Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 :

Jiyeon's POV.

Đừng đi...Xin đừng rời xa em...

Đừng chỉ mang lại những vết thương trong lòng em...

Đừng đi...

Xin đừng làm em khóc như ngày hôm đó...

Hãy quay về bên cạnh em...

Tôi rơi nước mắt khi tiếng hát của nữ ca sĩ Park SoYeon vang lên.Bài hát Don't leave này...Lúc trước cậu rất thích nghe...Tôi vẫn còn nhớ rất rõ,lần nào nghe xong cậu đều là người đầu tiên lau nước mắt cho tôi...Đã 5 năm rồi...Cái chết của cậu để lại trong tôi một vết thương rất lớn...Kí ức về cậu vẫn không ngừng dày vò tâm trí tôi trong suốt 5 năm qua...

- Jiyeon ah ~ Đừng khóc nữa mà !

- Jungie...

- Em lại nhớ Eunjung...?

- Minie ? Em...Em xin lỗi...-Tôi giật mình nhìn sang bên cạnh,ánh mắt Minnie chứa đầy nỗi buồn khi thốt ra câu hỏi đó

- Không sao ! Min hiểu !-Chị ấy lại cười buồn.

Minie đã ở cạnh tôi suốt 5 năm qua,khi tôi đau buồn hay cảm thấy tuyệt vọng chị đều xuất hiện,tôi biết rằng chị yêu tôi...Nhưng tôi đã chọn cậu ấy và bỏ chị lại với trái tim tan nát.Và...chị đã không trách tôi...Cái ngày mà cậu sắp rời khỏi thế gian này...Cậu đã nói với tôi rằng chị ấy rất tốt...Và mong chị ấy sẽ ở bên cạnh chăm sóc tôi như cậu đã từng...

- Min biết em nhớ Eunjung rất nhiều ! Em cứ khóc đi !-Chị ấy nhẹ nhàng kéo đầu tôi xuống đặt trên vai mình.

Tôi thật sự có lỗi với Hyomin...Chị ấy đã dành hết 7 năm trời để theo đuổi tôi...Nhưng tôi trao lại chị những gì ? Một trái tim tan vỡ cùng với những kí ức về một người mãi không thể xoá nhoà...Seobang ah ~ Em rất nhớ Jungie...Cho em nhìn thấy Jungie một lần nữa...Có được không ?

End Jiyeon's POV.

Eunjung bước vào cafe Genie,đây là nơi cậu thường hay ghé qua mỗi khi rảnh rỗi.Cách bày trí của nó khiến cậu thấy bình yên và...quen thuộc.

Eunjung's POV.

Tôi nhìn thấy Hyomin cùng Jiyeon ngồi ở chiếc bàn mà tôi vẫn ngồi,mắt Jiyeon đỏ hoe,dường như là vừa mới khóc.Tim tôi chợt thắt lại.Cảm giác này là sao đây ? Chắc bệnh của tôi lại tái phát và di căn sang tim mất rồi.

- Chào cậu !-Dường như đã thấy tôi đứng đó,Hyomin cất tiếng chào.

- Chào Hyomin ! Và...Jiyeon !

Cô bé không hề có phản ứng gì,cứ nhìn trân trân vào tôi một cách khó hiểu.

- Cậu đến một mình à ?-Hyomin hỏi tôi.

Ừm ! Thôi tôi về trước ! Hai người đi vui vẻ !

Tôi thất vọng trở ra cửa,cứ tưởng sẽ được ngồi nhâm nhi coffee một tý trước khi buổi tiệc diễn ra ai dè bây giờ lại ra về tay không.Có lẽ tôi nên đến buổi tiệc.

End Eunjung's POV.

Eunjung đã đi khỏi,đôi mắt Jiyeon vẫn vô hồn nhìn theo con người đó.

- Yeonie...

-...

- Yeonie !

Đừng gọi em như thế !-Jiyeon đập mạnh xuống bàn,chạy ra khỏi tiệm,mắt dáo dác tìm bóng người vừa đi khỏi,cô không biết tại sao mình làm vậy,chỉ là trái tim mách bảo cô cần phải làm thế.

Dáo dác,đôi chân cứ chạy vô kiểm soát,chẳng biết chạy đi đâu chỉ biết rằng,cô muốn tìm người đó.Dù chỉ là người giống người...Nhưng cô cần người đó...Ngây bây giờ...Ngã...Đầu gối rướm máu...Cắn môi...Cô gượng dậy...Cô nhớ gương mặt ấy đến phát điên mất...Chỉ cần cho cô chạm vào...Chỉ chạm vào thôi cũng đủ rồi...

- Jiyeon ? Cô sao vậy ?

- Jungie...

- Sao lại gọi tôi là ....

Đừng nói gì hết !

Jiyeon chặn lời Eunjung lại,ôm chặt lấy cậu...Giọng nói này,hơi ấm này...Thật sự quá quen thuộc...Nhưng nó lại đến từ một người xa lạ...Bất giác...Cô rướn người đặt lên môi cậu một nụ hôn...Ngọt...Đầu Eunjung lại đau dữ dội,đến nổi khiến cậu ngã quỵ xuống đất.

- Cậu có sao không ?-Jiyeon lo lắng hỏi.

Đau...-Eunjung ôm chặt lấy đầu.

- Cậu bị té à ? Có sao không ?-Jiyeon bắt đầu phát hoảng.

Điện thoại...Gọi cho...Taeyeon !-Cậu đưa cho cô chiếc điện thoại,trông nó rất quen,nhưng rồi Jiyeon cũng gạt những suy nghĩ nhảm nhí qua một bên mà gọi cho Taeyeon như lời của Eunjung bảo.

- Yo...Yoboseoyo ?-Jiyeon rụt rè lên tiếng.

- Cô là ai ? Sao lại cầm điện thoại của Eunjung ?-Giọng của người ở đầu dây bên kia có vẻ lo lắng.

- Cậu ấy...Bị đau đầu nhờ tôi gọi cho cậu !

- Hai người đang ở đâu ?

Taeyeon cúp máy khi vừa nghe xong địa chỉ mà Jiyeon đưa.Cậu ấy cùng Sunny ra xe và đi đến chỗ hai người đó.Lần này thật là lạ,Eunjung trước giờ không bao giờ để ai động vào điện thoại của cậu và đầu của cậu cũng không bao giờ đau đột xuất như vậy.Bao nhiêu câu hỏi về tình trạng của Eunjung thi nhau hiện ra khiến Taeyeon sốt ruột,đạp ga lên tốc độ 80km/h và sau 5phút cậu và Sunny đã có mặt tại nơi cô gái đã chỉ.

- Eunjung !-Taeyeon la lên khi thấy Eunjung đang nằm trong vòng tay Jiyeon,cả hai vẫn ngồi dưới đất nãy giờ.

- Cậu ấy...Không sao đâu đúng không ?-Jiyeon khóc,cô không biết tại sao,nhưng cảm thấy rất lo lắng,sợ rằng cái con người lạnh lùng đang nằm trong vòng tay mình sẽ có chuyện...

- Cám ơn cô đã trông cậu ấy giùm...Bây giờ thì giao cậu ấy lại cho chúng tôi được không ?-Taeyeon nhẹ nhàng bảo.

- Nae...Chào hai người ! Mà khoan đã ! Đây là số điện thoại của tôi ! Tôi tên là JIyeon...Có tin gì về cậu ấy hãy báo cho tôi có được không ?-Jiyeon van nài.

Ừm ! Taeyeon !-Taeyeon đưa cho cô tấm danh thiếp rồi đỡ Eunjung ra xe.

Cùng lúc đó,Hyomin cũng đang chạy đến và không may va vào Sunny.

- Ouch !

- Agioo ! Mianhe !-Hyomin cuống quýt đỡ con người tóc vàng đứng dậy.

Đi đâu mà như ma đuổi thế không biết !-Sunny lầm bầm.

Hyomin không màng đến con người lùn tịt đó nữa mà chạy đến chỗ Jiyeon đang đứng.

- Jiyeon ! Min xin lỗi !-Hyomin nắm lấy cổ tay Jiyeon.

- Min không có lỗi ! Em xin lỗi Min...

- Babo ~ Không sao mà ! Chỉ cần em ở lại bên Min...Bao nhiêu đau đớn Min cũng có thể chịu được !-Hyomin ôm chặt lấy Jiyeon.

 - Sao Min lại ngốc như vậy ? Min biết mà...Min biết em không thể nào quên được Jungie mà ! Em xin lỗi ! Min là một người tốt ! Không nên cứ mãi ở bên em như thế này...Sẽ không có kết quả đâu...Trái tim em...Đã chết rồi Min à...-Jiyeon nghẹn ngào trong nước mắt,cô gỡ vòng tay Hyomin ra,cô không thể để Hyomin tổn thương vì cô được nữa,Hyomin không đáng bị như vậy.

- Tôi có gì thua Eunjung chứ ? Kể cả khi cậu ấy chỉ còn là một cái xác không hồn thì tôi vẫn không bằng cậu ấy !-Hyomin hét lớn,cô không thể chấp nhận thua một người đã chết.

- PARK SUN YOUNG ! TÔI CẤM CHỊ ! KHÔNG ĐƯỢC NÓI NHƯ VẬY !-Jiyeon tát vào mặt Hyomin,cô không để ai có quyền nói như vậy với Eunjung của cô.

- Jiyeon ah ~ Min xin lỗi ! Nhưng em hiểu ! Min chỉ có mình em mà...Trái tim này...Nó chỉ đập vì em thôi !-Hyomin nắm tay Jiyeon đặt lên ngực trái mình.

Đủ rồi Minie à ! Dừng lại đi !

Hyomin không đáp chỉ nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang run lên của Jiyeon.Jiyeon không đáp trả nụ hôn cũng không nỡ phũ phàng đẩy ra.Hơn ai hết cô hiểu Hyomin đã hy sinh nhiều vì cô như thế nào.Nhưng...Trái tim của cô...Trước đây...Bây giờ...Sau này...Và MÃI MÃI...Sẽ chỉ chứa đựng hình bóng của một người mà thôi...Chỉ mình người đó mà thôi...

______

Yuri và Eunjung đã có mặt tại buổi tiệc của công ty.Cả hai vận trên mình hai bộ veston đen trông rất sang trọng và uy quyền.Những cô con gái của các tập đoàn lớn khác đều thi nhau đổ gục trước vẻ đẹp của hai cậu.

- Appa !-Yuri và Eunjung cúi đầu chào Ham Geun Seuk và Kwon Dong Won.

- Hai con cứ tự do đi giao tiếp và làm quen đi ! Nó sẽ tốt cho sự phát triển của công ty sau này !-Ông Kwon dặn dò.

- Nae ! Tụi con biết rồi ạ !

- Chào mọi người ! Đây chắc là cậu Ham và cậu Kwon ! Tôi là Kim Kwang So-Giám đốc bệnh viên đa khoa Seoul !

- Chào bác ! Chắc Taeyeon thừa hưởng tài năng từ bác !-Eunjung lịch sự cúi chào.

- Và đáng buồn là cậu ấy không cao như bác !-Yuri phán câu xanh rờn khiến Taeyeon giận tím mặt.

- Yah ! Cậu ! Tàn tiệc cậu sẽ không lết nổi về nhà đâu Kwon Yul Đen à !

- Để coi cậu làm được gì !

- Cái tụi nhóc này ! Mãi không lớn được mà !-Cả ba người nhìn con mình mà phì cười.

Đó không phải là Giám Jung của công ty rượu vang và Chủ tịch Hwang của tập đoàn bất động sản nhất nhì Đại Hàn sao ?-Ông Kwon vân vê ly rượu trong tay,mắt hướng về phía cửa ra vào.

- Sẽ thú vị lắm đây !-Yuri nở nụ cười khó hiểu.

Giám đốc Jung và Chủ tịch Hwang đang tiến vào trong cùng hai cô con gái của họ.Hwang Miyoung và Jung Sooyeon.Miyoung thướt tha trong chiếc đầm đỏ dài quý phái.Còn Sooyeon lại trông thật quyến rũ với đầm trắng bó sát để lộ thân hình đẹp như nữ thần.

- Chào Chủ tịch Kwon ! Chủ tịch Ham ! Hai cậu chắc là Kwon Yuri và Ham Eunjung ?-Ông Jung bắt tay ông Kwon và ông Ham rồi quay sang nhìn Yuri và Eunjung.

- Nae ! Chào Chủ tịch Hwang ! Giám đốc Jung !-Hai cậu lễ phép chào lại.

- Chào Chủ tịch Ham ! Chủ tịch Kwon !

- Oh ! Hai đứa chắc là Sooyeon và Miyoung !

- Gọi cháu là Tiffany và cậu ấy là Jessica là được rồi ạ !-Tiffany cúi đầu.

- Nae !-Jessica cũng hưởng ứng.

- Chắc Jessica đây vẫn còn nhớ tôi ?-Yuri mỉm cười.

- Phải rồi !-Jessica cười khẩy.

- Thôi các con trò chuyện tiếp đi ! Tụi bác đi tiếp đối tác !-Appa của 4 đứa nói trước khi rời đi.

- Cậu quen cô nàng này à ?-Eunjung nheo mày.

Ừm ! Bộ vest này là do cô ta chọn cho tớ !

- Mình đi thôi Fany !-Jessica lơ hai con người kia và kéo Tiffany rời khỏi.

- Cậu lúc nào cũng lạnh lùng như thế ! Chỉ có Fany chịu được Sica thôi !-Tiffany show eyes smile.

- Dẹp cái nụ cười đó vào ! Không thì Sica dẫn về nhà ngay đó !-Jessica phồng má.

- Không cho tớ cơ hội làm quen à ?-Eunjung cúi chào Jessica.

- Chào cậu ! Tiffany Hwang !-Tiffany bắt tay Eunjung.

- Jessica Jung !-Jessica cũng làm điều tương tự.- Trông cậu có vẻ tử tế hơn tên kia !

- Này ! Ám chỉ ai đó hả ?-Yuri la làng lên khi nghe Jessica nói vậy.

- Tôi có nói Kwon Yuri à ?

- Hai người thôi đi.Nhịn nhau một tiếng đâu có sao !-Tiffany lay tay Jessica.

- Eunjung ! Yuri ! Tớ xin lỗi ! Tớ vừa phải giúp appa xong ! Để các cậu chờ lâu rồi !

- Không sao đâu Lùn !-Yuri cười,high five với Taeyeon.

- Giới thiệu với Jung tiểu thư !-Yuri cười khẩy.-Và Hwang tiểu thư ! Đây là Kim Taeyeon ! Bạn thân của tụi này đồng thời cũng là bác sĩ riêng cho Eunjung !

- Kim...Taeyeon...

- Fa...Fany...

______

End chap 4.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro