Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#50: "Trứng gà yêu tảng đá"

*RẦM*

"VẬY GIỜ CẬU MUỐN SAO?!"

Lisa gầm lên một tiếng rồi dùng dằng đứng phắt dậy. Trong khi điên cuồng lao tới phía trước lại vô ý đá trúng chiếc ghế nhỏ bên cạnh làm nó ngã lăn quay. Bây giờ không những mũi bàn chân mình đau buốt mà còn bị chọc tức chỉ vì cái vật vô tri vô giác kia.

Chất cồn trong người hừng hực phát tiết, cộng dồn với cơn giận dữ của Lisa đồng loạt truyền xuống trút hết vào lực bàn tay. Cô dộng thẳng nắm đấm lên bức tường trước mặt như để lấy cơn đau bù trừ cơn giận. Tiếng động phát ra không lớn, chỉ có xương bàn tay là đang thét lên đau điếng vì va chạm với bề mặt cứng cáp. Lại lần nữa vì quá tức giận mà Lisa hành động thiếu kiểm soát. Kết quả là mấy đồ vật kia cũng chẳng hề hấn gì mà chỉ có mình bị làm cho phát hoả.

Trong khoé mắt hiện lên mấy tia đỏ ké, khuôn mặt nóng bừng không còn phân định được là do rượu hay do tức tối vì bị người yêu mình chất vấn, Lisa giấu nhẹm hai nắm tay bên trong túi quần, cố nén đi cơn thịnh nộ phút chốc nhen nhóm lần nữa. Chính mình đã biết sớm muộn gì cũng sẽ chạm đến giới hạn. Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy bị đe doạ khi mình trở thành phiên bản khác hẳn với thường ngày, bởi vì cô luôn sợ rằng Chaeyoung sẽ nhìn nhận mình qua một hình tượng không mấy tốt đẹp.

"Tụi mình đang nói chuyện đàng hoàng mà tự dưng cậu làm thái độ gì vậy?" - Chaeyoung gắt gao chau mày, sửng sốt nhìn Lisa bằng một ánh mắt rất đỗi xa lạ. Bộ dạng hằn học này trước nay nàng chưa từng thấy qua ở cô, lập tức khiến nàng có chút cả kinh điêu đứng. Thế nhưng rất nhanh nàng liền che giấu sự sững sờ, ngược lại còn tỏ ra điềm tĩnh gấp bội - "Tớ nói đúng hay sai mà cậu cáu?"

"Tớ không hề cáu nha! Cậu muốn rạch ròi thì tớ gọi hỏi tụi nó chứ sao lại cản?!" - Lisa gào lên bật lại.

"Lớn tiếng như vậy còn bảo không cáu hả?! Đâu ra cái kiểu cáu lên là tự làm đau mình vậy? Cậu muốn động tay động chân lắm rồi đúng không? Tớ ở đây này đánh đi! Đánh lên tường làm gì cho đau tay!" - Chaeyoung hậm hực bước tới tự chỉ vào mặt mình, nàng bực bội nói tiếp - "Bộ bạn cậu không phải lái xe về nhà nghỉ ngơi hay sao mà còn gọi làm phiền họ giờ này? Bản thân cậu còn không thể giải thích được chuyện gì xảy ra với mình thì lôi người khác liên luỵ vào làm gì?"

Lisa cắn răng thở hắt. Lời lẽ Chaeyoung phát ra đanh thép như gươm giáo xiên vào tim cô, thế mà giọng điệu nàng lại rất đỗi nhẹ nhàng khiến cho cô vô cùng nhức nhối. Cô như ngọn lửa cháy trong đống rơm, không hiểu sao giờ đây mình lại dễ dàng nổi trận lôi đình đến vậy. Hơn nữa còn cảm nhận được tâm trí đang rất tù túng, không còn suy nghĩ thấu đáo được nữa.

Lisa tựa tay lên tường gục đầu chán nản, bắt đầu trưng ra bộ dạng thiếu kiên nhẫn, cuối cùng bỏ cuộc đi đến sofa thả người nằm bẹp dí, mệt mỏi vuốt mặt liên tục.

Chaeyoung nhận thấy mọi việc đang diễn tiến theo chiều hướng tiêu cực, có bắt ép Lisa thêm nữa thì cũng không giải quyết được gì, ngược lại còn tệ hơn. Nàng nghĩ chi bằng bây giờ tạm gác lại để ngày mai tính tiếp. Đến lúc tinh thần ổn định rồi thì sẽ tự khắc có cách gỡ rối.

Một thoáng nhìn xuống mu bàn tay trầy xước của Lisa, Chaeyoung kìm lòng không đặng mà dấy lên nỗi xót xa. Nàng toan bước đến tủ lấy ra hộp bông băng thuốc đỏ, sau đó tiến lại gần cô.

"Thôi được rồi, đợi ngày mai tỉnh táo tớ cùng cậu nói hết mọi chuyện." - Chaeyoung nhỏ nhẹ bảo ban tránh kích động Lisa, sau đó khẽ cầm lấy cổ tay cô kéo vào phòng ngủ - "Giờ vào trong ngủ đi, cậu say lắm rồi."

"CẬU NÓI AI SAI???"

Lisa bỗng dưng hất mạnh tay Chaeyoung rồi bất bình đứng phắt dậy. Âm vực của cô lớn đến độ nàng phải giật mình quay đầu ngó nghiêng, không thể tưởng tượng nổi cảnh hàng xóm xung quanh nghe náo động mà thức dậy sang đây gõ cửa.

"Cái gì nữa?! Tớ nói là cậu SAY quá rồi đi ngủ đi, chứ có nói cậu SAI hồi nào đâu??" - Chaeyoung bực dọc nạt lại. Đến nước này Lisa còn đờ đẫn đến nỗi nghe nhầm lời nàng nói. Thoáng để ý thần mắt bất ổn của cô, nàng liền biết con người này bây giờ đã hoàn toàn mất kiểm soát. Những tưởng Lisa đã lấy lại chút tỉnh táo, không ngờ bây giờ lại hấp ta hấp tấp phát rồ lên như bị tưới nước sôi vào người.

"Chứ không phải nãy giờ cậu đang muốn tớ khai ra mọi thứ rồi mới chịu đi ngủ à?? Mâu thuẫn nó vừa thôi chứ!" - Lisa không từ bỏ, hùng hổ sấn đến phía trước.

"Ai mâu thuẫn ở đây?? Cậu tự nhìn lại mình xem nãy giờ có giải thích được gì ra hồn không? Rồi giờ nói cậu đi ngủ để mai tính tiếp thì cậu cũng kiếm chuyện cự lại! Tớ mà mâu thuẫn thì cậu cũng có ổn áp gì cho cam!" - Chaeyoung không thể bình tĩnh nổi, chân tay cũng bắt đầu khua tới loạn xạ.

"Cãi lộn với cậu mệt thiệt luôn đó Chaeyoung!" - Lisa bực dọc quát tháo, toan bỏ đi rửa mặt, sẵn rửa vết thương trên mu bàn tay mình. Trong lúc giậm chân giậm tay đi vào lại không nhịn được lải nhải thêm một câu - "Cái nhà này riết đách hiểu nổi nữa!"

"Cãi lộn với tớ mệt thiệt?? Bộ cậu nghĩ tớ muốn gân cổ lên cự cãi với cậu về cái mẩu giấy mà cậu tha về lắm hả?!" - Chaeyoung ngồi phịch xuống sofa, khoanh tay cáu gắt nói vọng vào.

Phía trong này Lisa đứng ở cửa bếp vừa nuốt xuống một ngụm nước, nghe qua câu nói kia liền kích động thả ly nước xuống, đùng đùng lao ra phòng khách tiếp tục cự cãi:

"Nè nha, tớ đã gắng sức giải thích bằng tất cả những gì mình nhớ rồi! Đến việc gọi hỏi lũ bạn tớ cậu còn đi cản lại mà? Tớ đã bảo nó chỉ là tờ giấy lộn và tớ không hề biết nó! Vậy mà cậu vẫn chăm chăm vào chuyện này mà nghi ngờ tớ! Cậu đến cùng là đang nghĩ tới cái gì vậy? Chuyện tình một đêm say à? Hay là cậu với cái trí tưởng tượng phong phú và sự nhạy cảm quá đáng của cậu hợp sức lại thêu dệt ra cảnh tớ với cái người kia ăn sạch nhau rồi?? Nếu cậu không tự phức tạp hoá vấn đề lên thì chuyện làm gì đến nước này? Cậu nói xem tất cả đều do tớ mà ra à?!"

"Phức tạp hoá?" - Chaeyoung không bằng lòng trố mắt nhìn Lisa - "Cậu thử đặt mình vào vị trí của tớ xem có phải là phức tạp hoá hay không! Cậu hứa sẽ về lúc 11h30? Tớ tin cậu và tớ đã chờ cửa. Rồi điều tớ nhìn thấy vào 4h sáng là gì? Là cái bộ dạng ngả ngớn bét nhè nồng nặc mùi rượu của cậu! Cậu xem kìa, trên cổ thì in dấu hôn, trong túi áo thì lòi ra một mẩu giấy có số điện thoại lạ và lại một dấu hôn nữa! Cậu bảo xem tớ làm thế nào mới không gọi là phức tạp hoá hả?!"

"CẬU...! ĐỦ RỒI PARK CHAEYOUNG!!!"

Lisa lại lần nữa quát lớn, chính mình đã phát điên lên khi nãy giờ cứ phải nghe đi nghe lại một chuyện mà đến mình còn không biết đã xảy ra như vậy.

Giọt nước tràn ly, cô âm thầm suy tính trong đầu. Đêm nay Chaeyoung nhất nhất muốn mọi chuyện rạch ròi, cô sẽ cho nàng được toại nguyện.

"Cậu muốn bằng chứng thì tớ cho cậu bằng chứng! Tớ không ngại chứng minh bản thân mình trong sạch đâu!" - Lisa lại bắt điện thoại lên gọi cho Tew lần nữa, mặc kệ Chaeyoung có muốn hay không - "Lần này thì đừng có lại đây cản!"

Cô đứng cách nàng một khoảng, ánh mắt phóng ra một tia dè chừng, duy trì tâm thế cảnh giác như thể sợ nàng sẽ vồ tới chụp lấy điện thoại của mình.

Chaeyoung lắc đầu ngán ngẩm, nàng xoay người ngồi xuống sofa. Vốn đã thấy Lisa hỗn loạn sôi máu thế kia thì cũng không còn muốn cản nữa. Bây giờ cả hai đều đang rất nóng nảy, nàng cũng không thể lường trước có gì tệ hơn xảy ra.

Vẫn là hồi nhạc chờ rè rè vang lên giữa gian nhà rộng lớn trống trải, trong cơn sốt ruột của Lisa và cả Chaeyoung, cuối cùng Tew cũng nhấc máy:

"Tew đây, gọi anh có gì không Lice?"

"Em muốn nói chuyện với Minnie, anh chuyển máy cho nó giùm em!"- Lisa nóng vội hối thúc.

Trước hết cô đặt nghi vấn người hôn lên cổ mình là Minnie, bởi lẽ ngoài Lisa ra thì Minnie chính là đứa con gái duy nhất trong phòng karaoke khi ấy, còn Sorn thì đã ra về cùng Nichkhun từ sớm. Lisa hy vọng hiện tại cả bốn người Tew - Minnie - Ten - BamBam vẫn ở cùng một chỗ tại nhà Minnie vì họ đã quyết định đi tăng ba sau khi cô về. Chỉ có như vậy thì cô mới có thể cùng họ đối chất xác thực mọi chuyện.

"Hức! Ha lỏooo~ Muốn cáp kèo nữa hả nhóc? Nãy kêu về sớm có nóc nhà chờ mà." - Minnie lè nhè trả lời, kéo theo sau là giọng của Ten và Bam, hai đồng chí quắc cần câu vừa cười vừa lải nhải gì đó ở đầu dây bên kia - "Hai khứa này xỉn quá rồi đừng có quậy nữa! Ồn quá không nghe Lice nói gì nè!" - Minnie quay sang léo nhéo mắng.

"Minnie, tỉnh táo nghe tao hỏi! Hồi nãy... mày có hôn lên cổ tao không?" - Lisa sốt ruột hỏi thẳng.

"Ừa đúng rồi, lúc chơi truth or dare đó! Mà sao?" - Minnie nghiêm túc đáp, chợt thấy bạn mình có gì đó ngồ ngộ nên nói tiếp - "Ủa mà mày hổng nhớ gì hết trơn hả?? Trời ơi, vậy mà nãy gồng thấy ớn dị ba!!" - Dứt lời cô liền cười ra nắc nẻ.

Lisa xác thực được chuyện đầu tiên, lập tức thở phào một cái rồi đảo mắt nhìn sang Chaeyoung.

Cô mệt mỏi xoa trán, bây giờ thật muốn lao đến kí đầu đứa bạn mình một cái, lại thầm đay nghiến cái trò truth or dare kia. Ngặt nỗi khi đó mình quá say xỉn không thể nhớ được bọn bạn đã thác loạn đến cỡ nào. Nhưng cô đồng thời thấy may mắn vì Minnie không hôn bậy vào chỗ khác, nếu không thì đêm nay không biết còn tới công chuyện gì xảy ra ở gia can mình nữa.

Lisa chau mày suy luận, tính ra thì chỉ có Minnie là tiếp xúc gần nhất lúc mình đang say, người dìu mình từ quán đến xe lúc ra về cũng là Minnie. Cô tiếp tục hỏi đến:

"Vậy mày có để lại cái gì trong túi áo tao không? Có một mẩu giấy màu hồng, trong đó viết là "Call me baby!" với một dấu hôn màu đỏ cherry kèm theo một số điện thoại. Là đứa nào bày ra cái trò này??"

Lisa hồi hộp chờ đợi câu trả lời trong tâm thế sẵn biết là không có khả năng bạn mình làm như vậy. Nhưng hiện giờ quá rối rắm, cô cũng chỉ có thể cố hết sức, nghĩ gì liền hỏi đó hoạ may tìm ra manh mối.

"Hả?? What the...! Ủa nói gì dị má??" - Minnie thảng thốt ở đầu dây bên kia. Thoáng nghe tiếng cô nhờ Tew đưa giúp mình ly nước giải rượu, có lẽ vì quá ngỡ ngàng với điều Lisa nói vừa rồi nên một khắc liền muốn tỉnh táo trở lại - "Á đù bà nội ơi, tui nghe mà tui tỉnh luôn nè! Lúc đó xỉn quá làm khùng làm điên nên tao mới túm cổ mọi người hôn hít. Chỉ hôn thôi đó, không có để lại cái gì hết nha! Thề có Chúa!"

"Được rồi không cần thề thốt. Tao chỉ cần mày xác thực như vậy thôi." - Lisa lại thở dài não nề, liên tục miết ngón tay lên thái dương. Bao lần cùng nhau ăn chơi cô cũng thừa biết Minnie khi say liền biến thành một 'cơ trưởng' đầu đàn đúng nghĩa, đặc biệt rất quậy phá, cái gì cũng có thể làm. Nhưng nếu là chuyện nhét giấy thì Lisa có thể dám chắc Minnie không bao giờ làm vậy, cho nên khi cô tỏ ý nghi ngờ bạn mình, cô cũng rất sợ làm Minnie phật ý.

"Mà mày nói mẩu giấy đó là sao, lại còn số điện thoại gì nữa? Tao là bạn mày, mày nghĩ sao tao đi làm cái chuyện ruồi bu đó? Nghe có vô lý quá không?" - Không ngoài dự đoán của Lisa, Minnie bắt đầu nóng nảy phản ứng lại - "Mày thử coi kỹ lại coi có biết dãy số đó không? Rồi gì mà dấu hôn màu đỏ cherry nữa, tao luôn đánh son đỏ nâu trầm á nha! Lice à mày xem kỹ lại coi có nhầm lẫn gì không! U là trời thầy bu ơi, có chuyện gì là tao mang tiếng đốt nhà chết luôn đó! Nè mày hỏi ông Tew đi!" - Minnie sốt vó giải trình, hoảng hốt nối tiếp hốt hoảng, nghe qua chuyện Lisa kể vừa rồi quả thực rất kinh động, liền đưa máy sang cho Tew.

Trong một khắc Lisa nhìn lại dãy số trên mẩu giấy, cô liền cảm thấy đúng là rất kỳ lạ. Trước nay cô ít khi lưu số người quen trong máy, vậy nên có thể khẳng định mình chưa bao giờ gặp qua dãy số này.

"Phải đó Lalice! Khi nãy anh là đứa tỉnh nhất trong đám nè!" - Tew gấp rút lên tiếng - "Lúc chơi truth or dare chỉ thấy Minnie túm cổ em hôn thôi, nó chỉ hôn chứ không có làm gì quá phận hết. Cả đám đứa nào cũng bị nó hôn mà! Em xem kỹ lại nha, chuyện này nghe hơi quái rồi đó. Có cần anh sang đó xem giúp không? Hay là chụp lại cái giấy đó cho bọn này xem đi."

"Đúng đó Lice, mày chụp gửi lên group đi, chứ tao thề là không biết nó vuông tròn tam giác sao luôn á!" - Minnie khổ sở than vãn - "Rồi Rosie biết chưa?? U là trời!!!"

"Thôi được rồi. Cảm ơn mọi người, gọi lại sau!"

Cúp máy, Lisa thất thần gục đầu xuống bàn. Cô vội đến soi gương so sánh hai vết hôn trên cổ và trên giấy. Bây giờ mới bàng hoàng nhận ra là chúng rõ ràng có sự khác nhau. Vốn hai sắc độ trông hao hao khó phân biệt nên mới dễ gây ra nhẫm lẫn.

Lisa vừa chùi đi vết son trên cổ, vừa miên man ngẫm nghĩ về một số manh mối mình có được. Hiện giờ đã có thể kết luận vết son trên cổ chính là của bạn mình, còn vết son trên mẩu giấy là của người nào thì đến giờ vẫn không thể xác thực. Bản chất của sự việc vốn chỉ có bấy nhiêu đó, nhưng kỳ quái ở chỗ là có tình tiết lúc thế này lúc thế khác, khiến cho Lisa lẫn Chaeyoung đều một phen rối não.

Trao đổi với bạn bè xong, Lisa thấy mọi việc vẫn y đúc không khá hơn là mấy, lại còn thêm cái của nợ là mẩu giấy kia. Nếu bây giờ biết được sự thật như vậy, Chaeyoung chắc hẳn sẽ chỉ tin cô 50/50. Và việc nàng nghi ngờ cô gian díu với người kia, cố tình giữ lại mẩu giấy trong túi mà không lưu ngay vào điện thoại, sau đó vờ say xỉn trở về để nàng tự phát giác mọi chuyện là hoàn toàn có cơ sở.

Việc tìm ra kẻ nào lôi cô vào chuyện này quả thực khó như trò chơi X-men. Khổ nỗi X-men bây giờ lại không phải là người mà cô biết thì lấy đâu ra chứng cứ mà suy luận? Còn không chắc được họ có phải là một 'người' hay không nữa.

Lisa tức tối nghiến chặt hàm, trong mắt ánh lên vẻ bất lực và giận dữ. Cô thề nếu tìm được danh tính kẻ đâm chọt làm ảnh hưởng đến đời tư của mình thì chính mình sẽ không hề để yên.

Không nói không rằng, Lisa đùng đùng đi tới cầm mẩu giấy lên, đánh liều bấm số gọi tới cho chủ nhân của nó. Chaeyoung nhanh trí lao đến ngăn cản, lần nữa giật lấy điện thoại từ tay Lisa.

"Giận quá mất khôn sao? Cậu quên mình là người nổi tiếng hả? Làm sao có thể tuỳ tiện gọi đến số của người lạ được!"

Khoảnh khắc nghe được câu nói này của Chaeyoung, Lisa mới bất giác tỉnh ngộ. Cô cảm thấy thân phận người nổi tiếng của mình chưa khi nào bất lợi như lúc này. Với danh phận là người của công chúng thì nghiễm nhiên phải nhẫn nhịn khi gặp bất bình hay sao?

Ngay cả bản thân Lisa ngày thường sáng suốt là vậy, không ngờ bây giờ cũng bị chuyện này ảnh hưởng không ít. Cô bất mãn gào lên một tiếng, sau đó chỉ biết nín thinh, gục đầu chịu trận trên bàn.

Vừa lúc tin nhắn từ bạn bè hiện lên, Lisa thoáng giật mình một cái, sau đó cầm lấy điện thoại trả lời.

Group chat của Thai-line bỗng va phải một phen náo loạn sau cuộc đại hội ngộ vừa rồi...

Lisa mệt mỏi buông điện thoại xuống, ngửa đầu nhìn trân trân lên trần nhà, lại quay về với trạng thái bất mãn.

Cô và nàng, một người chán chường ngơ ngẩn ở đầu băng ghế, một người bó gối ngồi ở phía còn lại. Ánh mắt của hai người không còn lưu lại thần sắc, ưu tư hướng ra màn mưa rả rích ngoài kia.

Cô cho rằng, nàng muôn phần chán ghét mình nên mới nhất quyết không muốn mở lời, vậy thì mình không cần đối đáp gì cho hoài công nữa.

Nàng lại cho rằng, cô dễ bị kích động bởi lời lẽ nặng nhẹ của mình đến vậy, mình tốt nhất cũng không nên nói gì thêm.

Khoảng cách giữa hai người bây giờ, tưởng chừng như rất gần nhưng thực chất đã rất xa.

"Cậu đã biết sự thật về vết hôn trên cổ tớ rồi đó, vậy thì bây giờ còn muốn biết gì nữa?" - Lisa cuối cùng cũng lên tiếng, cảm thấy cứ đà này nếu mình không mở lời thì Chaeyoung cũng một mực im lặng như vậy.

"Thú thật... là tớ không thể nào ngừng nghĩ về nó." -  Chaeyoung liếc mắt nhìn xuống mẩu giấy kia, thẫn thờ đáp - "Lisa, tớ có thể bỏ qua cho cậu một lần. Nhưng làm sao cậu có thể đảm bảo là sẽ không có lần sau?"

Lisa khổ sở đập tay lên trán, thấy mình và Chaeyoung sắp sửa quay lại vòng bùng binh khi nãy. Hiện giờ có nói gì cũng sẽ dẫn nhau đi lòng vòng hết lần này đến lần khác, đến khi nào chóng mặt thì lại ngã xuống, sau đó lại tiếp tục đi lòng vòng mà không có điểm dừng.

"Chaeyoung, tớ hiện tại không thể xác thực được chuyện này, cho nên tớ chào thua rồi đó!" - Lisa gằn giọng nhấn xuống từng chữ - "Tớ đã nói là mình không-hề-có-ý-định-dối-gạt cậu! Việc tin tưởng là tự nguyện chứ không thể ép buộc, cậu hiểu điều cơ bản này mà. Nếu cậu muốn tin thì cậu đã tin rồi. Tụi mình yêu nhau bao lâu mà cậu lại nghĩ tớ là hạng người tệ bạc đến vậy!"

"Nếu đổi lại người bị nghi ngờ là tớ thì cậu có dám tin không Lisa?"

"Cậu nói sao?!"

"Trong tình huống tương tự như vầy... thì liệu cậu có dám tin tớ không?" - Chaeyoung nghiêm giọng hỏi đến, khiến Lisa thoáng chút ngạc nhiên - "Hỏi thật, cậu có tin nổi một đứa con gái suốt ngày bị rêu rao là international playgirl? Bị đồn hẹn hò với tiền bối nữ trong khi đang quen người cùng nhóm. Luôn đem những lời có cánh khen ngợi hết chị này đến chị kia. Quay show chung với các chị được dăm ba bữa là xin số, lại còn bảo là sẽ liên lạc với họ thường xuyên... Nếu là tớ, thì cậu có dám tin không?"

Dứt lời, nàng vẫn chăm chú nhìn sâu vào mắt cô, thế nhưng cô gần như đã chết lặng trước mặt nàng.

"Chắc có lẽ trong mắt người đời, kẻ có khả năng thay lòng đổi dạ nhiều hơn trong mối quan hệ này... đích thị là tớ rồi."

Chaeyoung lại vu vơ nói rồi đau xót cúi đầu cười ngặt nghẽo. Còn Lisa vẫn như cũ nín thinh, không hề trả lời trả vốn gì.

"Cậu ít nhất cũng từng một lần... nghĩ là tớ có tình ý với ai khác ngoài cậu, đúng chứ?"

"Đúng." - Đến bây giờ Lisa mới lên tiếng, kèm theo một cái gật đầu không hề do dự.

Chaeyoung nhìn thấy cảnh vừa rồi cũng chỉ biết nuốt trọng nước mắt, ngậm ngùi gật đầu cười khổ.

Nàng thấu hiểu một sự thật đau lòng, thì ra cô và nàng chẳng hề tin tưởng lẫn nhau như nàng vẫn thường nghĩ.

"Thế cậu đã bao giờ bắt gặp tớ thực sự trò chuyện hàng giờ với họ chưa, hay thấy tớ làm vậy đơn thuần chỉ để duy trì các mối quan hệ xã hội? Tớ gần gũi với nữ giới nhiều hơn vì không quen ở gần nam giới. Cậu cũng thấy tớ thân với staff nữ hơn staff nam mà, sao lại làm ngơ điều này kia chứ? Cậu nghĩ tớ còn tâm trí nào để nhìn đến họ nữa khi tớ đã dành phần lớn thời gian của mình bên cạnh cậu như vậy? Thử nghĩ mà xem."

"Lần trước ở phố đèn đỏ về cũng vậy, cậu vẫn một hai lung lay lòng tin với tớ. Tớ nói thẳng luôn một lần, tính tình tớ thân thiện chứ không phải tuỳ tiện, càng tuyệt đối nghiêm túc với chuyện tình cảm. Nếu hiện tại cậu còn nghi ngờ tớ thì tớ dám lấy danh dự bản thân mình ra để khẳng định với cậu, rằng tớ - Park Chaeyoung này chưa hề có ý định dối gạt cậu. Chưa bao giờ trong ngần ấy năm nay."

"Là như vậy đó Lisa. Tớ thật lòng với cậu, và tớ luôn mong rằng cậu đối với tớ cũng như vậy. Nhưng bây giờ thì nhìn xem... đến cả số điện thoại trong đó cũng không thể đích thân gọi đi được, nực cười nhỉ?"

Chaeyoung cười cay đắng nhìn vào tình thế hiện tại. Chính vì mình là người của công chúng nên quả nhiên không thể đem danh phận này đi tra hỏi người kia được. Mọi chuyện bây giờ chỉ có thể nói là lực bất tòng tâm.

Lisa bưng mặt thở dài, cảm nhận hơi thở nóng rực phả ra trong lòng bàn tay. Cô gần như không thể chịu nổi sức ép đến từ tứ phía thế này thêm nữa. Tất cả mọi chuyện xảy đến với cả hai, ngọn nguồn đều từ mẩu giấy chết tiệt kia đem đến. Ngay cả bạn bè Lisa, những người có mặt ở nơi xảy ra vụ việc cũng không có cách nào giúp đỡ cô. Cô đau xót chấp nhận rằng mình đã hoàn toàn mắc kẹt, tận cùng không thể tìm ra lối thoát.

"Nếu tớ không phải là người nổi tiếng, tớ sẽ lập tức gọi đến cho cô ta để tìm hiểu rõ ngọn ngành." - Lisa vo chặt mẩu giấy kia trong lòng bàn tay, sau đó vung tay vứt đi thật xa khỏi tầm mắt mình.

"Nếu có gọi đến được, thì tớ muốn là người nói chuyện thẳng thừng với cô ấy." - Chaeyoung mỉm cười gượng gạo. Quả thực khi nhìn lại thì mọi thứ chỉ tồn tại dưới dạng giả thuyết, toàn là "nếu, nếu và nếu" mà không có một thứ gì chắc chắn. Nàng ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nói ra - "Chuyện có lẽ sẽ đơn giản hơn rất nhiều khi tụi mình không phải là người của công chúng. Việc tớ luôn khao khát sự tự do của một người bình thường là hoàn toàn có nguyên do. Thật khốn khổ cho bọn mình khi phải ở trong một mối quan hệ không thể công khai, không danh phận, không có gì đảm bảo, cái gì cũng phải giấu nhẹm đi, có làm gì cũng không thể xác thực."

Hơn ai hết, Chaeyoung biết rõ tình yêu trong giới showbiz là một thứ xa xỉ và phức tạp. Có một mối quan hệ ngầm chỉ hai người biết vừa làm cho người ta có cảm giác thích thú tò mò, nhưng đồng thời cũng gây nên những ức chế không biết tỏ cùng ai.

Lisa cũng từng trăn trở một quãng thời gian khá dài, nỗ lực vượt qua định kiến để chấp nhận bản thân cũng như tình cảm của mình, sau đó cô mới có thể bắt đầu có trách nhiệm với Chaeyoung hơn.

Chuyện hai người có quan hệ chính thức, vốn chỉ những người rất thân mật mới có thể biết. Do vậy các nàng đã từng rất nhiều lần gặp phải những người từ trong lẫn ngoài giới tán tỉnh. Vấn đề về lòng tin với nhau không phải là không có, mà còn diễn ra khá thường xuyên với một cặp đôi hoạt động trong giới giải trí như cô và nàng.

Thế nhưng đây là lần đầu tiên mà cả hai đều cảm thấy việc này đang đi quá giới hạn chịu đựng của mình, bởi vì sự hoài nghi dường như đã lấn át lòng tin mà họ dành cho nhau trong suốt thời gian qua.

Lisa phía này nghe qua mấy chữ "có làm gì cũng không thể xác thực" từ Chaeyoung mà cảm tưởng như tim mình vừa bị rạch sâu mấy đường. Cô mấp máy môi vẻ như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chọn cách im lặng.

"Sẵn đây tớ cũng hỏi cậu, nếu còn chút thương hại sót lại thì hãy trả lời thật lòng." - Chaeyoung lên tiếng sau khi mải nhìn dáng vẻ im thin thít của Lisa - "Cậu tự mình xem lại đi, từ lúc quen nhau đến giờ, đã được bao lần cậu làm cho tớ cảm nhận được sự an toàn?"

"Khoan đã, thương hại??" - Lisa chặn đứng Chaeyoung, nhấn xuống hai chữ nàng vừa nói rồi lắc đầu cười không thành tiếng - "Nói gì cũng được, đừng tuỳ tiện nói ra hai chữ 'thương hại', nghe nặng lắm! Tớ chẳng bao giờ đi thương hại người khác vì bản thân tớ cũng rất ghét bị như vậy. Còn nữa, tớ trước giờ đã làm gì khiến cậu cảm thấy không an toàn?"

"Để tớ nói hết."

"Ừ nói đi."

"Khoảng thời gian trước khi chúng ta cùng nhau xác định rõ quan hệ, cậu có biết là mình đã liên tục tổn thương tớ cũng vì sự vô tình của cậu không? Khi cậu nói là cậu cần thêm thời gian để chấp nhận cảm xúc của mình, cần một mình để suy xét về mọi thứ, tớ đã đồng ý và tạm rời xa cậu như ý cậu muốn. Tớ không bài xích gì về chuyện đó cả, vì cũng tốt thôi nếu như cậu cần được nghỉ ngơi. Chỉ là điều đó hơi khó khăn để tớ đón nhận, nhưng có lẽ tớ đã dần quen với việc một mình rồi. Cậu biết đó, mọi thứ đối với tớ ở thời điểm ấy đều chỉ là tạm bợ khi không có cậu ở bên. Thực sự là đôi lúc tớ còn tự vấn rằng cậu đối với tớ, đối với mối quan hệ này có thực sự xem trọng hay không khi mà cậu còn chẳng đủ dũng khí để thừa nhận nó. Tại sao người phải đứng đây chờ đợi luôn là tớ vậy Lisa?"

Chaeyoung nghẹn ngào nói qua màn nước mắt. Những năm tháng ấy với nàng hệt như ác mộng. Nàng lần đầu nếm trải cảm giác thế nào gọi là cô đơn trong cuộc tình. Rồi tự mình nghiệm ra rằng đơn phương một người vốn không đau bằng việc mình bị bỏ lại trong một mối quan hệ. Đó là cảm giác chật vật, đơn độc và mơ hồ không lời giải đáp. Nếu đem so sánh với việc yêu đơn phương ai đó mà chưa hề nhận lại gì, thì đơn phương có phần nhẹ nhàng hơn. Ít ra thì khi đơn phương một người, đâu đó vẫn còn chút hy vọng le lói dù đôi khi vẫn đau như chết đi sống lại.

Vậy còn khi họ đã đáp lại, đã trao cho mình niềm tin, đã hứa hẹn bao điều nhưng lại lần nữa để mình rơi vào cảm giác mơ hồ không phân định, lúc ấy liệu rằng có bao nhiêu đau đớn đây?

Nhưng đối với Chaeyoung mà nói, giờ này ngồi cân đo đong đếm nỗi đau này với nỗi đau kia cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa, khi mà nỗi đau nào nàng cũng đều đã nếm trải trong suốt những ngày tháng non trẻ của mình.

Vào cái đêm định mệnh ấy, chính đêm cô chủ động nói với nàng rằng mình cần khoảng lặng, nàng đã không tài nào chợp mắt nổi. Nàng cùng cô nằm một giường, nhìn tấm lưng cô lạnh lùng xoay về phía mình mà chỉ biết tủi thân khóc thật nhỏ cố không để cho cô nghe thấy. Nàng đau đến xé lòng như vậy, chính là vì nghĩ về những khi cô đành tâm ngó lơ nàng, vô tư cười nói với tất cả mọi người ngoại trừ nàng, cố ý giữ khoảng cách với nàng hết mức có thể.

Suốt giai đoạn khó khăn ấy, nàng cực kỳ mong rằng một ngày nào đó mình sẽ có đủ dũng khí trải lòng ra để cô có thể nhìn thấu tâm can mình dù chỉ một chút. Thế nhưng có lẽ nàng chỉ dám thủ thỉ chia sẻ những ký ức buồn bã đó qua lời ca tiếng đàn, trút hết trong những bản thu âm chỉ riêng mình biết.

Những ca từ trầm buồn viết trên giấy, những tác phẩm không định ngày ra mắt và những bản demo chưa bao giờ được công khai... Tất cả những dự án dang dở chất chứa quá nhiều tâm tư mà nàng cố giấu thật kỹ, phần lớn đều có hình bóng Lisa - tình yêu đầu đời của nàng.

"Cớ gì mà cậu lại làm tớ đau đến thế khi chủ động rời xa tớ, để rồi tớ phải nhìn thấy cậu vui vẻ cười nói bên những người con gái khác? Cậu thực sự muốn tụi mình tạm xa nhau để suy nghĩ về mối quan hệ này hay là đã chán ghét tớ mất rồi? Nếu thực sự là như vậy, thì tại sao thời điểm ấy một lời chia tay chính thức cậu cũng không hề nói với tớ... có thể trả lời cho tớ biết có được không?"

"Chaeyoung à, tớ...!"

"Tớ không muốn phải nói ra... nhưng tình yêu này từ lúc bắt đầu cũng chỉ như trứng gà yêu phải tảng đá mà thôi. Dù biết rõ kết cục nhưng vẫn đâm đầu vào để rồi vỡ ra tan tành." - Chaeyoung run run thốt ra, tự cảm thấy điều mình nói vừa rồi có hơi lỡ lời, nhưng vì quá kích động cho nên không tài nào cản nổi.

"Cậu nói sao? Trứng gà yêu phải tảng đá?" - Lisa bất bình đáp sau một lúc im lặng - "Tớ biết mình từng làm cậu tổn thương, làm cậu đau khổ hết lần này đến lần khác trong quá khứ! Nhưng có quá nhẫn tâm không khi cậu đem tình cảm của tụi mình so sánh như trứng gà với tảng đá? Cậu đang cho rằng mình bị tổn thương bởi một kẻ lãnh cảm như tớ sao?!"

Lisa cố đè nén âm vực, gắng gượng giữ cho mình không bổ nhào đến phía trước nói cho ra lẽ. Hiện tại đã thấy Chaeyoung lắc đầu ngán ngẩm, úp mặt vào lòng bàn tay ngồi im chịu trận. Thế nhưng cô vẫn là không cam tâm dừng lại.

"Chaeyoung! Cậu nói xem tảng đá nào yêu cậu đến mức muốn đem mối quan hệ này minh bạch trong mắt những người thân thiết xung quanh? Tảng đá nào vẫn đang dốc lòng bù đắp cho những tháng ngày mất mát của cậu trước kia? Tảng đá nào cuối cùng cũng đủ dũng khí đưa cậu về chính thức ra mắt cha mẹ? Mà cũng phải, có lẽ do tớ ù lì chậm chạp, làm gì nghĩ gì cũng không quen thể hiện ra nên cậu luôn cho rằng đứa ngốc này chỉ là một tảng đá chết tiệt đúng không??"

Lisa đem nắm đấm thụi trên ngực mình, vô cùng cay đắng thốt ra. Từng câu từng chữ phát ra từ miệng cô như đánh gục con người mỏng manh bên cạnh. Nàng gập người bó gối, chôn chặt mặt giữa hai cánh tay, nước mắt từ đâu úa ra liên tục, đôi vai khẽ run lên từng hồi sầu thảm.

"Còn nữa, tảng đá này biết chứ không phải không biết cậu từng vì tớ mà đau khổ thế nào!" - Lisa uất ức nói, khoé mắt cũng dần trở nên đục ngầu vì ngấn lệ - "Và cho đến lúc tớ nhận ra mình như vậy, thì tớ vẫn đang cố hết sức để bù đắp, cố gắng chữa lành cậu từng ngày. Tớ biết, thời gian đó trong mắt cậu tớ là đứa vô tâm vô tình và không thể làm chỗ dựa vững chắc cho cậu. Vì chính Lisa của những năm tháng đó quá hèn nhát, còn không dám chắc tình cảm của mình có xứng đáng với cậu hay không. Tớ không nói ra đâu có nghĩa là tớ không trăn trở trong lòng? Bao lâu nay lẽ nào cậu không thấy được nỗ lực của tớ? Vì lý gì lại cố chấp ôm ghì quá khứ mãi thế?"

Dứt lời, Lisa lại ủ rũ ngả người ra sau, một tay đưa lên trán bóp ngắt ấn đường, tay còn lại bấu chặt lấy tay vịn ghế.

Chaeyoung từ từ ngẩng đầu lên, đem ánh nhìn đau đớn hướng về người yêu mình. Nàng vội lau sạch nước mắt, quay sang trầm mặc nói với cô:

"Lisa, cậu khoan hãy trách vì sao tớ lại ví quan hệ của tụi mình như trứng gà và tảng đá. Bởi vì tảng đá ở đây... biết đâu lại là tớ thì sao?" - Nàng lại quệt nước mắt rồi gượng cười nhìn Lisa - "Sự xuất hiện của tớ đã vô tình đảo lộn mọi trật tự trong cuộc sống của cậu, phá vỡ những ranh giới mà cậu tự đặt ra cho mình đúng không? Thậm chí người trước mặt tớ có còn là một Lalisa như ngày đầu tớ gặp hay không... tớ cũng không chắc nữa."

"Cậu tin thế nào thì là thế ấy thôi." - Lisa thản nhiên đáp.

"Vậy nếu tớ muốn tin nhưng lại không thể thì sao?"

Chaeyoung nặng nề nuốt khan xuống, giương ánh nhìn vô vọng về phía Lisa.

Lời nàng nói ra tựa như viên sỏi thẩy vào mặt hồ phẳng lặng. Thoáng làm náo động không gian nhưng rồi cũng từ từ chìm dần xuống đáy hồ, êm xuôi đến độ tưởng chừng chưa hề có gì xảy ra. Dẫu rằng một lúc sau cũng trở về với bốn bề yên ắng, thế nhưng viên sỏi kia vẫn còn đó trong hồ nước đục ngầu, không có cách tìm ra.

Một mảnh thuỷ tinh vỡ nhẹ nhàng ghim sâu vào tim, tâm can cũng theo đó mà gào thét trong đau đớn.

Thời khắc hiện tại, cả hai đối mặt nhau hệt như hai cá thể đối lập và không còn tìm thấy tiếng nói chung nữa. Bao nhiêu sự hoà hợp và đồng điệu trước nay bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một màn xung đột nửa nóng nửa lạnh ám màu thê lương.

Lisa ngờ ngợ cho rằng mình đã lầm tưởng, bởi lẽ Chaeyoung bề ngoài bao dung và vị tha như thế, ấy vậy mà trong chuyện tình cảm nàng lại vô cùng bảo thủ.

Còn đối với Chaeyoung, nàng cảm thấy người trước mặt mình đã hoàn toàn đánh mất sự kiên nhẫn vốn có, hiện giờ chỉ có thể đối mặt với cô bằng một ánh nhìn xa lạ.

Quả thực trong khi xảy ra cự cãi, hết thảy những điều tốt đẹp về nhau đều phút chốc sụp đổ. Thứ còn sót lại chỉ toàn là cảm giác tiêu cực.

"Quá đủ rồi Chaeyoung." - Lisa đột ngột đứng lên, lắc đầu ra bộ mình đã chào thua.

"Quá đủ sao...?" - Chaeyoung rưng rưng tiếp lời.

"Tớ quá mệt mỏi khi yêu phải một người phức tạp như cậu! Đến khi nào thì cậu mới chịu buông bỏ cái thứ gọi là trust issue, cái vấn đề về lòng tin của cậu mà tin tưởng tớ tuyệt đối hả?! Nếu cậu cảm thấy điều đó khó khăn đến vậy thì...!"

Đang lúc kéo một trận cương quyết như gươm đao phi đến, Lisa bất chợt khựng lại. Trông thấy Chaeyoung ngước mắt nhìn mình, bao nhiêu hung tợn của cô đều đồng loạt hoá tro bụi.

"Thì sao hả Lisa?" - Chaeyoung run run gặng hỏi. Hạt nước kẹt lại lưng tròng nơi khoé mắt nàng. Bất kể Lisa có trả lời lại thế nào nàng cũng nhất quyết không để nó tuôn rơi.

"Thôi quên đi!" - Lisa phẩy tay, ngoảnh mặt xoay lưng về phía nàng - "Tớ mệt mỏi lắm rồi, tớ quá mệt mỏi khi phải đi đôi co với cậu từng vấn đề bé xíu này rồi!"

"Thế này là bé xíu với cậu thì cái gì mới là lớn lao đây? Mà nếu từ cái bé xíu như vầy đã không thể giải quyết ổn thoả thì làm sao dám mơ tới điều lớn lao hơn chứ?" - Chaeyoung chậm rãi đứng dậy đi về phía Lisa, khẽ hỏi - "Cậu đã quên hết những gì mình từng viết trong giấy ước nguyện ở Floral rồi sao? Mọi thứ bây giờ đều đã trở nên vô nghĩa cả rồi?"

"Cậu hối hận à?! Bây giờ đến gỡ chúng xuống vẫn còn kịp đó! Cứ làm những gì cậu cho là đúng đi!"

Lisa xoay người kích động thốt ra, quát tháo nối liền quát tháo, Chaeyoung cũng bực dọc sấn đến phía trước.

"Cậu thôi cái kiểu trẻ con ấy đi!"

"VẬY THÌ CẬU THÔI YÊU CÁI ĐỨA TRẺ CON NHƯ TỚ ĐI!"

Bị câu nói của Lisa dội đến như một gáo nước lạnh, Chaeyoung ngỡ ngàng trố mắt nhìn cô. Đôi con ngươi chậm chạp dao động, nàng không còn nhận ra người mà mình mỗi ngày kề cạnh nữa khi Lisa đang mắc kẹt với dáng vẻ ngông cuồng kia. Nàng ngẫm thấy cô lúc này rất quá quắt, trong khi mình ở đây cố gắng nói hết cho xong thì cô cứ một hai đạp đổ lòng kiên nhẫn của mình bằng sự ngoan cố.

Chaeyoung nghiến chặt hàm, siết lấy hai nắm tay, xoay lưng đi về phía phòng ngủ. Nàng hiện giờ từ chối tiếp nhận bất kỳ cơn thịnh nộ nào từ Lisa.

"Nếu cậu bỏ đi thì giữa chúng ta xem như chấm dứt!"

Lisa lạnh lùng buông thõng một câu, Chaeyoung cũng ngay lập tức dừng bước. Nàng khẽ chau mày nhìn cô, sau một lúc thì lên tiếng trả lời:

"Đừng doạ tớ bằng chuyện chấm dứt nữa, chính cậu đã muốn như vậy còn gì?"

Nói rồi nàng toan bước đi, khoé môi thoáng hiện nét cười cay đắng. Nàng ngẩn ngơ đưa tay miết lấy chiếc vòng định tình đỏ thẫm trên cổ tay mình, xoay nó qua lại rồi chợt bật khóc. Nhưng cuối cùng lại khiên cưỡng cắn chặt môi, quay đầu dành những lời cuối cùng cho cô:

"Lisa, tớ hiện tại rất bế tắc. Lần đầu tiên tớ cảm thấy không còn tìm được lối ra như mọi khi nữa, nó quá đỗi khó khăn với tớ. Mình nên buông nhau ra một chút thì hơn."

Chaeyoung dứt khoát đưa ra quyết định cuối cùng. Phong thái dịu dàng thường ngày đã biến mất, thay vào đó là dáng vẻ cứng cỏi hằn lên sau hàng vạn mũi gai đồng loạt đâm thẳng vào tim mình.

"Đêm nay tớ muốn được một mình. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, ngủ ngon."

Nàng xoay lưng đóng sầm cửa lại, đứng tựa thân thể lên cửa, cố nén tiếng khóc thật nhỏ vì sợ rằng Lisa sẽ thấy bộ dạng yếu đuối của mình sau quyết định vừa rồi.

Nàng nghĩ, một câu chuyện vốn có thể nhìn nhận theo góc độ của bản thân và góc độ của người đối diện. Khi cả hai người đều cho rằng mình mới là người bị tổn thương, điều mà mỗi người thấy khi đó là người kia vĩnh viễn không thể hình dung được thương tổn đó sâu sắc đến độ nào. Bản thân thì cố gắng làm cho họ hiểu, còn họ thì chỉ nghe để đấu đá lại những lý lẽ của mình, một chút nỗ lực tỏ ra đồng cảm cũng không có.

Nàng thấy việc mình cố trải lòng về một đoạn cảm xúc ngày xưa cho cô biết hệt như đem một chiếc rổ mà vớt nước trong hồ ra vậy, cực kỳ hao tổn sức lực nhưng lại hoàn toàn vô ích.

Còn cô cũng không khác là bao, khi mình đem hết mọi thứ ra phơi bày cho nàng thấy, nàng vẫn một mực bắn kéo vấn đề quay ngược về vị trí ban đầu, làm cho mọi cố gắng của mình dường như trở nên vô nghĩa.

Bây giờ Chaeyoung lại tự giam mình bên trong, để mặc Lisa đứng như trời trồng giữa phòng khách. Cô cũng đành bỏ cuộc, chỉ biết nhìn theo bóng lưng nàng khuất sau cánh cửa. Lisa mệt mỏi ngắt mạnh ấn đường, mê man không rõ là do mình say xỉn nên mất bình tĩnh hay là do bị kích động bởi vô số lý lẽ của nàng.

Trải qua vô số biến cố từ khi lọt lòng mẹ đến giờ, Lisa biết rõ một điều, nhân tình thế thái vẫn luôn là chuyện khiến người ta lao tâm khổ tứ, phiền lo trăm bề nhất. Thế nhưng cả đời cô chưa bao giờ thấy nó quật ngã mình một cách thê thảm như lúc này.

Nghe thấy tiếng bước chân Lisa hướng căn phòng đối diện đóng sầm cửa lại, Chaeyoung mới bắt đầu buông xuống phòng tuyến của mình. Mớ cảm xúc hỗn độn bên trong hệt như bóng nước căng cứng, giờ mới gặp dịp vỡ ra tung toé.

Nàng trượt thân thể mềm oằn xuống, bưng mặt khóc lên thành tiếng. Đôi vai gầy guộc run lên từng cơn, giờ đây đã không còn một người luôn ở cạnh dịu dàng vuốt ve, ấp ôm nàng như mọi khi nữa.

"Tớ quá mệt mỏi khi yêu phải một người phức tạp như cậu!"

Từng câu từng chữ phát ra từ miệng Lisa như lưỡi dao sắc nhọn cứa thật sâu vào tim Chaeyoung. Từ giây phút nghe được điều này, nàng biết mình sẽ vĩnh viễn không có cách nào quên được.

Chaeyoung âm thầm trách cứ bản thân, thì ra trong mắt cô mình chỉ là một đứa con gái phức tạp, luôn luôn thổi phồng sự việc một cách không cần thiết. Lại còn bất tài đến độ không thể thoát khỏi vấn đề về lòng tin của chính mình.

Nàng cắn răng tự hỏi, vậy thì trước nay Lisa cố gắng làm mọi thứ vì mình, chinh phục một trái tim gai góc như mình, bất chấp yêu thương mình thì có nghĩa lý gì?

Những lần Lisa ở bên ngoài phòng thu, trong lúc mình thu âm ca khúc tự viết nhưng lại xấu hổ nên giấu biệt, không cho phép ai nhìn thấu tâm tư ấy kể cả cô, vậy mà cô vẫn một mực chờ để cùng mình ra về. Kiên nhẫn như vậy để làm gì?

Những đêm trời đông lạnh thấu xương, cô không nề hà, mỗi tuần đều đặn đợi mình ra về từ thánh lễ để cùng nhau chạy thục mạng đến rạp phim. Cố chấp như thế để làm gì?

Lại kể đến lần kia ở Chiang Mai, cô không màng hiểm nguy trước mắt, liều mạng lao vào cánh rừng tăm tối đó để tìm mình mà không hề bỏ cuộc. Hy sinh vì một người nhiều như thế, rút cuộc để làm gì?

Hết thảy những lần nhẫn nại đó của cô, gộp lại cũng không thể thắng nổi khoảnh khắc nỗ lực chiếm trọn lòng tin của mình hay sao?

Thương một người như mình, thời gian qua cậu ấy đã làm rất tốt rồi.

Tất cả đều do tớ và cái vấn đề lòng tin chết tiệt này, chúng đã dần ăn mòn mối quan hệ giữa tớ và cậu. Tớ thực lòng xin lỗi!

Có lẽ cậu đã thực sự mệt mỏi rồi...

Lại một lần nữa, màn đêm đặc quánh lại tàn khốc nuốt chửng thân ảnh yếu mềm của Chaeyoung, kéo nàng trở về với nỗi cô độc đầy ám ảnh, hệt như khoảnh khắc ly biệt của nhiều năm về trước.

Một sự thật đau lòng từ những cuộc cãi vã, chính là chúng ta lắng nghe chỉ để đáp trả chứ không hề lắng nghe để thấu hiểu đối phương.

Cũng từ đó rạn nứt bắt đầu sinh sôi khiến cho mối quan hệ dần mất đi bản chất vốn có.

Hai cá thể dần mất đi tiếng nói chung, dù trước đó có hoà hợp đến mấy đi nữa.

Chúng ta cuối cùng cũng chỉ là những linh hồn tổn thương, ngỡ rằng đang cố chữa lành những vết thương của nhau, nhưng lại không ngờ mình chỉ đang ôm ghì lấy nhau bằng gai nhọn.

End chap 50
___________

"You should say what you feel when you actually feel it. Otherwise, someone might get hurt."

***Hình ảnh hoán dụ từ trứng gà và tảng đá phía trên là tui lấy cảm hứng từ bộ Trứng Gà Yêu Tảng Đá đó quý dị. Quý dị có thể tìm xem bộ này, đây là một bộ truyện thích hợp cho các quý dị hảo ngọt nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro