Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 10]

Bello~ =))))))) trưa mát. Chỗ mình nóng quá TwT 

~Chap 10~

Thời gian qua đối với Song Ji Hyo mà nói thì thật sự ý nghĩa. Nếu nói nàng không hạnh phúc thì là nói dối, nếu nói nàng không yêu Kang Gary thật lòng thì càng nói dối tệ hơn nữa. Kang Gary vô viện chỉ vì gắng gượng ăn kem hạnh nhân và không muốn làm cô lo lắng. Phải công nhận rằng Kang Gary thật sự ngang bướng và lì lợm số một. Nằm trong viện đúng 2 ngày và nắm ở nhà đúng 1 ngày thì Kang Gary lại đòi đi làm...

-"Oppa! Anh không thể đi làm trong tình trạng này được, tuyệt đối là không!!!"-YoonA hét toáng lên khi thấy Gary chuẩn bị đi làm

-"Em đừng có mà làm quá, anh không sao"-Kang Gary băng lãnh nói

-"YA! Em nói là không được mà!!!!"-YoonA gần như bất lực

-"Em đừng có mà cả..."-Anh chưa nói xong thì nàng đã lên tiếng

-"YoonA, em ra ngoài đi, cứ để cho chị."

YoonA nhìn Song Ji Hyo, rồi lại nhìn Kang Gary, lắc đầu chán nản bỏ ra ngoài... Ji Hyo liếc anh, hắng giọng rồi nói

-"Có hay không thật sự đã khỏe?"

-"Tôi không sao, em đừng lo"-Kang Gary mỉm cười trấn an nàng

-"Nếu anh đã muốn không nghe lời như thế thì... Cứ đi đi, đừng làm việc quá sức, chỉ tồi tệ thêm thôi"-Song Ji Hyo nói và đứng lên thắt cà vạt cho anh, dùng tay vuốt nhẹ áo anh rồi mỉm cười

-"Tôi đi làm, em ở nhà đừng đi lung tung đó"-Kang Gary nói rồi đi

Sau khi Kang Gary ra khỏi phòng, Song Ji Hyo ngồi thụp xuống giường, thở dài vì lo lắng. Mạnh miệng thế thôi chứ nàng thật sự muốn anh ở nhà mới yên tâm được... Sau khi mân mê một hồi, nàng đứng lên, thay đồ và tiến tới nhà mẹ đẻ của nàng...

~ Song gia~

Bà Song đang ngồi trên sofa thấy Song Ji Hyo đến thì liền vội vàng lôi nàng ngồi phịch xuống, hỏi han đủ kiểu

-"Con rể bị dị ứng như vậy sao không nói cho mẹ nhỉ"-Bà Song nói

-"Xì... Anh ta... À không, anh ấy thậm chí còn không buồn nói cho con nữa, cái đồ thiếu suy nghĩ"-Song Ji Hyo hậm hực

-"Con nhỏ này *cốc đầu chị* vợ cái kiểu gì mà ăn nói về chồng như thế hả?"-Bà Song trách móc

-"Hơ... Sao mẹ cứ đánh con hoài vậy!!!"-Song Ji Hyo quạu

-"Haizz... Không nói với con nữa, mau đi đi,đi!"-Bà Song phủi tay

-"Err.rr Mẹ đuổi con sao???"-Song Ji Hyo tròn mắt

-"Ai nói mẹ đuổi con? Đi vô bếp!"-Bà Song trợn mắt nói

Song Ji Hyo phụng phịu nheo nheo mày, mỏ chu lên lững thững đi theo sau lưng bà Song lèo nhèo đủ thứ trên đời, rằng nàng thấy Kang Gary thật điên hết sức, lì lợm... Bà Song đứng chuẩn bị thức ăn mà đến khổ vì nàng không im lặng chỉ một khắc!

-"Đây! Mang đi"-Bà Song đưa cà mên cho nàng

-"Mẹ cho con hả"-Nàng nói, mắt sáng rỡ

-"Ai nói? Sao mẹ phải cho con? Mẹ cho Gary"-Bà Song phũ :v

Song Ji Hyo lại quạu "-Sao con phải mang tới cho anh ấy chứ??"

-"Ơ hay! Con nhỏ này muốn ăn đập mà, mau mang!"

Ding dong~ Nàng đã bị vô tròng... Khi nàng hí hửng nghĩ là sẽ không mang tới rồi nói dối là mang rồi thì bà Song đã phủ đầu

-"Đừng hòng không mang tới, mẹ sẽ hỏi con rể Kang đó"

Vâng... Và Ha Ji Won đã chính thức vô tròng... Miễn cưỡng lái xe trong tâm trạng phải gọi là ứ tốt chút nào, nàng đỗ xe rồi tiến vô công ty với bao nhiêu ánh mắt nhòm ngó của tụi nhân viên. Đến thang máy, cô nhấn nút. Thang máy mở ra... *Há hốc miệng* là anh đang trong đó kìa *chỉ chỉ* :v . Ha Ji Won lại miễn cưỡng lần thứ N bước vô thang máy, chỉ có anh và nàng thôi. Thang máy đang đều đều đi lên...

-"Em đi đâu thế?"-Kang Gary hỏi

-"Tôi đi gặp... Ủa? Mà tôi đi đâu kệ t..."Chưa nói xong, bỗng nhiên thang máy kêu *cạch* một tiếng rồi tối om, đừng hẳn lại... Là trục trặc thang máy! Song Ji Hyo hoảng loạn vì nàng bình sinh đã ghét bóng tối hươ hươ tay loạn xạ, vừa túm được tay anh thì nàng nắm chặt không buông. Kang Gary mau chóng lấy điện thoại ra soi sáng, mọi chuyện có lẽ đã ổn hơn, nhưng không ngờ thang máy lại rơi không kiểm soát, nàng sợ hãi hét toáng lên, tim muốn nhảy ra ngoài. Chiếc điện thoại trên tay anh cũng bất ngờ rơi xuống, trượt vào góc thang máy.

Kang Gary cảm nhận được sự sợ hãi của cô gái thấp hơn anh, khẽ cúi người, dùng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé đó vào lòng, thì thầm

-"Có tôi đây rồi, em đừng lo, không sao chứ?"

Song Ji Hyo rúc sâu vào hõm cổ của Kang Gary, khẽ lắc lắc đầu, thế có chúa! Nếu ai không biết mà nhìn vô, thật sự giống như nàng đang làm nũng anh vậy...

Sau khi nghe anh nói nàng cũng phần nào an tâm hơn, nép hẳn người vào lòng anh... Định thần lại, nàng ngẩng đầu lên. Bờ môi Kang Gary trong bóng tối thoắt ần thoắt hiện, đối với nàng trong tình huống này quyến rũ đến kinh ngạc. Song Ji Hyo mất kiểm soát kiễng chân hôn nhẹ lên bờ môi ấy. Kang Gary sau 2 giây bất ngờ cũng hiểu ra tình hình và nhiệt tình đáp trả. Kéo nàng ngồi xuống và lúc này, thay vì nàng là người khởi xướng nụ hôn thì anh lại chính là người điều khiển nụ hôn đó. Kang Gary miết nhẹ môi dưới của Song Ji Hyo, làm nàng khẽ rùng mình. Không ngần ngại tấn công sâu hơn, anh đưa tay vào sau tóc nàng vô thức làm rối mái tóc ấy, đẩy nụ hôn vào sâu hơn. Song Ji Hyo mơ hồ không tự chủ, hé môi lấy không khí thì lập tức bị chiếc lưỡi nhỏ xinh của Gary tiến vào, tìm bạn hữu mà chiếm hữu sục sạo khắp khuôn miệng nhỏ xinh của nàng không chút chần chừ... Ji Hyo định thoát khỏi nụ hôn vì nàng hoàn toàn không thở được vì nụ hôn cứ kéo dài không dứt thì đèn thang máy sáng lên. Kang Gary khẽ rủa thầm, nhưng cũng hài lòng vì người chủ động hôn là nàng, là nàng đấy! Nhớ nhé, là Song Ji Hyo hôn Kang Gary. Cả hai thoát ra khỏi nụ hôn,KangGary tựa trán mình trên trán nàng, khẽ cảm nhận nàng đang thở gấp, cánh môi cũng đỏ lên do tác dụng phụ của nụ hôn lúc nãy, hai má phiếm hồng rất đáng yêu. Ji Hyo né tránh ánh mắt của anh, nhìn thấy áo anh bị vò đến đáng thương thì mới nhận ra trong nụ hôn lúc nãy nàng hơi thái quá cuồng nhiệt, mặt nàng đã đỏ lại càng đỏ hơn. Kang Gary mỉm cười, với tay lấy điện thoại và cà mên, giơ lên trước mặt nàng, hào hứng nói

-Cái này em mang cho anh, đúng chứ ?

-Uhm...-Nàng ậm ờ

-Giờ anh thật sự bận, không tiếp em được.Em có về thì cẩn thận-Nói xong Kang Gary bước đi về phía phòng họp.

Song Ji Hyo nhìn theo Kang Gary bước nhanh ra khỏi thang máy, trong lòng vẫn chưa định thần, trái tim không ngừng náo loạn trêu ngươi nàng... Vừa rồi nàng làm thế, trong lòng anh đã chắc chắn rằng nàng đã yêu anh, nên mới vui như thế... Ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi rất khéo rồi. Khẽ mỉm cười hạnh phúc, nàng rảo chân ra khỏi công ty và tiến về nhà... Vừa ra đến cổng công ty, điện thoại nàng reo lên

-"Song Ji Hyo nghe!"-Nàng nói trong điện thoại

-"Ji Hyo à, đi chơi không?"-Jo Jin Mo nói

-"Đi chơi? Chơi gì?"-Song Ji Hyo ngạc nhiên hỏi lại

-"Tại hôm nay là... Hôm nay tớ có chuyện vui nên..."-Anh lúng túng

-"Hmm.. Được đó, hôm nay mình cũng rất vui, đi thôi,mình đợi ở dưới cổng công ty đó!"-Song Ji Hyo vừa nói vừa đá đá chân

-"Được rồi, cảm ơn nhé.Đợi chút"-Jo Jin Mo mỉm cười khó hiểu

Jo Jin Mo sắp xếp công việc và điện cho ai đó rồi bước xuống. Nói vài câu chào hỏi rồi mau chóng lấy xe, Jo Jin Mo đưa nàng tới khu vui chơi.

~ Khu vui chơi~

Jo Jin Mo nhìn xung quanh và lại mỉm cười... Khó hiểu và nguy hiểm. Jo Jin Mo hôm nay rất kì lạ, anh ta cứ cố làm những hành động tỏ ra thân thiện với Song Ji Hyo, nào là vuốt tóc, nắm tay... Ji Hyo tuy thấy khó hiểu và gượng gạo nhưng cũng không nói gì... Nàng vô tư không hề biết Jo Jin Mo đang âm mưu phá vỡ hạnh phúc giữa nàng và Kang Gary. Phía xa xa, có một người cứ cầm mấy chụp hình và chụp lung tung... À không, không lung tung đâu, người đó là của Jo Jin Mo thuê chụp lại cảnh hai người đi chơi...

~Flask back~

-"Alo, tôi nghe đây cậu chủ"-Giọng một thanh niên vang lên

-"Tôi có chuyện cần nhờ cậu đây!"-Jo Jin Mo nói

-"Vâng, cậu cứ nói ạ"

-"Hôm nay tôi sẽ đi chơi, cậu hãy chụp hình lại và gửi cho số điện thoại sau 012*****"

-"Vâng, tôi hiểu rồi"

~End Flask back~

Jo Jin Mo thỉnh thoảng quay qua phía tên đang chụp hình, ánh mắt dò xét, và anh chỉ quay đi khi thấy hắn ta giơ dấu hiệu "OK". Song Ji Hyo hoàn toàn vô tư và thoải mái, vì trong tâm trí của nàng, Jo Jin Mo chỉ là bạn không hơn không kém.

-"Chúng ta lại phía quán nước kia uống chút gì rồi mình đưa cậu về công ty lấy xe, sau đó cậu tự lái xe về nhé"-Jo Jin Mo nói rồi chỉ về phía ven đường bên kia, nơi có một quán nước.

-"Uhm, dù gì cũng còn sớm, qua đó một chút"-Nàng vui vẻ đáp

Jo Jin Mo rất nhanh mỉm cười nham hiểm, đưa nàng qua bên kia đường và gọi nước uống, trong suốt cuộc nói chuyện, hầu như anh không nói gì kì lạ, chỉ đến khi nàng ngỏ ý muốn về thì...

-"Mình hỏi một câu được chứ?"-Jo Jin Mo nói trong khi tay đang ngoáy ngoáy cốc cà phê đen đặc quánh

-"Cứ hỏi đi"-Song Ji Hyo nói xong hút một hơi nước

-"Nếu... Ý tớ là nếu thôi đó! Ngày xưa tớ và cậu từng gặp nhau, nhưng cậu không biết tớ... Như vậy cũng được coi là duyên phận đúng chứ?"

-"... Có lẽ, nhưng cậu gặp tớ rồi à?"-Song Ji Hyo khó hiểu đáp lại

-"À, cũng không có gì đâu, về thôi"-Jo Jin Mo nói rồi cười

-"Được rồi..."-Nàng thật sự không hiểu Jo Jin Mo nói gì...

~ Công ty ROYAL~

Kang Gary vừa bước ra tới cổng định đi ra ngoài gặp đối tác thì Song Ji Hyo cũng vừa tới. Jo Jin Mo nheo mắt rồi tấp xe vào, Kang Gary khi nhận ra nàng đang đi với Jo Jin Mo thì ánh mắt lập tức thay đổi, trở nên băng lãnh ngay lập tức. Ji Hyo vừa bước xuống xe đã bắt gặp ánh mắt đó liền giật mình và cảm thấy khó xử.Nàng định tiến tới giải thích nhưng Jo Jin Mo đã lôi nàng đi về phía nhà xe, ánh mắt khiêu khích nhìn anh, trái với sự tưởng tượng của Jo Jin Mo, Kang Gary đáp lại ánh mắt khiêu khích đó bằng nụ cười nửa miệng và tỏ ý không quan tâm, liền sau đó quay đi chỗ khác.

Song Ji Hyo bị lôi đến nhà xe thì hét toáng lên

-"Cậu làm gì thế? Lỡ anh ấy hiểu lầm mình thì sao?"

-"Sao lại hiểu lầm?"-Jo Jin Mo nói ngang

-"Nếu là cậu.. À mà sao mình phải nói cho cậu chứ! Lần sau đừng làm như vậy nữa, mọi chuyện chỉ tồi tệ đi thôi"-Song Ji Hyo nói, sau đó mở cửa xe và nhanh chóng đi khuất tầm mắt Jo Jin Mo...

-"Em cứ đợi đấy, chuyện này mới chỉ là bắt đầu thôi!"-Jo Jin Mo nhìn theo chiếc xe của nàng và lẩm bẩm... Ánh mắt nham hiểm

Suốt quãng đường trên xe, Ji Hyo liên tục bị ám ảnh bởi ánh mắt khi nãy của Kang Gary, chỉ nhớ lại thôi cũng thấy rùng mình... Thở dài một tiếng, nàng hoàn toàn bị điên mất thôi T^T ~

~Kang gia~

Vừa về tới nhà, nàng chào bà Kang một tiếng rồi đi thẳng lên phòng, suốt nãy giờ không biết nàng đã thở dài bao nhiêu lần nữa... Thả người phịch xuống giường, lăn qua lăn lại, miệng liên tục lẩm bẩm "Phải làm sao, phải làm sao..." cuối cùng thì... Ngủ luôn :v ~

Kang Gary nhanh chóng xua đi hình ảnh khó chịu anh vừa thấy lúc nãy và ngồi trao đổi với đối tác, nhưng thỉnh thoảng hình ảnh ấy lại hiện lên làm anh hoàn toàn mất tập trung và bĩnh tĩnh, mau chóng kết thúc buổi trao đổi và hẹn đối tác vào lần gặp sau... Anh nói với thư kí sắp xếp lịch kín hết ngày cho anh...

Kang Gary đang ngồi làm việc thì nhạc chuông tin nhắn vang lên, với vẻ mặt bất cần, anh với tay và nhấn nhận tin nhắn, vừa mở ra thì... Trong tin nhắn đó là một như mục, anh rất nhanh kết nối điện thoại với máy tính và mở thư mục ấy lên. Anh hoàn toàn bất ngờ và cảm thấy tức giận với đống ảnh trong thư mục. Tất cả đều là ảnh Ji Hyo đang chơi đùa với tên khốn kiếp Jo Jin Mo và có cả một số ảnh trông rất thân mật. Rút điện thoại ra, cố hết sức giữ bình tĩnh nhưng không thể. Anh hất tung mọi thứ trên bàn xuống, ánh mắt khiến người ta thật sự sợ hãi. Cất giọng gọi thư kí, nói rằng anh sẽ hủy hết lịch trình từ 9h-11h tối nay.Cô thư kí vâng dạ rồi làm theo, mặc dù trong đầu hoàn toàn khó hiểu...

Lái xe tới một quán bar gần đó, Kang Gary bước vào và bắt đầu uống rượi. Từng hình ảnh trong thư mục lúc nãy hiện về, như muốn chọc điên anh. Một số cô gái lẳng lơ tiến về phía anh và lả lướt, nhưng tất cả chỉ nhận được một câu nói lãnh đạm "Biến đi".

Kang Gary liên tục rót từ ly này tới ly khác và nốc vào khuôn miệng. Cổ họng anh đau tới khô rát... Thứ chất lỏng màu vàng sóng sánh trong ly liên tục đầy rồi lại cạn. Gary cứ uống, uống và uống. Viên tiếp tân ở quầy rượi liên tục nhận được câu nói "Thêm một chai" phát ra từ anh, càng về sau giọng nói ấy càng mất kiểm soát và khản đặc... Cuối cùng,dường như cơ thể đã đi tới nỗi cực hạn, anh gục xuống... Mất hết lý trí, hoàn toàn không hay biết gì tới xung quanh.

Viên tiếp tân thấy thế liền gọi anh dậy nhưng không được. Mò túi lấy điện thoại của anh và trượt lên mở khóa.Anh ta thở phào nhẹ nhõm khi thấy điện thoại không cài mã khóa. Trượt nhanh vô các số vừa gọi, nhìn thấy kí hiệu " <3" liền nhấn gọi...

Song Ji Hyo ngó lên đồng hồ... Đã 11h 15' P.M ... Nhưng sao vẫn chưa thấy Kang Gary về, một cú điện thoại hay một mẩu tin nhắn cũng không có. Trong lòng không khỏi khó chịu và lo lắng... Đang loay hoay không biết nên làm thế nào thì điện thoại cô reo lên

My love saranghaeyo saranghaeyo

Keudae deutgo itnayo

My love itji marayo ji uji marayo

Uriui sarangeul

{I Love You-Taeyeon}

-"Nae, Song Ji Hyo nghe ạ"

-"Cô Song đó ạ... Kang thiếu gia đang ở đây và ngất rồi ạ..."-Viên tiếp tân nói

-"Sao cơ?!! Ngất gì?? Ở đâu?"-Nàng hoảng loạn

-"Cô bình tĩnh đi ạ, là bar H ở gần công ty ROYAL ấy ạ, anh ấy uống quá nhiều rượu nên say thôi..."

Ha Ji Won cảm ơn người tiếp tân và dập máy. Nhanh như cắt lái xe tới bar H không chút chần chừ do dự, trên đường đi, nàng liên tục đạp số xe và vượt các xe, trong lòng nóng như lửa đốt... "Tại sao, tại sao anh lại uống rượi tới say như vậy chứ..."-Ha Ji Won pov's

~Bar H~

Song Ji Hyo nhìn ngó và cuối cùng cũng thấy bóng dáng quen thuộc kia đang đổ gục trên quầy pha chế rượi, rảo bước thật nhanh tới, hỏi chuyện người tiếp tân rồi trả tiền, sau đó, nàng nhờ anh ta dìu Kang Gary ra xe. Nói nhanh tiếng cảm ơn sau đó nàng khởi động máy, chạy về nhà.

Thật may là ông bà Kang đã ngủ, Song Ji Hyo chật vật mãi cuối cùng cũng đưa được Kang Gary về phòng. Vừa đặt anh xuống giường, thì nàng mất đà lao hẳn về phía trước, ngã lên người anh... Lẩm bẩm gì đó rồi đứng lên. Vừa quay lưng đi thì đột nhiên tay nàng bị anh nắm lại...

-"Đi đâu đó"-Anh nói bằng giọng khản đặc của người say

-"Còn hỏi? Tôi chưa hỏi tội anh tại sao đi uống rượu tới say tí bỉ thì thôi chứ. Tôi đi lấy nước cho anh uống"-Song Ji Hyo lườm anh rồi nói

-"Không cần, ngồi xuống nghe anh hỏi"-Kang Gary nói xong thì chống tay và ngồi lên

-"Hỏi gì nữa?"-Nàng ngồi xuống bên cạnh anh, nhướn mày nói

-"Cái này... Là cái thứ chết tiệt gì"-Vừa nói anh vừa móc điện thoại và mở đống hình lên cho nàng xem

-"Oh... Gì thế này? Anh theo dõi tôi??"-Song Ji Hyo ngạc nhiên

-"Không! Là có người đột nhiên gửi ảnh cho anh.Nếu là một nhà báo gửi cho anh, thì mai sẽ có scandal là cái chắc. Nói mau, cái tên khốn kiếp chết tiệt này là ai ? »-Kang Gary gằn giọng

-« Tôi đã nói rồi, là bạn tôi »-Song Ji Hyo bực bội đáp

-« Bạn ?-Nói xong, anh nắm cổ tay nàng,giơ lên-Nếu là bạn thì đã không vuốt tóc hay nắm tay thế này ! »

-« Anh thật hồ đồ.Thôi đi, đừng ghen vớ vẩn »-Nàng nói bướng lên

-« Chết tiệt Song Ji Hyo, nói mau, em rốt cuộc làm sao mà lại đi chơi với tên này ? »-Kang Gary càng hét to hơn

-« Anh thôi đi »-Song Ji Hyo nói rồi hất tay anh ra

-« Đến đây ! »-Gary nói và kéo nàng về phía anh, đặt lên môi nàng một nụ hôn, nhưng nó chỉ kéo dài được 2s thì nàng đã vùng ra

-« Tôi nói anh thôi đi ! Anh không tôn trọng tôi sao ? Anh rốt cuộc đang làm cái trò gì thế ? Ghen vớ vẩn ư ? Tôi nói cho anh biết, mọi chuyện không như anh nghĩ, vì vậy đừng làm quá lên »-Nói xong, Song Ji Hyo đứng lên và tiến ra phía cửa, khóe mắt cay xè. Anh không tin nàng, một chút cũng không tin! 

Kang Gary nhận thấy nàng đang khóc, liền luống cuống đứng dậy, anh biết, nếu bây giờ anh để nàng ra khỏi cánh cửa này thì anh đích thực là kẻ ngu ngốc nhất thế gian. Nắm lấy tay nàng và kéo nàng vào lòng, anh ôm nàng và bĩnh tĩnh nói

-« Được rồi ! Em đừng khóc, là anh không tốt, đã hiểu lầm em »

Song Ji Hyo khi ở trong lòng anh thì òa lên khóc không kiểm soát nàng nói trong tiếng nấc ngẹn họng

-« Anh là đồ ngốc ! Tình cảm của tôi , chẳng lẽ anh còn nghi ngờ sao ? »

Kang Gary cảm thấy anh thật hồ đồ, sao lại đi ghen vớ vẩn để mọi chuyện tệ hại như thế này chứ... Vuốt nhẹ sống lưng nàng, và anh buông ra khi nàng đã ngừng khóc, ôn nhu dùng tay lau đi nước mắt trên mặt nàng... Mỉm cười rồi nói

-« Đừng khóc... »

-« Anh đừng ghen hay nghi ngờ lung tung, tôi chỉ cảm thấy bị xúc phạm hơn mà thôi. Đã dành tình cảm cho nhau thì phải đặt cả niềm tin... »-Song Ji Hyo yếu ớt nói...

-« Được rồi, anh tin em mà... Anh xin lỗi"-Nói xong, anh cúi xuống và đặt lên trán Ha Song Ji Hyo một nụ hôn phớt

Khi cả hai đã bình tĩnh, Kang Gary và Song Ji Hyo ngồi đối diện nhau trên giường...

-"Anh thật cộc cằn và nóng tính"-Ji Hyo nói trong khi tay cô vẽ lên nệm những hình thù vô định...

-"Nếu anh nói, anh sẽ thay đổi... Em sẽ tin anh chứ?"-Kang Gary nhẹ nâng cằm nàng lên và nói

Song Ji Hyo nhìn sâu vào trong mắt anh, nàng cảm thấy từ sâu trong đáy mắt đen láy kia là cả một sự chân thành...

-"Em tin. Chỉ cần anh đừng để em đợi quá lâu"-Nàng nói và mỉm cười, tay đặt hờ lên má anh

Gary mỉm cười hạnh phúc, cách nàng thay đổi cách xưng hô với anh thật khéo léo. Từ đây, anh cũng biết rằng mối quan hệ của cả hai đã được nâng lên một tầm cao mới... Ôm lấy người con gái mà anh hết mực yêu thương kia vào lòng, anh thì thầm

-"Trước kia, anh từng thắc mắc rằng vì sao khi em khóc, anh lại cảm thấy khó chịu... Nhưng giờ thì anh hiểu rồi, vì khi em khóc, thế giới của anh cũng đổ mưa"

Ji Hyo hoàn toàn đắm chìm trong sự hạnh phúc ngọt ngào mà anh đem tới cho nàng, mỉm cười hạnh phúc và còng tay của nàng siết chặt cái ôm hơn...

Sau đó, cả hai nằm xuống và Kang Gary để đầu nàng gối lên tay anh, tay còn lại khẽ kéo nàng vào sát người anh hơn, vuốt ve lưng nàng và an tâm nhắm mắt ngủ... Sau một ngày mệt nhoài thì cả hai cũng đã yên giấc.

Thử thách có là gì đâu... Khi mà tình yêu của người ta quá bền chặt. Qua chuyện này, Gary và nàng  đã hiểu nhau hơn, cũng xích lại gần nhau hơn... Nhưng, họ đâu có biết, mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu, họ cũng không hề biết, có một người nữa ngoài Jo Jin Mo sẽ rắp tâm phá hoại hạnh phúc gia đình nhỏ này, cũng không hề biết họ sắp có một niếm vui lớn vỡ òa nhưng rồi lịm tắt làm họ đau đến xé lòng... Họ chỉ đang tẩn hưởng hạnh phúc trước khi cơn sóng gió ập tới...

~Sáng hôm sau~

Ji Hyo tỉnh dậy, nhận thấy cơ thể nàng đang nằm gọn lỏn trong vòng tay Kang Gary, mỉm cười và tự cho phép mình lười biếng đi một chút. Nàng tiếp tục nhắm mắt, rúc sâu hơn vào hõm cổ Kang Gary và vòng tay ôm lấy lưng anh. Cũng không phải việc gì ghê gớm, nhưng nàng thật sự muốn ôm người nàng yêu theo cách như thế này, đơn giản nhưng ấm áp. Kang Gary khẽ cựa mình, cảm nhận nàng đang ôm lấy anh thì cũng vòng tay lên vuốt ve mái tóc nàng.

-"Hmm... Anh không đi làm à?"-Nàng lười biếng nói,cơ thể vẫn chưa buồn rời khỏi vòng tay anh

-« Hôm nay anh không có lịch trình làm việc buổi sáng, bọn mình kiếm gì chơi đi... »-Kang Gary nói trong khi mắt vẫn nhắm tịt

-« Thật á ??? »-Song Ji Hyo bật dậy, hào hứng nói

-« Uhm... Tắm rửa vệ sinh cá nhân trước đi rồi tính tiếp »

Song Ji Hyo lập tức ào xuống giường, mau chóng rảo bước vào nhà tắm và tắm. Sau khoảng 15p thì nàng bước ra, trên người quấn mỗi chiếc khăn tắm, tóc ướt trông rất quyến rũ

*Au :Anh chảy máu mũi rồi kìa :v

-Anh :Lúc nào ???? Đừng có mà bịa chuyện !

-Au :Anh có tin là em không viết cảnh hôn cho anh không *vênh*

-Anh/chị :Không viết thì tui hôn trong hậu trường *plè* 

-Au: hai người coi tui là cái gì vậy hả *khóc ròng*

Kang Gary nhìn nàng rồi mỉm cười, ánh mắt gian tà nói

-« Em thiệt gan a~ Không anh làm gì sao ? »

-"Đừng có mà suy nghĩ bậy bạ"-Nàng nghiêm mắt trong khi đang sấy tóc

Kang Gary nheo nheo mắt tỏ ý cười rồi tiến về phía nàng, giành lấy chiếc máy sấy trên tay nàng rồi kéo Ji Hyo ngồi xuống giường và bắt đầu sấy tóc cho nàng. Nàng không ngồi yên cho anh sấy, bàn tay vẽ vời lên đùi anh những hình thù vô định

-"Nhột đó!"-Gary khẽ đánh rối đầu nàng, nói

-"Huh? A...Oh"-Nàng đáp lại, tay vẫn vẽ vẽ

Gary cũng không buồn nói nữa, chỉ chuyên tâm sấy tóc cho nàng, còn nàng thì vẫn tiếp tục tự kỉ ngồi vẽ bậy với đếm kiến :v ~

Sau khi tóc đã khô thì Kang Gary cũng tiến tới phòng tắm, vệ sinh cá nhân sau đó cả hai tiến xuống ăn sáng... Ông bà Kang đã ăn xong từ lâu và đang ngồi đọc báo ngoài phòng khách, hai người chào buổi sáng họ và tiến tới bếp. Song Ji Hyo sắp đũa và đưa cho Kang Gary, trong khi ăn thì nàng bị dính nước sốt lên môi, anh mỉm cười, định đưa tay lau đi nhưng lại hạ xuống, nàng phụng phịu định tự tay lau thì anh đã cẩm chặt tay nàng và nhón người đặt lên môi cô một nụ hôn...

-"Coi như quà buổi sáng"-Anh lém lỉnh nói, cười ngoác miệng

Song Ji Hyo và Kang Gary rất nhanh sau đó tiến lên phòng, Gary vẫn tiếp tục trêu chọc nàng...

-"Còn nham nhở nữa là em cắn đấy!"-Song Ji Hyo quạu, hét lên

-"Xì, cắn gì chứ, em không dám đâu"-Anh nói, vẫn cười nham nhở

Song Ji Hyo nheo nheo mắt cười "hiền từ" và kéo anh ngồi xuống giướng, khẽ vuốt ve khuôn mặt anh rồi từ từ cúi thấp đầu xuống...

-

-

-

*PHẬP* Nàng cắn không thương tiếc lên bờ vai của anh...

-"Này thì không dám! Nhá!!!!! *lêu lêu*"-Nàng nói quay đi

Kang Gary  sau khi bị cắn chỉ biết kêu trời T^T... 

*Au:hố hố hố em vui quá xá luôn này anh ơi!! Há há há

-Anh: Đừng có chen vô! Mất hứng à! Cái này là ai viết ra để cổ cắn tui hử

-Chị:Cứ viết nhiều cảnh bạo lực vào *cười "hiền từ"* :v *

Chào ông bà Kang, anh và nàng tiến ra ngoài. Kang Gary ngồi vào xe, ánh mắt ngây ngô, nói

-"Chúng ta đi đâu đây?"

-"Ngày nghỉ mà! Dĩ nhiên là đi hẹn hò"-Song Ji Hyo tỉnh bơ nói

-"Hẹn hò... À. Mà đi đâu"-Gary lại ngố tàu

-

-

*PHẬP* -> phóng băng bằng mắt, lườm :v

-"Sao anh lại hỏi em cái đó! Chuyện hẹn hò thì con trai phải lo"-Nàng nói, giọng bá đạo hết sức

-"Thì ra đây là con người thật của em" *khóc ròng*

-"Hmm.. Giờ thì đi đâu đây?"-Nàng ngó lơ anh và hỏi chuyện khác

Kang Gary ngồi lái xe, ánh mắt mông lung... Đi đâu bây giờ, anh vốn dĩ đã qua đường với nhiều cô gái, thường anh chỉ dắt mấy cô lả lướt đó đi mua sắm là được... Nhưng Song Ji Hyo đường đường là cành vàng là ngọc nhà họ Song, đi mua sắm thì quá nhàm rồi...

-"Chúng ta đi mua sắm haa!"-Anh đột nhiên nói

-"Mua sắm"-Nàng cau mày tỏ vẻ không hài lòng

-"Uhm, nhưng không phải mua sắm bình thường! Là mua đồ đôi"

Song Ji Hyo nghe xong, trong lòng cũng dịu xuống... Nếu là đồ đôi thì được. Nàng cố kìm nén cảm xúc, quay ra phía cửa sổ tủm tỉm cười, mua đồ đôi! Nghĩ đến đó thôi là nàng thấy phấn khích rồi >.< !!!

~ Khu mua sắm Seoul~

Chiếc xe Limouse vừa tấp vào lề, Ji Hyo đã hào hứng nhảy xuống khỏi xe, tung tăng chạy trước, tay vẫy vẫy anh, nàng không kìm nén được cảm xúc nữa rồi *phấn khích thái quá :v *. Kang Gary thấy nàng như thế thì không khỏi bật cười, mới đây còn tỏ vẻ không quan tâm.Thật không ngờ nàng lại có hứng thú với cái trò trẻ con này tới vậy...

Song Ji Hyo đi khắp nơi rồi dừng lại ở một quầy hàng thủy tinh và sứ. Nàng cầm bộ chén uống trà in hình trái tim và giơ giơ trước mặt anh, JKang Gary ngượng chín cả mặt, người dân cứ dòm ngó anh mãi không buông, khi thấy nàng đòi mua thứ trẻ con đó thì bật cười khúc khích

-"Đẹp không??"-Nàng hỏi, mắt sáng rỡ

-"Uhm..."-Gary méo mó nặn ra một nụ cười

Song Ji Hyo lại tiếp tục đi, lần này nàng ghé vào một quầy bán mũ... Chọn một chiếc mũ lưỡi trai mà anh cho rằng ít trẻ con nhất trong buổi mua sắm hôm nay, nàng gói lại và sau đó tấp vào mua dép đi trong nhà. Nàng chọn hai đôi dép in hình con gấu màu hồng, bắt Gary đi thử, anh muốn độn thổ khi nghe tiếng cười khúc khích mà anh có thể chắc rằng người dân và đám vệ sĩ đang cười... Anh thì thầm

-"Em cứ chọn những gì em thích, miễn là đừng bắt anh thử"

-"Sao thế?"-Song Ji Hyo ngây thơ hỏi lại

-"Em cứ làm thế đi, rồi em muốn tôi làm gì cũng được"

~ Sân bay Incheon~

Một người phụ nữ chừng 25-30 tuổi bước ra làn đường đón taxi, ngay sau đó là chiếc xe Limouse màu đen bí ẩn tấp tới đón cô. Người phụ nữ đeo kính đen và ăn mặc sang trọng ngồi trong xe và khóe môi nhếch lên... Từ bờ môi đó phát ra lời nói sặc mùi thuốc sung "Kang Gary, anh đã quên tôi rồi... Để rồi xem, ngày xưa tôi khiến anh say mê tôi như thế nào, thì bây giờ cũng sẽ như vậy... Song Ji Hyo sao... Thú vị thật"...

~To be cont~

Nhận xét, nhận xét aaaaaaaaaaaaaa~ See you soon~ Mai mình đi học rồi Y.Y 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: