Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 :

Eunjung không biết tại sao hôm nay cậu lại không có hứng để vui chơi.Trong đầu cậu lúc này,có gì đó mơ hồ khiến tim cậu thắt lại khi nghĩ tới.Cậu chỉ nhớ được đó là một cô gái với giọng nói ngọt ngào và thân hình quyến rũ.Quen thuộc nhưng xa lạ.Cậu không thể nào nhận ra đó là ai...Hình bóng đó đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ khiến cậu như muốn điên lên.Và lúc này,chỉ có công việc mới giúp cậu gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn về người con gái ấy thôi.

Đã hơn 11h đêm và tuyệt nhiên công ty vắng tanh một cách đáng sợ.Chỉ có tiếng vang dội do bước chân của Eunjung gây ra.Cậu về phòng mình ở khu vực cao nhất toà nhà,appa đã dành nó cho cậu vì ông biết từ nhỏ Eunjung đã rất thích ngắm cảnh vật từ trên cao.Một vài giọt mưa rơi xuống bám vào tấm cửa kính.Đột nhiên cậu cảm thấy cô đơn...Từng giọt mưa nặng hạt hơn và trút xuống thành phố như muốn cuốn trôi tất cả...Cậu nhớ umma...Kí ức đêm kinh hoàng ấy lại hiện về khiến cho đôi mắt đen bỗng đượm buồn...

~~~Flash Back~~~

- Junggie ! Hôm nay Junggie tốt nghiệp mẫu giáo rồi ! Muốn umma thưởng gì nào ?-Người phụ nữ hiền hậu nhìn đứa con của mình.

- Umma ! Junggie muốn ăn Ice Cream !

- Junggie đợi umma nhé ! Umma sang bên kia đường mua cho Junggie !

Bà Ham vui vẻ sang bên tạp hoá nhỏ bên kia đường mua cho Eunjung cây kem chocolate-loại mà cậu thích nhất.Bà đưa cây kem cho Eunjung và lặng lẽ ngắm nhìn cậu ăn say sưa.

- Ham Geun Seuk ! Mày đứng lại !

Cả bà Ham và Eunjung đều quay về phía phát ra giọng nói và hoảng hốt khi thấy ông Ham bị một đám người áo đen rượt theo.

- Mình ơi !

- Chạy đi bà ! Dẫn Eunjung chạy mau ! 

Rồi ông bế sốc Eunjung lên,nắm tay bà Ham chạy về phía cánh rừng nhỏ gần đó.Khi nhận ra bọn sát thủ đã mất dấu,ông Ham mới dừng lại.

- Có chuyện gì vậy ông ?

- Bọn chúng là đàn em của Ok Man Hae ! Ông ta muốn bắt tôi để uy hiếp tôi phải trao toàn bộ cổ phần công ty cho hắn ! 

- Umma ! Đồ chơi của Junggie !-Eunjung kéo tay áo bà Ham,chỉ vào con Rilakkuma đang nằm ngoài bìa rừng.

Bà Ham xoa đầu Eunjung,tiến về phía con thú nhồi bông cưng của cậu.Nhưng...

ĐOÀNG 

Tiếng súng vang lên,thân người bà đổ ập xuống.Eunjung ngất xỉu vì tiếng động lớn và nhìn thấy máu quá nhiều.Trước khi ngất đi...Cậu chỉ còn nghe thấy tiếng appa mình đau đớn thét lên tên bà...Và không còn ý thức được gì nữa.

~~~End Flash Back~~~

Hồi ức về tuổi thơ của Eunjung chỉ dừng tại đó.Ngoài sự việc đau lòng ấy ra,cậu chẳng còn có thể nhớ được gì nữa.Cậu chỉ biết bây giờ cậu là Ham Eunjung-Phó Chủ Tịch tập đoàn Kwon-Ham mà thôi.Bỗng nhiên phía cánh cửa phát ra tiếng động,cậu nhíu mày quay lại quan sát.Im lặng.Tĩnh mịch.

- Ai đó ?-Giọng nói đanh thép đầy uy nghiêm vang lên.- Nếu không mau ra đây...Tôi sẽ...Hm...Đi về và khoá cửa...Nghe đồn ở đây có ma hay đại loại là vậy...Tôi cho 3 tiếng đếm...1...2...

- Là...Là....tôi...-Một cô gái với mái tóc nâu run rẩy đứng dậy.

- Cô là ai ? Sao lại ở đây giờ này ?

- Tôi...Tôi...Tôi chỉ là chân chạy vặt cho giám đốc kỹ thuật Park thôi ạ...Cô ấy quên áo khoác nên...

- Lấy rồi về đi !-Eunjung chặn ngang câu nói,bỏ mặc cô gái kia đứng ngây người nhìn theo.

- Jiyeon ah ~ Sao lâu vậy em ?-Người cất ra tiếng nói với tay bật công tắc đèn.

- Ah ~ Minnie ! Em vừa mới lên được đến đây....

Eunjung quay lại chào Hyomin.Jiyeon như chết sững...Hình dáng ấy...Gương mặt ấy...Chẳng phải...Là cậu thật sao...?

- Ah ~ Chào chủ tịch Ham !-Hyomin cúi đầu.

Ở đây không có người ! Cậu không cần đa lễ thế !-Eunjung nói mà vẫn cắm cúi viết. 

- Sao giờ này Chủ tịch còn ở đây ?

- Tôi muốn giải quyết cho nhanh đống này để kịp về nhà với Soyeon ! Chị ấy sẽ giết tôi nếu không về để ăn thức ăn chị ấy nấu !

- Thế có cần em phụ không ạ ?

- Không ! Đi với cô gái kia đi ! Không lẽ để cô ta ngồi xem chúng ta làm việc à ?

Ơ...Vậy...Em về trước nhé !

- Chào !

Hyomin kéo tay Jiyeon đi,không nhận thấy ánh mắt đượm buồn đầy đau xót khi nhìn Eunjung.

Jiyeon's POV.

Rốt cuộc thì tôi có nhìn lầm hay không ? Sao lại giống đến như vậy ? Cô ấy...Cũng tên là Eunjung... Cái cách mà cậu ấy nói chuyện cũng giống hệt Eunjung của tôi...Không phải ! Eunjung của tôi đã chết rồi...Và cậu bảo tôi phải sống thật hạnh phúc không nhớ thương gì hết...Junggie ah ~ em thật sự nhớ seobang lắm...

End Jiyeon's POV.

______

Yuri tỉnh dậy sau cuộc mây mưa dữ dội tối qua,toan ngồi dậy đi vào phòng tắm thì nhận ra eo mình được cô gái nằm bên cạnh siết chặt.Trước đây tỉnh dậy dĩ nhiên là cũng có người ôm,nhưng sao mà không giống cảm giác lúc này.Cứ như cô gái bên cạnh sợ bỏ ra thì cậu sẽ đi mất vậy.

Cố gỡ tay cô nàng ra thật nhẹ nhàng để không làm cô thức giấc.Yuri bước về phòng tắm mở nước thật lớn để gọt rửa sạch những vết tích do trận chiến tối qua.Khi vừa ra khỏi phòng tắm thì một vòng tay đã ôm chặt lấy cậu.

- Yul dậy sớm thế ?

- Bỏ ra !

- Yul...

- Đừng gọi tôi như vậy ! Nè ! Đi đi !-Yuri nói rồi quăng một xấp tiền 100$ cho cô gái.

- Yul...Yul nghĩ em là hạng này sao ?-Mắt cô gái rơm rớm nước mắt.

- Hay nhiêu đây không đủ ?-Yuri cười khẩy.

- Tôi không phải con điếm ! Tôi yêu Yul ! Kwon Yuri !-Cô gái như vỡ oà,đứng dậy thét lớn.

- Yêu ? Bỏ đi ! Tôi đi đây ! Đây là ngân phiếu ! Bao nhiêu số tuỳ cô ! Chúng ta coi như chưa từng quen nhau !-Yuri bỏ đi,quăng lại tờ séc đã có chữ kí của cậu.

Cô gái ngồi đó ôm mặt khóc.Cô thật sự yêu cậu...Cô yêu Kwon Yuri rất nhiều...Nhưng tại sao ? Một chút cảm xúc giành cho cô cậu cũng không có ? Cậu chỉ "yêu" cô khi cả hai chìm trong sự hoan lạc thoả mãn về thể xác...Tiền ư ? Cô không cần ? Cậu nghĩ cô là con điếm hay sao mà lại làm như vậy ? Vết đỏ trên drap giường không đủ để chứng minh tình yêu của cô dành cho cậu sao ? Cô cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.Xé nát tờ séc trong tay,cô cầm cọc tiền và trở về nhà.

______

Eunjung vừa về đến trước cửa đột nhiên cơn đau đầu lại ập đến làm cậu không đứng vững...Hình dáng ấy lại hiện ra...Và lần này...Cậu cảm nhận được nó rất quen thuộc...Cảm nhận được chỉ vừa mới thấy nó bên cạnh thôi...Nhưng rồi xung quanh đen kịt...Cậu chỉ kịp cảm nhận được cái đau khi thân thể ngã xuống gạch và tiếng la thất thanh của Soyeon.

Junggie...Em yêu seobang ~

Đến đây nào...

Jung sẽ bảo vệ em ! Suốt đời !

Eunjung giật bắn người dậy,mồ hôi chảy như tắm.Giấc mơ đó lại hiện về dày vò tâm trí cậu.Đầu cậu lại nhức lên,quặn thắt từng cơn khiến Eunjung ôm đầu mà gục xuống.

- Eunjung ! Sunny ah ~ Gọi Taeyeon đến đây !-Soyeon hét lên khi vừa bước vào phòng.

- Eunjung ! Eunjung ! Cậu cảm thấy thế nào ?-Taeyeon đỡ Eunjung nằm lên giường,lo lắng hỏi.

Đầu mình đau lắm ! Những giấc mơ đó cứ liên tục hiện ra...Mình cảm thấy nó rất quen thuộc...Nhưng...Thật sự là mình chẳng nhớ gì cả !-Eunjung ôm chặt lấy đầu mình.

- Junggie ah ~ Junggie có sao không ? Soyeon unnie vừa gọi cho em bảo Junggie lại đau...

- Suzy ah ~ Jung không sao ! Em đừng lo ! Hôm nay em thi sao rồi ?-Eunjung cố gượng cười,cậu không muốn cô phải lo lắng.

- Tốt ạ ! Đừng nói việc đó ! Junggie cảm thấy sao rồi !-Suzy vuốt nhẹ mái tóc Eunjung.

- Jung ổn mà ! Có em ở đây rồi còn gì !-Eunjung hôn nhẹ lên mái tóc Suzy nhằm trấn an cô bé.

- Suzy ! Em ở lại chăm sóc Eunjung nhé ! Đi thôi Taeyeon !-Soyeon kéo Taeyeon ra ngoài,nhẹ nhàng đóng cửa lại trả lại không gian cho đôi trẻ.

Suzy tên thật là Bae Sue Ji con của nghị sĩ Bae,hiện là người yêu của Ham Eunjung,họ dự định sẽ tổ chức đám cưới vào 2 năm nữa khi Eunjung đủ 25tuổi vì đây là quyết định cả đời của cả hai.

Nhẹ nhàng gối đầu lên tay Eunjung,Suzy rúc sâu vào hõm cổ người yêu mình và nhắm mắt lại.Eunjung vòng tay sang eo ôm chặt Suzy vào lòng và cả hai cùng hoà vào giấc ngủ.

______

End chap 2.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro