra ngoài cửa . Trong đầu không ngưng niệm
" Làm ơn anh ấy không thấy mình "
- Có chuyện vì vậy anh ? - Hoàng Anh thắc mắc khi anh cứ nhìn ra ngoài cửa
- Không có gì , anh thấy cậu trai kia có phần giống dương
- Chắc anh nhìn lầm rồi đấy . Đây là nhà hàng sang trọng , cậu ấy không vào đây đâu
Phút tâm sự đời của tui nói đúng hơn là tám nhảm
Haizzzzz tui chán nản quá trời nợ
Lớp 9 đã khó rồi gặp ba mẹ tui còn không hiểu cho nỗi lòng tui nữa chứ
Chán thiệt sự . Học càng ngày càng khó mà ba mẹ càng kì vọng ở con càng nhiều
Riết rồi tui nhản việc điểm số mà không muốn viết truyện luôn á trời
Nhưng mấy bà yên tâm tui không dễ bỏ truyện z đâu
Bộ này tui tâm huyết còn hơn bộ truyện đầu tiên của tui nữa
Nhưng có một điều đáng lo là tui chỉ có duy nhất một cái ipad , ba mẹ tui mà tịch thu là đời tui tàn luôn
Ở trong lớp hay ở nhà mỗi lần rảnh là tui lấy cuốn vở mà tui dùng để viết truyện ra viết . Mà tui cứ ngồi viết như một con tự kỉ vậy
Vốn dĩ tính tui cũng trầm từ trước đến nay rùi . Mà ba mẹ , cô chủ nhiệm với mấy đứa bạn tui cứ nghĩ tui bị trầm cảm rồi tự kỉ các kiểu
Mà tui tức một cái là tui CÓ BỊ CÁI GÌ ĐÂU . TUI BÌNH THƯỜNG MÀ !!!!!
Tui trầm tính nhưng đâu có nghĩa là tui bị trầm cảm đâu
Đây là một con quá bất lực với cuộc đời này kể lại
Cảm ơn đã đọc
Rồi tui phắng đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro